Chuyện lạ 2013-05-20 16:38:18

[s2] Tuổi thơ của người kỳ diệu nhất trái đất.


TUỔI THƠ CỦA NGƯỜI KỲ DIỆU NHẤT TRÁI ĐẤT
 

 
Sốc và choáng đến mức 4 tháng sau khi sinh vẫn không dám bế con, đó là cảm giác mà mẹ của Nick Vujicic, chàng trai tuyệt vời nhất trái đất sắp sang Việt Nam, phải trải qua ngay khi vừa sinh đứa con đầu lòng.
Chỉ còn 2 ngày nữa là chàng trai không chân không tay Nick Vujicic sẽ đến Việt Nam để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ về niềm tin và nghị lực sống. Nhân dịp này, mời độc giả đón đọc loạt bài về thời thơ ấu, những câu nói đi vào lòng người và tình yêu đẹp như cổ tích của chàng trai tuyệt vời Nick Vujicic.
Dushka Vujicic mới 25 tuổi khi mang thai lần đầu. Chị là nữ hộ sinh chuyên giúp việc trong phòng đỡ đẻ, nơi chị chăm sóc cho hàng trăm bà mẹ trong giờ phút họ sinh nở. Vì thế, chị biết mình phải làm gì trong lúc mang thai, nên ăn uống ra sao, không uống rượu hay uống bất kỳ loại thuốc giảm đau nào. Chị đến khám ở chỗ bác sĩ tốt nhất và họ nói rằng mọi thứ tiến triển tốt.
Ngay cả khi như vậy, Dushka vẫn thấy không yên lòng. Khi ngày sinh đến gần, chị nhiều lần chia sẻ lo lắng của mình với chồng: "Em hy vọng con mình sẽ ổn". Hai lần siêu âm, các bác sĩ không phát hiện ra điều gì bất thường. Họ nói với Dushka rằng con họ là trai, nhưng không đề cập gì đến việc cậu bé không có chân tay.
 

 
Nick Vujicic hồi nhỏ
Nick chào đời vào ngày 4/12/1982. Không phải người đầu tiên nhìn thấy cậu bé, nhưng ngay sau khi sinh, chị Dushka hỏi ngay bác sĩ: "Đứa bé có ổn không?". Họ im lặng, và lưỡng lự không mang đứa bé đến nằm cạnh mẹ. Dushka cảm thấy bất an. Thay vì đưa đứa trẻ cho chị, các bác sĩ đưa đứa bé đến góc phòng để kiểm tra và thảo luận. Khi Dushka nghe thấy tiếng khóc lớn, chị trong phúc chốc cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Chồng chị, anh Boris, không thể đứng vững khi anh phát hiện con mình không có một cánh tay trong lúc đang chui ra, nên phải bước vội ra hành lang để giữ bình tĩnh.
Thấy Boris như vậy, các y tá và bác sĩ nhanh chóng quấn tã cho cậu bé. Dushka từng tham gia hàng trăm ca đỡ đẻ, nên nhận ra ngay điều bất thường.
"Gì vậy? Con tôi có vấn đề gì thế?", Dushka gặng hỏi. Lúc đầu đội bác sĩ không trả lời, nhưng khi bị gặng hỏi, họ đáp lại bằng một thuật ngữ y học "Phocamelia".
Dushka hiểu rằng thuật ngữ đó có nghĩa là con mình bị dị dạng hoặc mất chân tay. Chị không tin nổi đây là sự thật. Tất cả y tá, bác sĩ, Dushka, và Nick đều khóc. "Mang nó đi. Tôi không muốn động vào hay nhìn thấy nó", mẹ của Nick hét lên khi y tá đặt cậu nằm cạnh mẹ. Theo một số báo nước ngoài, chị không dám ôm cậu bé mãi tới khi cậu được 4 tháng tuổi. Không ai có thể giải thích tại sao cậu lại mắc hội chứng cực kỳ hiếm gặp, vì thế, cả Nick và bố mẹ cậu suốt nhiều năm vẫn tự hỏi tại sao điều đó lại xảy ra với gia đình họ.
Nhưng họ dần thay đổi để yêu thương hết mực và giúp con vượt qua tuổi thơ khó khăn. Thuở đó, bố mẹ Nick không thể biết rằng cậu con trai không tay không chân sẽ trưởng thành với khả năng chạm tới trái tim của hàng triệu người trên khắp thế giới, là ngọn hải đăng thắp sáng hy vọng của bao người. Bố mẹ Nick lúc đầu nghĩ con trai mình chỉ có thể sống vài năm.
Tuổi thơ bị hắt hủi
Những năm tháng đầu tiên trôi qua cực kỳ khó khăn. Suốt tuổi thơ, Nick phải đối mặt với nhiều khó khăn vất vả ở trường lớp, thường xuyên bị tuyệt vọng và cô đơn. Nick luôn băn khoăn rằng tại sao mình lại khác tất cả bọn trẻ. Nick tự hỏi về mục đích sống, thậm chí liệu cuộc sống của cậu có ý nghĩa gì hay không.
Trong thời gian đi học, Nick chỉ ao ước được sống bình thường như những người khác, nhưng cậu luôn có cảm giác bị gạt ra ngoài rìa, trở thành kẻ kỳ cục và bị bắt nạt vì ngoại hình quá khác thường. Lúc lên 8 và 10 tuổi, Nick đã định tự tử vì không chịu nổi sự trêu chọc, xa lánh của bạn học. Đa số mọi người cho rằng cậu có ngoại hình khác thường thì đầu óc cũng không bình thường. "Đó thực sự là thời kỳ khó khăn mà tôi khó có thể quen được, nhưng với sự ủng hộ của bố mẹ, tôi bắt đầu có thái độ và giá trị đúng đắn để vượt qua thời gian trắc trở đó", Nick cho biết.
 

 
Nick Vujicic thường bị bạn học trêu chọc, xa lánh
Ngoài gia đình, Nick cho biết sức mạnh để cậu vượt qua được tất cả khó khăn để có được sức mạnh và niềm tin vào cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ niềm tin vào Chúa.
Luật pháp Australia không cho phép cậu được học trường chính thống vì khuyết tật thể chất. "Chúa đã tạo ra điều kỳ diệu và giúp mẹ tôi có sức mạnh để đấu tranh đòi thay đổi luật. Tôi là một trong những học sinh khuyết tật đầu tiên được vào học trường chính thống", Nick kể lại.
Thời gian đầu, Vujicic rất chăm chỉ cầu nguyện Chúa sẽ ban cho cậu đôi chân và đôi tay. Anh nói với Chúa rằng, nếu lời cầu nguyện của anh không được hồi đáp, anh sẽ không bao giờ cầu nguyện nữa. Tuy nhiên, quan điểm của anh sau đó đã thay đổi hoàn toàn.
Đó là thời điểm mẹ anh đưa cho anh đọc bài báo viết về một người đàn ông bị khuyết tật giống anh đã vượt khó như thế nào. Vujicic nhận ra rằng anh không phải người duy nhất thiệt thòi như vậy, nên bắt đầu tự làm mọi thứ. Và rồi, anh nhận ra những điều mình đã làm có thể sẽ truyền cảm hứng cho những người khác nữa.
Vujicic dần dần nhận ra cuộc sống vẫn tốt đẹp khi không có chân tay, vẫn có thể làm mọi việc như người bình thường. Từ chỗ phụ thuộc hoàn toàn vào người khác khi phải làm những việc cơ bản nhất như đi vệ sinh, ăn uống, thay quần áo…, Nick tập viết bằng 2 ngón chân trên bàn chân trái mà cậu gọi là "chiếc đùi gà", tự lấy cốc nước, chải tóc, đánh răng, trả lời điện thoại, cạo râu.. Anh biết dùng máy tính và có khả năng đánh máy 45 từ/phút bằng phương pháp "gót và ngón chân". Anh cũng học cách ném bóng tennis, chơi trống, chơi golf, bơi lội và thậm chí cả nhảy dù
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)