Tình yêu - giới tính 2013-01-10 05:41:27

Chỉ là một câu chuyện


Bạn tôi ơi, từ ngày tôi đặt chân qua thế giới này, tôi đã gặp bạn, ko biết hà cớ gì chúng mình gặp gỡ và làm bạn với nhau nhưng mình mãi tự hào với bạn; tuy chúng mình khác nhau lắm : bạn thì da dẻ hồng hào với các cơ bắp hoạt động không ngừng còn mình chỉ như cục thịt ù lì lúc nào cũng ngồi 1 chỗ suy nghĩ những chuyện trên trời dưới đất. Không chỉ thế bạn lúc nào cũng chống đối mình rồi đưa đẩy chúng ta vào nguy hiểm.
Bạn có còn nhớ ngày chúng ta 6 tuổi, bạn chỉ với mình :" Bạn ơi tổ chim kìa, sao nó lại ở đây vậy". Mình đã hùng hồn giải thích với bạn rằng :
- Chim làm tổ và đẻ trứng trên cây, rồi trứng sẽ nở ra những con chim con. Chắc gió thổi nó rớt xuống đây, chúng không sống được ở dưới này.
- Thế chúng ta đem nó lên cây đi!
- Không được ! Cái cây cao lắm chúng ta không thể làm gì được trong cơ thể 6 tuổi này.
Bạn bỏ ngoài tai lời tôi nói roài ôm cái tổ chim leo lên cây, tôi mặc bạn muốn làm gì làm. Việc này quá sức với một đứa trẻ 6 tuổi, 2 cánh tay bắt đầu trầy xước vì bám sát vỏ cây, rồi "bịch"
- Ui da ! Đau quá! Tôi đã bảo với bạn rồi không được đâu. Sao bạn lì dzậy.
- Hi! May quá cái tổ chim không sao. - Bạn nói rồi lại leo lên đó. "Hừ bạn đùa với tôi à, không coi tôi ra gì sao?" - Tôi hậm hực.
Cuối cùng, bạn cũng leo đến được, dù không để ý nhưng tôi vẫn thấy bạn lấy mấy cành cây nhỏ cột cái tổ chim lại chắc chắn rồi mới quay xuống.
- Phù! Cuối cùng cũng xong. Rồi bạn quay qua tôi - Hi xin lỗi nha, cũng tại mình mà…
Tôi không thèm nghe những lời nói tiếp của bạn, rồi một cảm giác kì lạ từ bạn truyền sang tôi,nào là sự ấm áp, nào là niềm vui, tôi mỉm cười : " Thôi bỏ qua đi, chuyện cũng lỡ rồi'

Còn một chuyện nữa mà bạn làm tôi nhớ về bạn sâu sắc, đó là cái ngày chúng ta 8 tuổi. Chúng ta đang tung tăng cầm cây kẹo về, tôi chỉ chú ý vào cây kẹo vừa mới mua rồi tưởng tượng ra cảnh nó tan chảy ngon ngọt trong miệng mình. Bỗng bạn gọi tôi rồi chỉ về phía xa xa "Ở đó có chuyện gì vậy bạn?". Tôi quan sát một hồi rồi đáp:
- Ờ có tụi nào đó đang ăn hiếp con nhỏ cùng xóm.
- Chúng ta qua đó giúp nó đi.
- Không được đâu! Tụi nó lớn con lắm qua đó ăn đập thì có, với lại mình cũng có thân với nó đâu.
Bạn lại không nghe lời tôi, bạn tiến lại đó :
- Ê chúng mày làm gì đó, thả nó ra! ( ôi trời hôm nay ai nhập bạn vậy sao mà tự tin vậy, không lẽ bạn lén tôi học cách đánh nhau rồi - tôi thầm nghĩ)
- Ê thằng nhóc, định giở trò ''anh hùng cứu mĩ nhân" hả mậy. đánh nó cho tao ! - thằng lớn nhất quát.
Kết quả bạn bị tụi nó đánh một trận tơi bời còn bị chửi "anh hùng rơm" này nọ. ( lúc đó tôi mới phát hiện ra rằng bạn chả biết đánh đấm gì ráo, bạn chỉ tới đưa lưng cho tụi nó đập mà quên nhỏ kia thì có ). Đánh xong, chúng bỏ đi.
- Ui da! Đã nói với bạn rồi sao cứ cố chấp quá vậ - Tôi suýt soa đau đớn.
- Hi! Xin lỗi bạn nha làm liên luỵ bạn rồi.
Vẫn lời xin lỗi đó, nụ cười đó - đặc điểm nhận dạng của bạn rồi không lầm vào đâu được,nghĩ lại bạn cũng đau đớn như tôi nên cũng chùng lòng xuống. Nhưng chuyện không ngờ tới lại tiếp diễn. Sau khi đứng dậy được, bạn đi tới - ở đây phải nói là lết - chỗ con bé đó mới 4 tuổi mà vẫn còn đứng khóc. "Khóc gì chứ mình bị uýnh thế này còn chưa khóc nữa là, cái đồ mít ướt" - Tôi thầm nghĩ.
- Nín đi nào, ngoan nào! Anh thương! Anh có cây kẹo nè em có muốn ăn không?
- Dạ muốn! Em cám ơn anh. - Nhanh, gọn, lẹ vừa dứt lời con bé cầm cây kẹo dung dăng dung dẻ chạy về nhà, tôi á khẩu 1 hồi mới thốt lên:
- Cái gì? Sao bạn lại lấy cây kẹo của tôi cho nó?
- Hì, nó còn con nít mà có biết gì đâu.
- Ặc, nó con nít bộ tôi không phải con nít sao, bạn cũng biết là lâu lắm rồi tôi chưa được ăn kẹo mà ( xin lỗi tuổi thơ bất hạnh). Cây kẹo đó cũng phải tự nhiên mà có là mình năn nỉ, khóc lóc, van xin, ăn vạ cả ngày mới mua được đó.
- Hì, xin lỗi mà, bữa khác mình đền cho bạn cây khác.
Lần ấy, tôi giận bạn lâu lắm, tới tận 3h sau ( trước đó chỉ 3-5 phút là cùng) mới nói chuyện với bạn ( mà bạn là người bắt chuyện trước), rồi tôi cũng bỏ qua cho bạn.
Bạn luôn như vậy, và tôi vẫn luôn như thế. Cuộc sống vẫn như vậy và đến một ngày chúng ta trưởng thành, bạn to lớn khoẻ mạnh hơn, còn tôi có làn da sạm hơn và tiến bộ hơn có thêm nhiều ngấn thịt.
- Bạn ơi, tôi biết yêu rồi.
- Yêu à, ờ phải rồi ở tuổi này bạn phải biết yêu chứ. Cô ây sao đẹp không, giàu không, dễ thương không…? (mọi sự trên đời đem ra hỏi hết về người yêu đầu tiên của bạn)
- Hì, người yêu tôi đương nhiên đẹp nhất rồi, còn vật chất thì tôi không quan trọng lắm.
- Yêu mà không có tiền sao mà sống, sao mà lo tính tương lai được, bạn cũng phải biết là tình trạng của bạn là nghèo, còn chưa có sự nghiệp yêu sớm vậy có lo được không? Bạn phải biết là con gái bây giờ nó thực dụng lắm, mà cứ cho là người yêu bạn không như vậy nhưng bạn có chắc là sẽ mang tới hạnh phúc cho người ta không, với tính cách của bạn, bạn lại tự làm khổ mình thôi.
- Hì chắc không sao đâu bạn ơi, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi mà.
Bạn lại bỏ ngoài tai lời tôi nói và bắt đầu cuộc tình đầu tiên trong đời và cũng là điều làm tôi hối hận nhất.
=====
- Haizz bạn biết là thể trạng bạn yếu, dễ bệnh sao cứ dầm mưa hoài vậy nè?
- Hì thì đang hẹn hò mắc mưa chứ tôi có muốn đâu. - thấy tôi lo lắng, bạn tiếp - Hì tôi bệnh vài bữa là hết à miễn cô ấy vui à được.
- Hết nói nổi.
====
- Sao dạo này bạn hay thức khuya dzậy có bao h bạn thức khuya đâu, phải giữ gìn sức khoẻ chứ.
- Hì mình nhắn tin xíu là ngủ thôi, bạn ngủ trước đi.
Được một lúc lại lăn ra bất tỉnh nhân sự. Tin nhắn tới. Tôi lấy điện thoại lên đọc. rồi xem hết thư nó nhắn: " Ôi trời! sao mà sến súa vậy nè. Ngủ đi nhắn gì giờ này mai tính tiếp" - Tôi thầm nghĩ. Vậy mà sáng hôm sau, bạn lại nhắn tin đi xin lỗi vì… ngủ quên không trả lời tin nhắn. Ôi trời bạn tôi ơi, bạn thiệt là..
====
- Bạn ơi, tôi thấy người yêu bạn cũng tốt đấy, bạn cũng biết chọn người, tôi chúc mừng bạn, nhưng bạn tôi ơi hết 1 thời gian dài tìm hiểu rồi đến lúc quyết định rồi.
- Hả, quyết định gì hả bạn?
- Tiếp tục hay là kết thúc tình yêu này.
- Hả? Tại sao thế chúng tôi đang hạnh phúc mà.
- Đã đến lúc bỏ qua mộng đẹp và trả về với hiện tại rồi, bạn tôi ơi. Bạn phải biết bạn là ai. Nhà bạn hiện đang rất rất khó khăn, thu nhập không hề ổn định, bạn lấy gì lo cho cô ấy đây, cứ cho là bạn sẽ xây dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng nhưng điều đó sẽ làm mất khá nhiều thời gian của bạn 5 năm, 10 năm thậm chí 20 năm, nhưng với chừng thời gian ấy rủi ro thất bại cũng có thể xảy ra, bạn có thể đem cuộc đời mình ra đánh cược, cô ấy có thể chờ bạn nhưng bạn có dám đem cuộc đời cô ấy ra đánh cược không? Đó là con chưa nói đến cha mẹ bạn, ai sẽ chăm sóc họ đây, bạn là con một trong nhà?
- Tôi… tôi..
- Tôi biết điều này sẽ làm bạn đau khổ, dĩ nhiên bạn cũng sẽ nhận ra câu hỏi này trong tương lai và tôi cũng biết câu trả lời của bạn nhưng lúc đó sẽ là quá muộn để lùi bước, thà cắt đứt từ mầm non chớm nở, có thể cô ấy cũng sẽ đau, nhưng vết thương sẽ không sâu lắm rồi cô ấy sẽ tìm được tình yêu mới, hạnh phúc mới vững chãi hơn.
- Hãy cho tôi thời gian suy nghĩ lại.
- Ừ, bạn của tôi. ( từ lúc đó tôi đã biết câu trả lời của bạn, chỉ là đột ngột quá bạn chưa chấp nhận được thôi)
======
Đã 3 tháng rồi, không có động tĩnh gì, bạn đã im lặng cả 3 tháng 2 ngày 5 giờ rồi, không thể chờ đợi được nữa tôi quyết định lên tiếng thì :
- Bạn tôi ơi! Tôi lạnh quá, đau quá, đến lúc kết thúc rồi nhỉ
- Ờ, kết thúc rồi, bạn sẽ không sao đâu.
Một tia lạnh lẽo, trống trải lan truyền qua tôi khiến tôi phải run người, Tôi hối hả:
- Bạn tôi ơi, bạn sao dzậy, đừng làm tôi sợ mà
- Hì chắc tôi không qua khỏi rồi, chắc tôi chết mất.
- Không có đâu làm gì có ai chết dễ dàng vậy. Bạn chết rồi làm sao tôi sống nổi đây
- Hi tôi biết tình trạng của mình mà, bạn yên tâm đi thể xác tôi sẽ ở lại đây tiếp tục duy trì sự sống cho cơ thể này và cho cả bạn nữa nhưng chắc linh hồn sẽ…
- Không bạn không được đi đâu hết, bạn đi rồi ai sẽ nói chuyện với tôi, ai sẽ nhắc nhở tôi về luân thường đạo lí nữa, không có bạn tôi sẽ sa ngã mất.
- Không đâu bạn trưởng thành rồi, bạn sẽ biết mình phải làm gì, tôi sẽ quay về với bạn. Giờ tôi phải đi rồi
- Ờ…
=====
Kể từ lần ấy bạn không con nói chuyện với tôi nữa, không còn đấu tranh tư tưởng với tôi nữa, tôi độc chiếm trong cơ thể này, nhưng tôi vẫn đợi, đợi cái ngày bạn trở về, tôi sẽ cốc đầu bạn;
- Đi đâu về đó, Đồ Yếu Đuối.
Bạn sẽ cười với tôi với tôi và nói:
- Hì xin lỗi nha, tôi đi hơi lâu.
Rồi tôi sẽ cho bạn đọc bài này.

- Phải rồi, "mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp", bạn của tôi
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)