Xóm con gái 2009-06-18 07:00:00

Câu đố của trái tim


Câu đố của trái tim mà nó cứ loay hoay tìm lời giải đáp…


"Có thể cho em khoảng thời gian của một bài hát được không? Để nghe câu chuyện đến đoạn cuối rồi mới nói lời tạm biệt. Những giọt nước mắt em tặng anh, hãy cứ để lại trong những màn mưa…"


1. La place


Nắng phả lên những con phố cổ một thứ màu vàng kì lạ, như mạ lại những kỉ niệm xưa của nó và anh. Nó đang bước dọc những con phố nối dài tưởng chừng như vô tận. Chỉ là bước thôi. Không cần biết sẽ đi về đâu, phó mặc suy nghĩ cho đôi chân. Vào một chiều nắng như thế này, anh cũng đi theo nó. Cũng chỉ là bước thôi. Nó chả biết là mình đang đi đâu cả. Và anh cũng biết như vậy, nhưng anh vẫn đi theo nó. Cái cảm giác như thể dù nó có đi đâu, làm gì thì anh cũng vẫn ở bên và ủng hộ nó vậy. Cái cảm giác cho nó sự bình yên kể cả khi nó biết mình đang rơi xuống một cái vực rất sâu, nhưng sẽ ổn thôi vì anh sẽ ở đó và đỡ nó. Nó vẫn đang bước, bất chợt nó quay đầu lại. Không, chỉ có mình nó bước thôi, giờ chỉ có mình nó mà thôi. Và chưa bao giờ nhiều như lúc này, nó ước trời mưa thật to, để che những giọt nước đang trực trào khỏi mí mắt.


Ngồi ngả đầu ra cái ghế bành to tướng màu tím của So hot, nó bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ như kiểu nếu như người ta kê đống bàn ghế này lộn xộn một chút thì sao nhỉ? Chắc sẽ tốn diện tích hơn nhưng sẽ hay ho hơn đôi chút, và rằng liệu chúng có cần phải to đùng đến thế không? Chúng làm nó cảm thấy mình bé nhỏ lại và lọt thỏm. Có nên treo thêm những cái đèn lồng vào không? Như thế chắc sẽ làm mất cái tổng thể phong cách, vì căn phòng này thuộc trường phái Tây Âu. Thế còn nến thì sao? Nó thích những gì phát sáng và lấp lấnh. Ngoài ban công, nhà thờ vươn lên cao vút, chọc vào bầu trời hè xanh thẳm cao vời vợi. Đối diện là la place, một nhà hàng được xây theo kiến trúc pháp với những khẩu hiệu-rất-lạ-để-treo-trong-một- nhà-hàng. Anh rất thích ngồi đây, có lẽ anh thích sự thoải mái ở đây chăng, khi những chiếc ghế to đùng và cứng nhắc ở So hot được thay bằng cỡ trung bình, mềm mại và có màu sắc trung tính? Hay là ở đây còn có thể vẽ lung tung lên giấy trắng khổ lớn? Nó mở chiếc laptop của mình ra và check mail. Một tin nhắn lạ kì và ngắn ngủi: "29h chiều tại la place nhớ. Bàn số 5, nơi có số 4 và chứ H to đùng! Nếu cô có đủ can đảm!" Đồ điên! Nó nghĩ!


11h15': tin nhắn của anh: "Em à, anh với em cần nói chuyện, làm ơn hãy trả lời tin nhắn và nhận điện thoại của anh được không?"


Nó đang đi dọc những con phố. Nhưng hôm nay không chỉ là bước nữa, là bước và nghĩ. Đầu nó đang luẩn quẩn với la place, 29, 4H… "Hay thật! Và giờ đầu óc tôi kẹt với cái tin nhắn vớ vẩn của một tên rỗi việc nào đó!" Nó lầm bầm. Nó có một điểm yếu, nó tò mò kinh khủng, nó thích đi tìm câu trả lời, của bất kì câu đố nào. Và khi chưa tìm được câu trả lời, nó chưa thể thôi suy nghĩ. Làm gì có 29h chiều và la place làm sao có bàn số 5 khi ở đó không đánh số bàn! Còn 4H là cái gì! Nó ngồi trong So hot và vẩn vơ cả chiều. Nó nghĩ đến những múi giờ trên thế giới, những khu nhà tập thể… Đều không có nghĩa lí gì! Nếu như những thứ còn lại không liên quan đến những con số thì sao? Nếu như bỏ qua giờ hay la place hay số bàn. Chỉ có những con số thôi! Chỉ có 29, 5, và 4! Những con số này có ý nghĩa gì vậy???


Mày đang làm gì thế?


Viết bản kiểm điểm, đi học muộn.


Hôm nay ngày bao nhiêu nhờ?


27 tháng 5. Khoan đã! Ngày 27 tháng 5! Nó hét toáng lên.


Thì sao? Cái con điên này! Mày làm sao thế?


Ờ không có gì.


Ngày và tháng! Ngày 29 và tháng 5! Thế còn 4H là gì? Là giờ sao? là 4h nếu chứ H không viết hoa. Tức là tin nhắn sẽ trở thành: "Ngày 29 tháng 5. 4h chiều tại la place." Thế còn vì sao chữ H lại viết hoa chứ?! Còn 2 ngày nữa, liệu mình có nên đến không? Có thể đây chỉ là trò đùa của lũ bạn. Nó lan man trong những suy nghĩ. Trời âm u. Gió thổi mạnh. Bão mùa hè. Về thôi! Nó phóng xe ra khỏi những con phố cổ, từng giọt mưa cứ nặng hạt dần thi nhau rơi xuống. Nó không mặc áo mưa, cứ thế phóng, nó muốn những giọt mưa mát lạnh xua đi cái nóng hè oi ả.







Hôm nay thằng Hưng nó hỏi mày đấy.


Sao?


Nó hỏi mày có ốm không? Sao không trả lời tin nhắn của nó? Lại có chuyện gì à?


Không. chả sao cả.


Chiều mai đi shopping cùng tao không?


Chiều 29, nó lẩm bẩm.


Ừ.


Không, chiều hôm đấy tao bận rồi.


Nó đang ngồi ở So hot, và nhìn chằm chằm sang la place. 4h15 rồi nhưng chả có ai đứng trước của nhà hàng đến 15 giây, và cũng chả có ai có dấu hiệu là đang đợi chờ. Hay là tên rỗi việc kia đã ngồi trong nhà hàng rồi nhỉ? Không thể, tất cả những người bước vào đấy đều là những người mình không quen mà!


"5h rồi. Về thôi! Thế là quá đủ cho trò thám tử này rồi!" nó tự nhủ. Nhưng rồi nó vẫn cố lượn qua la place một chút và đắn đo đến vài phút trước khi bước vào trong và hỏi một cô bồi bàn về cái bàn số 5. "Có một anh chàng đã để lại lời nhắn cho người hỏi về cái bàn số 5. Chắc là cô rồi. Chờ tôi một chút." Nói rồi chị ta lấy một mẩu giấy nhắn ra và đưa cho tôi."


2. Je t'aime


Nó đã rất vui, phải thú nhận là như vậy. Vui đến phát điên lên được. Nó cũng không biết vì sao nữa. Vì nó đã giải được một câu đố chăng? Niềm vui của nó kéo dài được mấy giây ngay sau khi nó mở bức thư ra và nhận được một tin nhắn nữa, với nội dung đọc xong chả hiểu cái mô tê gì! Lại một câu đó nữa!


"Cuối con phố bằng lăng tím là lời nhắn gửi yêu thương.


Những lời yêu thương đầu tiên anh dạy em nói."


Một tuần nữa nó sẽ bay sang Pháp đấy! Con bạn chạy đến giọng tâm sự


Mày định thế nào đây?


Thế nào là thế nào?


Thế không định chào tạm biệt hay nhắn gửi gì à? Cứ thế là để người ta đi thôi à?


Ừ.


Tao chả hiểu nổi mày nữa.


Giờ tao với nó chả còn gì cả. Nó bỏ tao đi thì tao để nó đi chứ sao!


Sao mày lại có cái suy nghĩ vớ vẩn ấy nhờ? Nó đi du học, đi 1 năm rồi lại về với mày chứ có sao đâu…


Mày tưởng cách nhau mấy nghìn km, chênh lệch mấy múi giờ, và trong cái 1 năm ấy chỉ chờ đợi trên màn hình vi tính hay điện thoại là dễ dàng lắm sao! Mày tưởng tao chịu nổi cái cảnh yêu nhau như thế sao! Đằng nào cũng không thể như vậy thì chia tay luôn đi, đường ai nấy đi! Tao mệt mỏi, lắm rồi, tao không thể chờ đợi nó kiểu như thế được…


Nó nằm bẹp trên giường. Một sáng chủ nhật âm u. Nó đã không ngủ cả đêm hôm qua, chỉ vì những cơn ác mộng cứ bám riết lấy nó. Nó đã tưởng tượng ra cái cảnh anh đi và mãi mãi sẽ không bao giờ trở về, cái cảnh nó lạc lõng giữa con phố đông đúc và cảm thấy hụt hẫng lạ thường. Không! Nó sẽ không để như vậy. Chính vì thế mà mấy ngày này con phố cổ đã trở nên thân thuộc với cảnh một mình của nó. Nên như vậy, vì có lẽ thời gian tới, cũng chỉ có mình nó bước dọc qua đây thôi. Nó chuyển đầu óc mình sang những thứ khác, nó không muốn nghĩ tới việc đó nữa. Và câu đố hôm trước là sự lựa chọn hoàn hảo. "Cuối con phố bằng lăng tím" ư? Thực sự thì con phố nào chả có cây bằng lăng, biết tìm ở đâu đây! "Lời nhắn gửi yêu thương'' là 3 từ kì diệu đấy sao? Chắc vậy rồi. Vậy thì tức là cuối một con phố nào đó sẽ có một cửa hàng nào đó có biển hiệu đề những lời lẽ yêu thương ngọt ngào. Và đó phải là những từ "anh dạy em". Khoan đã! Mình quen người này! Người này đã dạy mình nói "lời lẽ yêu thương'' sao? Là ai vậy nhỉ? Nó lên mạng search về những quán cafe, nhà hàng có tên "anh yêu em hay i love you" gì đó. Nhưng bất lực, không thấy quán nào như thế cả. Không chịu từ bỏ, nó dắt xe đi tìm "con phố bằng lăng tím". Hà Nội đầu hè, nắng vàng rực rỡ, chốc chốc lại có cơn gió nhẹ thoảng qua, và dọc những con phố ấy, có một con bé lao đi rất nhanh, đi tìm những cây bằng lăng tím, một lời giải, một tình yêu mà nó đang để mất.


Hồ Gươm lung linh ánh đèn, con phố Phan Đình Phùng ngát mùi hoa sữa, Lý Nam Đế với vòm cây xanh mát rượi… ở đâu, ở đâu chứ! Không thể ở phố cổ được, không thể ở trung tâm thành phố! Nơi có bằng lăng thì không có quán xá với những lời lẽ yêu thương! Nó lủi thủi đi về, nó mệt lắm rồi. Nó phóng xe dọc con phố Kim Mã, mắt hướng về công viên Thủ Lệ.


Mày có biết "những con phố bằng lăng tím" ở đâu không? nó bất chợt hỏi con bạn


Hỏi gì lạ thế? Đang làm thơ đấy à?


Thôi bỏ đi!


Bằng lăng ư? Chỗ gần nhà mày có một hàng bằng lăng tím dài mà, đẹp lắm. Hôm trước vừa đi cùng con chị qua đấy. Hè rồi bằng lăng nở tím ngắt dọc phố luôn, nhìn mà phê…


Cái gì? Ở đâu cơ?


Thì đâu đâu gần nhà mày, phố Kim Mã hay sao ý.


Hả?


Mà mày cần bằng lăng làm gì hả?


Ờ không có gì.


Nó đang chạy dọc con phố Kim Mã, và đúng thật đây là con phố của những cây bằng lăng tím. Sao nó không bao giờ để ý nhỉ, cứ đi tìm ở xa xôi, hoá ra lại ngay gần nhà. "Những lời yêu thương anh dạy em nói" ở đâu chứ! Dọc đây chẳng có nhiều quán cafe hay nhà hàng nào, nhưng có một cửa hiệu làm nó chú ý, một cửa hiệu quần áo. Cửa hiệu giản dị, với bậc thềm khá cao. Bên trong có những bộ đồ bằng lụa rất sang trọng, những chiếc túi sợi, túi cói trông mộc mạc. Nó không vào trong, chỉ đứng ngoài nhìn, và cũng chỉ cần có thế, nó đã tìm được câu trả lời cho câu đố hóc búa. Lời giải nằm ở tên cửa hiệu: "je t'aime". Nó sững sờ. Là anh. Là Hưng. Je t'aime có nghĩa là anh yêu em bằng tiếng pháp. Anh chính là người đã dạy nó từ đó…


Nó đang phóng xe rất vội. Nó đang đứng trước cửa nhà anh. Nó định nói gì, nó không biết nữa. Nó định giải thích về những việc làm của nó trong quá khứ như thế nào, nó cũng không biết nữa. Nó không biết. giờ nó không lo nghĩ nhiều về tương lai nữa, nó không quan tâm sau khi anh đi du học rồi sẽ ra sao nữa. Điều quan trọng là anh đang ở đây, ngay trước mặt nó. Anh đang mỉm cười và nó cũng đang mỉm cười…


Cô gái nhỏ bước dọc con phố bàng bạc nắng hè cùng chàng trai. Chỉ là bước thôi, bước theo anh. Cái cảm giác như thể dù anh có đi đến những chân trời xa xôi thì cô sẽ vẫn ở bên anh và ủng hộ anh. Cái cảm giác như thể cô đang sống hết mình cho từng giây phút của hiện tại, bỏ quên quá khứ và chờ đợi những thử thách của tương lai.


Cho những con người đi thật xa… để trở về nhà…


Cin
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)