Tình yêu - giới tính 2010-06-24 04:20:09

Xuân Diệu và những nỗi niềm đầy nước mắt


[size=4]Xuân Diệu đã không còn và bản thân tôi cũng không thích thơ của ông, nhưng nhiều người dường như không biết tôn trọng người đã khuất. Họ lôi đời tư của ông ra moi móc rồi chê bai, khinh miệt. Tôi post là vì muốn người đọc hiểu, dù cho có là gì đi chăng nữa, đó vẫn là tình cảm chân thành của XD dành cho tình yêu của ông. Xin đừng nhận xét đó là thứ tình cảm bệnh hoạn chỉ vì XD đi ngược với suy nghĩ của bạn.

Đã là người, ai cũng có quyền yêu và được yêu. Có mấy ai biết được trong cái xã hội cấm đoán thời ấy, ông hoàng thơ tình đã phải nuốt nước mắt, che giấu nỗi đau và sống 1 cuộc sống không thể là chính mình để tránh ánh mắt dư luận.

Và dưới đây là hành trình giải mã giới tính của nhà thơ Xuân Diệu, tôi đã lược bớt.


Những nghi ngờ về các mối "tình trai", những mối quan hệ với người đồng giới của Xuân Diệu càng lớn hơn khi người ta biết rằng cuộc hôn nhân với người vợ duy nhất ấy chỉ kéo dài vẻn vẹn 6 tháng. Tuy nhiên, cho đến nay, thực sự chưa có một bằng chứng rõ rệt nào chứng minh về sự "đồng tính" của Xuân Diệu ngoài những lời đồn thổi và một số những mẩu chuyện được kể qua hồi ức của một số người. Dù vậy, chính từ nhiều bài thơ của Xuân Diệu đã khiến người ta không thôi đặt dấu hỏi nghi vấn.

Trong bài thơ "Ba lời cảm ơn" của Xuân Diệu vừa được công bố lần đầu tiên cách đây vài tuần có những lời thơ tình thật thắm thiết: "Cảm ơn trời đất thật tài hoa/Đưa hết tình anh với đậm đà/Đem cả bài thơ và khúc nhạc/Sắc trời hương đất tạo em ra. Cảm ơn thầy mẹ khéo nhân duyên/Sinh tạc ra em khối diệu huyền/Dáng nét làm cho anh quyến luyến/ Sáng ngời đôi mắt khiến anh điên. Lắm lúc nhìn em sững mắt anh/Cảm ơn em đã đón anh nhìn/Anh nhìn như thể rơi con mắt/Và cả thời gian cũng đứng im".

Nhà thơ Vũ Quần Phương nhận xét, giọng điệu bài thơ như là tặng cho một người phụ nữ mà Xuân Diệu yêu say đắm. Nhưng thực chất, bài thơ đó lại được Xuân Diệu chép tặng cho một người đàn ông, sau một thời gian hai người ở cùng nhau trong đại sứ quán Việt Nam ở Liên Xô (cũ). Người đàn ông đó chính là một tiến sĩ trong ngành Dầu Khí - ông Đặng Của. Theo phân tích của nhà thơ Vũ Quần Phương thì: "Thơ Xuân Diệu tặng cho đàn ông mà như viết cho phụ nữ. Cũng có thể hiểu người làm thơ phải thế, không phải cứ bê y nguyên như sự thực ngoài đời. Nhưng gần đây người ta lại bảo Xuân Diệu là người đồng tính, điều đó thì cũng chưa khẳng định được". Những ngôn từ mạnh mẽ: "Sáng ngời đôi mắt khiến anh điên.. Anh nhìn như thể rơi con mắt/Và cả thời gian cũng đứng im", tưởng như là tình yêu say đắm với một người phụ nữ, mà cuối cùng hoá ra lại chép tặng một người… đàn ông.


Người nhà thơ yêu tha thiết đầu tiên: Hoàng Cát.


Những vần thơ đầy cô đơn sau sự chia lìa: "Từ nay anh lại trên đời/Bữa cơm lại với một đôi đũa cầm/Giường kia một chiếu anh nằm/Phòng văn một bóng đăm đăm sớm chiều/Muôn ngàn cảm tạ em yêu/Chất cho anh được bao nhiêu ân tình/Cho hay anh đã để dành/Nén hương một thuở thơm thanh suốt đời/Sống bằng nhớ lại nguồn vui/Nhớ khi ôm cả đất trời cùng em". Những tưởng đó là lời thơ tạ từ, thể hiện nỗi buồn chỉ còn lại một mình thi sĩ đơn côi sau khi chia tay với người vợ duy nhất là Bạch Diệp. Nhưng sau đó, người ta lại cho rằng khúc thương tâm đó không phải dành cho Bạch Diệp, mà dành cho một người đàn ông tên Hoàng Cát. Đó là một nhà báo trẻ, điển trai rất yêu thơ Xuân Diệu và còn là người em nuôi của Xuân Diệu.

Khi Hoàng Cát đi vào chiến trường miền nam, Xuân Diệu có nhiều bài thơ tiễn Hoàng Cát, trong đó có những câu như: "Bốn năm, nhưng cũng qua mau/Cõi trần ai được ở lâu thiên đường/Giã từ, từ biệt, đôi phương/Đôi nơi, đôi ngả, đôi đường, khổ anh/Bốn năm lại khép trời xanh/Nhớ em như một mộng lành mà thôi..". Đúng là kể từ ngày họ quen nhau cho đến lúc Hoàng Cát đi chiến trường là đúng bốn năm.

Nhưng có lẽ điển hình nhất thể hiện niềm yêu mến, cảm nhớ của Xuân Diệu với Hoàng Cát là bài "Em đi" viết vào đêm ngày 11/7/1965 với đề tặng cho Hoàng Cát ở phía dưới: "Em đi, để tấm lòng son mãi/Như ánh đèn chong, như ngôi sao/Em đi, một tấm lòng lưu lại/Anh nhớ thương em, lệ muốn trào. Ôi Cát! Hôm vừa tiễn ở ga/Chưa chi ta đã phải chia xa!/Nụ cười em nở, tay em vẫy/Ôi mặt em thương như đóa hoa. Em hỡi! Đường kia vướng những gì/Mà anh mang nặng bước em đi!/Em ơi, anh thấy như anh đứng/Ôm mãi chân em chẳng chịu lìa. Nhưng bóng em đi đã khuất rồi/Đứt lìa khúc ruột của anh thôi!/Tình ta như mối dây muôn dặm/Buộc mãi đôi chân, dẫu cách vời/Em hẹn sau đây sẽ trở về/Sống cùng anh lại những say mê…/Áo chăn em gửi cho anh giữ/Xin gửi cùng em cả hẹn thề!. Một tấm lòng em sâu biết bao/Để anh thương mãi, biết làm sao!/Em đi xa cách, em ơi Cát/Em chớ buồn, nghe!Anh nhớ yêu…".

Lần đầu tiên Xuân Diệu và Hoàng Cát gặp nhau là năm 1958, khi ấy Hoàng Cát mới 17 tuổi, trâu bị lạc, anh đang chạy đi tìm thì gặp Xuân Diệu ngồi nghỉ dưới tán cây giữa cánh đồng làng anh. Lúc ấy Xuân Diệu đang trong chuyến đi thực tế về Nghệ An, tay cầm cặp bánh chưng, anh cho Hoàng Cát một cái bánh. Nhà văn Nguyễn Quang Lập trong bài viết về "Hoàng Cát- chuyện văn, chuyện đời" có ghi: "Có một người nữa khi đang vui hễ ai nhắc đến là mặt Hoàng Cát cũng đờ ra, đó là Xuân Diệu. Ai cũng biết Hoàng Cát và Xuân Diệu là anh em kết nghĩa nhưng quan hệ của họ đã vượt quá tình anh em, đạt đến cái gọi là tình yêu, có lẽ điều này thì nhiều người không biết". Sau buổi gặp gỡ trên cánh đồng làng ở khúc ruột miền trung, Hoàng Cát và Xuân Diệu trở nên thân thiết nhau. Nhà văn Nguyễn Quang Lập viết: "Từ đó anh em thân nhau, rồi yêu nhau, chính xác chỉ có Xuân Diệu yêu Hoàng Cát, còn Hoàng Cát suốt cả đời mình chỉ biết thương Xuân Diệu, thương đến vô cùng. Thương quá hóa chiều, Hoàng Cát chỉ chiều yêu Xuân Diệu mà thôi… Và Hoàng Cát khóc, nước mắt chan chứa, vừa khóc vừa đọc bài thơ Xuân Diệu viết tặng anh 45 năm về trước, ngày anh lên đường nhập ngũ. Anh nói: ầy, tau không yêu Xuân Diệu theo kiểu trai gái yêu nhau, ầy, nhưng mà tau thương, thương lắm bay nờ…". Rồi Nguyễn Quang Lập hỏi Xuân Diệu có yêu anh không thì Hoàng Cát nói yêu chớ, Xuân Diệu yêu tau thiệt mà, yêu lắm mi nờ!".

Nhưng câu chuyện nhiều bí ẩn và gây nhiều câu hỏi nhất là cuộc hôn nhân ngắn ngủi giữa nhà thơ Xuân Diệu và nữ đạo diễn Bạch Diệp. Họ đã rất hạnh phúc nhưng bất ngờ chia tay chỉ sau 6 tháng mà không rõ nguyên nhân….


Sau khi đọc đoạn này, tôi luôn tự hỏi: Nếu như ngày ấy, Hoàng Cát nói thẳng với Xuân Diệu rằng "Với em, anh Diệu chỉ là 1 người anh mà em yêu mến". Thử hỏi khi đó, XD có cần phải chờ đợi HC trở về? HC chiều XD, khiến XD nhầm tưởng HC đáp lại tình cảm của mình. Để rồi khi người yêu ra đi, XD đã thức bao thêm làm thơ tiễn biệt. HC khóc, XD cũng đã khóc cho chuyện tình của họ. HC có biết nếu ngay từ đầu ông không thắp lên hi vọng hoang đường cho XD, thì có lẽ trong 45 năm chờ đợi, XD đã không lao vào những mối tình khác 1 cách mù quáng để rồi chỉ nhận lấy nỗi đau cho chính mình. 45 năm cho 1 mối tình đơn phương có quá đáng chăng?

Bây giờ vẫn vậy, HC biết đến khi ra đi XD vẫn thương ông. Nhưng ông vẫn không đáp lại lòng chân thành ấy.

(còn nữa)[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)