Tâm sự - chia sẻ 2011-07-12 13:33:24

Xe thiên đường và thiên đường em trong mắt tôi.


[size=3]Bài của người bạn,đoạt giải nhất "Người bạn đồng hành" đó,đọc và suy ngẫm.
[/size]

[size=3][/size]



[size=3]Nhỏ em tôi nhặt lăng kính màu hồng[/size]


[size=3]Biến đói nghèo thành tình yêu trong mắt…[/size]


[size=3]Lớn lên từ vùng quê nghèo_ một mảnh đất thấm mùi mạ quen, sực hương nắng cháy, ngó xuống xanh màu lúa non, ngó lên xanh màu trời biếc, và với tôi, còn quen thêm với cái tên đượm chất ruộng đồng: Như Điền… Bao nhiêu đấy thổi vào tâm hồn con người ở đây: chân thành và yên ả, đặc biệt, người ta chẳng bao giờ ôm ấp cái giấc mơ "thoát ruộng - đổi đời", vì dường như… họ không buồn tưởng tượng ra sự nhàn nhã của kẻ giàu mà chỉ mặc định rằng: mỗi ngày thế này đã là ước vọng![/size]


[size=3]Như Điền_ đứa em gái nhỏ hơn tôi ba tuổi, ngoại hình chẳng có gì đặc biệt ngoài đôi mắt, nơi ấy là một khoảng trời chứa đựng nỗi hạnh phúc vô tận… để rồi ai nhìn vào cũng thấy cuộc đời bỗng chốc như tranh vẽ.[/size]


[size=3][/size]



[size=3]Có lẽ, tài sản quý giá nhất của gia đình tôi là chiếc xe đẩy, dẫu chẳng biết nó đã sống với mái nhà nửa vững nửa xiêu này từ khi nào, chị em tôi vẫn hiểu, nó đã nuôi sống tất cả.[/size]


[size=3]Từ nhà tôi, băng ngang con đường quê là mảnh ruộng nhỏ ngoại cho má trước khi mất, ở nơi đấy, ba tôi khai mầm những luống rau nhọc công, để đến đợt, cả nhà lại hồ hởi chất đầy xe cho má đẩy đi bán… Mà hình như, kham cái cơ cực từ nắng gió, cái xoay vần từ tiền nong, cái bám bùn từ nương rẫy đã làm má tôi phải khoác lên mình màu da ngâm sậm và sở hữu đôi bàn tay khô ráp lộ rõ sự khổ thân, thế nhưng, vẫn chẳng sao che mất được những đường nét sắc sảo đến nao lòng người trên gương mặt má, vì lẽ ấy, tôi biết rằng: má tôi rất đẹp! Nhưng cái đẹp thì nó hay làm lay động cái đời của người ta lắm…[/size]


[size=3]Riêng phần chị em tôi, sau mỗi buổi má vừa bán mớ rau về thì lại xúm xít níu níu vạt áo vòi bằng được cái xe, rồi, tôi đẩy Như Điền dài theo con đường đất xóm quê, nhìn những luống rau, ngọn lúa mượt mà tình nghĩa; nhìn những con trâu, con bò với ánh mắt hiền lương an nhiên cặm cụi mà vẫn cứ thắt chặt bên cái thiếu muôn đời; và hít thở bằng từng nhịp bình thản thật đều để cái mùi đất ruộng, mùi mạ non, mùi cháy rám trên da cứ thế mà từ từ quyện vào tâm trí rồi len trong từng thớ thịt bọn tôi. Mỗi lúc đấy, Như Điền lại nói đến đoạn câu thông lệ: "Đây là xe Thiên Đường, xe Thiên Đường đang đưa một Thiên Thần bay vào xứ Thần Tiên!", và quay lại nhìn tôi, như mọi khi, tôi bắt thấy ở đôi mắt em một khoảng trời hạnh phúc vô tận… Có lẽ, Như Điền nhìn thế giới này qua chiếc lăng kính màu hồng nên mọi thứ dẫu thế nào vẫn như thật tuyệt, ngay cả việc: Em tôi không đi được! Cũng chẳng ngoại lệ, vì em cho rằng: "Nhờ thế mà được chị đẩy suốt này!"[/size]


[size=3]Cứ như vậy, chúng tôi lặng lẽ sống với kiểu nhịp riêng của "Vòng Quay Thiên Đường"…[/size]


[size=3]Nơi này có một chiếc xe Thiên Đường, nơi này có một xứ Thần Tiên và nơi này có một cô bé Thiên Thần mang cái tên, cái tính ruộng đồng, nơi này… là khung trời chỉ của riêng tôi![/size]


[size=3]…[/size]


[size=3]Tôi không biết hôm ấy là ngày nào, là chuyện gì xảy ra! Chỉ biết khi vừa háo hức chạy từ trường về, trong lòng đang ấp thứ cảm giác vui vui quen thuộc vì sắp được "đưa Thiên Thần vào xứ Thần Tiên bằng những vòng quay nơi bánh xe Thiên Đường" thì… ba ngồi im lặng vô tình, má bế Như Điền, và Như Điền thắm thiết nhìn tôi, lần đầu tiên, tôi bắt thấy nỗi đượm buồn trong ánh mắt em, hình như em cũng giống tôi, không hiểu chuyện gì xảy đến, chỉ là… cảm nhận một lẽ bất thường nào đó tái tê lắm… Và, má tôi đi, em tôi đi, ba tôi chẳng giải thích thêm bất cứ gì với tôi, điều duy nhất tôi nhận thấy là: nhà tôi khá lên từ đó![/size]


[size=3]…[/size]


[size=3]Má có gửi tiền về đều đặn! Nhưng ba vẫn ra đồng rồi kiêm luôn việc đẩy cả rau đi bán vì ba bảo khoảng tiền ấy chỉ dành cho tôi thôi; má cũng có điện về thăm tôi mỗi tuần, lần cuối là thông báo rằng Như Điền đang chữa đôi chân, và độ từ đấy, đến hằng cả năm trời sau tôi mới được nghe thấy tiếng em tôi:[/size]


[size=3]"Như Điền đấy à…?"[/size]


[size=3]"Em đổi tên rồi! Là Starr cơ! Chị đừng gọi Như Điền! Nghe quê chết được!"[/size]


[size=3]… tôi… yên lặng… nhớ lại một khoảng trời chỉ của riêng tôi…[/size]


[size=3]Đã mười lăm năm đi qua, tôi nhớ má, tôi nhớ em tôi nhưng không muốn nói chuyện với cô bé Starr, vì tôi biết mình sẽ nhắc gì: về xe Thiên Đường, về xứ Thần Tiên và về cô em Thiên Thần hạnh phúc! Mà điều đó, chỉ tôi với Như Điền mới hiểu, còn Starr… ắt hẳn sẽ cười run cả ống nghe rồi cho là chuyện vô bổ![/size]


[size=3]…[/size]


[size=3]Hôm qua, má và Starr điện báo rằng sẽ về thăm nhà, tôi chợt vui, lại chợt hững hờ…[/size]


[size=3]Rãi nhẹ bước chân trên con đường_ con đường từng có em tôi, là Như Điền! Tôi nắm chặt tay đẩy, đều đều những vòng quay thân thuộc… Lơi dần đôi bàn tay, tôi điềm nhiên thả tất cả trôi tuột vào kí ức và khóa chặt lại: "Hãy cất giữ giùm tao cái sở hữu duy nhất này nhé_ là một khung trời riêng biệt!"…[/size]


[size=3]Một ngày mai rất gần, tôi sẽ gặp Starr, có thể… Starr chốc hóa lại thành Như Điền chăng? Hay vẫn là một khoảng thênh thang vô nghĩa nào đó mà dẫu có nghĩ, tôi cũng chẳng trông mong mình mảy may tìm đến… [/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)