Tâm sự - chia sẻ 2010-06-13 20:04:14

Truyện cực ngắn, cực hay: tập 3


Lời trẻ


Tác giả: Hải Âu




Anh là người chu đáo. Noel nào anh cũng dành thời gian để chuẩn bị quà cho con. Cũng như nhiều ông bố khác, anh nói đó là quà ông già Noel. Và anh cũng thường nói với con là nó càng ngoan thì nó sẽ nhận được phần quà càng to như là một cách dạy con khéo léo.
Một sáng Noel, nhìn thằng bé mắt sáng rỡ khi mở gói quà anh cảm thấy lòng vui vui. Chợt thằng bé ngước nhìn anh và hỏi: " Sao con thấy bố cũng ngoan mà ông già Noel không cho bố quà? "


Lời hứa


Tác giả: unknown




Tết, anh chở con đi chơi. Về nhà, thằng bé khoe ầm với lũ bạn cùng xóm. Trong đám trẻ có thằng Linh, mồ côi phải ở với ngoại, nhà nghèo, lặng lẽ nghe với ánh mắt thèm thuồng. Thấy tội, anh nói với nó: “Nếu con ngoan, tết năm sau chú sẽ chở con đi chơi”. Mắt thằng Linh sáng rỡ.
Ngày lại ngày. cuộc đời lại lặng lẽ trôi theo dòng thời gian.
Thoắt mà đã hết năm. Lại tết. Đang ngồi cụng vài ly với đám bạn thì thằng Linh cứ thập thò. Vẫy tay đuổi, nó đi được một chốc rồi lại lượn lờ. Cáu tiết, anh quát nó. Thằng Linh oà khóc nức nở. Tiếng nó nói lẫn trong tiếng nấc: “Chú hứa chở con đi chơi…cả năm qua con ngoan…không hư một lần nào…”.


Đi thi


Tác giả: Ngô Thị Thu Vân



Chị Hai thi đệ thất. Ba thức dậy từ tờ mờ chở chị đi trên chiếc xe đạp cũ. Chị Hai đậu thủ khoa. Má bảo: “Nhờ Ba mày mát tay”. Từ đó, lần lượt tới anh Ba rồi cô út - cấp II, cấp III, tú tài, đại học - Đứa nào cũng một tay Ba dắt đi thi. Giờ cả ba đều thành đạt.
… Buổi sáng, trời se lạnh, Ba chuẩn bị đi thi “Hội thi sức khỏe người cao tuổi”. Má nhìn Ba ái ngại: “Để tôi gọi taxi. Tụi nhỏ đều bận cả”.
Buổi tối, má hỏi: “Ông thi sao rồi?”. Ba cười xòa bảo: “Rớt!”.


Đổi thay


Tác giả: Cỏ May




Năm nhất:
Cả khu nhà trọ sinh viên chỉ có vài chiếc xe máy. Chị vui vẻ đi xe đạp, quần áo giản dị và chơi với đám bạn “đồng hội đồng thuyền”.
Năm hai:
Xe máy rẻ, khu nhà trọ có vài người đã không đi xe đạp nữa. Chị vẫn như cũ.
Năm ba:
Chỉ còn hai đứa đi xe đạp. Chị chỉ mỉm cười.
Năm tư:
Chị có xe máy. Nhưng không còn chơi với người bạn “đồng hội đồng thuyền” ngày xưa và ăn bận thật “mốt”. Chị không còn là chị nữa…


Quạnh quẽ


Tác giả: Nguyễn Thiên Ý




Bố thân gà trống, vật lộn với vài công đất nuôi chị em tôi ăn học. Căn nhà rách nát, bảo làm lại, bố xua tay:
- Làm chi rứa? Để dành tiền bọn mi đi học.
Ngày qua…
Chị Hà ra trường, đi làm, thư về:
- Con gởi ít tiền, bố sửa lại căn nhà. Cuối năm, con lấy chồng, nhà cửa rách nát quá, họ coi thường…
… Đám cưới xong, chị theo chồng, chúng tôi đi học xa.
Giỗ mẹ lần thứ 11, chị em tôi về nhà. Ngôi nhà gạch mới xây lạnh tanh, không còn ấm cúng như căn nhà lá ngày xưa.


Quà sinh nhật


Tác giả: Võ Hồng Dũng



Hôm đó, có việc không vui ở cơ quan, tôi bực dọc ra về. Thằng Tí hớn hở chạy ra :
- Ba cho con xin mười nghìn.
- Không có! Tôi quát, nó thút thít chạy vào nhà.
Bữa cơm tối chẳng ngon chút nào. Tôi đi ngủ sớm nhưng vẫn trằn trọc mãi với chuyện bực dọc ở cơ quan. Cu Tí lặng lẽ đến bên :
- Con mừng sinh nhật ba, - nó ngập ngừng – con không có tiền – nó đưa gói quà - một cái thiệp giấy vẽ lem luốc với hàng chữ nắn nót “Happy Birthday”.


Những tờ báo của tôi


Tác giả: Bình An




Mẹ tôi già, nguồn giải trí duy nhất là đọc báo. Mẹ thích đọc những bài báo của tôi. Có bài, tôi mua một tờ để đọc, tờ báo biếu để lưu. Tờ lưu tôi cất kỹ cho mới. Mẹ qua nhà tôi, lấy báo về đọc: " Mẹ đọc hết, không sót mục nào ". Bài viết của tôi, khi mẹ khen, khi mẹ chê. Thỉnh thoảng, cần lục tìm lại những bài báo, không thấy tôi cằn nhằn: " Đọc xong mà mẹ không đem qua cho con ".
Bị tiểu đường, mắt mẹ mờ. Đi khám. Có hai hạt cườm đang che lấp dần con ngươi. Chua mổ được, vì phải trị hết tiểu đường. Mắt mẹ mờ dần. Những tờ báo của tôi bây giờ nằm im gọn gàng trên kệ, hàng ngày từng lớp bụi áo lên. Chẳng có ai qua lấy báo về đọc, để tôi có dịp cằn nhằn mỗi khi tìm không thấy nữa.


Người cha


Tác giả: Đ. Dũng




Hừng đông, bến tất bật thuyền ra khơi. Cũng như mọi lần, chị ở nhà cùng con. Anh đi nhanh, bóng vạm vỡ, rắn rỏi.
Đã đủ cả: lưới, dây, lửa, đèn, dầu, muối…
Thuyền khởi động. Bỗng anh dừng máy, xuống thuyền quay trở lại. Chị hỏi:
- Anh quên thuốc hút?
Anh cười, mở tủ lấy bút. Hôn vợ và con thêm lần nữa, anh vội vã rời nhà.
Trời nổi bão. Anh không về nữa. Nhưng sổ liên lạc của con, anh đã nhớ ký.


Một buổi sáng


Tác giả: unknown




Thằng bé mặc bộ quần áo rách phong phanh bước chân sáo trên đường mặc gió lạnh. Nó ghé vào một hàng phở nhỏ, nghèo nàn bên góc phố, đường hoàng nói lớn:
- Dì bán cho con tô phở ba ngàn đem về.
Bà hàng phở nhìn nó, nhưng rồi lại cụp đầu xuống.
Tưởng bà không nghe, nó nói càng to hơn. Nào ngờ, bà mắng xối xả:
- Tao không bán. Mới sáng mà mày đã tới ám tao hả thằng ăn mày! Mua ít vậy sao tao bán?
Nó cúi gằm mặt, nắm chặt mấy tờ bạc lẻ nhàu nát trong tay rồi lầm lũi bước đi. Nó chỉ muốn mua cho mẹ một tô phở nóng, nên để dành mãi từ số tiền ít ỏi bán vé số hàng ngày. Mẹ nó đau .


Kẻ trộm chữ


Tác giả: Lại Thị Thanh




Cháu ơi, đừng đọc sách của cô nữa, để cô bán.
Cậu bé rời hiệu sách đi đến một ngõ nhỏ. Chia cho đứa bạn khiếm thị nửa ổ bánh mì, cậu vừa ăn vừa kể…
- Sao lại chỉ có thế?
- Mới đọc đến đấy lại bị đuổi rồi. Sách cũng đã bị bán!
- Tiếc nhỉ!
- Tiền mẹ cho mua truyện hôm nay vừa ăn hết. Thôi mai đi chỗ khác đọc vậy, mình về đây.
- Đưa hộ số chổi mình vừa làm xong ra chợ cho mẹ và bảo mình ăn rồi nhé.
- Cẩn thận kẻo lại té đấy!
- Ừ ! sẽ rờ cẩn thận khi đi.


Bóng nắng, bóng râm
tác giả: Nguyễn Thiên Ý

Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:
- Nhà ngoại ở cuối con đê.
Trên đê chỉ có mẹ, có con
Lúc nắng, mẹ kéo tay con:
- Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.
Con cố.
Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:
- Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.
Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội ?
Trời vẫn nắng, vẫn râm…
…Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.


Gia đình
tác giả: Trần Thị Út

Gia đình tôi những mười anh chị em. Nhà nghèo, bữa ăn chỉ là cá kho khô quẹt hay rau luột chấm mắm sả nhưng cả gia đình xúm lại ăn vui lắm. Má cấm không cho ai ăn tô, dĩa sợ sau này anh em tứ tán.
Thời gian trôi, anh em tôi lần lượt có gia đình riêng. Vì công việc làm ăn, mỗi người ở một nơi. Ba mất. Má đã già. Gia đình thưa tiếng cười.
Ngày Tết, má chờ hoài: " Con Hai, thằng Ba, con Tám… ". Tay già lóng cóng dọn đủ 10 cái chén chờ con…


[size=3] [/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

thanks em đi, em post tiep tập 4, ko thk cung ko sao 3congratz3 3congratz3 3congratz3

đề thi hay nhất 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 thank1 4 share

3big_love3 3big_love3 3big_love3đọc rất hay và ý nghĩa…

#303771 0
hay quá! 3aha3 3aha3

kái nào kũg hay hít 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3

truyện " Bóng nắng bóng râm " rất có ý nghĩa.

3blingeye3 thasnk anh

tks bác nhiều , nhờ bác mà em tìm lại đc nhiều cảm xúc 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3

3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 hay quá

3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 hay quá

bác winter thiệt là tinh tế giống em 3bathing3 3bathing3 3bathing3 3bathing3 3bathing3

rất ngắn nhưng rất hay 3blingeye3 đọc xong lại dâng trào cảm xúc

#304886 0
3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 tiấp đi bạn ! thank"s

Chủ đề cùng mục


Tác giả, Gia đình, con đi, thằng bé, lặng lẽ, đi xe, tờ báo, càng to, gói quà, con đi chơi,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)