Tình yêu - giới tính 2010-06-09 11:38:26

tình yêu tìm thấy ! ( F2 )


3 tháng đã trôi qua từ khi nhỏ kia về sống với gia đình nó, mọi việc vẫn vậy. Nó cũng chả nói chuyện gì với nhỏ nữa.
Trời lại mưa, sao những cơn mưa mùa này không bao giờ dứt, cứ mưa rồi lại mưa. Ngồi 1 mình tủi thân, nó lại khóc. Có lẽ, những giọt nước mắt có thể sẽ khô, nhưng nước mắt trong lòng nó thì không thể dứt được.
- Anh…
Nó giật mình quay lại rồi té lăn xuống đất. Hai tay che vội khuôn mặt đang thấm đãm nước mắt rồi ngước lên nhìn. Thấy con nhỏ "nhút nhát" nó tức giận rồi nổi cơn điên:
- Trời ơi ! Cô có biết phép lịch sự hay không ? Cô vào phòng mà không gõ cửa, lỡ lúc đó tôi đang… thì sao? Cô cút ra khỏi phòng tôi! Ngay !!!
- …Nhỏ đứng đó, im lặng, mặt cúi gằm xuống đất.
Nó chờ nhỏ nói, như biện hộ cho hành động vô lễ của nhỏ.
1 phút…
2 phút…
Nó tức giận với tư thế nằm soãi dưới đất trong khi nhỏ đứng đó mà không nói lời nào, cũng không buồn đỡ nó dậy. Nó chống 2 tay xuông, bỏ mặc cho 2 ống quần nhăn nhúm trống rỗng đang bị thắt lại dưới bánh xe lăn, ngước lên nhìn nhỏ.
Nhỏ càng cúi mặt xuống sâu hơn…
Rồi cơn tức giận cũng qua đi, nó lại cảm thấy buồn .
- Thôi cô ra ngoài đi ! Bỏ ly sữa trên bàn cho tôi - nó liếc nhìn cái ly sữa trên 2 tay nhỏ.
Lại im lặng.
Nó bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Cô không ra phải không ? Hay là cô muốn tôi đá cô ra khỏi…
Nó ấp úng vì nhận ra mình không còn chân để có thể đá hay xua đuổi ai nữa…
Có lẽ nhỏ cũng nhận ra sự ấp úng của nó nên lên tiếng, nhỏ đến nỗi nó không thể nghe nổi…
- Xin…Xin lỗi anh!
- Cô chỉ biết nói mấy từ đó thôi à ? Thôi cô ra ngoài dùm tôi. NHANH !

Nhỏ không ra, mà ngước nhìn lên…
Nó sững sờ, trên khuôn mặt đó tràn đầy nước mắt, mắt nhỏ nhắm nghiền như không muốn cho nước mắt tuôn ra nhưng không thể…Có 1 cái gì đó đắng cay, cực khổ, cam chịu, buồn bã trên khuôn mặt ấy…Nhưng, nó lại bỗng nhiên đẹp lạ thường.
Nó ngồi chết trân không nói thành lời !
Rồi cũng bừng tỉnh.
- Cô… Cô…Cô…khóc…khóc…à?

———————————

Nhỏ lặng im không nói.
Nhưng giờ đây nhỏ cứ nhìn nó chăm chăm.
Mặc kệ những giọt lệ đang tuôn.
Mặc kệ nó đã có những lời xua đuổi nhỏ.
Chỉ đơn giản là đứng, nhìn thẳng vào mắt nó.


Nó cảm thấy lo sợ, nó cảm thấy không thể tiếp tục ánh mắt của nhỏ.
Ánh mắt đó như thắm thiết, van lơn, như hiên thân của tất cả sự đau khổ và cảm thông.
Lúc ấy, 2 ánh mắt chăm chăm nhìn nhau, chỉ như có 2 con người đó, 1 người đang ấm ức khóc…còn người kia, giọt lệ vẫn còn chưa kịp khô trước đó…
Nó từ từ cúi mặt xuống !
Rồi lại ngước nhìn lên, nhỏ vẫn nhìn nó chăm chăm !
Nhỏ đột nhiên nói :
- Sao lúc nãy…hình như em thấy anh…anh… khóc? Không hiểu sao em lại khóc…Xin…xin…
- Đừng xin lỗi nữa ! Có lẽ lúc nãy mưa tạt vào nên cô tưởng tôi khóc thôi. Bộ cô tưởng tôi cũng mít ướt như tụi con gái mấy người sao? Thôi bỏ đi, tôi muốn yên tĩnh 1 lúc…Cô có thể ra ngoài không?
- …

Nhỏ không chịu ra, và cũng không có ý định ra. Nhỏ lí nhí :
- Em xin lỗi. Bác gái kêu em bê sữa lên cho anh uống. Bác dặn em nhắn anh ngủ sớm, hôm nay trời mưa dễ bị cảm lắm…
Giọng nhỏ thẳng thắng, nhanh và không còn ấp úng nữa. Có lẽ nhỏ đã rất cố gắng để có thể đối diện với nó…
Trời vẫn đang mưa, càng ngày càng lớn. Căn phòng lúc này cũng tối sầm lại, giá vẽ lung tung, ở giữa sàn chỉ có 1 nam 1 nữ. Duy chỉ có điều lạ là đứa con trai đã bị mất 2 chân, đang nằm nhăn nhó trên sàn nhà. Nhỏ thì đứng thẳng lưng, ưỡn người ra trước, nghiêm nghị như đang cố gắng lắm để làm vậy…
Nó không nói, cố bò lên chiếc xe lăn rồi quay mặt ra cửa sổ ngắm mưa. Một lúc sau có tiếng cửa khép lại.

Nó thở dài mà không biết tại sao!
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)