Nghệ thuật sống 2010-06-05 00:56:44

Tình cha thật thiêng liêng và cao quý!


Tôi gọi người cha là Anh, còn con trai ông là Dũng, vì hai cha con ông thật… anh dũng. Mỗi sáng, họ có mặt ở công viên rất sớm. Bài thể dục của ông là hướng dẫn cho người con trai hơn 30 tuổi tập… đi.


Một bước đi, ba lần ngã




Bài tập khó nhất của Dũng.



Ngày mẹ sinh ra Dũng, vì khó sinh, các bác sĩ phải mổ nhưng do để lâu quá cho nên Dũng bị ngộp và sang chấn não, rối loạn chức năng vận động. Ba tuổi, Dũng vẫn nằm và mở to mắt nhìn cha mẹ nó một cách bất lực. Tuổi thơ của Dũng nước mắt nhiều hơn tiếng cười. Nhưng điều đó không làm ông Anh nản lòng.



Hơn 30 năm, ông thầm khóc theo tiếng khóc oằn oại của con, tim thắt lại theo tiếng thở khó nhọc của con, đau đớn nhìn những bước chân xiêu vẹo, mất thăng bằng của con. Một bước đi, ba lần ngã. Mỗi lần con ngã, ông nghiêm khắc chờ con đứng dậy, nhưng người mẹ không cam lòng, đòi bế con suốt đời. Ông vẫn cương quyết để con tự đứng dậy, bởi trong ông luôn có tiếng nói thầm: “Ông sẽ làm được, con ông sẽ đi những bước thật vững chãi, đừng bỏ cuộc!”



Thật không dễ dàng, thật công phu vợ chồng ông mới tập được cho con bước đi đầu đời. Không một bệnh viện chuyên khoa nào, không một bác sĩ giỏi nào mà vợ chồng ông không tìm đến. Rồi một hôm Dũng ho rũ rượi, từ đó mỗi lần tập đi, bị té ngã, cậu bé lại rít lên những tràng ho, không thở nổi, thân hình bé nhỏ của cậu đổ gục, có lần tưởng suýt chết.



Ông lại đi tìm bác sĩ chữa bệnh cho Dũng. Tình yêu ông dành cho đứa con tật nguyền khiến một bác sĩ xúc động mãnh liệt. Trước khi đi nước ngoài, vị bác sĩ này đã gửi lại cho người cha số thuốc đặc trị suyễn. Nhờ số thuốc này, Dũng cầm cự được một thời gian…



Nhưng càng lớn, tình trạng rối loạn vận động của con càng khó cải thiện bởi xương cốt phát triển hơn, nếu không tập đi, có lẽ Dũng sẽ tật nguyền suốt đời. Ông đưa con đến khắp các cơ sở vật lý trị liệu. Ông cùng bác sĩ tập luyện cho con trai, kiên trì ngày này qua ngày khác. Vợ ốm yếu, đứa con trai đầu đang tuổi đi học. Và Dũng – đứa con trai út thì tật nguyền, bệnh tật liên miên.



Và cũng hơn ba mươi năm qua, thời khoá biểu của người cha gần như không thay đổi: năm giờ sáng dậy lo vệ sinh, thuốc men, tập vật lý trị liệu cho con, ăn vội chén cơm lấy sức đến sở làm. Những ngày Dũng trở bệnh, người cha xin nghỉ việc cùng vợ đưa con đi bệnh viện, chăm sóc cho con từng miếng ăn, giấc ngủ, viên thuốc. Người cha ấy lui vào góc khuất cuộc đời để yêu thương đứa con kém may mắn. Ông đã hy sinh sự nghiệp, sự thăng tiến của mình cho những bước chân con.



Đi cùng con đến cuối đời



Gánh nặng gia đình khiến gương mặt ông u trầm, chịu đựng. Nhưng kỳ lạ thay, gương mặt ấy trở nên thật phúc hậu, dịu dàng khi dìu đứa con trai ngoài 30 tuổi tập đi từng bước trong công viên. Ông kiên trì, nhẫn nại từng chút một, uốn cho dáng đi con trai bớt ngả nghiêng, xiêu vẹo. Bài một – tập đi, bài hai – xoa bóp, bài ba – cho con phơi nắng, bài bốn – dìu con đi qua một khe hẹp. Đó là bài tập khó nhất đối với Dũng. Thoạt đầu Dũng dùng dằng, tỏ vẻ ngán ngại. Người cha kiên quyết bắt con bám vào hai song sắt mà đi… Mồ hôi tuôn đầm đìa trên lưng áo ông, trên lưng Dũng. Những giọt mồ hôi hoà trộn của hai cha con vụt hoá thành phép màu, giúp Dũng có thêm sức mạnh để kiên trì tập luyện.



Nhìn con đã biết bước đi khá ngay ngắn, gương mặt người cha giãn ra với nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Kiệt sức vì yêu thương, ông bị tai biến ở tuổi 55. Ông quyết định về hưu trước tuổi để có thời gian cùng Dũng tập luyện. Đó là lý do vì sao cho đến giờ tôi mới được gặp cha con ông mỗi ngày trong công viên phường 16, quận Gò Vấp. Những bài tập ông học thuộc từ bác sĩ giờ mới có thời gian tập cho con. Những ngày ông về hưu dường như là những ngày hạnh phúc nhất của cả nhà. Ông tập cho Dũng đi, dạy cho Dũng học chữ dù Dũng cũng rất khó khăn khi nói từng lời. Từ nhỏ, thấy Dũng không nói gì, ông sợ Dũng câm điếc. Sau đó, nghe Dũng bập bẹ được mấy từ “ba”, “mẹ”, “anh”… là cả nhà vui mừng. Mọi người xúm xít lại dạy Dũng nói. Giờ thì ông vui mừng kể: “Nó đọc được báo, rất thích nghe nhạc”.



Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đó là thành quả kỳ diệu của người cha anh dũng tuyệt vời. Đã hơn 30 năm, những bước đi của Dũng được tựa vào tình thương vô bờ bến của người cha thầm lặng và nhẫn nại. Tôi chợt nghĩ đến ở đâu đó, vẫn còn những người cha không nhận mặt con, những người cha mải mê với những được – mất của cuộc đời ảo vọng mà quên mất hạnh phúc bé nhỏ của mình, chính là được ở bên con, chăm sóc con và dìu dắt từng bước đi cho con, như ông Anh.



Xin được cúi đầu ngưỡng mộ ông, một người cha cao quý.

3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)