Tình yêu - giới tính 2012-09-21 15:24:55

Thích tớ nhé! Gật đầu đi ^^






" Cậu thích tớ nhé! Gật đầu đi" – Trang vẫn tròn mắt nhìn Tuấn, đôi mắt con gái long lanh giấu sau cái kính cận giàu cộm. Tuấn chán nản nhìn Trang rồi đưa tay lên trán một cách giày vò,

như nhớ ra điều gì đó Tuấn lại đưa tay đặt lên trán của Trang:

- Hay cậu bị ốm?

- Không - Trang lắc đầu

- Ừ trán cậu đâu có nóng

- Sao cậu khó khăn thế? Gật đầu với tớ khó thế à? – Trang nói rồi bỏ vào lớp

- Haizz – Tuấn thở dài não nề.

Suốt 2 tuần nay không hiểu sao cô bạn thần đồng của lớp suốt ngày lẽo đẽo đi theo Tuấn, còn tỏ tình trắng trợn với chỉ một câu nói "cậu thích tớ nhé! Gật đầu đi". Mấy ngày đầu Tuấn "quá sốc" không nói được lời nào, rồi chuyển sang trạng thái ngượng chín mặt vì bây giờ không chỉ cả khối biết mà cả trường đều biết. Lâu dần Tuấn cũng quen với cái đuôi "thần đồng" tên Trang, nhưng mấy hôm nay đội bóng của Tuấn thua liên tiếp nên cậu bạn trở nên khó chịu và Trang là người trực tiếp lãnh đạn. Và hôm nay khi tinh thần có chút khá hơn Tuấn quyết định gặp Trang để giải quyết nhưng chưa kịp thỏa hiệp thì cô bạn đã bỏ vào lớp. Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao Trang lại "mê đắm" Tuấn sâu sắc như thế. Suốt cả tiết học Tuấn miên man suy nghĩ, trong khi cô bạn được mệnh danh là "thần đồng" vẫn say xưa học bài.

Tuấn không có gì nổi bật, không phải là 1 "hotboy" hay là "warmboy" gì của lớp chứ chưa nói gì đến của trường. Ngoài việc học khá các môn tự nhiên và là đội trưởng đội bóng của lớp, thì Tuấn là 1 cậu con trai hết sức bình thường, thế tại sao Trang lại thích Tuấn? trong khi trang khá xinh, học thì cực đỉnh. Tuấn càng nghĩ càng thấy rối, đúng lúc chuông hết giờ.

- Vẫn băn khoăn à? – Hoàng – thằng bạn thân kiêm em họ

- Ui zời! không biết thế nào nữa đây, tao mệt lắm rồi mày ơi! Cả tuần nay còn chưa dám xuống căn tin đấy.

- Mày vớ vẩn thế. Kệ người ta chứ, có làm gì nên tội mà phỉa ngại. Với lại Trang cũng được mà.hehe – Hoàng chớp mắt tinh nghịch – chắc phải gọi chị dâu cho quen đi chứ nhỉ! Hoàng cười phá lên rồi cũng chạy mất tiêu.

Ba tiết học còn lại Tuấn dành cả cho việc quan sát đối tượng. Trang quả là thần đồng, 2 tiết văn mệt lừ tiết cuối là môn sử thế mà cô nàng vẫn hăng say. Thật ra Trang rất xinh, dáng người khá cao, hầu như buổi học nào Trang cũng lên trả bài nhưng chưa bao giờ Tuấn chú ý đến Trang như thế. Thầy giáo lắc đầu:

- Không có lỗi nào để sửa, các em chép bài vào vở đi – mỗi lần như thế miệng Trang chum chip cười, trông thật ngộ, thật trẻ con.

Trang ít nói chuyện riêng trong giờ học, có lẽ vì thế mà cô nàng luôn chăm chú và học rất tốt. Càng nhìn Tuấn lại càng thấy những điểm tốt ở Trang, và như nhận ra 1 chân lí, Tuấn cười :

- Thì ra là như thế!

Học về Tuấn chạy ngay sang nhà Hoàng:

- Con chào gì! Hoàng đâu rồi hả gì?

- Nó vừa lên phòng đây! Con ăn cơm chưa

- Con chưa. Mẹ con vẫn đang nấu. Con lên phòng đã

Tuấn vào phòng Hoàng, vui ngay ra mặt:

- Tao biết tại sao Trang lại như thế rồi mày ơi!

- Mày muốn chết à? Mẹ nghe thấy bây giờ, đang ở nhà đấy – Hoàng nhăn nhó.

- Anh biết rồi! gì không nghe thấy đâu.

- Lí do tại sao anh nói xem nào? – Hoàng nói to đánh tiếng

- Tại Trang học nhiều quá nên đầu óc không được minh mẫn cho lắm, đúng không?

Hoàng cười đắc ý:

- ừ ! có thể lắm anh ạ! Vì trước giờ làm gì có ai thích anh đâu nhỉ, tự dưng…
Tuấn lườm, khe khẽ nói:

- Mày thôi đi. Mau hiến kế cho anh mày thoát thân.

- Có gì đâu. Nếu thế thật thì chỉ cần Trang học ít đi, giải trí nhiều hơn 1 chút là được

- Nhưng nói thế nào để …

- Anh! Người duy nhất làm được điều đó thôi

- Là sao?

- Thì anh chịu khó đưa Trang đi chơi, đi xem phim, đi… nói chung là giúp Trang thư giãn đấy

- Nói nghe hay nhỉ! Anh mày lien quan gì mà phải làm thế? Vớ vẩn

- Thì tùy anh. Giờ anh gặp rắc rối chứ không phải em. Anh không gỡ thì cứ buộc vào.hihi. Mà em có cái này cho anh nghe nè. Anh thử tặng Trang xem thế nào. Biết đâu lại …

- Cái gì đâu? Xem nào? – Tuấn tò mò

Sáng thứ 2, Tuấn đến sớm, cậu xuống ngay phòng thiết bị của trường mang cái đài catset lên lớp. Vẫn như mọi ngày 6h45’, Trang vào lớp. Không thể tin được, Tuấn hung hồn:

- Tớ muốn tặng Trang bài hát này! – nói rồi Tuấn mở catset, cả phòng rộn lên cùng với tiếng nhạc " tìm ai đó khác đi không phải là anh. Tìm ai đó khác đi yêu em hơn anh. Thế gian này bao nhiêu người khiến cho người nở môi cười, tại sao yêu riêng mỗi anh…"

- Woa! Hùng lãng mạn quá đi mất. Đây không phải bài " Chỉ vì anh quá yêu em" của THE MEN sao. Đúng thần tượng, Trang thích nhé! Thể hiện tình yêu ngọt ngào quá đi – giọng cái Vân " mèo"

Trang đỏ mặt, cười chúm chím nhìn Tuấn. Hoàng quá bất ngờ vì kế hoạch không như mong đợi đã thế còn phản tác dụng, không nói được câu nào. Cả lớp nhốn nháo vì sự kiện "hết sức táo bạo" này. Tuấn thì lung túng, mang ngay cái đài catset xuống phòng thiết bị. Tuấn vừa ra khỏi phòng chạm ngay phải Trang.

- Cậu cũng thích tớ mà. Đúng không?

- Không phải thế đâu! Tớ chỉ là… - Tuấn bối rối - là tớ tớ thấy lớp mình căng thẳng quá nên đùa thôi mà.

- Thế thì cậu thích tớ nhé! Gật đầu đi?

Trang vẫn cười. Nụ cười vẫn thường trực trên đôi môi xinh xinh ấy. Thoạt nhìn cũng đủ làm Tuấn bối rối. Như mọi lần Tuấn vẫn lắc đầu rồi quay đi. 1 bước, 2 bước, 3 bước, Tuấn quay lại, Trang vẫn đứng đấy, nghĩ đến lời nói của Hoàng cũng có lí, Tuấn quyết định làm liều:

- Nếu cậu thích, chiều nay có thể cùng tớ đi chơi, nhưng không phải vì tớ thích cậu đâu đấy

- Thật à? – Trang vui sướng.

- Tớ sẽ gọi cho cậu

Buổi trưa, Tuấn và Hoàng lại mở "hội nghị". Tuấn nghiêm mặt:

- Lúc sáng chú làm anh 1 phen bẽ mặt.

- Hi. Cái này ngoài dự tính, là phát sinh làm sao em điều khiển được

- Nhưng mà,…

- Mà sao.

- Anh lỡ phóng lao rồi nên giờ phải theo lao thôi. Anh hẹn Trang chiều nay đi chơi rồi. Chú mày đi cùng anh?

- Hả? anh nói thật à?

- Ai đùa?

- Hơ chiều em bận rồi, không đi được đâu. Anh đừng có nói thêm. Em không đi đâu

- Gì mà chối đây đẩy ra thế. Không đi thôi. Ghê. Nhưng mà đưa Trang đi chơi ở đâu bây giờ? Thương anh thương cho trot xem nào?

- Đi ăn kem, đi công viên hoặc vào nhà sách ấy…

Chiều 3h, Tuấn đưa Trang đi ăn kem. Một cái quán lạ hoắc, trang trí khá đẹp với những hình quả dâu ngộ nghĩnh, những chiếc chuông gió tí tách, quán khá thưa khách. Khác với vẻ lanh lợi thường ngày ở lớp, hay cứng đầu mỗi khi tỉnh tò với Tuấn, lần này Trang khá nhút nhát. Đẩy gọng kính ngước mắt nhìn xung quanh, Trang lúc này như 1 chú thỏ con lạc vào rừng. Tuấn cũng thế, không tinh nghịch, nhanh nhẹn như mỗi lần chơi bóng. Tuấn trở nên dịu dàng khác lạ. Dường như cả 2 đều nhận thấy điều này, không ai nói với nhau câu nào cho đến lúc ra về.

- Cậu đang hẹn hò với tớ phải không?

- Đã bảo là không phải vì thích cậu mà tớ đưa đi chơi còn gì.

- Thế còn bài hát lúc sáng?

- Tớ cũng đã nói rồi đấy thôi. Cậu còn nhắc nữa là không có lần sau đâu đấy

- Tớ biết rồi – Trang cười, vẻ mặt rạng ngời như một đứa trẻ. Tuấn cảm thấy bối rối, như có cái gì đó đang thay đổi

Vẫn như mọi ngày chiều thứ 5 và thứ 7, Tuấn đi tập bóng, lần nào đến cũng thấy Trang đã ở đó. Trước mỗi lần ra sân Tuấn luôn nhận được câu nói " nếu thắng hãy gật đầu với tớ". Chính xác là câu nói này theo Tuấn đã 2 tuần 5 ngày rồi và trận nào gần đây không thua cũng hòa. Tuấn chỉ biết thở dài não nề vì không trách gì được. Hôm nay thứ 6, không tập bóng thì cũng đưa Trang đi chơi. Buổi chữa bệnh tâm lí này là buổi thứ 4, cũng khá nhiều rồi thì phải, Tuấn hẹn gặp Trang ở đâu khu phố nhà Trang, lần này 2 người sẽ đi chung vì đường khá xa, sợ trang không đi nổi. Tuấn đưa Trang ra vùng ngoại ô, gần nhà bà ngoại của Tuấn. Hôm nay trông Trang xinh lạ. Cô bạn mặc chiếc váy màu hông nhạt, chiếc mũ vành màu hạt dẻ, đôi dày vải xinh xinh. Tuấn nhìn mãi mới ra bạn mình. Ngoại thành có khác yên bình và thanh thản. Tuấn nhìn Trang:

- Cậu thấy khá hơn chưa?

- Khá hơn?

- ừ, tớ thấy cậu học nhiều quá. Tớ nghĩ chắc cậu căng thẳng lắm?

- à ừ. Một chút – Trang bối rối

- Cậu có thích cỏ không? – Tuấn phá tan không khí nặng nề

- Hi. Cũng thích. Tớ thích kem, thích xem phim, thích đi chơi công viên, thích cỏ. Nhưng tớ thích cậu hơn.

Tuấn lảng đi:

- Người ta thả diều kìa. Đến xem đi – Tuấn dắt tay Trang chạy đi, đôi bàn tay nhỏ có cái gì đó làm Tuấn dường như muốn nắm mãi không muốn rời.

Tối đó, 22h30,

Trang nhắn tin cho Tuấn:

- Cậu ngủ chưa? Nói chuyên 1 lúc được không?

- ừ. Cậu đang học à?

- Cậu thấy tớ phiền lắm phải không?

- Sao lại hỏi thế?

- Cậu nghĩ tớ học nhiều nên bị hâm phải không?

- Hôm nay đi chơi chắc cậu mết lắm, ngủ sớm đi

- Từ này tớ không làm phiền cậu nữa. Nhưng tớ thích cậu thật đấy.

- Tớ xin lỗi. Nhưng tớ có gì đáng để cậu thích tớ đâu

- Tớ thích cậu vì 3 điều: 1. Cậu không có gì đặc biệt, nên tớ không phải tranh giành

- ( hơi tự ái, mặc dù đúng) điều thứ 2.?

- Cậu chưa có bạn gái

- Cái này thì có cả tá

- Điều đặc biệt là trong mắt tớ cậu là nhất và chỉ là cậu thôi. Tớ ngủ đây. G9

Tuấn không nhắn lại. Đêm không ngủ, Tuấn luôn nghĩ về Trang. Hình như tình cảm của Tuấn đang thay đổi, cậu nhớ từng nụ cười, ánh mắt và lời nói của Trang, vẻ hồn nhiên ngây thơ ấy có lẽ đã chạm tới trái tim của Tuấn.

Những ngày sau đó, gặp nhau ở lớp, nhưng Trang không như trước, vẫn vui vẻ nói chuyện cười đùa, vẫn hăng say học tập nhưng không lẽo đẽo đi theo Tuấn, không bắt Tuấn phải gật đâu. Mặc dù trong lòng không vui nhưng Tuấn nghĩ như thế sẽ tốt hơn. Trong sau thẳm Tuấn thấy thiêu thiếu cái gì đó, thấy nhớ, muốn gọi tên ai đó, muốn đưa ai đó đi chơi. 2 ngày, 3 ngày rồi 1 tuần.

" nhớ em nơi xa vời, khuất xa nơi chân trời vẫn đây chỉ mình anh yêu và mong chờ em phút giây. Dù anh đã đi xa nơi phương nào, vẫn yêu trong niềm nhớ, dẫu biết chỉ là mơ mà em hoài mong tình em với anh.Vì anh vẫn luôn không thể ngừng nhớ vê em, ngừng nhớ về em…"

- Làm ơn ngừng hát giùm đi.

- Cái gì đấy. Người ta hát trúng tim đen rồi à?

- Đen gì mà đen, vớ vẩn

- Tối nay, anh có định đi sinh nhật lớp trưởng không đấy? – Hoàng vừa mởi tủ quần áo vừa quay sang hỏi Tuấn.

- Đi chứ!

- Thế thì nhanh đi. Hiền đệ không đợi đâu đấy

7h30 phút, tất cả mọi người tụ họp đông đủ ở nhà lớp trưởng Minh Anh. Trang cũng đến, cô bạn vẫn khuôn mặt xinh xinh, đôi mắt long lanh ấy, bàn tay mềm mại lướt trên từng phím đàn. Trang đàn bài chúc mừng sinh nhật tặng lớp trưởng trong tiếng vỗ tay của mọi người. Dường như Trang còn nổi bật hơn cả nhân vật chính. Tiếng nhạc vang lên rộn rang, rồi đổi qua tiếng nhạc du dương, Hiền Chi - hoa khôi của lớp người luôn ganh tỵ với Trang xuất hiện bên cạnh bạn trai là cậu thủ bóng rổ, cô nàng khiêu khích:

- Cậu nhảy được chứ Trang? – nói rồi Hiền Chi bước ra sân với ánh nên lung linh và tiếng nhạc dịu nhẹ, lần lượt, từng đôi, từng đôi hòa mình vào đám đông.

Bỗng Hiền Chi dừng nhảy:

- Sao cậu không nhẩy chứ?

- Ơ tớ…- Trang lung túng

- Cậu không biết nhẩy à? – Hiền Chi cười cợt

- Không phải. Là tớ không có bạn nhẩy – Trang nắm chặt tay

- Ai bảo thế? Nhẩy cùng tớ nào?

Hùng xuất hiện với nụ cười chưa bao giờ tươi hơn. Trang bất ngờ nhưng vẫn kịp đặt bàn tay lên tay của Tuấn, cười hãnh diện. Tan tiệc, Tuấn đưa Trang về,

- Trang này,

- ừ

- Hôm nay Trang xinh lắm đấy

- Hi. Thế à?

- Trang có thể nói lại cho tớ nghe một lần nữa không?

- Nói gì cơ?

- Là nói…nói nói – Tuấn gãi đầu gãi tai

- Hi. Thích tớ nhé! Gật đầu đi?

Tuấn cười ngây ngô, gật đầu lia lịa. Trong đêm tối có cái gì đó đáng sáng lên……♥♥♥
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)