Chuyện shock 2013-01-29 05:24:29

Phần 3 cảm giác mạnh cho ae đây!!!!! Đọc kĩ cái đầu tiên nhá !!!!!


Câu chuyện kể về một nhà văn đến nhà người phụ nữ, nhà văn này tìm cảm hứng để viết từ câu chuyện của bà. Tuy nhiên khi đến nơi, nhà văn chỉ thấy người đàn bà khoá mình trong nhà, khóc như gặp ác mộng. Tất cả là do 1 cái đĩa mềm trong đó có tấm ảnh smile.jpg. Tấm ảnh là nụ cười quái đản của 1 chú chó husky cùng dấu tay vấy máu của bà chủ.
Nụ cười của chú chó gây cho người xem một tác động tâm lý lớn, nhìn lâu sẽ thấy rợn người. Vài người cho đây là chủ ý của người chụp. Các bạn không nên xem lâu vì nó sẽ gây ám ảnh. Bức ảnh smile.jpg có nhiều bản khác
 

 
 
Còn 1 số bản khác đây

 

 

 
 
 
 
JEFF THE KILLER
 
Jeff the killer là một nhân vật tâm thần, lúc nhỏ Jeff và anh trai thường bị bắt nạt bởi 3 thằng bạn tên là Randy, Keith và Troy. Trong một bữa tiệc Jeff lại bị 3 tên này bắt nạt, chúng đổ thuốc tẩy lên người Jeff rồi châm lửa đốt. Jeff đã lên cơn điên và gíết chết cả 3 người. Lúc đó Jeff dường như đã trở thành 1 tên tâm thần hoàn toàn.
Lúc tỉnh lại ở bệnh viện, khuôn mặt Jeff đã bị bỏng hoàn toàn, biến dạng khủng khiếp đôi môi như mất hoàn toàn. Tuy nhiên Jeff lại thấy thích thú với khuôn mặt mới này và hắn cười điên dại. Bác sỹ nghĩ đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc an thần.
Jeff được trở về nhà, và ngay buổi tối đầu tiên, mẹ của Jeff thấy Jeff đang rạch khuôn mặt mình ra từ chỗ cái miệng đến hết má. Và thế là trên khuôn mặt Jeff lúc nào cũng có nụ cười man rợ, việc này theo Jeff giúp hắn không phải tốn công vào việc cười nữa ( giống Joker trong Batman). Jeff còn đốt hết lông mày của mình để mọi người có thể thấy toàn bộ khuôn mặt của mình. Mẹ của Jeff báo việc này với bố của Jeff, cho rằng con mình đã bị điên. Sau đó Jeff đã giết cả bố và mẹ của mình rồi anh trai.
Một thời gian sau có hàng loạt vụ giết người hầu như là trẻ con. Lũ nhóc bị giết lúc nằm ngủ. Một đứa trẻ đã may mắn thoát được và kể lại kẻ giết người có một nụ cười nhợt nhạt gớm ghiếc cùng đôi mắt đen tối. trước khi giết, hắn ta chỉ nói nhỏ nhẹ với nạn nhân "Đi ngủ đi"…. Đó chính là Jeff the killer
 
 

 
 
DON'T LOOK BEHIND YOU !!
 
Đừng quay lại nhìn!Bạn đã bao giờ lo lắng hay chưa? Đó là một cảm giác rất đáng sợ. Tôi luôn luôn ngoái lại đằng sau nhìn mỗi khi đọc xong một câu chuyện hay một bộ phim kinh dị. Tôi đã nghĩ rằng làm như vậy sẽ an toàn và đỡ sợ hãi hơn, cho đến khi tôi xem bộ phim kinh dị cuối cùng của đời mình.

Tên tôi là Roger, và tôi vừa mới nhặt được một cái băng đĩa cũ. Trên chiếc băng này chỉ có duy nhất một dòng chữ màu đỏ:

"Don’t Look Behind You!"


Tôi quá sợ hãi để bật nó lên xem, thậm chí lúc đầu tôi còn không dám mang cái băng đó về nhà, nhưng cuối cùng tôi vẫn mang về. Tôi nhận ra… đây là sai lầm lớn nhất trong đời mình. Sau khi tôi nhét cái băng vào đầu VCR, màn hình hiện lên dòng chữ đỏ giống như trên cái băng, rồi nó tối đen.

Một căn phòng màu trắng và trống rỗng hiện ra trong khoảng 10 phút, rồi đột nhiên một cô gái xuất hiện. Tôi giật mình nhảy lại đằng sau, nhưng sau đó tôi đã ngồi ngay ngắn trở lại xem tiếp. Màn hình chuyển đến đôi mắt của cô gái bí ẩn đó. Cầu mắt của cô ta màu đen, trông như bị đốt cháy vậy. Cô gái có làn da xám ngắt, nhợt nhạt, cùng tròng mắt trắng dã. Lông mày của cô ta giương lên đầy giận dữ.

 


Sau đó, màn hình đột nhiên nhấp nháy đổi màu, trong khoảng 5 phút, mỗi lần màn hình đổi màu, máu của cô gái ứa ra càng lúc càng nhiều, cho đến khi màn hình dừng lại. Rồi cô ta bắt đầu khóc… sau đó cô ta cười, một nụ cười điên dại đến thích thú. Camera quay cận cảnh cô ta, rồi cô ta nhìn thẳng vảo tôi! Bỗng cô ta rút ra một con dao và nở một nụ cười ác ý, tàn bạo. Đưa con dao lại gần cổ của mình, cô ta cứa từng vết rất mạnh lên cổ, trên miệng vẫn là nụ cười của ác ma… Rồi cô gái chết trên một vũng máu lớn… Căn phòng màu trắng nhuốm đỏ…

Quá hoảng sợ, tôi lao đến tắt TV và cố đi ngủ sớm. Nhưng tôi không thể nào chợp mắt được sau những gì mình đã xem.

Ngày hôm sau, những việc đáng sợ đã xảy ra. Đồ vật trên tường, giá sách, tủ đựng đồ đều tự nhiên rơi xuống, nhưng đó không phải là tất cả. Khi tôi đang dùng máy vi tính, đột nhiên máy tính phát ra âm thanh báo lỗi, màn hình hiển thị màu xanh, thay vì dòng báo lỗi thông thường, nó hiện lên dòng chữ:

“Xem cái băng đi Roger!”, “Xem ngay lập tức!”. Sau đó máy tính của tôi tắt phụt. Tôi sợ muốn chết. Bông nhiên tôi nghe thấy có giọng nói vang lên: “Anonymous!” , sau đó là tiếng giục giã đáng sợ : “Xem cái băng đi Roger, KHÔNG TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!!”.

Tôi cố gọi cảnh sát nhưng đường dây điện thoại đã bị ai đó ngắt. Tôi thực sự phát hoảng. Tôi quyết định xem lại cái băng chết tiệt đó, một lần nữa. Màn hình tiếp tục chiếu đoạn phim tôi xem dở trước đó. Một đứa trẻ xuất hiện, nói thì thầm “Đừng quay lại nhìn…” “….Đừng quay lại nhìn…!” “Đừng quay lại…”. Tôi quá sợ hãi để chuyển động, thậm chí là thở, tôi cũng không dám. Tôi từ từ, chậm rãi xoay mình lại, và –

Myuhahhhhhhhhhjjjjjjjjjjj

Xin chào mọi người, tôi là Troy, tên Roger thật là ngu ngốc khi ngoái lại nhìn, nên tôi quyết định sẽ hoàn thành nốt câu chuyện này. Nếu bạn có vô tình nhặt được cuộn băng này, hãy xem nó. Ồ, còn một điều nữa. Cho dù bạn có làm gì. Đừng quay lại nhìn!
 
 
Thí nghiệm 15 ngày không ngủ của người Nga

Cuối những năm 1940, các nghiên cứu gia người Nga thực hiện một thí nghiệm : giữ 5 người không ngủ liên tục trong vòng 15 ngày sử dụng hỗn hợp khí gas không mùi. Các cá nhân này được giữ trong một môi trường khép kín, khí oxi vẫn được bơm vào liên tục, nhưng bên cạnh đó hỗn hợp khí gas trên vẫn duy trì ở tỷ lệ thích hợp, nhằm giữ họ sống và trên hết là : không ngủ được. Trong căn phòng rộng rãi đó, họ có tất cả những gì họ cần: sách vở, ghế để ngồi nghỉ ( nhưng không thể dùng để nằm ), hệ thống nước sinh hoạt và vệ sinh, và lượng lương khô cần thiết để duy trì sự sống.
Và họ là những tù nhân chính trị, bị bắt trong chiến tranh Thế giới lần 2
5 ngày đầu tiên của thí nghiệm, các tù nhân không ngừng kêu ca, hỏi về việc liệu họ sẽ được trở về nhà nếu tuân thủ theo người Nga hoàn thành thí nghiệm này ? trong khi đó, những cuộc hội thoại giữa 5 người họ liên tục được ghi lại, và hành vi của họ luôn được quan sát bởi hệ thống camera ngầm…..Câu chuyện tán gẫn của 5 người thường là những gì họ trải qua trong quá khứ, gia đình, vợ con, chiến tranh…..và khi chạm mốc ngày thứ tư, câu chuyện dần mang hướng u ám, sầu thảm
Ngày thứ 5. Các cá nhân tham gia có xu hướng kể lại những gì đã làm, và những sự kiện đã đem họ tới đây. Một số đã có dấu hiệu của bệnh hoang tưởng. Họ ngừng tán chuyện cùng nhau, mà không ngừng thì thầm vào những chiếc Microphone – thứ họ dùn khi yêu cầu cần thiết. Những lời thì thầm khó nghe, trầm trầm. Hoặc họ cứ nhìn chăm chăm vào tấm kính một chiều – nơi mà có những nhà khoa học ngày đêm dõi theo họ. Phải chăng họ nghĩ họ sẽ vượt qua 15 ngày không ngủ ?? Và các nhà khoa học nghĩ rằng đó là do ảnh hưởng của khí gas
Ngày thứ 9…..một người trong số họ bắt đầu gào thét man dại. Ông ta chạy khắp phòng, gào bằng tất cả sức lực của mình trong 3 tiếng liền, mãi cho đến khi những gì ông có thể phát ra đươc chỉ còn là những tiếng ú ớ vô nghĩa ….." có lẽ dây thanh quản đã bị đứt ?? "các nhà quan sát nghĩ….. Nhưng ngạc nhiên nhất là phản ứng của các cá nhân còn lại – những đồng đội của người đàn ông kia. Họ vẫn tiếp tục thì thầm với chiếc Mic, mãi đến khi cá thể thứ 2 bắt đầu gào thét….
Bỗng nhiên, tiếng gào thét chấm dứt…cũng như tiếng rì rầm trong Microphone cũng im bặt..
3 ngày nữa đã trôi qua, các nhà khoa học lo phát sốt, kiểm tra hàng giờ những cái Microphone xem liệu chúng có phải bị hư không…Vì không thể nào 5 con người trong cùng một căn phòng khép kín lại không làm phát sinh bất cứ tiếng động nào. Họ không chết . Chỉ số hấp thụ o6xy cho thấy 5 cá nhân vẫn sống khỏe mạnh…..
Ngày thứ 7, hệ thống camera đột nhiên mất tín hiệu. Nhưng thí nghiệm vẫn được tiếp tục , chỉ còn trông cậy qua hệ thống Microphone và ô kính một
chiều nhỏ bé và ánh sáng leo lét trong căn phòng chứa 5 người họ…..
Mãi đến ngày thứ 14, các nhà khoa học và quân đội ( giờ đã có mặt ), thực hiện giải pháp cuối cùng: thiết lập hệ thống giao tiếp vào căn phòng, đưa ra một số đề nghị với mong muốn nhận lại những tín hiệu sống, dù là yếu ớt từ 5 cá nhân mà họ nghĩ đã chết, hay đã chuyển sang sống thực vật. Một người nói :
"Chúng tôi sẽ vào để kiểm tra micrphone, tránh xa khỏi cửa và nằm úp xuống sàn nhà. Nếu hợp tác, bạn sẽ được tự do ngay lập tức"
Tuy nhiên đáp lại gợi ý cho sự tự do trên, là một câu trả lời ngắn gọn nói với một giọng điệu bình thản :
" Chúng tôi không muốn được tự do nữa…."
Tranh cãi nổ ra giữa những nhà khoa học và các tay tướng lĩnh đã đầu tư cho thí nghiệm này. Không thể đưa ra môt ý kiến nào để giải thích, họ đã quyết định mở cửa căn phòng vào ngày thứ 15 lúc nửa đêm.
Khí ôxi được bơm đầy vào căn phòng, khí gas thì rút dần ra ngoài. Ngay lập tức, 3 giọng nói khẩn khoản xin họ hãy bơm lại khí gas đó vào phòng, tha thiết như thể cả mạnh sống họ đang phụ thuộc như vậy. Dù gì đi nữa, binh lính bắt đầu tiến vào căn phòng, họ bắt đầu gào thét man dại hơn lúc trước. Và những gì các binh sĩ nhìn thấy dường như vượt quá sức tưởng tượng của họ
4 cá nhân vẫn còn sống, nhưng không ai dám nói rằng, có phải thật sự là " họ còn sống ? "
Lương khô vẫn còn nguyên, cho thấy là từ ngày thứ 5 trở đi, họ không ăn chút nào cả. Trong góc căn phòng , một đống thịt và nội tạng của một người đó đã bịt kín nút thoát nước của phòng. Có vẻ như người này đã tự cào cấu ngực, bụng mình liên tục đến chết. Căn phòng giờ đây ngập trong nước quá cả bàn chân. 4 cá nhân còn sống cũng có dấu hiệu của việc tự hành hạ mình, họ bị tróc da phần ngực và bụng , da và máu vẫn còn vương trên đầu ngón tay gầy guộc…
" Làm sao chúng ta có thể gọi họ là những con người " các binh sĩ nói với nhau.
Những cơ thể ốm yếu, máu me loang thấm những chiếc áo. Gần như da ngực đã bị tróc hết, lộ ra những mảng xương sườn, những mảng da bị cào tróc lộ cả những gân máu đỏ…….Nhưng xem ra cơ quan tiêu hóa vẫn còn hoạt động, có khả năng tiêu hóa được thức ăn, cũng như hệ hô hấp…
Họ thảo luận xem liệu có nên đưa những " con người " này ra khỏi căn phòng , chấm dứ cuộc thí nghiệm hay không….Nhưng binh lính liền từ chối quay lại căn phòng đó, sau gì họ đã chứng kiến. Trong căn phòng thí nghiệm, 4 giọng nói thay phiên nhau cầu xin được tiếp tục sống trong căn phòng, trog thứ khí gas đó….Vũ lực được áp dụng….4 cá nhân đó phản ứng một cách điên cuồng, như thể dùng hết mọi tan lực chống lực sự cưỡng chế. Họ dùng răng cắn và cổ, dùng tay cào khắp mặt , một người lính thì bị giựt đứt tinh hoàn và gần như đứt một chân vì sự hung bạo này…. Trong lúc đó, một cá thể thí nghiệm đã bị thương, chảy máu liên tục. Viên y tá liền thực hiện cầm máu và tiêm thuốc an thần cho các cá thể còn lại, nhưng dường như vô vọng…Dù đã bị tiêm một lượng an thần gấp 10 lần ngưỡng người thường có thể chịu được, như " họ " vẫn kháng cự như những con thú bị dồn đến đường cùng, chống cự điên loạn các bác sĩ và người lính…..Họ không ngừng gào thét:
" NỮA ĐI ! CHO TÔI NỮA ĐI….."
Cuối cùng thì chỉ còn 3 người sống sót sau lần cưỡng chế, "họ" ngay lập tức bị trói chặt và chuyển đến phòng nghiên cứu…..trong khi vẫn không ngừng van xin được hít thở thứ khí gas đó…
Cá nhân đầu tiên được đưa lên bàn mổ, ông ta không còn dây thanh quản nữa bởi vì nó đã bị đứt do kêu thét quá lâu. Ông ta chỉ còn có thể gật, và lắc đầu của mình, khi một bác sĩ gợi ý cho ông ta hít lại thứ khí gas kia, ông ta liền gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng ý, thậm chí cả lời yêu cầu phẫu thuật mà không cần thuốc gây mê. Quá trình phẫu thuật diễn ra 6 giờ, quá ngưỡng chịu đựng mà một con người có thể trải qua… Một y tá, viết lại trải nghiệm kinh hoàng của mình: ông ta luôn cười với tôi, mỗi khi tôi liếc nhìn bắt gặp ánh mắt của ông ta, rất nhiều lần……
Khi cuộc phẫu thuật kết thúc, thay vì tiếp tục nằm im như ông ta đã làm trong suốt 6 tiếng qua, thì lại tiếp tục chống cự. Mãi khi một người đưa cây bút và mẩu giấy, thì điều ông ta muốn mới được làm rõ:
" MỔ XẺ TÔI NỮA ĐI"
Cá thể thứ 2 thứ, với tình trạng tương tự, cũng trải qua cuộc phẫu thuật. Nhưng ông ta không chống cự, mà chỉ cười ngặt nghẽo liên tục, một giọng cười của một kẻ mất trí hoàn toàn. Những giây phút mà đươc xem như tỉnh táo của người này là khi ông ta được hít thở thứ khí gas khí nghiệm….. Khi các nhà nghiên cứu hỏi: họ cần thứ khí này làm gì ? Chỉ có một câu trả lời duy nhất :
"Tôi phải luôn giữ mình tỉnh giấc…. "
Không khí hoảng loạn lan ra khắp trạm, không ai biết việc gì đang xảy ra. Và đúng lúc này, viên chỉ huy ra đội, ra lệnh nhốt tất cả 3 cá thể thí nghiệm và các nhà nghiên cứu chuẩn bị cho một cuộc phi tang …..
Nhưng ngay trước khi ông ta kịp ra lệnh, một y sĩ đã kịp tước khẩu súng ngắn, và bắn vào đầu ông ta ngay trước khi viên tướng này kịp bước ra khỏi căn phòng. Và với sự sợ hãi , ông chĩa khẩu súng vào cá thể duy nhất còn lại, cất tiếng hỏi:
"MÀY LÀ THỨ GÌ ? Tao phải biết… !!! "
Cá thể thứ 3 cười mỉm và trả lời:
" Các người quên bọn ta dễ dàng thế ư ?? Bọn ta cũng chính là các người, là sự điên cuồng luôn lẩn khuất, cầu xin sự giải thoát từng giây từ tận cùng tâm trí thú vật của các người …."
" Bọn ta là thứ mà các ngươi luôn tìm cách trốn tránh trong mỗi giấc ngủ, là thứ mà các người làm cố dịu êm mỗi khi muốn tìm về sự bình yên của màn êm, thứ mà không bao giờ có "
Viên y sĩ sững người, và một lúc sau nổ súng giết chết cá thể nghiên cứu…..với một phát vào giữa ngực
Những lời cuối cùng trước khi cá thể trút hơi thở cuối cùng :
" Gần….tự do….rồi "







Gõ cửa (Knock)

Bạn đang nằm trên giường trong giấc ngủ sâu, đến khi bạn nghe được tiếng gõ cửa ngoài cửa sổ. Bạn thức giấc, nghĩ rằng đó chỉ là âm thanh do bạn tưởng tượng ra, cho đến khi bạn lại nghe tiếng gõ lần nữa. Trằn trọc, bạn nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi rằng ai mà với tới cửa sổ tầng 2 chứ. Sau vài phút im ắng, bạn cho rằng đó chỉ là vài đứa trẻ hàng xóm chọi đá vào cửa số nhà bạn chỉ để làm bạn sợ, hay chỉ làm phiền bạn. Bạn lại tiếp tục nằm xuống giường và kê đầu trên chiếc gối. Ngay khi mà bạn nhắm mắt, hy vọng rằng sẽ lại chìm vào giấc ngủ, bạn lại nghe được tiếng gõ cửa.
Bị làm phiền, bạn ngồi dậy lập tức và liếc nhìn vào khung cửa sổ, mong rằng thấy được viên đá nào đó sẽ va vào tấm kính cửa. đó là khi bạn nghe được tiếng gõ một lần nữa. Ngoại trừ lần này, bạn nhận ra rằng nó không phải từ chiếc cửa sổ. Bàng hoàng, bạn ngồi dậy khỏi giường và đi đến cánh cửa. Mở cửa ra, thứ duy nhất bạn thấy là không có gì. Càng lúc tiếng gõ càng to hơn, rõ hơn dưới lầu. Lúc này, bạn đã hoàn toàn tỉnh giấc ngủ và bối rối, run sợ với những gì xảy ra nửa đêm.
Bạn đi đến dưới lầu và kiểm tra mọi cửa sổ và chỉ tốn sức vì chẳng có gì ở đó. Sau khi chờ khoảng 10 phút đến khi bạn nghe được một tiếng gõ nửa, bạn quay lại lên lầu và cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ. Khi mà đến căn phòng của mình, bạn thấy cửa sổ đã mở ra, cho làn gió lạnh lùa vào căn phòng. Bạn chết đứng, tự hỏi rằng chuyện quái gì đang xảy ra, làm sao mà cửa sổ lại mở, cho đến khi bạn nghe tiếng gõ cuối cùng, tiếng gõ nhẹ trên bức tường ngay sau lưng bạn.
Bạn quay lưng lại, và đối mặt với tôi …..



LƯU Ý : NÊN XEM VÀO KHOẢNG TỪ 8H30 ĐẾN 10H30 Xem 1 Mình nhá!!!!!!!!!!!!!!!
 
GOOD NIGHT!!!!!!!
 





Tôi trở về phòng và nằm lên giường, suy nghĩ chắc chỉ là một trò chơi khăm của bọn con nít. 4:21 sáng tôi thức dậy bởi tiếng đóng cửa. Tôi nhảy dựng lên, sợ hãi. Nhìn qua cửa sổ lạnh buốt tôi tìm thấy dòng chữ " Cười đi " viết ngay ở đó. Tôi lấy cái điện thoại kế bên, chuẩn bị gọi 911, và chỉ nghe được dòng chữ nói là " Ta kêu ngươi cười đi mà ". Tôi đã khóc và bỏ chạy thục mạng ra ngoài.

Ngay khi tôi chạy ra ngoài và gõ cửa nhà hàng xóm đối diện đường bên kia. Họ đã đưa tôi vào và giữ tôi trong khi tôi khóc sướt mướt. Họ gọi cảnh sát. Đúng 5:42, cảnh sát đến nhà hàng xóm và sau khi đã khám xét nhà tôi kĩ càng. Họ nói rằng chẳng có bằng chứng nào nói là có người đột nhập vào nhà tôi ngoài tôi. Dòng chữ trên cửa sổ đã biến mất, cũng như là trên cái điện thoại. Họ bảo tôi rằng hãy ngủ đi và khuyên tôi hãy đi khám bác sĩ về căng thẳng và suy nhược thần kinh. Chết tiệt. Tôi biết điều xảy ra với mình là sự thật.

Tối hôm sau, sau khi ở lại một ngày tại nhà hàng xóm, tôi quay trở về nhà. Tôi lên phòng ngủ và đặt một cái camera. Nó hướng thẳng đến cái cửa phòng ngủ. Tôi đặt chế độ quay và đi ngủ. May thay, tôi ngủ ngon giấc suốt đêm. Tuy nhiên, khi mà tôi xem lại đoạn băng, Tôi không thể nào tin vào mắt mình.

3 giờ sáng, có một thứ gì đó trồi lên từ dưới giường ngủ của tôi. là một người đàn ông trần truồng, gầy còm. anh ta đứng dậy và nhìn tôi ngủ trên giường. anh ấy cứ đứng như vậy gần như hàng giờ, không cử động. Và anh ta bắt đầu di chuyển. anh ta đi đến chiếc camera đến khi mặt anh ta hoàng toàn nằm gọn trong tầm nhìn. anh ta hoàng toàn nhợt nhạt và mạch máu gân máu đều lồi lên trên đầu. đôi mắt thì hoàn toàn đen, với một nụ cười trên gương mặt. Anh ta nhìn vào cái camera trong vòng 2 tiếng đồng hồ, không nháy mắt, chỉ nghiêng đầu qua lại.

Sau khi 2 tiếng đồng hồ nhìn chằm chằm vào chiếc camera đã qua, anh ta trở về và đi xuống giường tôi . Tôi trả qua đoạn băng đến đoạn mà chiếu tôi lúc thức giấc và bước đến cái camera. Video đã ngừng. Tôi chết lặng trong sợ hãi. Đoạn phim cho thấy anh ta chui xuống giường chứ không rời khỏi. Dù cho đó là cái gì, nó vẫn ở đó.

 
 
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)