Bão giông qua rồi, tình mình giờ như những ngày mưa…
Anh chẳng vui nhưng anh vẫn luôn mỉm cười. Cười vì anh ko thể vác cái mặt u ám đi làm, đi đá bóng, đi uống nước vs bạn bè đc. Với lại, buồn thì làm đc gì? buồn có mang em về đây đâu? thà anh cứ tưởng tượng là có em ở bên, vui hơn nhiều… Cười thế thôi, những lúc 1 mình, ngồi lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ngủ quên lúc nào ko biết. Đang ngủ, nghe chuông tin nhắn, bật ngay dậy: "Vinaphone xin thong bao, quy khach dc cong 50% gia tri the nap…". Sao mà lúc đó, chỉ muốn đạp cho cái thằng mô tên Vinaphone 1phát. Mà trách nó sao đc, nếu ko có em thì chỉ có nó nhắn tin cho anh nữa thôi. Ít ra, khi nó nhắn, nó cũng cho anh chút hi vọng. Kiểu như người ta đánh đề ấy, biết là ko đề ko về đâu nhưng vẫn đánh, đánh để nuôi chút hi vọng… rồi mà thất vọng…
Lâu lâu, anh vẫn nghe lại mấy bài giảng của kinh phật dù anh chẳng nhớ đc bao nhiêu. Nhưng mà anh vẫn nhớ là ở đời có luật nhân quả: "gieo nhân nào thì gặt quả nấy". Thế là anh nghĩ… chắc kiếp trước, anh sống tệ lắm, ko là phường trộm cướp chắc cũng là ác bá cường hào :)) bởi thế mà kiếp này anh sống tốt vậy mà vẫn chỉ nhận đc đắng cay, phũ phàng. Có lẽ là để trả nợ kiếp trước. Cười…
Bây giờ, thiên hạ thi nhau facebook với google G+ nhưng anh vẫn thích cái blog này. Anh tìm đc chút êm đềm ở đây. Và vì anh biết sẽ có lúc em đọc nhưng dòng này… chỉ em thôi chứ ko phải tất cả mọi người…
http://vn.360plus.yahoo.com/emyeu_anh_xin_loi/