Tình yêu - giới tính 2012-01-02 04:45:04

Liệu ta có fải là 1 người đàn ông? Và ta sẽ làm ntn trong trường hợp này.....


[size=4]Trong mắt bạn bè, tôi là thằng con trai may mắn vì có một cô người yêu rất xinh đẹp. Cũng phải thôi, tôi khá đẹp trai, cao to, đi với cô ấy giống như một cặp "thanh mai trúc mã" vậy. Chúng tôi yêu nhau từ thủa học sinh, đến khi đại học thì mỗi đứa một trường. Gia đình không lấy gì làm khá giả, nên tôi phải vừa học, vừa làm thêm kiếm tiền ngay từ năm thứ nhất. Bạn gái tôi là một người khá năng động, và có thu nhập ổn định. Cô ấy thường xuyên giúp đỡ khi tôi gặp khó khăn về tài chính, đi chơi với nhau thì cưa đôi tiền, làm tôi nhiều lúc thấy mặc cảm. Là một thằng đàn ông mà không được tự do thoải mái về tiền bạc, lo thân mình còn chưa xong, nói gì đến việc mua đồ hiệu cho bạn gái. Cái may mắn, cái hạnh phúc của tôi cũng chính là cái sự xấu hổ đó: Tôi nghèo, người yêu tôi xinh đẹp, mà cô ấy vẫn yêu tôi, giúp đỡ tôi.

Tự nhủ mình sẽ phải phấn đấu, cố gắng hơn nữa để xứng đáng với cô ấy. Năm đầu tiên học hành khá nhàn hạ, có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Để kiếm tiền, tôi thường đi phát tờ rơi, dạy lũ trẻ học thêm Toán, Lý, Hóa. Kiếm được đồng nào, tôi gửi cho bố mẹ một nửa, gom góp đóng học còn dư lại một ít thì đi chơi với người yêu. Cô ấy thường rất bận vào những ngày tối thứ 6, thứ 7 nên chúng tôi thường gặp nhau vào Chủ Nhật. Tình yêu trong sáng, hạnh phúc cứ thế đưa đẩy cuộc đời tôi, cho đến một hôm…

Ngày chủ nhật đẹp trời, tôi và cô ấy đang tay trong tay đi dạo trên bờ hồ gió mát. Ngược chiều là đám bạn cùng lớp của tôi đang đi chơi với nhau. Tình cờ gặp gỡ, tôi xúm lại nói chuyện và giới thiệu cô ấy cho mọi người biết. Thằng nào thằng nấy đều khen người yêu tôi xinh, đẹp đôi làm tôi ngượng ơi là ngượng. Nhưng trong đó có một thằng không được vui, tôi cũng không để ý lắm vì thằng đó với tôi vốn dĩ từ trước đến nay không ưa nhau.

Hôm sau đến lớp, đám bạn nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng, khiến tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Đến cuối giờ học, thằng hôm trước tỏ vẻ không vui bước đến vỗ vai tôi và nói:

- Hôm nọ tao thấy con người yêu mày đi vào nhà nghỉ với một thằng già.

Tôi tức điên lên, nhảy vào vật nó xuống đất định đấm thì đám kia can ngăn kéo tôi ra.

- Mày không tin à, người yêu mày là phò đấy, mày chưa biết à, tao chơi nó rồi đó?

Tôi gồng lên bứt cả đám đông bắn ra 2 phía, đấm cho thằng kia chảy cả máu mũi thì giáo viên bước vào. Tôi buông nó ra và chạy một mạch ra ngoài sân, vội móc chiếc điện thoại di động gọi ngay cho người yêu thì… "số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"…

Tôi đạp xe về nhà với một tâm trạng hết sức nặng nề. Hôm nay có giờ dạy thêm Toán, tôi cũng gọi điện xin nghỉ. Việc cần làm trong đầu lúc này là đạp xe một mạch đến nhà người yêu để hỏi cho ra nhẽ… Vừa gặp, tôi hỏi ngay:

- Lúc nãy em làm gì mà tắt máy thế?

Cô ấy điềm nhiên trả lời:

- Máy em hết pin, có chuyện gì mà anh cuống cuồng thế…?

Tôi định đem chuyện đó ra kể nhưng bỗng nhiên cứng họng, thực hư chưa rõ thế nào, tự nhiên nói ra sẽ gây chuyện không hay, tôi bèn hạ giọng:

- À, thì nhớ em quá nên anh đến gặp em ý mà!

Cô ấy cười và ôm tôi. Tôi thở dài và ôm cô ấy. Vừa mới đi chơi hôm qua mà hôm nay đã nhớ nhau thì thật vớ vẩn. Tôi đành đưa cô ấy đi xem phim, mặc dù đã gần nhẵn túi. Tâm trạng tôi gần trở lại bình thường và dường như bẵng quên những gì xảy ra lúc sáng.

Tối thứ 7 tuần đó.

Sau giờ dạy thêm Toán tại nhà cho cậu nhóc lớp 10, tôi đạp xe trở về. Ngang qua đoạn đường chi chít ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng loe loét, thì tôi vô ý đánh rơi chiếc cặp. Xuống xe, dắt bộ trên quãng đường ngược chiều để nhặt lại cặp cách đó vài mét thì một chiếc ô tô sang trọng, ánh đèn pha sáng lóa làm tôi chói mắt, phải tránh sang một bên. Trong xe, một gã đàn ông trung niên lịch lãm mở cửa cho người đẹp bước ra… Người yêu tôi. Mắt tôi nhòa đi như đang bị hàng trăm thứ ánh sáng sắc màu lòe loẹt phản chiếu. Họ, dắt tay nhau vào nhà nghỉ, ôm ấp hôn hít như tình nhân. Tôi đứng im như pho tượng, đầu óc điên loạn quay cuồng. Chẳng lẽ những gì thằng khốn nạn kia nói là thật. Tôi muốn xông vào đập tan cái nhà nghỉ kia, nhưng nhìn thấy mấy gã bảo vệ lại thôi. Tôi chỉ còn biết về nhà, nằm vật xuống giường và… khóc.

Sáng hôm sau, tôi không đến trường, tắt máy và nằm lì trong nhà như người đã chết. Tôi muốn chết mà không chết được, muốn biết mất khỏi thế giới này, muốn cho tất cả mọi người biết tôi không còn tồn tại trên đời nữa.

Bỗng một tiếng chuông vang lên làm tôi bừng tỉnh, ngó xuống thì thấy cô ấy đang đứng trước cửa nhà, bấm liên hồi. Có lẽ do tôi tắt máy, gọi không được nên sốt ruột đến tìm đây mà. Tôi không muốn mở cửa, cũng không muốn gặp, tôi muốn trả thù bằng cách biến mất khỏi cuộc đời cô ấy. Tôi sẽ không liên lạc, sẽ chia tay, chia tay một cách nhanh chóng và không nói một lời. Tôi muốn khủng bố tinh thần cô ấy, cho cô ấy đau khổ vì không hiểu tại sao tôi biến mất mà không một lý do.

Nhưng hóa ra tôi đang tự hành hạ, khủng bố tinh thần của chính mình thì đúng hơn.

Những ngày tồi tệ cứ thế trôi qua, tôi như một kẻ mất hồn chỉ biết ngồi trong nhà và uống rượu. Uống xong lại khóc, khóc rồi lại nằm phịch xuống giường, thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, những cảnh yêu đương xưa cũ thoáng hiện về. Khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời giờ đây đã mất, do đâu…? Bây giờ tôi đã hiểu tại sao cô ấy nhiều tiền như thế, lại không đòi hỏi gì vật chất gì từ tôi, vì đã có đại gia tài trợ rồi mà. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy yêu tôi, hay chỉ là giả dối. Giả dối thì được cái gì cơ chứ ? Cô ấy vẫn giúp đỡ tài chính khi tôi gặp khó khăn. Yêu tôi, cô ấy chỉ thiệt chứ không có lợi gì? Tại sao vẫn yêu? Tại sao không nói thật rồi chia tay quách đi cho xong?

Những câu hỏi đó cứ như kim châm vào óc liên hồi. Tôi có nên tiếp tục lặng im, tiếp tục mất tích hay không. Cô ấy hiện giờ đang nghĩ gì, đang lo lắng thế nào ? Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ điên loạn mà chết mất. Thôi thì cứ gặp nhau một lần rồi nói chia tay cho nhẹ nhõm, hành hạ người, hành hạ bản thân chẳng có lợi gì hết.

Tôi bật máy điện thoại, hàng chục tin nhắn và hàng trăm cuộc gọi nhỡ của cô ấy hiện lên. Tôi đọc từng tin một, từ những câu hỏi thăm cho đến những tin dài dằng dặc…

"Khi nào mở máy thì gọi cho em nhé".

"Anh có sao không, mất tích mấy ngày hôm nay rồi, em qua nhà anh mà không thấy".

"Anh biết chuyện của em rồi đúng không? Em chỉ muốn vun vén cho chúng ta sau này thôi".

"Em chỉ yêu mình anh!".



"Chúng ta chia tay đi".

Nước mắt tuôn trào như mưa, tôi lấy xe đạp phóng thật nhanh đến nhà cô ấy. Tôi nhất định sẽ nói hết lòng mình, mắng cô ta một trận rồi chia tay cho hả dạ. Đường đến nhà cô ấy chưa bao giờ xa đến thế. Trong đầu tôi hiện lên vô vàn suy nghĩ, hành động, kết quả… Sẽ thế nào khi gặp nhau đây. Tôi lấy hết can đảm mà vẫn không dám bấm chuông, cứ ngồi lỳ ngoài vỉa hè. Cạch, cửa mở, người yêu tôi bước ra. Thân hình tiều tụy, tóc tai xơ xác, mắt thâm quầng như đã cạn khô, nhìn tôi mếu máo. Sẽ phải nói những gì, mắng nhiếc gì đây? 2 cánh tay tôi đưa lên và…

Tôi ôm chầm lấy cô ấy. Chẳng hiểu sao nữa, chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu cô ấy hơn lúc này. Tất cả những gì tôi suy tính về sự chia tay bỗng dưng tan biến. Tôi khẽ nói với cô ấy: "Anh biết, anh hiểu, và anh vẫn mãi yêu em"
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)