Tâm sự - chia sẻ 2011-02-08 17:07:38

Kết cục buồn cho 1 chuyện tình nhạt nhẽo


[justify]Bà Ngoại thì thầm tại nhà mình nghèo ba của con theo người khác giàu hơn…[/justify]

[justify]Ký ức buồn đó cứ nặng lòng theo tôi đến ngày khôn lớn không biết có phải vì vậy không mà tôi rất siêng học và thẳng một đường đến ngày tốt nghiệp đại học. Rồi tôi may mắn lọt vào danh sách tuyển chọn nhân tài của một công ty nước ngoài đi tu nghiệp có hưởng lương trong bốn năm để trở thành kỹ sư thiết bị công nghệ hóa dầu.[/justify]

[justify]Tôi hoàn thành khóa học với thang điểm xuất sắc được lưu lại làm việc tại trụ sở chính của công ty. Sáu năm nới xứ lạ quê người hơn ba mươi tuổi không một mảnh tình vắt vai bởi tôi toàn tâm cho sự nghiệp và tích lũy thu nhập thật nhiều đễ trả ơn cho mẹ. Vết thương lòng của mẹ như lây sang tôi để tôi tự nhủ với mình là không được phép nghèo trước khi lập gia đình. Nhưng mẹ tôi sốt ruột hối thúc tôi xin chuyển về nước làm việc.[/justify]

[justify]Khi về rồi tôi mới hiểu không biết mẹ nhờ ai mai mối mà cột sẵn sợi tơ hồng cho tôi một ý trung nhân, thôi thì thương mẹ tôi gật đầu. Trước lạ sau quen, như những đôi tình nhân khác chúng tôi cũng có những ngày hò hẹn thơ mộng, cũng ấp ủ những ước mơ chung, riêng tôi gần như là mãn nguyện bởi làm vui lòng mẹ và nghĩ rằng mình may mắn ngay từ mối tình đầu đã có được một nửa kia của mình. Sau ngày cưới chúng tôi có tổ ấm riêng chỉ còn chờ những mầm hoa hạnh phúc bé nhỏ nữa thôi…..Cuộc tình của tôi đã khởi đầu rất êm đềm như là một sự sắp đặt từ định mệnh……..[/justify]

[justify]Nhưng cuộc đời vốn mọi bất hạnh cũng từ chữ này mà ra. Bạn hãy đoán xem hồi kết câu chuyện của tôi sẽ thế nào?[/justify]

[justify] - Alô,mẹ phải không ạ ?[/justify]

[justify]- Mẹ đây, Tuấn đấy à?[/justify]

[justify]- Vâng, con đây ạ![/justify]

[justify]- Sao con thức khuya thế ? Không ngủ à con?[/justify]

[justify]- Không mẹ ạ, hôm nay con trực đêm nên gọi nhờ điện thoại từ giàn khoan về cho mẹ đây.[/justify]

[justify]- Thế con có gọi cho vợ con chưa ?[/justify]

[justify]- Thôi mẹ ạ, khuya quá rồi ngày mai vợ con còn đi làm, con biết giờ này chỉ còn mỗi mẹ là thức thôi, mẹ vẫn khỏe chứ ạ .[/justify]

[justify]- Ừ vẫn bình thường, à Tuấn này ! Giấy chủ quyền căn hộ của con đã có rồi đấy, mẹ nhận về hôm qua tuy nhiên phải một năm sau mới sang tên cho con được.[/justify]

[justify]- Không sao đâu mẹ ạ, thế mẹ có nói với cái Hiền thứ bảy chủ nhật nếu rảnh rỗi sang nhà con ở chơi với Thúy chưa ạ?[/justify]

[justify]- Mẹ đã nói, nhưng vợ con lại bảo với em con là nó không quen ngủ chung với người lạ.[/justify]

[justify]- Nhưng nhà con có hai phong ngủ mà?[/justify]

[justify]- Biết là vậy nhưng khổ nỗi cái Hiền, em con, ngủ phòng lạ một mình nó lại sợ, thế mới buồn cười, à mà Tuấn này, sao con đi công tác lâu thế ? Nghe vợ con nói mãi đến ba tháng cơ à ?[/justify]

[justify]- Vâng, đúng thế mẹ ạ, công ty con từ Singapore cung cấp thiết bị phụ trợ thay thế định kỳ cho giàn khoan dầu ngoài biển khơi nên công việc lắp đặt và trực tiếp bảo hành phải từ ba tháng trở lên, nhưng mỗi khi có tàu hay trực thăng từ đất liền ra con cũng tranh thủ xin về phép ngay mà, mẹ yên tâm.[/justify]

[justify]- Đấy, chỉ có anh là vô tư thôi, chứ mẹ anh thì chẳng yên tâm tí nào, nếu anh chị có em bé rồi thì mẹ không phải lo, đằng này có ai mà cứ bỏ vợ son trẻ, mền đơn gối chiếc vò võ một mình thế đâu?[/justify]

[justify]- Thôi,con xin mẹ, vì tương lai sự nghiệp mẹ ạ, tháng sau con về rồi, mẹ ngủ đi nhé…[/justify]

[justify]Tiếng chuông gọi đổ rác vang lên. Tiếng Thúy gọi:[/justify]

[justify]- Anh Tuấn ơi ! Mang đổ hộ em cái sọt rác….em đang gội đầu.[/justify]

[justify]- Sao em không dùng túi nhựa lại cho rác trực tiếp vào sọt thế này?[/justify]

[justify]- Nhà hết túi nhựa em chưa kịp mua anh ạ, chịu khó hộ em tí.[/justify]



[justify]Mười lăm phút sau, vừa giũ mớ tóc ướt vừa nhìn Tuấn đang ngồi bất động bên khung cửa sổ Thúy ngạc nhiên cười khúc khích:[/justify]

[justify]- Sao thế anh yêu ? Chắc vừa đổ rác ngoài đấy có cô nào nhìn à ? Về phép mấy ngày vợ mới nhờ có một tí việc sao anh “sĩ quan’’ thế?[/justify]

[justify]Nói rồi Thúy vòng tay ôm phía sau lưng chồng, Tuấn cười trống lảng:[/justify]

[justify]- Anh đang nghĩ về công việc.[/justify]

[justify]Buổi tối, Thúy phụ đóng gói các vật dụng cần thiết cùng chồng, thấy Tuấn loay hoay bên chiếc máy quay phim mini Thúy ngạc nhiên: - Anh mua máy quay à?[/justify]

[justify]- Không anh mượn chú Huy, máy này quay hồi mình đi tuần trăng mật đấy. Thôi em đi làm đi. Anh đi mấy hôm nữa lại về.[/justify]

[justify]- A lô, anh Tuấn ? Ừ, anh nghe, em vừa về, đang ở đâu thế? Sân bay em ạ .[/justify]

[justify]- Ôi..không chờ em đưa đi à ?[/justify]

[justify]- Không cần đâu em, valy nặng quá anh gọi taxi…[/justify]

[justify]- Sao anh mang nhiều thế, anh nói mấy hôm rồi về mà! Ơ! sao phòng ngủ mình lộn xộn thế này, tấm ảnh ngày cưới chúng ta đâu rồi sao còn mỗi cái khung?[/justify]

[justify]- Không có gì quan trọng lắm đâu, anh có để lại mail cho em trong máy chốc nữa em mở ra xem, bây giờ anh vội lắm phải cân hành lý vào phòng cách ly chuẩn bị ra máy bay đây.[/justify]

[justify]Vứt điện thoại xuống giường nệm Thúy chồm người lên bàn bật ngay máy tính……..[/justify]

[justify]- Thúy thân yêu! Anh gửi lại em lời tạ từ…với một trời tiếc nuối…[/justify]

[justify]Không phải hôm nay mà ngay từ những ngày đầu chúng ta còn hò hẹn. Bởi với anh, tình cảm (tình người và tình yêu ) là cái gì đó rất quí giá nhưng mong manh tựa khói sương nếu không khéo léo đôi khi ta sẽ vô tình làm nó đổ vỡ, mà khi đồ vỡ rồi giống như cốc nước rất khó để gom lại cho đầy. Tình yêu chớm màu phai nhạt cái nghĩa của ân tình cũng thấp thoáng phôi pha, vì vậy anh hay ngiêng về giải pháp: thôi thì trong mọi vấn đề lấy dĩ hòa để vi quí. Mình chịu thiệt một ít nếu có thể được cho tình yêu luôn trong sáng, hạnh phúc mãi êm đềm và anh đã thủy chung với tâm niệm đó.[/justify]

[justify]Cho đến những ngày gần đây, trái tim và lý trí báo cho anh biết ngay trong thời điểm này sự có thể đó đã biến thành điều không thể….Em biết vì sao không ? Vì tình yêu người ta có thể đánh đổi mọi thứ quí giá kể cả một phần thân thể của mình để có được, ngược lại lúc từ bỏ nó cũng rất lạnh lùng và dửng dưng. Nhưng thật kỳ lạ là khi sở hữu nó thì không ai chia sẻ cho ai bao giờ, mọi sự ghen tuông trên cõi đời này đã chứng minh điều ấy, và anh cũng không ngoại lệ.[/justify]

[justify]Em biết không, anh bắt đầu cảm nhận điều đó khi phải đi công tác xa nhà, xa em. Về phép lần đầu sau một tháng rời xa tổ ấm anh thấy nhà bề bộn quá có lẽ bận việc cơ quan nên em không quán xuyến hết việc nhà – anh nghĩ thế - nên phụ em một tay. Tuy nhiên khi dọn phòng ngủ của mình anh ngạc nhiên phát hiện phía dưới gầm giường nệm sát vách nơi anh nằm có nhiều tàn thuốc lá rơi vãi, anh còn nhặt được một mẩu đầu lọc nhãn hiệu Marllboro ở đó mà anh thì chẳng hút thuốc bao giờ.[/justify]

[justify]Có một chút xao động trong anh, thoáng qua thôi như sương đêm rơi xuống mặt hồ. Lần về phép thứ hai bốn tuần sau đó, tổ ấm của mình tươm tất hơn nhưng em than vãn sao cái lavabo trong phòng ngủ nhà mình dạo này buổi sáng đánh răng rửa mặt xả nước chậm lắm không thoát đi được. Em đi làm anh ở nhà lại phải đi mượn cái cờ lê mở cho thoát nước kiểm tra xem sao. Anh cũng ngạc nhiên biết bao khi từ trong cái lavabo ấy ngoài một nhúm tóc, có một bã kẹo cao su và hai đầu lọc thuốc lá tuy sợi thuốc trôi đi nhưng mảnh giấy còn dính lại ở đầu lọc vẫn là Marllboro…[/justify]

[justify]Em biết đấy, tính anh không sốc nổi bao giờ dù mơ hồ tượng hình một dấu hỏi trong tâm, và cũng bởi lòng tự trọng của mình anh sợ em sẽ tổn thương vì tự ái. Vì vậy anh cũng chỉ dịu dàng nhắc em chỉ xả nước ở lavabo khi biết chắc trong nước không có rác, anh vẫn trân trọng một tình yêu để bảo vệ hạnh phúc của chính mình.[/justify]

[justify]Lần về phép thứ ba cũng gần đây thôi, chắc em chưa quên, anh nghĩ thế buổi sáng em bận gội đầu, xe vệ sinh bấm kèn gọi rác dưới sân em nhờ anh đi đổ sọt rác vì em không cho vào túi nhựa nên anh phải đổ úp sọt rác vào thùng khi nhấc chiếc sọt lên anh cứng cả người, em biết vì sao không? Trên mớ rác nhà mình ngoài mấy đầu lọc thuốc lá Marllboro lại có hai cái bao cao su loại bao mà anh và em đọc thấy trên báo gọi là bao ok dùng để ngừa thai…[/justify]

[justify]Anh cứ đứng tần ngần nhìn mãi mà tự nhủ cái thứ quái quỉ này anh và em có bao giờ đụng tới nó đâu sao lại nằm trong sọt rác nhà mình, trở về phòng rồi mà anh cứ thẫn thờ. Cả ngày hôm đó anh lánh sang nhà mẹ nằm vùi tìm một sự tĩnh lặng để cố giải một bài toán khó mà anh chưa hề gặp bao giờ, nói là khó bởi vì anh muốn tìm hiểu một sự thật là: ai ?[/justify]

[justify]Ngoài em ra đã hiện diện trong nhà khi vắng anh mà không chạm đến lòng tự ái nơi em. Cuối cùng thì anh quyết định phải mượn cái máy quay phim của chú Huy thôi dù hành động này không trong sáng lắm đôi khi là thô bỉ, có thể em thốt lên như vậy ngay lúc này, nhưng anh nghĩ nó vẫn tốt hơn là chúng ta phải đối diện để rồi xung đột gây tổn thương tình cảm cho nhau.[/justify]

[justify]Câu hỏi của anh có khi sẽ vẫn còn là ẩn số, suy cho cùng việc làm âm thầm của anh cũng giống như để kiểm định lại mức độ thuần khiết trong tình yêu và hạnh phúc của mình khi nó chớm có chút tì vết thế thôi. Em ngước nhìn lên đi, trên cái kệ sách ấy khoảng trống ở giữa hai cuốn cẩm nang và từ điển kỹ thuật của anh cái máy quay phim anh đặt ở đó bên trong, phía ngoài là lẵng hoa vải xinh xắn của em che khuất. Chỉ có mỗi thấu kính nhỏ là hướng ra một góc rộng bao quát phòng riêng của mình, cài đặt ”bẫy trập” tự động cho máy xong để đấy anh ra đi .[/justify]



[justify]Anh không nói với em lần về phép này là cuối cùng của chu kỳ công tác, anh chỉ mang tài liệu và vài thứ cần thiết cho đối tác theo yêu cầu. Nhận văn bản nghiệm thu rồi quay trở lại đất liền sau đó sang Sing để báo cáo kỹ thuật. Anh sốt ruột sẵn dịp có tàu tuần tra Hải Quân anh quá giang sớm trở về dù trời biển động.[/justify]

[justify]Trong căn phòng của mình anh run tay hồi hộp kiểm tra lại máy, dù có mơ hồ tiên liệu nhưng những hình ảnh trình tự hiện ra trên màn hình như những cuộn sóng bạc đầu tức khắc nhận chìm anh xuống tận đáy biển khơi. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác khó thở, máu trong tim như đông cứng lại…….chắc em cũng nóng lòng muốn xem những hình ảnh đó cùng anh?[/justify]

[justify]Biết vậy nên anh tải sẵn qua máy em hãy lưu mail bấm mở lại open vào insert chọn video moives and souns với file name có cái tên “chuyện của Thúy”, hình ảnh rất đẹp, nét vô cùng đến độ anh đọc được nhãn hiệu bao thuốc lá Mallboro của bạn tình em để trên đầu giường ,em cứ xem đi để chia sẻ cảm xúc cùng anh …….khi đọc tiếp thư.[/justify]

[justify]Máy điều hòa vẫn chạy êm đềm nhưng trán Thúy lấm tấm mồ hôi, chỉ mới vài phút của video clip thôi Thúy không còn can đảm để nhìn màn hình thêm nữa. Một cảm giác như say sóng tàu xe ập đến, Thúy quay lưng kịp đổ người xuống giường nệm úp mặt lên gối….[/justify]

[justify]Nằm như thế, lâu thật lâu Thúy mới cựa mình níu chéo áo gối lau vội nước mắt, hình như sau khi khóc người ta thường nhẹ bớt trong tâm. Gượng ngồi lên lần tay qua bàn phím mở lại email trong cái cảm giác tội lỗi đầy người, chưa bao giờ Thúy cảm thấy hối hận và tự trách mình như lúc này….[/justify]

[justify]…Em đang đọc tiếp thư anh đấy chứ? Hãy bình thản nghe anh nói, em làm ngay đi, hít một hơi thật sâu vào…rồi thở ra từ từ cứ làm như vậy vài lần rồi em sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm, âu lo cũng vơi đi. Không có gì quan trọng lắm đâu, em yên tâm, thật ra phía sau sự ghen tuông ít nhiều vẫn mang theo lòng thù hận và ngọn lửa này cũng bỏng cháy trong anh.[/justify]

[justify]Một kịch bản trả hận đời mình anh cũng đã phác thảo, một chút cân nhắc giữa mấy email thân quen em hay hai trang web đình đám trên mạng thường ngày. Anh tính toán khi cái video clip này trình diện đâu đó trên mạng thì anh đang ở nước ngoài mà dù có còn trong nước thì anh cũng vô can bởi ngày giờ ghi trên hình ảnh thì anh đang ở ngoài biển khơi. Chứng từ công việc của anh nói lên điều đó .[/justify]

[justify]Tuy nhiên một, rồi hai ngày trôi đi lòng anh dịu lại, dấu lạnh lùng anh bình tĩnh như một khán giả xem phim, tour lại nhiều lần đoạn video clip…..và rồi anh hụt hẫng ,phân vân khi ngộ ra nhiều điều mà từ lâu anh lơ đãng: Tình yêu thiếu tình dục thường chết sớm, nhưng tình dục vẫn thăng hoa mà không cần đến tình yêu, tình dục như một món ngon đặc biệt mà người ta có nhiều cách để chế biến và thưởng thức nó. Và… “ăn vụng” là liều thuốc gây nghiện trong hội chứng ngoại tình. [/justify]

[justify]Viết đến đây anh không giấu em một tiếng thở dài. Mẹ anh với nghiệm sinh sự đời đã có lý khi nhắc nhở con mình: trong hôn nhân đừng để lạnh gối chăn….Có lẽ nào trong cơn lốc đời em anh vô tình góp gió ? Mọi câu trả lời nếu có nơi anh hay em giờ thì cũng muộn, mưa thì đã mưa rồi áo em lỡ ướt mà anh cũng thấm lạnh trong tim, cơn lốc nào đi qua ít nhiều cũng để lại phía sau những đổ vỡ. Cơn lốc cuộc tình cũng thế hằn rõ những vết thương, nhưng liệu hận lòng, nước mắt hay ray rứt có chữa lành những nỗi đau?[/justify]

[justify]Chắc là không, cho dù anh có làm cho em cạn khô nước mắt với bia tiếng miệng đời, giờ đây anh trầm tĩnh hơn để hiểu ra điều đó. Thôi đừng dằn vặt mình nữa em ạ, có ai biết đi mà không ngã bao giờ chúng ta còn quá trẻ, bước va vấp đầu đời, giúp ta vững chắc hơn ở lần sau. Riêng anh thì đây là mối tình đầu mà tình đầu thì thường hay trắc trở có tiếc nuối cũng đành thôi. Bây giờ thì em kéo cái hộc bàn phía dưới ra đi, văn bản ly hôn anh đã hoàn tất và thị thực, đúng ra chúng ta cùng hiện diện để ghi danh và ký tên mình.[/justify]

[justify]Tuy nhiên luật sư nói đôi lúc cũng cần sự tế nhị nên không nhất thiết, riêng lẻ từng người cũng hợp luật. Anh chủ động chọn nữ luật sư cho em tiện giao dịch, khi có thư mời từ tòa án ly hôn hãy gửi cho mẹ, anh sẽ về ngay hôm sau. Có lẽ là hơi sớm và bất ngờ đôi khi làm em bối rối nhưng cuối cùng rồi chúng ta cũng phải chọn cái cách “rất nhẹ nhàng” này thôi. Nói là nhẹ nhàng để nhắc vui cho em hiểu cái giải pháp bao cao su em đã chọn là sáng suốt vô cùng bởi nếu không giờ này mà em chớm có em bé thì … thú thật nó không hề nhẹ nhàng cho anh chút nào.[/justify]

[justify]Trong cái rủi cũng còn lại chút may, anh nghĩ thế và không biết có nên cám ơn em về điều này không? Mong em sớm tìm lại niềm vui và anh cũng sớm nhận được thư mời từ tòa ly hôn.[/justify]

[justify]Những mối tình đầu thường hay trắc trở, điều đó hình như đúng. “Nhưng tình chỉ đẹp khi còn dang dở” với tôi thì chắc là không, ngược lại “ Đời hết vui khi lỗi hẹn câu thề ” có lẽ là hợp lý hơn.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)