Tâm sự - chia sẻ 2011-06-10 06:13:12

Chiến tranh ?


Hỡi thế hệ trẻ Việt Nam hãy đọc và suy ngẫm!!!

Thử leo lên một chuyến xe và đi xa hơn một chút khỏi thành phố thì mọi người sẽ thấy được Việt Nam mình còn nghèo lắm. Chẳng giàu có xa hoa gì cả khi so sánh với nhứng chiếc xe Liberty, SH, PS, PCX như các thành phố lớn. Ở đó mọi người còn sống như cái thời năm 1990. Tất cả những đứa trẻ thành phố đều nghĩ đó là con số ít, nhưng chính chúng ta mới là một bộ phận ít ỏi trong tổng số những người giàu-nghèo của Việt Nam.



Chẳng hiểu 30 hay 40 năm nữa… Ai trong số những đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời hôm nay sẽ lãnh đạo đất nước nhỉ? Cái thời mà qua rồi chế độ con ông cháu cha, chỉ còn chỗ cho những ai thực tài… Những đứa trẻ thành phố chỉ thấy những thứ xa hoa… Chúng coi những đứa trẻ nghèo là xấu xa lừa lọc, là nhà quê chân đất thì không đủ phẩm chất để lèo lái đất nước, là những đứa trẻ nông thôn học hành chỉ bẻ đôi con chữ, suốt đời nhìn thấy đồng ruộng và đít trâu thì không đủ tài năng để đứng lên lãnh đạo. Những đồng bào Việt ở nước ngoài thì người chẳng buồn quan tâm quê hương, kẻ quay mũi diều phỉ báng tổ tiên dòng giống…



Chỉ ngẫm và mong sao có một đứa trẻ hội đủ được cả ba yếu tố: Nhìn thấy sự xa hoa, nhìn thấy sự nghèo đói trần trụi, và nhìn thấy những quốc gia đi trước đã và đang làm gì…



Những đứa con ở quá gần thì không thấy những điều cả gần lẫn xa.

Những đứa con ở quá xa thì chỉ thấy một phần xấu xa của sự việc

Những đứa con ở vừa đủ thì chỉ thấy gần mà không thấy xa….



Tôi biết vụ biểu tình chống Trung Quốc hôm 05/06 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tôi theo dõi nó trên các trang mạng xã hội nhưng tôi không tham gia. Tôi không nói họ phản động… Nhưng tôi sẵn sàng và cam đoan nói rằng họ phiến diện và thiếu sự nhìn xa…



Khi Trung Quốc giương tấm bản lớn "One world, one dream, one China" trên Thiên An Môn hay tàu đánh cá, tàu ngư chính (Tàu chiến hoán cải) đi ngang nhiên trên biển Đông đánh cá của Việt Nam, cắt cáp dầu khí của Việt Nam…. Lẽ dĩ nhiên và cực kì đúng đắn khi cho rằng người Việt Nam phải phản ứng lại. Phải, phản ứng, nhưng không phải bạo động. Ai không quan tâm thì bị kêu "bán nước", "không yêu nước", "cộng sản", ai hùng hổ nắm đầu nắm tóc nắm tai thằng Trung Quốc đánh túi bụi thì dân ở gần họ kêu "yêu nước", "dân chủ", "tiến bộ"… Người nghĩ sâu xa thì chỉ lắc đầu.



Và giả dụ cuộc biểu tình ngày hôm đó trở thành một cuộc bạo động, xô xát. Và khi lực lượng cảnh sát sử dụng vũ lực để dập tắt ngọn lửa đó thì chắc chắn rằng tất thảy đều đổ lỗi cho phía cảnh sát, cho chính trị, cho Đảng và nhà nước…



Nếu bạn đã biết nói đến 2 từ "chính trị", biết căm phẫn, biết thương cho Việt Nam… Vậy tại sao lại hành động nông nỗi để 2 từ "chính trị" có thể bùng phát thành "chiến tranh"?



Bao nhiêu người đang sống tại Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam đọc báo hàng ngày để biết được Trung Quốc đã chế tạo được bomb nguyên tử từ lâu? Bao nhiêu người trong tổng số người Việt Nam hiểu được Trung Quốc đã tăm tia Việt Nam suốt 4000 năm qua? Và bao nhiêu người thực sự hiểu được thế giới họ đang sống không có hòa bình, chiến tranh có thể diễn ra chỉ vì một lý do rất nhỏ?



Mĩ không có cớ vẫn đánh Iraq vì mỏ dầu, dọa đánh Iran vì vũ khí hạn nhân trong khi đồng minh thân cận của Mỹ là Isarel vẫn thong thả nghiên cứu. Trung Quốc cũng cần một cái cớ để san bằng Việt Nam. Hòang Sa, Trường Sa, và cả vụ cắt cáp thăm dò dầu khí gần đây e cũng là như vậy. Vẫn biết dân mình là dân tộc anh hùng. Nhưng anh hùng không phải cứ khích là máu, anh hùng là một từ ngữ cao cả hơn mà chưa chắc mọi người đều biết mà hiểu thấu.



Việt Nam chỉ mới hòa bình độc lập 36 năm, còn chưa đủ một đời người. Chiến tranh thêm nữa có chịu được không? Một mình chiến hạm Định Tiên Hoàng vừa mua liệu có địch được cả hạm đội Nam Hải không? Hệ thống phòng thủ bờ biển K-300 Bastion P mà Nga bán độc quyền cho Việt Nam liệu có bì lại với bom nguyên tử Trung Quốc không? Hãy hỏi cha mẹ bạn - Những người đã trải qua chiến tranh bom đạn có muốn đất nước ngừng tiến lên để chiến tranh, rồi lại thụt lùi lại xây dựng từ đầu không?



Cái cớ Trung Quốc ức hiếp mình đến không nhịn được chỉ là cái cớ của sự máu me và "bị khích".



Mọi người suy nghĩ là "NHỤC", nhục cho thể diện. Nhưng sẽ nhục hơn nữa nếu vì một phút không kiềm chế được mà xảy ra chiến tranh liên miên về sau. Và ai tin chắc rằng chiến tranh một lần nữa thì Việt Nam ta sẽ lại thắng? Thắng vì những cô cậu 9x suốt ngày diễu đi diễu lại trên Vincom, Diamond mà kì thực đó chỉ như cái plaza hạng bét ở nước ngoài à? Thắng vì những cô cậu 9x đánh nhau tụt áo tụt quần nhưng không tự cầm nổi con dao cắt tiết một con gà ư? Nhìn lại mình, nhìn lại người rồi hãy quyết định chiến tranh có lợi không? Có thắng không? Có đem lại điều gì tốt đẹp không?



Mọi người chỉ vì cái trước mắt, sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc gia đình mình, người thân mình, người yêu mình không? Có sẵn sàng đánh sụp mọi trường học, mọi ngôi nhà, để tổ chức chiến tranh như mọi người hô hào trên mạng hay không? Hay khi nó thực sự xảy ra, điều đầu tiên lóe lên trong óc lại là "đào ngũ", "trốn quân dịch", "vượt biên", hay thậm chí trốn là ra nước ngoài tìm một con đường sống?



Hay mọi người muốn áp dủng chủ trương MẶC KỆ NÓ, nó gào, nó thét, không được gì thì nó im. Mình chỉ lo thân mình, lo làm ăn, lo xây dựng, lo hẹn hò, lo kiếm tiền? Nhìn lại Việt Nam mình đứng lết bết ở hàng thứ mấy của thế giới để tự xấu hổ mà phấn đấu, chứ đừng lo nhìn quanh quất xem đứa nào chọt ông thì ông cho một gậy…



Chiến tranh tàn khốc hơn cả những gì thấy trên phim ảnh, đánh đổi nhiều, mất mát nhiều.



Một điều quan trọng mọi người phải ghi nhớ: Việt Nam mình nghèo, nghèo lắm… Cái trước mắt ta thấy chỉ là số ít, cái ta không thấy, không hình dung được sao là NGHÈO thì còn nhiều vô kể. Nên Việt Nam mình không gồng mình nổi cho chiến tranh đâu.



Những con người yêu nước cần nhìn xa và nhìn sâu, nhìn thực để thấy cái trần trụi nhất, để nghiệm ra cái gì cần được bảo vệ chính đáng nhất chính là HÒA BÌNH. Và từ đó phải suy nghĩ rồi hãy hành động theo hướng tích cực cho cả bản thân lẫn mọi người.



Tôi không phải là một chính trị gia, cũng không phải con ông cháu cha. Tôi nói có người hiểu và người không hiểu. Tôi cũng chỉ là thanh niên trẻ, có thể bồng bột, thiếu suy nghĩ, nhưng tôi thấy và tôi nói những gì tôi thấy với hi vọng mong manh thức tỉnh được một bộ phận những người trẻ tuổi Việt Nam hừng hực máu lửa nhưng thiếu bộ não suy nghĩ sâu sắc hơn. Đừng thách thức 36 năm hòa bình với một nguy cơ chiến tranh mới, mà hãy thách thức 36 năm lao động với hàng trăm quốc gia khác.

Nguồn Facebook Vũ Trang Ngân


Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)