Teen 24h 2008-10-15 03:03:15

15 tuổi đánh mất tất cả ...


Gia đình tôi có 4 người, một anh trai lớn đã đi du học, tôi ở với bố mẹ trong căn nhà rộng thênh thang. Nhìn bề ngoài, mọi người thật hạnh phúc và tôi sẽ là đứa con may mắn, ngoan ngoãn. Nhưng khi đóng cánh cửa lại, không khí trong nhà lúc nào cũng u ám bởi trên mặt bố tôi không bao giờ xuất hiện lấy một nụ cười.

Bố luôn luôn cáu giận, chửi bới và mạt sát tôi. Ngày còn bé thì tôi ngơ ngác không hiểu, nhưng lớn lên, chỉ lớp 6 thôi tôi đã nghe thấy bố chửi tôi là đồ con hoang. Sinh nhật năm 14 tuôỉ, bố gằn giọng bảo mẹ “Đi mà mua quà cho nó, bảo thằng bố nó mua ấy!”, tôi đứng ngoài nghe thấy đã khóc thét lên. Sau đó là đủ kiểu chửi bới, lăng mạ giáng xuống đầu đúng ngày sinh nhật. Tôi hiểu, có lẽ mẹ tôi đã ngoại tình với ai đó khi bố đi vắng, và lộ ra, và tôi ra đời…

Từ ngày đó, tôi bắt đầu lên mạng. Tan học là tôi chui trên phòng, hôm nào không có bố tôi mới dám ăn cơm cùng mẹ, không thì toàn mang lên phòng ăn. Trên mạng, tôi đọc được rất nhiều thứ, và nhất là làm quen với bao nhiêu người đủ mọi thành phần. Hồi hộp, tò mò nhưng thú vị lắm, một ngày không online tôi sẽ không chịu nổi. Dành tiền mua webcam và tự chụp những tấm ảnh xinh xắn của mình, tôi rất được chào đón trong các room chat. Càng ngày tôi càng thấy cuộc sống trên mạng thật tươi tắn và hạnh phúc, khác hẳn với đời thực. Rất nhiều người đòi mặt mặt, nhưng tôi từ chối hết vì chưa tưởng tượng nổi cảnh gặp mặt nhờ chat sẽ ra sao.

Bố phát hiện ra tôi ngày nào cũng vào mạng nên tức giận lắm. Năm đó, tôi đang học lớp 9. Ông cắt mạng ở phòng, gầm lên quát mắng làm tôi sợ xanh mặt. Không còn được online hàng đêm, tôi nhớ mạng phát rồ lên. Ngay lúc ấy, nơi hấp dẫn tôi nhất chỉ còn là hàng net ở phố bên cạnh.

Ở đó, đeo tai nghe vào là tôi lại tìm được thế giới riêng của mình. Tôi than chán đời, ngay lập tức một cậu bạn nhảy vào nick hỏi han. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy mấy lần, khi biết tôi ở hàng net, cậu ấy đòi đến gặp ngay nhưng tôi lại ngượng, không dám đồng ý. Tôi show webcam và friend list lại dày đặc thêm, mọi người nói tôi rất xinh. Nghe những lời ấy, tôi thấy cuộc sống mình tươi đẹp hơn bao nhiêu, tôi quên hết cả ông bố khó tính, cả gia đình u ám của mình mà chỉ nhớ đến chat thôi.

Tôi xin tiền ngày càng nhiều hơn, có ngày tôi trốn học, đến ngồi lỳ ở hàng net rồi mua bánh, cơm, hoa quả ăn. Bố thấy mẹ dấm dúi cho tiền, lại điên tiết lên chửi 2 mẹ con rồi không đưa tiền tiêu cho mẹ tôi nữa. Vì thế, tôi cũng không còn tiền trả cho 7-8 tiếng ngồi chat nữa. Nhưng nghiện rồi, không ra hàng net không được, hôm đó trong túi tôi còn đúng 10 nghìn, tôi lại vào cái ghế quen thuộc rồi chán nản online.

Ngồi hết 4 tiếng, thiếu đúng 6 nghìn nhưng vì xấu hổ quá, tôi không dám khất chủ quán. Tôi than thở với cậu bạn hôm trước đòi gặp, ngay lập tức cậu ấy hỏi tôi ở đâu rồi nói hãy đợi cậu ấy 5p.

Cậu ấy đến cùng 2 đứa con trai, ăn mặc đẹp và còn rất trẻ. Họ trả tiền cho tôi rồi ồn ào rủ tôi đi hát. Chán về nhà và háo hức về cuộc sống đêm, tôi gật đầu ngay. Đêm đó, chưa bao giờ tôi vui đến thế, mới gặp lần đầu nhưng họ rất chiều chuộng, tôi muốn đi đâu cũng được, ăn gì cũng xong. 3h sáng, mệt mỏi và hơi say vì có tí bia bọt, cậu ấy nói thật nhỏ rằng đã đến lúc đi ngủ. Tôi biết đi đâu giờ này? Tôi đã theo về nhà bạn cậu ấy và…. Đêm đó, mọi thứ trôi qua nhẹ tênh bởi vì tôi không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. 15 tuổi, lần đầu tiên…

Ngày hôm sau, tôi đi xe ôm về căn nhà rộng thênh thang của mình. Đón tôi là những trận đòn bố trút lên người, tất nhiên. Tôi oằn mình nhưng không thấy đau. Trong đầu tôi chỉ còn dư âm của ban đêm tự do, và tôi khao khát lại một lần nữa thoát khỏi căn nhà này.

Những ngày sau đó, tôi trốn nhà đi đêm liên tục. Tôi biết nhiều thằng con trai rất thích gương mặt trẻ con này, nên không bao giờ tôi trang điểm, cứ để mặt mộc và mắt mở to, giọng chat không vồ vập cũng không quá chảnh. Chỉ vài phút sau, đã có người đến đón tôi đi và đêm đó lại thành giấc mơ mà ban ngày không bao giờ tôi có được. Sàn nhảy, quán bi-a, đường phố…, ở đâu tôi cũng được những đứa con trai không quen biết âu yếm và quan tâm mặc dù chỉ xong việc là chẳng còn nhớ tên tôi nữa.
Chưa bao giờ được tự do đến thế, tôi ngày càng lao vào cuộc sống của một đứa kẹt net thực sự. Tôi nói dối đi học thêm, rồi cứ thế đi qua đêm và sáng hôm sau lại về đón một trận đòn, bố tôi đánh nhiều đến mức chai lì, tôi chẳng thấy đau, tôi chỉ lấy tay che mặt để gương mặt xinh xắn không bị tổn thương. Không được mẹ cho đồng nào nhưng chat không bao giờ mất tiền, còn ăn uống đã có người trả, chưa bao giờ tôi phải ngồi đến nửa đêm vì chỉ cần chat đến 9, 10h tối, đã có đứa tới đón đi dạt vòm.

Khi chỉ còn 1 tháng nữa là thi tốt nghiệp cấp 2, tôi nói dối học ôn rồi lại chui vào hàng net. Hôm đó tôi ngồi suốt 6 tiếng mà không có ai hỏi vì là thứ 7, có lẽ chúng nó đã đi cùng bạn gái hết, tôi bắt đầu sốt ruột, đói và mệt nữa. Click vào một room lạ hoắc, tôi chấp nhận ngay lời mời đầu tiên vì tôi đã đói lắm rồi. Anh ta lớn tuổi, cận và hiền hiền làm tôi có cảm giác an toàn, hoàn toàn theo cảm tính.
Nhưng đó lại là đêm ****** nhất cuộc đời tôi. Sau khi cho tôi ăn chán chê, anh ta đưa tôi về nhà nghỉ, đốt thuốc cuốn thứ lá gọi là tài mà cho tôi hút. Tôi lâng lâng rồi mặc kệ anh ta, dù sao đây không phải lần đầu. 15p sau, anh ta đưa thêm một viên thuốc rồi bật nhạc ở di động. Tôi đờ người ra, nhưng chỉ một lúc sau, tôi nhận ra còn 2 người nữa bước vào, tôi không kịp kêu, không kịp vùng dậy khi cả 2 kẻ đều lao vào tôi. Kinh tởm và sợ hãi nhưng cơ thể lại như bị trói mặc dù chẳng có sợi dây nào quanh tôi, không còn chút sức lực nào để thoát hỏi chúng….

Lần đầu tiên tôi nhấc máy gọi cho mẹ, tôi xin mẹ tới đón và đừng nói gì với bố. Tôi nằm bệt ở cái nhà nghỉ ấy, vẫn không dám tin chuyện xảy ra đêm qua. Bọn chúng đi hết khi tôi còn không nhớ nổi mặt ai, không biết một tí gì về chúng…

Mẹ khóc nhiều lắm nhưng mẹ không trách gì hết. Có lẽ tại trông tôi thảm thương đến nỗi mẹ không nỡ mắng chửi. Tôi về nhà rồi ốm liền 1 tuần, bỏ thi tốt nghiệp vì trong đầu làm gì có chút kiến thức nào nữa. Chuyện xảy ra đêm đó ám ảnh tôi kinh khủng lắm, nhưng cả tôi và mẹ đều không dám làm ầm lên vì sợ bố, cũng vì tôi xấu hổ và ân hận. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết ân hận…
Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi. Tôi không có gì chứng minh đã tốt nghiệp cấp 2. Vô học, gia đình chán nản và ghét bỏ, không có lấy nổi một đứa bạn và hơn nữa, nỗi ám ảnh hằn sâu vào tâm trí, tôi không tin mình mới 15 tuổi vì gương mặt bơ phờ, già câng, khác hẳn khuôn mặt bầu bĩnh và trẻ con lúc trước."

Tôi đã mất hết, ngay cả khi chưa bước qua nổi tuổi 15…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)