Tâm sự - chia sẻ 2010-10-29 12:31:24

Tự Truyện !!!!!! Đã Up Full a e vào xem cho nóng !!!!


Tôi viết câu chuyện này lên với mục đích … cảm nhận lại những gì đã, từng…và ko muốn giữ nó trong lòng. Câu chuyện khá dài….nhưng là tất cả cảm xúc của mình.

Câu chuyện được bắt đầu !!!!!!!

Sinh ra là con 1 trong gia đình khá giả. Ba làm CB nhà nước…mẹ là 1 BS ở BVDK Tỉnh. Cuộc sống đầy đủ và gia đình ấm cúng đó đã nuôi lớn tôi trở thành 1 chú bé kháu khỉnh và rất ngoan. Những năm cấp 1 chưa bao h nằm dưới hạng 3. Lớp 4 trở thành HS giỏi cấp tỉnh. Hồi đó còn thi chuyễn cấp…riêng tôi thì lớp 5 đã dc chuyển thằng vào 1 trường chuyên đứng của tỉnh. Mọi việc rất mỹ mãn

Ngày…tháng …năm…

Tôi đã quen với 1 cuộc sống tự do, phóng túng, không có sự ràng buộc của gia đình… Cha me tôi xa nhau khi tôi còn rất nhỏ…năm lớp 4 thì phải. Nhỏ đến mức cứ nghĩ mình giàu lắm…ba ở 1 nhà, mẹ ở 1 nhà và tôi…cũng ở 1 nhà riêng… Giàu lắm các bạn ạ. Bây giờ khi nhớ lại thời ấu thơ của mình…dường như tôi chỉ có game và game. Cái trò dĩa vuông vuông ấy. Mê lắm…Thật là đáng quên 3bored3

Ngày…tháng….năm

Mẹ không còn sống ở nơi này nữa…nhà mẹ ở thì cho thuê…ba thì đã có vợ và tôi …cũng đã lớn. Lớn đủ để hiểu chuyện gia đình và lớn đủ để bước "giang hồ" 3congratz3.
Mẹ về quê sống…nơi mẹ sống cách tôi khoảng 80km. Với cái tuổi này thì xa thật đấy. Mỗi tuần cứ t7 CN tôi lại bắt xe về thăm mẹ. Đem quần áo dơ về cho mẹ giặt 3blur3. Mẹ rất thương tôi…giặt ủi xếp bỏ vào bao ni-long…những cái áo trắng đủ để cho tôi mặc 1 tuần đi học… nhiều khi mẹ ko khỏe. Tôi nào hay biết…những vết mực…mẹ giặt đến rát cả tay. Bất hiếu thật.
Còn ba tôi…ba thương tôi nhất. Mỗi ngày tôi đạp xe đi học xong về ghé nhà ba…ăn cơm. Xong tôi lại đi…đi chơi game…đi về nhà tôi…ở 1 mình khỏi bị la. Ngày nào cũng thế. Khi ba chưa có vợ…nhìn cái dáng vẻ của 1 người làm việc nhà nước là 1 cán bộ cấp cao mà đi chợ…nhặt rau, nấu cơm cho con ăn thì….xót lắm. Tôi bik là tôi rất dc cưng chiều. Nhưng dù sao cái số con người ta và mỗi người mỗi khác. Bây h tôi mới có dc những suy nghĩ này chứ lúc đó…ngu lắm…cứ thấy mình thua kém bạn bè…nó có ba mẹ đầy đủ…còn mình… Dù sao cũng có 1 phần an ủi…thầy cô bik hoàn cảnh nên họ cũng khá thương tôi. Cứ bên tôi khi gặp khó khăn về tinh thần về những kỳ thi. ( HS trường chuyên thi nhiều lắm…tuyển để đi thi hs giỏi các cấp ấy mà )

Dù vẫn dc cha mẹ quan tâm lo lắng….nhưng thực sự chưa đủ. Tôi bắt đầu chán học…cúp cua…ngày 1 nhiều hơn. Và dần dần tôi bị cách xa với tập thể. Bị chọc quê…bị ăn hiếp…riết tôi đã chai lỳ với nhưng việc này

Mỗi ngày ngoài việc đi học …. tôi chỉ bik game, bi-a, cafe… ở cái tuổi chưa có lông dá… mà miệng thì đã phì phèo điếu thuốc. Rồi dần dần tôi cũng it bị ăn hiếp…tôi lỳ lợm hơn…gan hơn…do cuộc sống của tôi như thế. Sống 1 mình mà chẵng sợ thì sợ quái j nữa.
Hỉu dc cái việc mạnh dc yếu thua…tôi bắt đầu có những suy nghĩ..làm sếp… Và bắt đầu từ đó…hể có ai nói ra nói vào thì tôi lao vào ăn thua đủ ngay…đánh ko lại…cũng đánh…thằng nào bự con…thì lao vào mà ôm nó rồi…cắn…có lần tôi cắn 1 thằng bạn đến đổ máu….sợ lắm…nhưng trước mặt nhiều ng…cái tuổi con nit háo thắng…tôi đã thị uy với kẻ bại tướng. " Mày bự là mày ngon hả" Hiệu trưởng mời luôn 3blur3

Dần dần tôi ko còn bị ăn hiếp nữa…tôi bắt đầu có băng…đánh nhau thường xuyên hơn. Hể ra chơi là xoắn tay áo…cầm chổi sang lớp khác lao vào đập như điên. Tụi kia cũng vậy….riết nó như 1 thói quen của bọn con trai hs trường tôi. Có việc cũng đánh ko có thì cũng kéo sang…thách đấu…có nhiều hôm bị tập kích chỗi nó đập muốn ngu người…về mình mẩy tím ngắt… hix vcl 3ahhyes3

Ra khỏi trường thì cũng băng này băng nọ….dần dần bik cầm gậy gộc, 3 phân vuông, mã tấu, ống tiếp mà choảng…. thế là 1 lần cuối năm lớp 9…kéo nhau tận xa gần 20km mà choãng tụi kia vì nó láo… Mang theo đồ chơi….làm 1 trận hoàng tráng…kết quả…tôi nằm viện vì ăn 1 nhát dao "cán vàng" vào ngay đùi. ( Cũng may nhỉ…toàn là choai choai chứ giang hồ gốc phát đó nó đâm vào tim thì h này đã lên bàn thờ rồi….hix )

Giang Hồ đã bik tên…có thế vững mạnh rồi…quen bik nhiều…mạnh mẽ…làm đàn anh..đàn chú…cộng với 1 vẻ ngoài khá khá bảnh thì 1 hệ quả tất yếu … gái nó mê :D It đánh nhau hơn…bắt đầu bik cái mùi v… Quen em này đến e kia…thích em nào thì đập dằn mặt thằng kia….ôi cái thời xưa tồi tệ. Thế là lại có tiếng…trong giới kua gái :D ( Sao đó dễ nỗi thế nhỉ)

Ngày…tháng….năm….

Giấy ko gói dc lữa…dần dần ba mẹ tôi cũng bik. Tôi làm j thì làm nhưng chưa bao h để gia đình biết. Sau đó mẹ tôi đem tôi về quê…sống với mẹ…mẹ nói ba mày chiều mày riết mày hư. Lúc đó tôi sợ gia đình bik mình hư lắm. Trong mắt họ tôi vẫn là đứa con ngoan …1 hs giỏi của 1 tr chuyên…với thành tích cũng khá khá. HS TT 3 năm liền. Vô Địch cờ vua khối 8…VDV Điền Kinh tham dự HKPD của tình tại Đồng Tháp (năm 96 thì phải) Nhưng hạnh kiểm chưa bao h qua dc Khá @@ Toàn TB

Ngày ….tháng….. năm…..

Ngày đầu tiên chuyển trường về quê….nhận thức dc sự chênh lệnh giữa trường làng và trường Chuyên nên tôi…chảnh lắm.
Tụi con gái có chức vụ bên đoàn bik tên tin có 1 a hs trường chuyên về thì tíu ta tíu tít ( Lúc này dậy thì rồi nên cũng dc xếp vào hạng đẹp zai đấy)…cứ như mấy e h gặp dc Lý Hải vậy 3blur3

Tôi dc xếp vào 1 lớp cộm cán nhất của trường…A1…toàn những hs giỏi. Thế là mấy em xem tôi như là 1 đẳng cấp cần vương tới…cũng phải học sinh chuyên toán tin mà đẹp zai nữa…tôi có kiến thức XH rộng hơn mấy e nó nhiều mà…. hoho

Đánh giá dc mức độ sao của mình nên càng ngày tôi càng thể hiện phong cách…và dần dần con gái xung quanh tôi rất nhiều( có cả những chị 11) ==> 1 Hệ quả tất nhiên…tụi con trai nó gét…bắt đầu….bị oánh dã man….ngày nào cũng bị…mà tui lỳ lắm…sáng nó chận đường đi học nó đi từ 3-5 thằng là y như rằng là tui te tua…rách áo…nghỉ học…về nhà lấy đồ chơi…bik nhà thằng nào thì canh ngay nhà nó ( ở quê mà nhỏ xíu ah) Canh ngay nhà thì chỉ có mình nó nên mình chơi dc… Cứ như thế tôi bị đánh suốt 2 tuần… sáng mày đánh tao…chiều tao đánh mày…. Thằng nào lỳ thằng đó ăn. Riết tụi nó kéo cả đám lại nhà tui giải hòa. Thế là xong….Nhưng bắt đầu lớn…bik nhiều hơn…bik nhậu nè…cá độ nè…đánh lô đề…rồi mượn cả tiền góp…học hành sa sút…thầy cô cười chê. Tui con gái thì … nói mình chỉ có tiếng mà hok có miếng. Nhục nhã lắm…Rồi lại cắm đầu vào bia rượu…gái gú…mấy e gái gú này thì khỏi khoe…v bự chịu chơi…chứ học hành thì như shit ấy. Kết quả 3 năm cấp 3 đạt danh hiệu…hs quậy phá 3 năm liền với thành tích 3 năm TB @@ 3blur3

Nhưng dc cái này thì phải mất cái kia…cuộc đời là thế…ko bao h hoàn hảo dc…Trong 3 năm cấp 3 tôi mới tìm dc điều mà xưa nay tôi ko bao h xem trọng. Cái gọi là tình bạn… Tình bạn là gì ? Thật sự ko hiểu điều này trước khi tôi tìm dc. Tôi chỉ bik cái gọi là tình nghĩa giang hồ…qua từng ly rượu…qua những lần cùng nhau bị rượt chém, trốn trong nhưng bụi rậm hay núp trong bóng tối của công viên. Bạn thì có…nhưng tình bạn thì dường như chưa có. Có chăng những đứa cùng lớp…copy bài nó hay giúp dùm nó xử thằng nào đấy dám lén phén kua gệ bạn tao….vãi thật.
Tình cờ tôi wen dc 1 thằng …. tạm gọi nó là A đi…với cặp kinh cận 4 độ trông như con mọt sách ấy…nhưng "người trong giang hồ" nhìn là nhận ra ngay thằng này ko phải thứ cùi bắp … Thật vậy, hắn ko phải trong lớp tôi. Hắn học A4, cùng với 1 thằng bạn của nữa…2 thằng đánh nhau bị ra HĐKL nhà trường dùng biện pháp tách lớp để ngăn tụi nó tụ tập với nhau.
Xui khiến thế nào nó lại rớt ngay lớp tôi. Và ngồi cạnh tôi. Thế là lân la làm wen…vừa thấy nó ra HDKL vì đánh nhau mà. Nói chuyện cũng hợp rơ…thế là thành bạn… tan học nó đi bộ về… mình cho nó quá giang… Chắc thấy mình cũng bik chơi…nó dẫn lên gặp 2 thằng bạn nó…cúp học đang đánh cờ tướng 3ahhyes3.
Cứ thế 4 thằng chơi với nhau….sáng 6h u cf…7h vào trường…đi đâu cũng 4 thằng…ra chơi thì xuống toa-let mà hút thuốc….ra về thì 4 thằng tụ lại bài bạc cờ tướng…rồi tôi lại dắt 1 thằng khác vào chơi chung. Nó là thằng thứ 5…1 đại gia chính hiệu con nai vàng…và là 1 HS thuộc loại giỏi triền miên của tỉnh nhà. Chả bik sao mà nó lại thích mình. Dần dần cậu hs giỏi ấy trở thành….vẫn là giỏi…nhưng đã bik đến bia, rượu thuốc lá…đánh nhau. ( Thằng này chắc mới đi chơi nên có đánh nhau toàn nó đi đầu … gớm với hắn )
Đến nay chúng tôi đã wen nhau dc 8 năm. Đã từng kết nghĩa a e…tôi thứ út. Bởi vì tui thích như thế…Giàu út ăn…Nghèo út chịu…Có 1 điểm chung là chúng tôi có nhưng biệt danh trùng âm với nhau. Có lẽ là sự an bài. Thằng làm a 2 ( Ở vùng này nó với thằng thứ 4 có tiếng nên nhường nó làm a 2) nó đen như cột nhà cháy…tên T…nên gọi T…Đen. Thằng thứ 3 ( là thằng ngồi kế tôi trong lớp) dẻo miệng lắm… làm a 3 với cặp mắt 4 độ thì gọi thằng Đui ko có j là o đúng. Thằng thứ 4 cũng có tiếng lắm nhưng mang cái họ khá độc…họ Đồng…nên gọi nó là Th.. Đồng… tính theo thứ tự thì đến tôi…nhưng làm cái thứ ko lớn ko nhỏ thì tui ko thèm tui nhường thằng kia…thứ 5. Thằng này là hs giỏi nhà giàu đẹp trai ( Nhà nó trùm về nôg sản ) do vậy tụi tui gọi nó là Đậu Mè…hay M…Đậu. út trong nhóm …It's Me ko có chữ nào Đ cả…thế là cả đám gọi thằng Điên…vcl tụi bạn.
5 thằng như 5 anh em ruột…chuyện đéo j cũng kể nhau nghe…từ việc lớn đến việc nhỏ…thân đến nỗi thằng này đi…thằng kia bik ĩa hay đái rồi 3crisp3
Dần dần tôi nhận ra những trò đánh nhau của tôi ngày xưa…so với cái việc mà mua nước lên cùng nhau bắt cá…mò cua…nướng nhậu thì….khác xa nhau. 1 thứ khiến nhớ đến hương vị đồng quê…tình cảm bạn bè…những trận cười nghiêng ngã khi mò kua…tắm đồng và cái việc luôn phải đối mặt với nguy hiểm với nhà thương và nhà đá. tôi thấy mình thật ko bằng. Nhưng dù sao…tôi cũng đã có…nhưng thứ mà ngày xưa tôi ko có…kỷ niệm. Còn nhỏ thì gọi là tuổi thơ…cái tuổi thơ vô nghĩa. Thời cắp sách đến trường…cũng là cái j đó nhạt nhẽo…ko có ấn tượng. Mãi đến h tôi mới có dc niềm vui của 1 đứa trẻ….
Kỷ niệm 3 năm đó rất nhiều…nhiều lắm…lớn rồi…bik việc j sai..cái j đúng…bik sợ mẹ buồn…nhiều khi đi chơi khuya ko dám về nhà…nhờ tụi bạn nó dẫn về…nó kiu mẹ đừng đánh tôi. ( Hix bị đòn đến năm 12 lun ) Nhưng lần cưỡi trâu…thả diều…tắm cồn… vui lắm. Những thứ rất bình dị…nhưng đối với tôi nó là báu vật. So với cuộc sống thành thị…nơi đây có tình người hơn. KO bik từ bao h …vùng quê tôi chuyển về sống đã trở thành quê hương của tôi.

Cuối năm 12 …thi TN…dù sao thì cũng bik lo…5 thằg lên nhà a 2 ôn bài…ở 1 tháng…học cũng nhau…cuối cùng đậu hết…vui ko tả dc….sợ có thằng rớt lắm. Rồi 5 thằng lều chỏng lên đường luyện thi dại học….lúc này kiến thức XH của tôi phát huy….nhiều thứ tụi nó ko rành…nhưng với tôi…nó bình thường lắm….
Ngày đi, bao nhiêu điều mới mẻ…ko còn là con nít…đả là thằg con trai rồi…xa nhà…1 cuộc sống rất lạ với tụi nó….nhà thằng nào cũng khá…nếu ko muốn nói là giàu có…con trai các ông bà dậu TN cũng khá cao…phút chốc tất cả đều dc kưng…chơi thân gia đình cũng bik nên cho 5 thằng đi chung. Mướn 1 cái phòng ở chung…Thế nhưng…mấy cậu ấm nhà ta có học j đâu…khi đó mới ra cái VLTK…thằng nào cũng đâm đầu vào… có đâu mà thi…rồi bày đặt học đòi…đi u cf ôm nữa chứ…tục gê lun…bây h gặp nhau kể lại vẫn còn cười… KQ là rớt đại học…

Ngày…tháng…năm

Alo mày rảnh ko….ra alexsaderos u cf với tao…học hoài điên quá. " Uh đợi xíu tao qua liền". Bỏ 1 cơ hội h thì 5 a e ôm nhau mà luyện thi. Cũng nhắc nhở nhau…cố gắng…thằng nào cũng đã hối hận vì ham chơi. Bây h lên SG cf ôm có mà đầy 3crisp3 đậu rồi tha hồ mà uống….hehe Cố gắng thì cũng dc đáp đền… Tất cả đều đậu. Mừng hết lớn…thế là bắt đầu cuộc đời SV.
Thằng nào cũng háo hức mong chờ ngày này…cái thời mà nhiều người hay nói đến…thời sinh viên…quả thật…rất ư là sinh viên.

5 năm học ròng rã…dài đăng đẵng…có bik bao giọt nc mắt…bik bao nụ cười…bik bao là kỷ niệm tuổi trẻ… những mối tình SV…những vất ngã…những thành công…nhưng cái lẩu SV cho đến những gói mỳ tôm…tất cả đã làm nên 1 kỷ niệm đẹp cho tôi cho các bạn…ai đã từng và đang trải nghiệm… Đừng bỏ qua dù là 1 điểu nhỏ nhoi để sau này bạn ko hối tiếc. Tất cả những gì dc cho là đẹp nhất 1 đời ng…tôi đã qua…thời áo trắng…ngày ngày cắp sách đến trường…mùa hè với chùm hoa phượng…thời sinh viên với những trận C1…những tiếng đàn ghi-ta với những giọng ca " Bất Tử" vang mãi trong tôi như ….những chiếc giỏ xe …chở đầy hoa phượng…hay là Tuổi hồng thơ ngây…dưới mái trường…tuổi thơ đã đi qua rồi… Nhưng các bạn có thấy 1 điều tôi còn thiếu ko…..để ý kỷ các bạn sẽ nhận ra…..


Ngày…Tháng…năm….

Có đôi khi tôi nghĩ thầm….Đối với tôi Tình yêu là 1 thứ gì đó rất là xa xỉ… Bởi thật sự đến h này khi viết những dòng này…dường như tôi chưa tìm dc 1 nữa của chính mình.

Nói ko wen ai là 1 thằng 3 xạo….nói ko yêu ai là 1 thằng 4 xạo…trãi qua bao nhiêu cuộc tình rồi….nếm dc hương vị khi "yêu" rồi … nhiều nữa là khác. Nhưng sau tất cả…lòng tôi dường như trống trãi quá…vẫn còn thiếu 1 điều j nữa…


Năm 1 : Lên SG…lạ lẫm hồi hộp…bao nhiêu điều mới mẻ…vào DH…ngập ngừng…hảnh diện…2 tháng sau…quen với tình hình…cưa 2 em xinh nhất lớp…1 e me Dylan…mình chạy xe đạp…biến. E còn lại dỗ trong vòng 4 nốt nhạc… Quen rồi mới nhận ra….e xinh nhất lớp…bốc nhất lớp…và cũng dâm nhất lớp… 3crisp3 Thế là từ thích rồi wen —> thương rồi ôm hun hit nhăn nhít cắn đít rồi kich (sút) –> mê. Mê thì tê tê như con dê xong e nó phê…lâu ngày e nó chế rồi e chia tay…lãng nhác Thế là xong 1 mối tình. Khi chia tay e nó mình đau như hoạn nhưng rất nhanh …u 2 ly cf 1 chầu nhậu là cảm thấy cuộc đời lại màu hồng. Ko chấp nhận sự thật này…tôi lao vào tìm hiểu…Why? Ngẫm nghĩ ra là do mình ko đáp ứng dc…nhu cầu e nó cao thật. Sự thật phủ phàng….s.ngi tiếp nhận ra rằng…vắng e a thiếu đi những cảm giác đê mê….Ko phải tình yêu …hóa ra mình đã ngộ nhận. Có yêu thương tìm hiểu gì nhau đâu. Quen mới chỉ nữa năm mà vậy thì yêu quái gì đây .
Dần dần cũng hết buồn…1 ngày đẹp trời….nhận dc 1 cú dt…nghe xong tim muốn rớt ra ngoài… Alo a hả? Bik ai hok nak? E nè….mới xin a ABCDEF dc số dt a. Lên SG mà hok cho e hay….wen e rồi hả. Thế là…………………………………………….hè đến rồi :D

Năm 2: Hóa ra con bồ cũ hồi học 12… 1 thời mình si mê em. Tự dưng mất liên lạc…( thời gian đi luyện thi năm 2005 lúc đó e nó chưa có DTDD lấy đéo j l.lac mình thì xài cái 8250 củ chuối ) Gặp lại e…đẹp hơn xưa…ngày xưa a wen e vì e đẹp bik bao thằng tán e mà ko đổ. A tán 1 phát như con gà tây quây quây :D
Thật ra mình tán e nó cũng chẳng đổ, mà mình củng thuộc dạng tên tuổi trong vùng….bực mình chiều đó thấy e đi ăn ốc gạo…ngồi kế bàn mình…kêu e nó ko thèm nhìn…chửi 1 câu : Chảnh gê zi má…e tưởng e là lụa hả? Xí quách loại 3 xicola loại nhì..bánh mỳ loại nhứt…c..ứ…t mà tưởng là bơ 3crisp3 Chửi xong nhìn đểu e nó phát…thấy e nó nhìn mình 2 mắt rưng rưng nc mắt….nói thật các bác chứ …chơi đổ cả máu e éo rung mà lần đấy e nó khóc e chẳng bik làm sao…vừa quê mà vừa ngại. Lở rồi ko bik sau thì bỏ đi…nhỏ bạn cũng khá khá thân chạy lại hỏi…sao mày chửi bạn tao ?????? Bik đéo j đâu…hỏi ra nó là bạn của nhò bạn mình. Thế là nhờ nhỏ bạn dẫn lại xl…e nó ko nói j chỉ uh 1 tiếng lúc đó thấy dễ thương quá rủ đi u cf tối xem ca nhạc coi như chuộc lỗi….e ok thế là dính
Tình cũ ko rủ cũng đến…đúng thật…2 đứa lại về bên nhau…ta nối lại tình xưa…hạnh phúc đến….ngay lúc mình đang bị "hỏa" tấn công chớp nhoáng….sau 4 tuần đã xâm nhập vùng cấm…thế nhưng… "E muốn để lại đêm tân hôn" Mịa…l lúc đó ngu gê….eo bik nói j…hay làm lun đi…nhưng cũng sợ e nó khóc lần nữa…thế là thôi…mấy lần như thế…dẩn đến bực bội…thế là gây gỗ…tình cảm giãm như xe ko phanh…thế là e ra đi…mình cũng chẳng luyến tiếc….rõ rãng…mình chẳng yêu e… lại 1 mối tình trôi qua.

Hè năm 2…về quê chơi…gặp 1 đứa e ngày xưa…hồi đó mình 12 nó lớp 10. Bây h e nó vừa xong 12 c.bi lên SG…con gái trỗ ngựa…ý ko trỗ mã nhìn lạ gê. H nhìn e đẹp ra. Thường xuyên liên lạc nhau hơn…vì giữa 2 đứa cũng có 1 mối tình đơn phương( E xưa e nó thích mình..mà mình thì chỉ xem như e gái ). Rồi dần dần mình nhận ra là mình có tính cảm với e nó. Ko bik cách nào thổ lộ. Ngày xưa mình từ chối làm e nó khóc mình ko sao quên dc…cứ mải như thế 1 thời gian. E cũng nhận ra tình cảm nơi mình…nhưng e nói rằng : E bay h ko còn là e của a ngày xưa. E đã ngã 1 lần e sẽ ko ngã nữa" Nghe e nói mà cứ đứt từng khúc ruột…cuối cùng cái j tới nó cũng tới….e nó kết thằng bạn mình…thằng thứ 5….rồi thằng thứ 5 hốt lun 3blur3 Xong nó nói tao xl…tao có mun đâu…vcl thằng bạn.

Năm Thứ 3: Ko có j đạc biệt về tình cảm…cũng có vài 3 mối tình nhỏ lẽ…nhanh chóng mà chẵng sâu sắc…Đến mùa hè…lại về quê…lại thêm 1 ng em nữa…ngày xưa em này với mình cũng là 1 cặp…sau đó c.tay để mình wen với e mà mình chữi…h gặp lại…nhìn e nó ko còn e của ngày nào…e đã lớn…đã từng trãi…hỉu chuyện đời hơn ko còn là cô bé khóc nhè ngày xưa. Rồi 2 đưa đồng cảnh ngộ…thế là…làm lại từ đầu đi e nhé… Wen với e…mình thật lòng…vì ở xa nhau…nhớ nhau lắm…trong thời gian xa nhau…mình chẳng bao h lăng nhăng…cuối tuần đón xe về thằm e nó ( Siêng vcl) thứ 2 lại lên. Cứ nghĩ đây là 1/2 của mình…vì e nó luôn bên mình…lúc nào cũng nt..cũng gọi dt…chia se….nhắc nhở…hạnh phúc lắm. Rồi vào 1 ngày đẹp trời…1 ng bạn dưới quê cho hay…Tao gặp con XYZ gệ mày đi với thằng BCD…dí mẹ máu điên nổi lên…dt hỏi…e nó nói bt…cải nhau vài 2 lần…máu ghen lên đỉnh…Dt cho đứa bạn…đón ở B.xe bỏ học bắt xe về…cắm chuột 2 ngày ở quan cf gần nhà e nó…cũng nt b.thuong như ở SG…thế là gặp e nó đi với thằng kia ôm nhau xà nẹo…Chẳng s.ng j bay ra đập thằng kia 1 trận…lâu quá ko đánh…đánh đéo lại…bị nó đập cho 1 trận bầm mặt…tối vô nhà e nó…e nó hứa sẽ ko như vậy….kiu mình yên tâm lo học… 2 tháng sau nhận dc tin chia tay của e…Mà cái thằng e nó chọn có hơn mình đâu…Thế là thất tình…b.bè khuyên…xa mặt cách lòng…mày ko cãi dc luật tự nhiên. Đau khổ vằn vặt 1 thời gian… Nhận ra rằng…mình tiếc…vì khi bên nhau…chưa bao h mình có dự định cho tương lai 2 đứa. Ko hỉu là có yêu chưa hay cũng chỉ là thương và đam mê…nhưng cuồng nhiệt hơn 1 xíu….Tình cảm con người thật là khó xác nhận định

Thế là tôi lại lao vào 1 cuộc tình khác…để mà quên đi những chuyện ko vui…để tìm nhưng gì tôi cần. Ko phải tìm những ham muốn nữa…bởi điều đó với tôi h đã chán rồi. Cái j thì cũng có giới hạn của nó. Rồi tôi cũng gặp dc 1 người mà tôi tìm…người tôi thật lòng yêu. Yêu bằng chính con tim…yêu bằng tất cả những gì tôi có… Ko như những ng đã qua đời tôi. E 1 người con gái ngoan hiền…ko xinh…chỉ có nc da trắng hồng đặc trưng của vùng Đà Lạt. Gia đình 5 chị e…e là ng thứ 2…vừa học…vừa dạy kèm…lo cho 2 đứa e nhỏ vừa chân ước chân ráo lên học. Ban đầu, e là ng thích tôi…vì sự lạnh lùng và dáng vẽ cười đời ngạo mạn của tôi. Người ko xinh như e…ko để lại ấn tượng cho tôi nhiều…có chăng là sự hóm hình của e. Rồi dần dần tôi nhận ra sự giản dị…chân thành và sự giỏi giang chịu thương chịu khó của e…nó đã làm tôi lay động…2 chúng tôi đến với nhau…1 khoản thời gian dài nhất mà tôi từng quen… Rồi tính đến ch mai sau… tôi dắt e về với gia đình… Cứ nghĩ ta sẽ thành 1 cặp vợ chồng…nhưng ông trời hay trêu người… E gây ra sự hiểu lầm cho gia đình tôi…1 bên hỉu lầm…e thì ko chịu nhịn…căng thẳng khiến cho mối quan hệ rạn nứt. Gia đình tôi ko chê e…nhưng cũng ko thích e…e thì…cũng chả có ngi j tới tối…e ngang bướng…dần dần…giữa 2 chúng tôi có 1 khoản cách…1 khoản cách về gia đình. Không thể nào xóa bỏ…

Thế tôi lại rơi chán nản…wen cả việc học hành. Tôi vùi đầu VY 3congratz3 ….luyện tuyệt kỹ chém gió :D… Xém tý nữa là tẩu hỏa nhập ma… Mai mà còn mấy thằng bạn cứu kịp thời. Ko thì …. 3ahhyes3

Cuối cùng cũng sắp xong cái thời SV…tôi quyết định thi lại…và lần này thì ko trượt. Tôi học 2 trường. Muốn dành hết tâm trí lo cho tương lai… Đàn ông sự nghiệp làm đầu. Tôi bắt tay vào thực hiện ý định của mình.

1 năm nữa trôi qua…h tôi đã TN chương trình DH và vẫn theo đuổi việc học ở trường còn. Bạn bè tôi cũng thê. Ai cũng ra trường… Tất cả chúng tôi lại xoay hoay cái vòng đời mưu sinh. Lật đât bước vào đời…đi xin việc…cái ải chua như giấm…1 tháng 2 tháng 3 tháng mới có 1 chỗ gọi thử việc…những chỗ mình hy vọng thì ko thấy đâu..toàn mấy chỗ tào lao j đâu ko…bực bội chán nản.. Rồi bắt đầu tìm hiểu..học hỏi những KN…cuối cùng chúng tôi cũng có nhưng chỗ làm như ý… Vòng xoáy của cuộc đời cuốn lấy chúng tôi. 1 thằng đã có vợ…2 thằng làm 1 thời gian đã về quê…vì những ly do khác nhau…SG còn lạo 2 thằng…tôi và thằng thứ 3. Nó chưa có cách cưới bạn gái nó nên nó ở lại làm rồi tìm đường đưa nàng về dinh. Còn lại tôi…tôi đang làm j đây….đi làm…rồi về nhà…lên mạng….ngủ…cứ thế…cứ thế…sao tôi lại thấy cuộc sống này vô nghĩa quá…

Rồi thời gian cứ trôi…và mình thì ngày càng s.ng nhiều về c.sống…thấy rằng c.sống này vốn ko hề có màu hồng… Tất cả chỉ là mơ mộng….cho đến 1 ngày tôi gặp e….

Cuộc sống bình lặng của tôi 1 lần nữa lại bị chao đảo dữ dội khi tôi gặp e. Gia đình e mở quán cf gần nơi tôi sống…tôi cũng ko để ý…1 hôm thấy ở quán ng ta chơi cờ tướng…tôi và bạn vào u để luyện lại cờ…bỏ lâu rồi… Lúc đầu cũng có vài e tiếp viên bình thường…chỉ rót nước…rồi thấy gần nhà…bắt chuyện…rồi hỏi thăm…. Có vài e khá lắm….nhưng mình không quan tâm…
Lễ 2-9 quán nghĩ…2 thằng ko có chỗ đánh cờ…Ra mượn bộ cờ về đánh…thì a gặp dc e…
Cha sinh mẹ đẽ ra từ đó tới h…chưa bao h biết cái gọi là tình yêu sét đánh. Nhưng khi gặp e ….a như tê dại…e ko đẹp đến mức đổ nước nghiêng thùng…nhưng a bị hớp hồn bởi e…từ cái nhìn đầu tiên.
Dần dân…a tìm hỉu về e…a thường xuyên gé đó hơn…Chỉ ngồi 1 mình….ko nc với ai…chỉ vài câu xã giao…1 tháng 2 tháng…niềm vui của a…mỗi ngày dc nhìn e. E ko phải tiếp viên…e giúp chị e làm sổ sách…chỉ ở trong quầy…it khi ra ngồi với khách…ít khi thấy e ra cơ hội gần e hầu như it lắm..a bik là a đã mê e rồi….nhưng vết thương lòng quá lớn…a ko dám mạo hiểm nữa. A ko dám tin vào tình yêu nữa. Nó là 1 thứ rất xa xĩ với a…và cứ thế a chỉ ngồi đó và nhìn e…ngay cả cái tên a cũng ko thèm hỏi. Lúc đó a có niềm vui với c.sống lắm…Niềm vui nho nhỏ. E nhỏ lắm … 18t cái tuổi con nít so với a… Sáng đi làm…nhìn e mặc áo dài đi học…là tim a đập sai nhịp… Nhưng thôi…a nghĩ thà vậy cho nó vui chứ lỡ mà…thì a chết nữa.

Dần dần e cũng đã đế ý sự có mặt của a…vào h đó là a lại gé…ngồi 1 mình…trầm ngâm ly cafe…nhả từng vòng khói thuốc lá…nhìn vào khoảng không xa xăm…s.ngi về cuộc đời.
Rồi a nhận ra sự tiếp cận của e…có lẽ e thắc mắc với a…e muốn tìm hiểu….e và a nói chuyện với nhau nhều hơn…và a nhận ra rằng…e quá nhỏ…cái s.nghĩ còn non nớt lắm…1 cô bé đúng nghĩa.

1 chiều mưa lấp phất….e lại ngồi…e rủ a đánh caro…OMG…đánh thì đánh…a vừa đánh vừa cười….e cứ hỏi mãi…sao a cười….a bik a chết liền… mà ko cười sao được…mấy bác nghĩ mà xem…e như thế mà đi đánh cờ caro…thằng bạn nó ra nó nhìn nó cười đến té gế. Nó bảo e cưa sừng làm nghé…mịa nó…mình có đâu chứ…tại e nó mà…

Rồi lại 1 chiều mưa…hôm nay ko đánh cờ hả e? Ko cho a gở ah? E ko trả lời…Đó h chưa bao h dám nhìn thẳng vào e…. Lần đầu tiến …ko thấy e lên tiếng…a nhìn…thì nc mắt e rơi…tim a lại bị bóp nghẹt lại…hỏi e chuyện j…e lắc đầu…e lên lầu…( chắc là lên khóc ) đã lại trong bao nhiêu là ?????? và cả nỗi buồn. Thế rồi e lại xuất hiện…nói là cho e mượn dt…uh thì mượn…bán nhớ chia a:D…e mượn và viết vào đó. E buồn lắm : a chở e ra chỗ nào yên tĩnh dc ko ??? A-men dc ko mấy bac ??? Chở e ra công viên…trời mưa ko có chỗ ngồi…chở e ra nhà thờ Đức Bà…có chỗ có mái che…gé vào… ko mang áo mưa….2 đưa ướt lấm lem…e lại khóc…a chỉ đứng hút thuốc…ko bik làm j…khóc xong…e kể chuyện buồn của e…hóa ra e bị thằng kia "Ngã giá" đi đêm….a cười mún té xe….e đánh a…qua lại 1 xíu e từ khóc chuyển sang tức…tức cái thằng đó. Nó nghĩ xấu về e…thôi kệ…trong môi trường đó a cũng ko trách nó dc…a chỉ tin e thôi. Thế là xong….lần đâu tiên a chở e đi chơi…đưa về a hỏi số dt e…e ko cho …e nói cho phá…a thề…thế là e cho….

Sáng hôm sau…a đang làm e gọi cho a…cám ơn a chuyện tôi qua. Vui bik mấy…nhỏ lắm…nhưng vui lắm. Rồi từ từ mình gần nhau…a nói những j a nghĩ về e ra…e bất ngờ. E nói e chỉ xem a là bạn…a ko bùn…bởi a chỉ mún e bik chứ ko có ý định …a vẫn sợ…

Lại 1 tháng nữa…mình vẩn thế…thân hơn trước…bik e thích bánh flan. Mỗi ngày a đều mua…e ko cho…e nói tốn tiền…e muốn ăn thì e mua a đừng mua hoài…1 mua kẹo e nói a chê e nhỏ…e giận a…a nhận ra e ko mún làm e của a mãi… Và minh đến với nhau… Tính cảm trong sáng…sáng như chưa bao h dc sáng…a ko hế có tạp niệm với e…a bik lần này a đã yêu…a lo lắng từ miếng ăn…giấc ngủ…quan tâm từ việc nhỏ nhất về em…cái điều mà xưa nay a chưa bao h có. E cũng chu đáo với a…ủi dùm a từng chiếc ca-vạt…đến cái áo so-mi…khuyên a dành thời gian nghĩ ngơi…đừng ngồi hoài…làm cả ngày…tối còn ngồi với e…e xót…

E đưa a về ra mắt mẹ e…hạnh phúc lắm…cả gia đình e….ai cũng có thiện cảm với a…a tự nhủ…a sẽ giữ thật chặt những gì mình đang có… a đã định e học hết năm nay. Công việc a ổn định a sẽ dẫn e về gặp mẹ a. Và a xin cưới e…tất cả đang thuận bườm xuôi gió. A dc lên lương…mẹ e lên thăm e…thăm a…những điều mà a ao ước h a đã có tất cả. Tình yêu…đúng là ko thể diễn tả bằng lời dc…nó khiến ng ta mạnh mẽ và ngây ngất hơn bao h hết. Chỉ ôm e thôi đó là 1 niềm hạnh phúc lớn lao đối với a…cái cảm giác mà đã mất từ lâu…h nó lại trở về…tim đập nhanh…tay đổ hôi…nổi cả gai ốc khi gần e…Tình yêu xuất phát từ con tim các bạn ạ

Thế rồi thứ 7 máu chảy về tim…e nói lời chia tay…a như chết đứng…What ??? E chỉ tra lời 1 câu a đừng hỏi. E xl a… E và a ko có kết quả đâu…do e vội vàng quá. A quên e đi…

và từ đó…a có tìm e…e vẫn làm lơ với a…xem như mình chưa từng bik nhau…a đau lắm…nhưng a thắc mắc nhiều hơn…ko bik tai sao nữa…gần 1 tháng rồi…vẫn vậy như 2 ng xa lạ….Tình yêu đây ư?????

Cuối cùng tôi tự hỏi…trên dời này…công sức có dc đền đáp ko…cuộc đời có sự công bằng ko? Cuối cùng so với mọi ng…tôi vẫn thiếu…vẫn ko bằng họ…1 thứ quý giá nhất của con người…là tình cảm…tôi ko bao h bằng họ. Nhìn bạn bè hạnh phúc đôi khi mình chạnh lòng…nhưng ko sao…đã quen rồi từ bé…đến khi trưởng thành…vẫn thế.

Vì sao mà tôi lại thế này ??? Tôi phải làm j đây??? và con gái đàn bà là cái loài gì thế ???



3big_love3Cám ơn các bạn đã đọc bài viết này…bài đâu tiên của mình trên dđ…Mong các bạn ủng hộ…để mình cố gắng cho ra đời nhưng đứa con tinh thần này. :D
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)