Con không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những giòng sông trôi đi có trở lại bao giờ
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nhiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian ai níu nổi
con mỗi ngày một lớn khôn
mẹ mỗi ngày thê già cội
cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn
Con quên mất thềm xưa giáng Mẹ ngồi chờ
Giot nước mắt già nua không úa nổi
Con mê mải trên bàn chân rong ruổi
Mắt Mẹ già thầm lặng giõi sau lưng
Hôm nay con đã bao lân dừng chân trên phố quen
Ngã nón cúi chào xe tang qua phố
Ai mất mẹ sao lòng con hoảng sợ
Tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình
Chút lòng thành xin thắp một bình minh
Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
Lời thơ như một nụ hồng trắng
con xin cài sãn cho những ngày xắp tới