Tâm sự - chia sẻ 2013-12-19 14:48:22

Sắp cưới, chồng cũ vẫn rủ tôi đi nhà nghỉ


Một tháng nữa anh và người phụ nữ đã phá vỡ gia đình tôi sẽ lên xe hoa nhưng mỗi lần thăm con, anh lại đề nghị khiếm nhã với tôi.
Người đời thường nói: "Hồng nhan thì bạc phận", tôi có đẹp đâu mà sao cuộc đời bọt bèo đến vậy. Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố biển xinh đẹp. Học hết cấp 3, tôi không thi vào trường nào mà xin bố mẹ cho học may vì từ nhỏ, tôi ước mơ mở một tiệm may đồ rồi tự mình thiết kế ra nhiều kiểu quần áo cho khách. Lúc đầu, bố mẹ sợ tôi khổ nên không đồng ý nhưng vì thấy con gái năn nỉ hoài mà cũng chiều theo.
Ngày bái tổ học may cũng là ngày tôi gặp anh. Anh cũng là người thành phố, đang làm ở đài phát thanh của huyện, cách thành phố 60km. Hôm đó là ngày chủ nhật, anh về thăm nhà, sẵn dịp anh ghé qua tiệm may của chị Hai chơi. Qua chào hỏi xã giao, anh đã thấy mến tôi và cũng từ đấy, anh hay ghé chơi nhà chị Hai nhiều hơn.
Tuy tôi không đẹp như mấy cô người mẫu chân dài đi trên sàn catwalk nhưng lời nói của tôi luôn thu hút người nghe. Tôi cũng biết là anh đang theo đuổi mình nhưng trong đầu tôi, lúc này chưa nghĩ đến việc đó mà phải cố gắng học cho mau có nghề để còn mở tiệm. Thấy tôi hay lảng tránh, anh càng giở "đòn" tấn công dữ dội. Cuối cùng, tôi cũng phải xiêu lòng trước tấm chân tình của anh. Chúng tôi chính thức yêu nhau sau ba tháng gặp mặt.
Ngày yêu nhau, tôi vô cùng hạnh phúc, anh chiều chuộng tôi hết cỡ. Những ngày nghỉ, anh đều đến nhà tôi trổ tài nấu nướng cho cả nhà thưởng thức. Bố mẹ tôi đều rất hài lòng về anh, cô em út của tôi thì hết lời khen ngợi, bạn bè tôi có người thì ghen tỵ ra mặt. Những lúc hẹn nhau đi chơi, anh không bao giờ trễ hẹn dù một giây. Đối với tôi, anh quá ư là tuyệt vời.

Ngày tôi bước lên xe hoa về nhà anh, bố mẹ tôi rất vui mừng vì tin rằng tôi sẽ hạnh phúc trọn đời bên anh. Cưới xong, tôi chuyển theo anh, đến ở nơi anh đang làm việc. Hằng ngày, anh làm việc ở đài còn tôi mở tiệm may đồ, kiêm luôn việc bán vải. Là thợ may ở thành phố, với lại nhờ khiếu nói chuyện của tôi, khách đến may rất đông, thu nhập khá. Sau hai năm, tôi sinh cu Po, tưởng rằng tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi nhưng cũng từ đó, vợ chồng tôi trở nên mâu thuẫn và rạn nứt.
Khi cu Po đựơc hai tuổi thì anh bắt đầu có dấu hiệu lơ là với vợ con. Anh chẳng còn hỏi han, quan tâm đến, con có đau bệnh thì chỉ mình tôi lo. Tôi có nói thì anh bảo việc đó của đàn bà. Anh thường xuyên đi làm về khuya, tôi hỏi thì anh nói là mệt, để cho anh ngủ. Lâu giờ, tôi luôn tin tưởng anh nên không chút nghi ngờ gì, dù bận việc may, việc chăm con nhưng tôi vẫn lo cho anh chu đáo.
Một lần, tôi lấy quần áo anh giặt thì phát hiện trong túi quần có chiếc khăn tay của phụ nữ còn thơm mùi nước hoa. Tôi linh tính có điều chẳng lành sắp xảy ra với gia đình. Tối đó, anh cũng về rất khuya rồi lăn ra ngủ khì, tôi nghe điện thoại anh có tin nhắn đến. Không bao giờ tôi xem tin nhắn của anh nhưng nhớ đến chiếc khăn, tôi nhẹ nhàng lấy điện thoại mở ra xem thử. Tôi cũng thấy hơi hồi hộp, chủ của tin nhắn đó tên là em Hà. Đọc xong tin nhắn, tôi như sét đánh ngang tai.
Thì ra anh đã dan díu với người phụ nữ khác từ lâu mà tôi không hề hay biết. Tay tôi run lẩy bẩy, tôi không thể ngờ. Lúc đó, anh cũng vừa tỉnh giấc, nhìn thấy tôi một tay cầm điện thoại anh, một tay cầm chiếc khăn tay, tôi đã khóc. Anh vội thanh minh là không có gì, chỉ là bạn bè, nói đùa cho vui thôi, còn chiếc khăn tình cờ anh nhặt được, không liên quan gì với cô ấy. Lần đầu tiên, tôi la hét, cào xé anh. Anh bảo tôi là ghen tuông thêm bệnh chứ chẳng có ai ngoài tôi. Thế nhưng từ đó không khí trong gia đình trở nên nặng nề, không còn vui vẻ như xưa.
 
Hôm sau, tôi gọi điện cho cô ta để kiểm tra. Cô ta cũng nói giữa cô ta và chồng tôi không có gì, chỉ là anh em kết nghĩa. Nhưng linh tính của người vợ, tôi biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi bàn với anh chuyển công tác về thành phố. Sau hai tháng, gia đình tôi được chuyển về thành phố. Tôi cứ ngỡ khi về thành phố, anh sẽ "xa mặt cách lòng" với cô ta. Nhưng không, khoảng cách càng làm cho hai người họ nhớ nhau nhiều hơn. Họ liên tục nhắn tin cho nhau, những lúc đang nhắn tin thấy tôi đến, anh vội giật mình. Vậy là chúng tôi lại to tiếng với nhau.
Tôi suy nghĩ cả đêm rồi sang nói chuyện nhỏ nhẹ tình cảm, phân tích cho anh hiểu để anh từ bỏ. Rồi tôi hẹn gặp cô ta để nói chuyện phải trái. Vậy mà mọi nỗ lực của tôi để níu kéo lại hạnh phúc gia đình đều đổ sông đổ biển hết. Miệng họ đều nói là không có gì, thế mà họ lại hẹn gặp nhau dù ở cách xa hơn 60 km.
Một lần anh bảo là đi công tác, tôi sinh nghi, vội nhờ ngoại trông dùm cu Po, thuê xe thồ chở theo sau. Đúng như tôi đã dự đoán, xe anh chạy về huyện, nơi cô ta đang làm việc. Trong lòng tôi hồi hộp vô cùng, tôi mong là anh đi công tác thật. Nhưng, xe anh đã dừng trước nhà nghỉ, một cô gái từ trong bước ra, chính là cô ta. Cô ta là gái chưa chồng, làm ở đài phát thanh, là người có ăn học đàng hoàng, cũng thường xuyên viết bài ca ngợi hình ảnh đẹp của quê hương, lên án những cái xấu. Vậy mà cô ta lại trắng trợn khoác tay chồng của người khác vào nhà nghỉ. Thế là hết! Tôi không còn gì phải níu kéo một người chồng, một người cha như vậy nữa. Tôi quyết định ly hôn, không có gì phải hối hận.
Giờ tôi không làm thợ may nữa, xin vào làm nhân viên trường đại học của tỉnh. Cuộc sống của mẹ con tôi tuy còn khó khăn nhưng tôi thấy tinh thần thoải mái. Anh cũng đã đến dạm hỏi cô ta, chỉ còn một tháng nữa là cưới. Thế nhưng, có một điều là mỗi lần đến thăm con, anh đều rủ tôi đi khách sạn để tâm sự. Mỗi lần như thế, tôi nói: "Tôi là loại phụ nữ vậy ư? Anh đừng nhầm, tôi không phải là thứ bỏ đi vì với tôi, anh không xứng đáng". Nhưng tôi không biết chuyện đó có lặp lại nữa không và tôi sẽ phải gì với người chồng cũ như vậy?
LS
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)