Tâm sự - chia sẻ 2011-12-23 01:32:57

Ở nơi đó có hạnh phúc không anh?


Đây là một câu chuyện có thật mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Bạn sẽ làm gì khi người yêu của mình ra đi mãi mãi và không thể trở lại?



CÓ KẺ LÀM TRAI KHOÁC ÁO LÍNH MÀU XANH

YÊU NÀNG SINH VIÊN ÁO TRẮNG

TÌNH YÊU THÀNH 2 MÀU TAN TRONG NẮNG

XANH PHONG TRẦN VÀ TRẮNG YÊU THƯƠNG!



Quá khứ - 3 năm trước



Anh - sinh viên năm 2 của một trường quân sự, đẹp trai, hiền lành, tâm lý và cực yêu màu trắng.



Chị - sinh viên năm 2 của một trường sư phạm, tóc dài, dịu dàng, lãng mạn và cực yêu màu xanh.



2 người là bạn thân suốt những năm tháng cắp sách đến trường. Lớp 12, anh quyết định bày tỏ tình cảm của mình với chị nhưng chỉ nhận lại từ chị cái lắc đầu. Không phải vì chị không dành tình cảm của mình cho anh mà chị muốn tình cảm đó sẽ bắt đầu khi cả 2 đều bước chân vào giảng đường ĐH. Anh hiểu. Anh trân trọng suy nghĩ của chị và anh phấn đấu nhiều hơn…



Rồi tình yêu cũng mỉm cười với anh chị khi kỳ thi ĐH năm đó cả 2 đều đạt được mục tiêu của mình.Chị nhận lời yêu anh vào một ngày trời thu đầy nắng! Chị hạnh phúc trong tình yêu của anh. Anh nâng niu những yêu thương từ chị. Mỗi tuần, dù bận huấn luyện, diễn tập hay hành quân, anh vẫn không quên dành thời gian gửi những yêu thương đến chị qua những cánh thư, những tin nhắn hàng ngày dù bị cấm, những cuộc điện thoại chỉ có thể vào thứ 7 hoặc ngày chủ nhật mong chờ, đặc biệt anh chưa khi nào và bao giờ thất hứa với chị. Anh chị luôn tôn trọng nhau, trân trọng niềm hạnh phúc có được từ những giây phút hiếm hoi được ở bên nhau của những ngày nghỉ phép, cố gắng vun đắp và giữ gìn cho cây tình yêu có một ngày kết trái. Bạn bè ngưỡng mộ và ghen tỵ với tình yêu của anh chị, nhưng cũng hi vọng và đặt niềm tin rất nhiều vào tình yêu ấy - 1 tình yêu trong sáng như pha lê!



Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, tình yêu lớn dần lên cùng thời gian, yêu thương và nỗi nhớ. Nụ hôn đầu mang đầy hương vị của nắng, của gió, của thao trường, của nỗi nhớ, của yêu thương… Chị hạnh phúc tựa vào bờ vai vững chãi của anh. Chị biết anh là một nửa thực sự của chị. Yên bình!



Nhưng… Tình yêu không trọn vẹn…



Anh trở lại trường chiều mồng 2 Tết sau 3 ngày nghỉ phép ngắn ngủi. Chị tiễn anh đi không quên quàng giúp anh chiếc khăn len chị đã đan bằng tất cả yêu thương chị dành cho anh. Anh mỉm cười vòng tay ôm lấy chị hạnh phúc. Chị đâu biết đó là lần cuối cùng chị được trông thấy anh, lần cuối cùng chị được anh ôm trọn trong vòng tay rắn chắc và đầy yêu thương ấy! Chàng lính Pháo binh của chị, có 1 khẩu AK 75 viên đạn và 1 trái tim đang đập loạn nhịp yêu thương… Đêm ấy, anh đã hy sinh khi đang gác ở đơn vị.



Họ đưa anh trở về nhà trong cái lạnh xé người của miền Bắc và trong nỗi đau khôn cùng của gia đình, người thân, bạn bè và tất cả những người yêu thương anh. Mẹ anh khóc ngất khi nghe tin anh và chị - chị cũng đã gục ngã. Chị không thể đến dự đám tang anh. Chị không thể gượng dậy. Chị nghẹn ngào nức nở, những giọt nước mắt còn sót lại lăn trên viền mi! Biết bao lời hứa hôm ấy, biết bao điều còn dang dở!… Chị khóc cạn nước mắt. Mẹ chị cũng khóc. Mẹ thương anh và thương đứa con gái bé bỏng ngày nào của mẹ với nỗi đau quá lớn trong đời - nỗi đau đầu đời của 1 người thiếu nữ mới biết yêu!



“Chia tay nhé mùa xuân không hẹn trước!

Cuối con đường mùa hạ đứng trầm tư

Và lòng em sẽ chẳng bình yên nữa…”



Sau sự ra đi của anh chị trở nên câm lặng. Chị lên trường với nỗi đau trong tim. Chị gầy, xanh xao và yếu đuối. Chị giấu bạn bè về sự ra đi của anh. Chị cố gắng thể hiện rằng chị vẫn đang hạnh phúc như ngày nào chị còn có anh. Chị không muốn chấp nhận sự thật rằng anh đã ra đi, chị không muốn tin… Chị mơ gặp anh hằng đêm. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười với chị để rồi mỗi đêm chị đều tỉnh dậy nước mắt ướt mi. Chị nén tất cả nỗi đau trong tim, chị sống với ký ức về anh, với tình yêu của anh… Kỷ niệm – Mối tình đầu đầy ắp những yêu thương của chị, đầy trong sáng, nhiều ước mơ! Và… Bằng 1 cách nào đó, chị tin anh vẫn ở bên chị - rất gần…



Có biết rằng ở 1 nơi rất xa

Người con gái vẫn còn thương nhớ mãi?!





Hiện tại - 3 năm sau…



Chị về thăm anh sau kỳ thực tập. Nắng chiều đổ bóng chị trên con đường kỷ niệm ngày nào đã quá quen thuộc - ngày xưa - con đường 1 thời đã chứng kiến tất cả, con đường in dấu tình yêu đầu tiên của 2 người. Anh nằm đó bên chậu cây hoa đá (anh đã ấp ủ bao lâu mới dám tặng chị - kỷ vật tình yêu thiêng liêng của 2 người) và những bụiSalem tím rực trời mà chị và người thân của anh đã trồng và chăm sóc. Đã 3 năm nhưng mọi thứ vẫn thế, dường như không có gì thay đổi!… Một thoáng dư âm và yêu thương của ngày xưa ùa về như những thước phim quay chậm trước mắt chị! Chị đã nhớ, rất nhớ những khoảnh khắc ấy, những khoảnh khắc họ đã từng có với nhau, với bạn bè từ thời phổ thông cho đến khi thi ĐH và cả sau này. Những ngày tháng không anh, chị vẫn luôn giữ những kỷ niệm bên mình, không cho năm tháng xóa nhòa.



Nhưng chị đã đứng dậy và bước tiếp vì chị biết chị phải sống thật tốt, sống cho cả phần đời của anh nữa. Chị đã sắp ra trường, chị sắp thành cô giáo. Chị về đây với anh để anh biết chị đã trưởng thành và mạnh mẽ đến thế nào. Chị đã sống thật kiên cường 3 năm qua vì chị biết chị đang sống cả phần đời của anh - món quà cao 1m80, nặng 60 kg của chị. Chị vẫn nhớ rất rõ câu chuyện tình yêu của chàng sĩ quan trẻ và cô gái mù trong cuốn sách Tình yêu chị tặng anh mà có lần anh đã từng kể chị nghe. Anh nói đó là câu chuyện anh thích nhất vì nó giống với tình yêu của 2 người - anh và chị. Kèm theo câu chuyện là 1 câu danh ngôn anh từng rất tâm đắc: “Bạn chỉ mất 3 giây để nói: “Anh yêu em!”, 3 phút để giải thích câu nói đó, 3 ngày để cảm nhận ý nghĩa của nó, nhưng bạn cần cả cuộc đời để chứng minh cho câu nói đơn giản ấy!”. Và giờ đây sự thật anh đã dùng cả cuộc đời mình để chứng minh tình yêu của anh với chị!



Bản nhạc chuông điện thoại quen thuộc “Nợ ai đó cả thế giới” vang lên – bản nhạc dịu dàng chị cài như 1 mặc định từ khi anh đi để nhắc chị mãi nhớ về anh, về tình yêu trọn cuộc đời vẹn nguyên anh dành cho chị, bài hát đầu tiên chị đã hát cho anh nghe với tất cả tấm lòng mình - kéo chị trở về thực tại. Chị biết mình sẽ phải làm gì ở chặng đường tiếp theo. Anh mỉm cười với chị, vẫn nụ cười ấy - nụ cười luôn khiến chị ấm lòng. Ở nơi ấy anh cũng hạnh phúc, phải không anh?



Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)