Tâm sự - chia sẻ 2012-09-07 07:33:23

Nơi đặt niềm tin







Một buổi trưa đã khá lâu rồi, đang đi ngon trớn thì bánh sau xe tôi bị xẹp, không phải hết hơi thông thường vì tính đuểnh đoảng của tôi, có thể là cán đinh hay đá dăm gì đấy…

Nhìn quanh, tôi chỉ thấy một góc sửa xe nhỏ bên vệ đường nơi giao lộ Võ Văn Tần – Trương Định.

Vội vã đẩy xe đến và leo lên lề thì chợt nhận thấy những người xung quanh đó đang ra sức xua tay chừng như không muốn cho tôi tiếp cận người thợ. Chưa hết ngạc nhiên thì người thợ từ nãy đang lúi húi tìm cái gì trong hộp đồ nghề bỗng quay lại.

Không phải khuôn mặt khắc khổ, da đen nhẻm và nhăn nheo những “họa tiết” của cực nhọc thời gian, mà hơn thế nữa. Nó mang nét đau đớn, căng thẳng của những sợi thần kinh điều khiển hoạt động cơ mặt, cái môi to trề ra, từ đó nước dãi nhỏ ra như sợ sự nhăn nhúm trên chưa đủ minh chứng! Và ánh mắt thì… không chỉ buồn phiền mà còn mang thêm ánh giận dữ. Giận dữ vì điều gì? Sự tật nguyền của cơ thể? Cảnh khổ cực phải phơi mình ngoài trời? Hay điều gì khác nữa?…

Tôi không biết, nhưng ngay lúc đó tôi bỗng cảm thấy sợ khiến ngần ngừ một lúc. Những người xung quanh lúc này đã thay những cử chỉ ra dấu lịch sự bằng: lời xì xầm “Xì ke đấy. Đem xe vào nó phá hết”, “Đi lên kia một chút kìa, góc Lê Quý Đôn có chỗ sửa. Sáng giờ nó phá 3 chiếc rồi đấy”.

Nhưng nếu thế thì những dụng cụ sửa xe đó để làm gì, vẻ mặt đau đớn ấy nữa và tôi quyết định vẫn dắt xe lên cho ông ta sửa. Quả thật lời cảnh báo có vẻ không phải thừa khi bàn tay ông ta chậm chạp lần từng dụng cụ để lấy cái mỏ vịt dùng nạy ruột xe. Trong quá trình nạy, không ít lần ông ta phải dừng lại lấy ống tay cáu bẩn quẹt nước miếng, thậm chí cả dừng lại để thở dốc! Lôi được cái ruột ra ông lại nặng nhọc dùng bơm hơi bơm lên và lần từng chút để tìm lỗ xì…

Tổng cộng thời gian tôi mất để vá cái lỗ mọt thông thường là 45 phút! Tuy vậy, nào đã hết khi cho ruột xe vô lại không biết vì lý do gì mà vòi bơm không thể nhét vào, mặc người đàn ông khốn khổ này hì hụi lau nước bọt và hì hụi thở. Rồi ông ta lại vặn vặn đầu bơm, vỗ vỗ vỏ xe bên này bên kia để tìm tâm điểm nhằm nhét cái ruột vào lại. Phải thêm 20 phút nữa để công – phu – vá – bánh được gọi là hoàn tất!

Tiền công tôi phải trả là sáu ngàn, không đắt so với công sức nãy giờ người đàn ông này phải bỏ ra. Duy một điều khi nhận tiền, mắt ông đã không còn ánh giận dữ, mà thay vào là vẻ hài lòng song cũng mệt nhọc. Lên xe rồi, ngoái nhìn lại vẻ chậm chạp, khổ sở đang thu những dụng cụ để “phá” xe tôi trước đó tôi hiểu mình đã hành động đúng.

Có thể ông xì ke (nhưng đây là điều tôi tin chắc rằng không phải), ông bệnh hoạn, có thể ông cũng từng “phá” xe người khác trước đó (do hư hỏng quá phức tạp chẳng hạn) như những người xe ôm, bán hàng quanh đó đã cảnh báo, song ông vẫn mong muốn được tiếp tục hòa nhập cuộc sống, kiếm từng đồng lẻ một bằng sức lao động, bằng những khả năng mà ông có - trong khi một cái ca hay cái nón sẽ có thể khiến ông “nhàn” hơn.

Đôi khi vì sự cầu toàn mà chúng ta vô tình dập tắt khát khao chính đáng của những người kém may mắn khi họ đang nỗ lực chứng minh bản thân mình…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)