Chuyện shock 2010-12-08 15:30:40

Học lớp 9 thì vào nhà nghỉ làm gì cơ chứ?Thì ra con không đi học tiếng Anh như lời con nói với mẹ. Thời gian ấy là để con và cậu bạn kia ở bên nhau…Trời ơi, hai đứa học sinh lớp 9, một nam một nữ thì có thể làm những gì ở trong nhà nghỉ cơ chứ!? Thật sự m


Thì ra con không đi học tiếng Anh như lời con nói với mẹ. Thời gian ấy là để con và cậu bạn kia ở bên nhau…Trời ơi, hai đứa học sinh lớp 9, một nam một nữ thì có thể làm những gì ở trong nhà nghỉ cơ chứ!? Thật sự mẹ không dám nghĩ tiếp nữa…


Con gái yêu của mẹ! Con có biết bây giờ mẹ đang cảm thấy thế nào không? Mẹ chán nản tất cả, mẹ đau đớn tuyệt vọng, mẹ bất lực, mẹ tiếc cho cuộc đời của con khi con gái của mẹ còn quá trẻ, quá ngây thơ để hiểu về những cám dỗ của cuộc đời.

Trong mắt mẹ, con lúc nào cũng là một đứa con ngoan. Ở trường, không một học kì nào là con không đạt học sinh giỏi. Hơn nữa, con còn là một cây văn nghệ hát hay, múa đẹp. Mẹ đã rất tự hào về con, một cô bé xinh xắn, học giỏi, biết nghe lời và không bao giờ để mẹ buồn.

Con gái mẹ lớn lên nhưng thiếu đi tình yêu thương, bàn tay chăm sóc của cha. Mẹ đã làm tất cả để con không cảm thấy bị thiệt thòi so với các bạn đồng trang lứa khác. Mẹ lao vào kinh doanh bất động sản như một con thiêu thân để có thể cho con sống ở một ngôi biệt thự sang trọng giữa Sài thành phồn hoa. Mẹ cho con học ở trường quốc tế với mức học phí mấy trăm đô mỗi tháng.



Mẹ cho con xe xịn, quần áo đắt tiền và cho con một khoản tiền tiêu vặt đáng kể bù đắp những lúc mẹ công tác vắng nhà. Lúc nào, mẹ cũng nghĩ rằng mẹ là người mẹ hạnh phúc thế gian này vì đã sinh ra một cô con gái tuyệt vời như con, mẹ hạnh phúc vì mẹ đã hoàn thành tốt vai trò của cả một người bố, mang lại cuộc sống đầy đủ cho con như lời cha con dặn trước lúc lâm chung.

Với mẹ, con là tất cả những gì mẹ có. Tài sản của mẹ, công ty của mẹ, tất cả những gì mẹ làm đều là dành cho con, làm vì con.

[justify]Nhưng hôm nay, mẹ như chết đứng khi tận mắt chứng kiến con gái ngoan ngoãn của mẹ ôm eo một cậu bạn trai vào nhà nghỉ. Mẹ không thể ngờ rằng một cô gái mới 15 tuổi, vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh lại có thể đi cùng cậu bạn trai, cũng đồng phục học sinh vào nhà nghỉ kia lại là con gái mẹ![/justify]

Mẹ đã tự hỏi mình hằng trăm lần rằng mẹ đã làm gì sai trong cách giáo dục con để con trở thành một cô gái như thế này. Và rằng, con gái mẹ đã trở thành đàn bà từ khi nào mà mẹ không hề hay biết? Sao chuyện con có bạn trai, con đi đâu làm gì ngoài kia, con lại không tâm sự với mẹ?

Mẹ đâu phải một người mẹ vô tâm, không biết lắng nghe đến nỗi con không thể chia sẻ được. Không thứ 7 nào là mẹ không đưa con đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, không một tháng nào là mẹ quên không tổ chức cho mẹ con mình đi du lịch. Mẹ làm tất cả những điều ấy chỉ để mẹ con mình có nhiều cơ hội gần gũi nhau hơn. Mẹ biết rằng công việc khiến mẹ ít khi ở nhà, ít có thời gian tâm sự với con nhưng mẹ lúc nào cũng quan tâm hỏi han, dõi theo từng bước đi của con.

Tháng vừa rồi, mẹ con mình đi Trung Quốc, mẹ đã kể cho con nghe về chuyện tình yêu của mẹ và bố. Khi ấy, con đã bảo với mẹ rằng sau này con sẽ tìm một người đàn ông tuyệt vời như bố để lấy làm chồng. Mẹ tâm sự với con về chuyện tình yêu tuổi học trò, con bảo rằng lớp con cũng có mấy đôi yêu nhau nhưng con chưa nghĩ đến chuyện đó.

Con đã bảo với mẹ rằng con muốn học hành tử tế để không phụ công sức vất vả của mẹ nuôi con khôn lớn. Rồi con gái mẹ kể về ước mơ được đi du học ngành quản trị du lịch, rồi ước mơ làm một ca sĩ nổi tiếng thế giới để hai mẹ con có cơ hội đi du lịch khắp thế giới… Con biết không, khi ấy mẹ đã rất hạnh phúc khi con gái mẹ thực sự đã lớn, con gái mẹ không chỉ học giỏi mà còn rất biết suy nghĩ.

Con gái ơi, mẹ đang sống những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời này khi được chứng kiến cô con gái yêu kiều của mình lớn lên khỏe mạnh, xinh đẹp và giỏi giang. Mẹ đã rất hạnh phúc khi kết quả tình yêu của bố mẹ kết trái ngọt ngào, mẹ đã nhìn thấy hình ảnh của bố trong sự thông minh, năng động của con… Nhưng chiều nay…trên đường đi gặp đối tác ở quận Tân Bình, ngồi trong xe ô tô mà mẹ như chết lặng khi trông thấy dáng một cô học sinh rất quen. Nhưng cô ấy đang ôm eo một cậu bạn rất tình tứ, thi thoảng cậu bạn ấy còn ngoảnh lại thơm vào má cô bé…

[justify]Bản năng và giác quan thứ 7 của mẹ đã mách bảo mẹ phải đi theo đôi học sinh đằng trước để xem chúng đi đâu. Cô gái ấy mặc áo đồng phục trường con, có mái tóc ép dài và nhuộm màu hung vàng giống con. Cả đôi dép nữa, cô ấy đang đeo đôi xăng đan màu hồng nhạt mà mẹ mua tặng sinh nhật con tròn 15 tuổi. Mẹ gọi điện cho con, con nhấc máy alo, mẹ hỏi con đang ở đâu thì con bảo rằng con đang trên đường đi học thêm…[/justify]

Con gái ơi, điện thoại cô bé ấy rút ra nghe rất giống với chiếc điện thoại mẹ mới thay cho con. Mẹ không thể lầm được dù thực tâm mẹ rất muốn thế, rất hi vọng đây là một ác mộng chứ không phải thực tại, cô gái ấy chính là con gái của mẹ. Cô gái ấy chính là đứa con ngoan ngoãn, học giỏi, hát hay và luôn luôn về trước 9 tối của mẹ. Con ơi, mẹ đã nhìn thấy con đi vào con phố ấy, nơi những nhà nghỉ, khách sạn treo biển chật lối đi, những cò mồi và gái bán dâm đứng đầy đường…

Mẹ theo chân con vào nhà nghỉ ngay sau đó. Mẹ đã không giữ được bình tĩnh khi gào lên với cô lễ tân phải đưa mẹ vào phòng 2 cô cậu học sinh vừa thuê. Cô gái ấy cũng trạc tuổi con, cô ấy tỏ ra sợ mẹ nhưng nhất định không chịu đưa mẹ lên phòng con. Một lần nữa, mẹ như người chết rồi khi cô ấy nói con và cậu bạn trai là khách quen của nhà nghỉ, hôm nào cũng 5h30 chiều là con đến đây, đến 8h thì về.



Cô ấy đã kể vanh vách tên của con và cậu bạn, trường của con và biển số xe của con…Thì ra con không đi học tiếng Anh như lời con nói với mẹ. Thời gian ấy là để con và cậu bạn kia ở bên nhau…Trời ơi, hai đứa học sinh lớp 9, một nam một nữ thì có thể làm những gì ở trong nhà nghỉ cơ chứ!? Thật sự mẹ không dám nghĩ tiếp nữa…

Mẹ đã không đứng vững được, đất dưới chân mẹ như lún sâu, mẹ đã ngã quỵ ngay tại nhà nghỉ. Chú lái xe đã phải dìu mẹ về nhà, mẹ đã uống rượu một mình, con ạ! Mẹ đã đập vỡ khung ảnh hai mẹ con mình để ở bàn uống nước! Mẹ không biết là mình đã uống hết bao nhiêu chai nữa, mẹ lấy tấm ảnh trong tấm kính vỡ vụn kia ra ngắm và mẹ mắng con là đồ hư hỏng, rồi mẹ đứng trước bàn thờ cha con, nhận lỗi với cha vì đã không thể dạy con.

Mẹ khóc. Lần đầu tiên trong đời, mẹ biết thế nào là tuyệt vọng, là bất lực. Mẹ thấy mình cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, mẹ thấy mình đáng chết vì đã không hiểu con, không dạy con những điều về giới tính sớm hơn. Lẽ nào, con gái mẹ lại có thể lừa dối mẹ trắng trợn như vậy sao? Lẽ nào những lời con nói về tình yêu tuổi học trò, về ước mơ và về người con lấy làm chồng trong tương lai…tất cả chỉ là bịa đặt như vậy sao?

Con có biết rằng bà ngoại của con tại sao lại sống một mình nuôi mẹ khôn lớn không? Hôn nhận của bà không vẹn tròn, không hạnh phúc vì trong đêm tân hôn, ông ngoại phát hiện ra bà không còn trinh. Ông chửi bà là đồ con gái lăng loàn và ông công khai cặp bồ. Cứ lúc nào rượu say là ông lại đánh chửi bà thậm tệ. Tuổi thơ của mẹ đong đầy những kí ức về những lời nhiếc móc, mắng chửi mà ông dành cho bà…

Rồi đến khi mẹ lên 7 tuổi, bà đã không chịu được mà đành phải li hôn. Tất cả những trận đòn đau, những lời chửi bới của ông dành cho bà mà mẹ đã vùi sâu trong quá khứ buồn của mình, giờ lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ mẹ nghĩ rằng, cuộc đời mẹ, hai người mẹ yêu thương nhất cuộc đời lại khiến mẹ buồn như thế này. Rồi mẹ nghĩ đến con, tương lai của con sẽ thế nào khi chồng tương lai của con giống ông ngoại?

Mẹ đã tự đặt ra hằng trăm tình huống khi chồng tương lai của con biết sự thật. Mẹ đã nhìn thấy hình ảnh bất hạnh của con gái mẹ trong số phận và cuộc đời của bà ngoại. Không lẽ cuộc đời sau này của con sẽ bất hạnh giống bà ngoại ư? Thật sự mẹ không dám nghĩ nữa con ạ!

Mẹ rất muốn gào to lên một tiếng, muốn mắng và đánh con một trận cho hả giận. Mẹ muốn nói cho con hay chuyện của bà ngoại và chuyện trinh tiết của người phụ nữ. Mẹ cứ nghĩ rằng những chuyện ấy nếu nói với con lúc này là quá sớm. Mẹ cứ nghĩ rằng những điều con gái mẹ nói với mẹ về chuyện tình yêu tuổi học trò trong sáng với tình cảm “thầm thương trộm nhớ” là sự thật. Mẹ đâu biết rằng con đã nói dối mẹ đi học để được đi chơi với bạn trai. Giờ thì mẹ mới hiểu vì sao 6h chiều tuần trước, con không thể “nghỉ học” một buổi để ra sân bay đón mẹ sau chuyến công tác 10 ngày…

Mẹ đã định khi nào con 18 tuổi mới kể sự thật về hôn nhân của ông bà ngoại cho con nghe. Nhưng lần này mẹ đã lầm và lỗi lầm này đã không thể sữa chữa. Tất cả đã quá muộn để làm lại từ đầu. Trời ơi, con gái mẹ đã trở thành đàn bà, một người đàn bà tội nghiệp khi mới 15 tuổi.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)