Tâm sự - chia sẻ 2011-03-14 18:40:26

Đi qua những ngày giông bão


[size=4]Tôi nói xa nói gần, nói bóng nói gió mà anh vẫn lờ đi như không hiểu. Tôi năn nỉ anh cưới tôi. Thế mà anh nổi đùng đùng: “Chưa đến lúc! Bỏ nó đi!”.

[/size][justify][size=4]Tim tôi đau quặn. Tôi không thể bỏ nó được, nó không có tội tình gì cả. “Thế thì mặc cô. Mà ai biết được đó phải con tôi không, hay là con của đứa nào?!”. Anh nói rồi bỏ đi.[/size][/justify]
[size=4]




Tôi là đứa xinh gái nhất nhì trong nhóm bạn. Tôi được nhiều chàng theo đuổi. Là niềm hãnh diện lớn trong mắt bố mẹ, họ hàng. Thế mà giờ đây tôi đang có thai và tệ hơn là, người ta không nhận con tôi.[/size]

[size=4]




Là con gái, chưa có chồng mà có thai

Tôi khủng hoảng nghiêm trọng. Tôi oán cái thai đang lớn dần trong bụng mình và định bỏ nó đi. Nhưng cứ đến cửa phòng khám tôi lại sợ.

Rồi tôi quyết định giữ con mình. Tôi gồng mình để đủ cam đảm báo cái tin động trời cho gia đình. Cả nhà như chết lặng. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bố mẹ. Tôi sợ. Không phải là sợ bị la, bị đánh, mà sợ nhìn thấy sự thất vọng, đau khổ trong mắt bố mẹ.

Ngược lại với sự đau đớn, lo lắng, và xấu hổ của bố mẹ, tôi không rơi mọt giọt nước mắt nào. Tôi vẫn cười nói bình thường và ăn uống rất nhiều. Sự vô tư của tôi làm bố mẹ và gia đình sững sờ. Tôi xin nghỉ làm ở công ty và làm một chuyến du lịch sinh thái xuyên Việt. Địa điểm đến của tour du lịch là nhà các dì, các cậu, các bác, các cô, ông bà nội ngoại của tôi ở rải rác các miền để kể về người yêu của tôi và cái thai trong bụng một cách hài hước.
















[/size]

[size=4]Kể từ đêm đó, tôi như sống trong địa ngục. Đ hành hạ tôi từ những cái nhỏ nhặt nhất.

[/size]

[size=4]Tôi chuẩn bị tinh thần để sinh con một mình

[/size]
[justify][size=4]Rồi đột nhiên, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ ấm áp, xưng là mẹ của Đ, bố của con tôi. Cô ấy nói, đã nghe tất cả chuyện về tôi, bảo tôi hãy bình tĩnh… Cô xin gặp mẹ tôi và kết quả là một đám cưới linh đình của tôi và Đ. Mọi người bảo chồng tôi đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc.[/size][/justify]
[size=4]





Cưới chồng là một bước ngoặt lớn đối với một đời người. Tôi thầm cám ơn ông trời đã không phụ lòng dũng cảm của tôi, cho tôi một đám cưới thật đàng hoàng, vì tôi đã dám đối mặt với tất cả để giữ cái thai và giờ đứa con trong bụng tôi đã có cha.

Nhưng những giờ hạnh phúc đó chẳng được là bao.

Ngay đêm tân hôn tôi bắt đầu nếm trải những nỗi đau mới

[/size][justify][size=4]Sau 2 ngày làm cô dâu hạnh phúc, cùng với những mệt nhoài do đứng tiếp khách, do đi nhiều và do quãng đường đưa dâu khá xa, tôi vừa đặt lưng xuống giường tân hôn thì Đ đi vào, mặt hằm hằm: - Mẹ tôi và chị tôi vừa kiểm tra tiền mừng cưới của khách, lỗ mất hơn chục triệu, cô xem mà bù lại cho mẹ tôi.[/size][/justify]
[size=4]





Tôi điếng người, cổ họng nghèn nghẹn. Nhưng cố gắng bình tĩnh, tôi bảo: Em đâu có chừng đó tiền. Có 5 triệu mẹ em cho để dành mua gì cần thiết.

Mặt Đ lạnh lùng. Đ nói tỉnh queo: - Không có tiền thì bán vàng mà trả. Tôi thấy bố mẹ, họ hàng nhà cô mừng cưới cũng kha khá mà. Bố mẹ tôi cũng trao những hai chỉ mà.

Kể từ đêm đó, tôi như sống trong địa ngục. Đ hành hạ tôi từ những cái nhỏ nhặt nhất. Đ thích ăn ngon, mặc đẹp, thích chơi bời nhưng không hề đưa một đồng lương. Xe thì anh đưa đi cầm đồ rồi lấy xe tôi đi, có lúc tôi phải đi bộ hoặc đi nhờ xe đến cơ quan.

Có những đêm mùa đông lạnh căm, Đ đi đâu về, người nồng nặc mùi rượu, dựng ngược tôi dậy khi tôi vừa thiu thiu ngủ, bắt tôi đi mua cháo gà. Tôi bảo khuya rồi, chắc quán người ta đóng cửa thì Đ trừng mắt, cho tôi một bạt tai điếng người và kéo tóc tôi dậy: - Cô chưa đi sao biết quán đóng cửa? Tôi mới uống chứ chưa ăn. Cô bắt tôi nhịn cho chết phải không?

Tay xách chiếc cà men đi bộ trong đêm mưa gió lạnh. Qua cầu, gió to tôi phải cố vịn vào thanh cầu để lên dốc. Lúc đó tôi đã định nhảy xuống sông. Nhưng đúng lúc đó thì con tôi thúc mạnh vào bụng, tôi sờ được rõ bàn chân của nó bên mạn sườn mình. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là con tôi ra đời.



[/size]

[size=4]Tôi thấy hài lòng về cuộc sống bây giờ, yên bình và hạnh phúc bên con.[/size]

[justify][size=4]Có những đêm cũng đi nhậu nhẹt ở đâu về khuya, Đ lại dựng tôi dậy đòi quan hệ. Tôi không cho, bởi quá sợ Đ và cái thai đã sang tháng thứ chín. Đ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cười nhếch mép rất đáng sợ, rồi mặc quần áo chỉnh tề, đi ra khỏi phòng đóng rầm cửa. Khoảng 2, 3 giờ sáng Đ lò mò về, dựng ngược tôi dậy, nhìn chằm chằm vào mặt tôi và hỏi: - Cô biết tôi đi đâu về không?[/size][/justify]
[size=4]





Tôi đâu phải đứa ngu mà không biết anh đi đâu về. Có những đêm trời rét căm căm, Đ cũng đi nhậu về khuya, nằm vật ra giường và đuổi tôi ra khỏi phòng. Đ bắt tôi nằm ngoài hành lang không chăn, không gối.

Nhưng ngoài tôi, không ai biết Đ là người độc ác

Bố mẹ Đ cũng chỉ biết anh là đứa ham chơi, tính tình nóng nảy và thỉnh thoảng có chửi, đánh tôi. Còn với bạn bè và bạn đồng nghiệp thì Đ là một người quan tâm đến vợ con, tốt tính, hay giúp đỡ người khác. Trước mặt họ, Đ hay tỏ ra quan tâm tới tôi.

Tôi và Đ làm chung một cơ quan. Đ thường sang phòng làm việc của tôi hỏi han tôi làm việc có mệt không? Tôi đói bụng chưa, anh chở đi ăn? Đ còn thoa nhẹ vào cái bụng tôi hỏi con có đạp không. Rồi đón tôi khi tan giờ làm.

Không ai biết rằng, rời khỏi công ty, Đ chở tôi ra đến đường là sỉ vả, đòi tiền đi chơi, đi nhậu. Nếu không cho, Đ ngay lập tức dừng lại, vứt tôi ở giữa đường.
[/size]

[size=4]





Đ cũng thường đánh tôi vào đầu, vào người, kéo tóc và véo vào đùi non. Những chỗ kín, đau đớn mà người ngoài không nhận thấy được. Tôi cố gắng im lặng, không kể với ai, kể cả với bố mẹ tôi, người thân vì tôi không muốn bố mẹ đau lòng. Cho đến một đêm… Đ đi nhậu nhẹt về khuya, Đ chửi tôi là con đĩ, vì có bầu trước nên gia đình bố mẹ Đ bắt phải cưới. Cưới tôi, đời Đ khổ, mất hết cơ hội, mất hết niềm vui tuổi trẻ. Đ lại kéo tóc tôi, đánh vào đầu vào mặt và đạp mạnh vào bụng tôi.

Đêm đó, bụng tôi đau dữ dội. Máu ra ở cửa mình ào ạt. Quá đau đớn và sợ hãi, dùng hết sức mạnh, tôi lôi Đ dậy bảo anh đưa tôi vào viện nhưng Đ không mở mắt, thảm nhiên: “đêm khuya đẻ gì?! Nhịn đi, sáng rồi đẻ!”.
[/size]

[size=4]






Tôi lết qua nhà bố mẹ Đ ở gần đó gọi cửa.
[/size]

[size=4]





Con tôi bị sinh non. Vết thâm trên mắt trái của tôi do Đ đánh lúc đêm, những vết bầm tím ở đùi và trong thân thể tôi chưa kịp tan cứ hiển hiện rõ trước mặt mẹ khi mẹ thay váy áo, vệ sinh cho tôi trong những ngày đầu hậu sản.

Mẹ khóc. Khóc mỗi khi nhìn thấy tôi và những vết thâm tím. Mẹ hỏi tôi nhiều lần, tại sao không nói gì cho ba mẹ biết? Tại sao lại im lặng chịu đựng?
[/size]

[size=4]





Tôi viết đơn li dị trong những tuần ở cữ đầu tiên. Có giấy triệu tập của tòa án mời đến làm việc. Ba lần Đ đều vắng mặt.

Tôi đơn phương li dị

Giờ thì con của tôi đã sắp đến ngày sinh nhật ba tuổi. Tôi hai sáu tuổi tròn, nhiều người khen tôi đẹp hơn, mặn mà hơn hồi mới lấy chồng, trai tân còn phải chạy theo mệt hơi và xa gần khuyên tôi đi bước nữa. Nhưng trong lòng, tôi thấy sợ.

Tôi thấy hài lòng về cuộc sống bây giờ, yên bình và hạnh phúc bên con.





[/size]

[size=4]





[/size][size=4]


[/size]

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)