Chuyện lạ 2011-08-03 08:08:28

Đau đớn nhìn vợ trong đám cháy !


[size=2]“Anh ơi! Cứu em với!”

Sau ngày hỏa hoạn, cả xã Tân Dân chìm trong tiếng kèn, tiếng trống và tiếng khóc than. Nhà anh Huân cũng chịu cảnh đau thương ấy nhưng vẫn im tiếng kèn, trống. Thân xác vợ anh Huân là một trong 3 nạn nhân xấu số đã bị cháy đen, không còn nhận dạng được nữa. Anh Huân và gia đình phải chờ kết quả xét nghiệm ADN mới có thể tổ chức tang lễ. “Chị ấy chết rồi mà vẫn chưa thể về nhà”, một người hàng xóm buồn rầu chia sẻ.[/size]


[size=2][/size]


[size=2]Anh Huân đã không thể cứu vợ bởi song sắt này[/size]


[justify][size=2]Có lẽ, không còn đau đớn nào hơn khi bất lực nhìn vợ mình chết ngay trước mắt. Hôm xảy ra hỏa hoạn, anh Huân nghe tin vội chạy ra xưởng may. Khi đó, vợ anh Huân, nạn nhân Nguyễn Thị Hà (SN 1983) đã bị dồn vào bước đường cùng bởi chạy ra phía đằng sau của xưởng. Qua song sắt của cửa sổ, chị Hà nhìn thấy chồng, khẩn khoản kêu: “Anh ơi! Cứu em với!”. Anh Huân lao vào, nắm lấy tay vợ, cố sức kéo ra. Đầu chị Hà đã lọt qua được song sắt nhưng phần thân bị mắc lại. Anh Huân cố sức kéo, cố sức giật tấm song sắt nhưng bất lực, vô vọng. Anh Huân chạy về nhà (cách đó khoảng vài trăm mét), lấy búa và chạy ra cố sức đập tường mong cứu được vợ. Nhiều người cũng xúm vào đập giúp anh nhưng bức tường vẫn trơ trơ, vô hồn. Lửa hắt ra nóng rực, anh Huân và mọi người buộc phải lùi lại. Trong cơn tuyệt vọng, anh bất lực nhìn người vợ thân yêu của mình quằn quại, co quắp trong “biển lửa”.

Người đàn ông ấy như hóa điên sau cái chết của vợ. Gương mặt hốc hác, đôi mắt quầng thâm. Có lẽ, mãi mãi anh không còn tìm thấy sự bình yên sau cảnh tượng kinh hoàng ấy.[/size] [size=2]

Con thơ khóc ngằn ngặt vì khát sữa mẹ
[/size] [size=2]

Chúng tôi tìm đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Tiến (ở thôn Lại Thị - Tân Dân – An Lão – Hải Phòng) trong một buổi chiều mưa tầm tã. Gia đình anh Tiến vừa lo hậu sự chu đáo cho vợ anh là chị Nguyễn Thị Tuyến (SN 1988), một trong những nạn nhân xấu số của vụ hỏa hoạn ở xưởng may giày da khiến 13 người thiệt mạng. Căn nhà cấp 4 đã cũ lắm. Trong ngôi nhà chẳng có gì đáng giá, phía góc nhà kê một chiếc giường sờn cũ. Bàn thờ của chị Tuyến cũng nghèo nàn, đơn sơ như chính ngôi nhà, trên chiếc bàn nhựa nhỏ, trước tấm di ảnh chỉ có bát hương nghi ngút khói.[/size]
[/justify]

[size=2][/size]


[size=2]Bàn thờ chị Tuyến đơn sơ như chính ngôi nhà của chị[/size]


[justify][size=2]Đang lầm lũi ngồi bên bàn thờ người vợ trẻ, thấy có người đến thắp nén hương, anh Tiến vội đứng dậy, cúi đầu đáp lễ. Lau vội chiếc ghế nhựa ướt nước mưa, anh Tiến mời chúng tôi ngồi rồi vội đưa tay đón đứa con đang khóc ngằn ngặt từ tay người họ hàng: “Khổ lắm chị ạ! Cháu nó cứ khóc suốt. Đêm hôm qua là đêm đầu tiên nó không có mẹ bên cạnh, nó khát sữa, khóc cả đêm, cho nó bú sữa ngoài nó cũng nhè ra. Khóc mệt quá rồi thiếp đi với cái bụng đói. Bà nội cháu cũng chỉ biết ôm cháu khóc…”.

Anh Tiến vỗ về đứa con trai mới 7 tháng tuổi của mình. Nhận ra hơi ấm từ người cha, đứa bé nín khóc và chịu ngồi chơi trong vòng tay bố. Trên đầu anh Tiến vẫn đội vành khăn trắng, vừa bón cho con những thìa sữa, thi thoảng anh Tiến lại đưa tay quệt nhanh những giọt nước mắt. Nhìn cảnh đó, tôi thấy sống mũi mình cay cay. Từ nay, trong ngôi nhà ấy, hết rồi những tiếng ầu ơ dịu dàng của người mẹ, chỉ còn lại cảnh người đàn ông góa vợ với đứa con thơ.[/size] [size=2]

“Trưa hôm ấy vợ em còn về nhà cho con bú. Thằng bé vừa bú vừa chơi, tí tí lại rời ti mẹ quay ra ê a trò chuyện, mẹ con nó cười đùa tíu tít, vậy mà…”. Anh cố ghìm tiếng nấc, im lặng. Đợi cho cảm xúc qua đi, anh kể tiếp câu chuyện: “Vợ chồng em mới lấy nhau được 2 năm. Điều kiện kinh tế khó khăn nên mãi bọn em mới có con. Trước vợ em cũng làm công nhân nhưng ở khu công nghiệp xa, khi có thai vì sức khỏe yếu, dọa xảy thai nên vợ em phải nghỉ ở nhà cho đến khi sinh cháu. Thằng bé giờ mới được 7 tháng thôi. Chúng em đặt tên bé là Nguyễn Thành Công, mong mỏi có cháu chúng em sẽ thành công hơn trong cuộc sống…”[/size]
[/justify]

[size=2][/size]


[size=2]Cháu bé đã vĩnh viễn mất mẹ khi mới 7 tháng tuổi[/size]


[justify][size=2]Thấy bố mải nói chuyện, thằng bé ngọ nguậy, khóc và đòi bế đi chơi. Anh Tiến vỗ về đứa con bằng đôi bàn tay thô ráp của mình, cưng nựng, trò chuyện cùng bé. Tất cử những cử chỉ yêu thương của người cha đầy vụng về nhưng chất chứa yêu thương. Từ nay, tình thương ấy càng nhân lên gấp bội, thương yêu bé thay cả phần người mẹ đã mất của nó.

“Kinh tế gia đình eo hẹp quá, vợ em mới xin vào làm ở xưởng may giày da này, cũng là tiện gần nhà, có thể chạy về cho con bú. Hôm xảy ra hỏa hoạn là ngày đầu tiên vợ em đi làm ở đấy. Cũng chả có hợp đồng lao động hay bảo hiểm gì cả. Trước đó một ngày, chúng em gặp chị chủ xưởng để xin vào làm, chị ấy bảo đang thiếu người, mai vào làm luôn. Chưa hết ngày làm việc thì vợ em đã bỏ mạng rồi”. Anh Tiến bật khóc như một đứa trẻ, anh khóc thương vợ, thương đứa con thơ dại và thương cho chính hoàn cảnh của mình.[/size] [size=2]

“Lúc xưởng cháy em đang đi xin việc làm ngoài huyện. Bà chị dâu em đã gọi điện báo tin dữ. Khi đó chị ấy chỉ nói xưởng cháy, cũng chưa nói rõ vợ em có làm sao không. Em phóng xe hết tốc độ để về. Đến hiện trường vụ cháy, em tìm nhưng không thấy vợ em trong số những người đưa đi cấp cứu. Em định lao vào trong tìm vợ nhưng công an ngăn cản không cho em vào. Lúc đó khói vẫn mù mịt. Một lúc sau công an mới huy động mọi người vào hỗ trợ khiêng nạn nhân bị chết ra. Đến người cuối cùng thì em tìm thấy nhà em. Tìm thấy Tuyến nhà em trong phòng vệ sinh chị ạ, mặt úp xuống nước nên vẫn nhận dạng được. Đau đớn lắm chị ơi!”. Anh Tiến khóc chưa dứt, những người hàng xóm khóc, chúng tôi cũng không cầm được nước mắt.[/size] [size=2]

“Không biết có phải điềm báo không nhưng có một chuyện rất lạ. Bình thường mỗi khi đi vắng, vợ em hay gửi ông nội trông con nhưng hôm đó trước khi đi làm, đột nhiên vợ em không chịu đưa con cho ông nội bế giúp. Mặc dù bà nội của bé khi đó đang bận việc nhưng vợ em vẫn cứ chờ bằng được để đưa thằng bé tận tay bà nội rồi mới đi làm. Giờ thì buổi tối, thằng bé ngủ với bà nội”.[/size] [size=2]

Bé Công lại khóc. Đứa bé gầy và nước da có phần hơi xanh. 7 tháng tuổi nhưng Công chỉ nặng hơn 6 kg. Bà nội bé Công thấy bé khóc vội đón bé từ tay người bố. Đứa bé gắt ngủ, rúc đầu vào ngực bà như muốn tìm bầu sữa. Nó đâu biết rằng, bầu sữa ấy đã cháy khô nơi biển lửa.[/size] [size=2]

Rời Tân Dân trong cơn mưa chiều nặng hạt. Tiếng đứa trẻ khát sữa mẹ, tiếng kèn trống, cả tiếng khàn đặc của những người chồng mất vợ lẩn khuất trong tâm trí tôi. Biết đến bao giờ, nỗi đau ấy mới nguôi ngoai ở mảnh đất nghèo này? Đến bao giờ hết những tai nạn lao động thương tâm?[/size]
[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

#1629568 0
trường hợp của Bùi Xuân Anh (vừa tốt nghiệp cấp 3 và đã thi đậu trường ĐH Hàng Hải với 17,5 điểm) mới tội nghiệp hơn. 3bored3

3bored3buồn…………………….

xót xa………………………………….. 3ahh3 3ahh3 3ahh3

khổ …………………………………….. 3bored3

#1630181 0
sao ông trời lại đối xử như vậy chứ 3ahh3 3ahh3 3ahh3

khổ thật đấy 3ahh3

thấy zk mỳh zậy sao chịu dc……………. 3bored3

#1630281 0
3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3……………………………cầu mong nhữg điều tốt đẹp sẽ đến vs a ta

Chủ đề cùng mục


size size, size 2, Anh Huân, đứa con, nạn nhân, song sắt, cố sức, Anh Tiến, 7 tháng, Tân Dân,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)