[Kênh14] - Ông ý đã chết vì đi lạc trong chính mê-cung-rác của mình. Thật thương tâm và… lạ lùng.
Người đàn ông xấu số này là chủ nhân của căn nhà chất hàng đống rác thải. Tại nơi này, ông ta đã xây nên hệ thống đường hầm vô cùng rắc rối và ông đã chết chỉ vì đi lạc trong chính mê cung rác của mình.
Các điều tra viên tin rằng nguyên nhân gây ông Gordon Stewart, 74 tuổi chết là do mất nước sau khi không thể thoát khỏi hàng đống vỏ chai, thùng, túi nilon, rác phế liệu,…
Những người hàng xóm đã bắt đầu thấy lo lắng khi không thấy ông Stewart (vẫn hay cột tóc kiểu đuôi ngựa) đạp xe quanh khu phố những ngày gần đây nên họ đã báo động cảnh sát.
Người phát ngôn của cảnh sát - Thames Valley - nói: "Chúng tôi được gọi đến vào lúc 12h26 tối thứ 6. Có vẻ là 1 trong những người hàng xóm đang rất lo lắng cho sức khỏe của một ông già nào đó sống ở đường Narbeth." Cảnh sát lập tức đến nơi và phát hiện ra thi thể ông. Họ khẳng định vụ việc không có gì khả nghi.
Các nhân chứng kể lại, các sĩ quan đã phải đối mặt với núi đầy ự rác thải có mùi rất kinh khủng trong căn nhà cuả ông Stewart vì ông ta sử dụng chúng để xây đường hầm quanh nhà. (???)
Ngôi nhà của ông Gordon Stewart
Để có thể lọt vào căn nhà kì lạ này, cảnh sát đã phải gọi đến cả đội thợ lặn chuyên nghiệp của trung tâm Tìm Kiếm Cứu Nạn bởi vì mùi bay ra từ căn nhà ở đường Broughton, Buckinghamshire này thật “không thể chịu nổi”.
Trợ lực cho cảnh sát là các thiết bị bảo vệ, máy dò, ống thở chuyên dụng,máy phân tích và các camera, các nhân viên SSRT có thể vào trong, dò tìm ra những khu vực đến giới hạn ô nhiễm, vùng khí độc hại dù việc này rất nguy hiểm đối với chính họ. Các nỗ lực đã được đền đáp khi cảnh sát kịp khám phá ra hệ thống đường ngầm phức tạp vòng quanh bên trong ngôi nhà, rồi họ tìm ra thi thể ông Stewart đang nằm ngay cạnh đấy.
Hàng xóm gần nhà ông lão xấu số cho biết, để rác có được “mùi dễ chịu” ở trên là bởi chúng đã có thâm niên không dưới 10 năm. Một hàng xóm giấu tên nói: “Ông ấy là một người lập dị nhưng lại rất tử tế. Ông ta là một nhà sưu tập. Mỗi lần tôi để ý thấy ông ấy trở về là nặng trĩu những thùng các tông, hay túi, bìa cũ. Ông Stewart không có người thân họ hàng ở gần đây, ông ấy khá đơn độc. Dường như ông ấy sống trong thế giới riêng của chính mình. Và thật buồn khi nói rằng chính cái niềm say mê quái đản với… rác ấy đã gây ra một “bi kịch” cho ông”.