Nghệ thuật sống 2012-02-09 06:25:27

[102] Chuông gió


Gió…


Gió đến rồi đi, không một lời chào hỏi, không một lời từ biệt.


Gió đến rồi đi, gió đến mang theo mùi hương của muôn hoa cỏ…


Nhưng khi gió đi, gió cũng mang theo, tất cả mọi thứ…


Là gió, có nghĩa là cậu sẽ đi khắp mọi nơi…


Là gió, có nghĩa là cậu không có hình hài, không ai có thể thấy cậu được…


Là gió, có nghĩa là tôi có thể không thể gặp lại cậu, không bao giờ nữa…


Cậu biết không, tôi rất yêu gió. Nhưng tôi chưa từng mong rằng cậu biến thành gió nhanh đến vậy. Nhanh đến nỗi mà tôi không thể nói lời từ biệt với cậu, để bây giờ, tôi luôn nhớ về cậu, tái hiện lại cậu qua kí ức của tôi. Một kí ức đau buồn về cậu, nhưng tôi vẫn phải nhớ, để chờ đợi cậu trở về, tại nơi này đấy, gió à…


*******************************************************************************



Cậu ấy cũng đã tặng tôi một cái chuông gió.

Chuông gió cậu ấy tặng tôi là một cái chuông gió đặc biệt, nó không như những cái chuông gió khác, cậu ấy tặng tôi trong một dịp cũng đặc biệt như chính con người của cậu ấy vậy. Cậu ấy tặng tôi vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, không phải là ngày kỉ niệm một cái gì đó, cũng không phải là ngày lễ. Cậu ấy tặng tôi vào một ngày bình thường như vậy, đơn giản chỉ vì cậu ấy thích thì tặng thôi. Chỉ vậy mà thôi.

Chuông gió cậu ấy tặng, tôi không treo lên cửa sổ mà cất làm kỉ niệm. Cho đến bây giờ, ấn tượng của tôi đối với cậu ấy cũng không hề phai nhạt, cho dù đã rất lâu, rất lâu rồi, tôi không còn gặp lại cậu ấy và mãi mãi không được gặp cậu ấy nữa. Cậu ấy không đẹp trai đến mức nổi bật, chiều cao cũng thuộc khoảng bình bình như bao thằng con trai mới lớn, cậu ấy học cũng bình thường, không giỏi môn nào cũng như không yếu môn nào, tính cách cũng khá trầm. Nói tóm lại, cậu ấy không có gì nổi bật hết đối với tất cả những thành viên trong lớp. Nhưng với tôi thì lại khác, bởi vì cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của tôi, bây giờ và mãi mãi về sau cũng không hề thay đổi.

Cậu ấy không hề nói chuyện hay kết bạn với ai, ngoài tôi. Cậu ấy tâm sự với tôi rất nhiều điều. Bố mẹ cậu ấy li hôn, lúc đó cậu ấy mới 5 tuổi và em gái cậu ấy chỉ mới 3 tuổi. Sau cùng, cậu ấy cùng sống với bố còn em gái cậu ấy thì sống với mẹ. Bố cậu ấy dọn về cạnh nhà tôi, nhà chỉ có hai bố con nên khá là bề bộn, bố cậu ấy lại đi làm suốt ngày, có khi ông đi công tác

cả tháng không về nhà. Mỗi tháng, ông chia tiền lương của mình ra làm ba, một phần cho ông, một phần cho cậu ấy xài vặt hoặc đóng tiền học phí, phần còn lại là chi cho điện nước, đồ ăn thức uống trong nhà. Bởi vậy nên cậu ấy rất tự lập và khép kín, cậu ấy không muốn nói chuyện với ai vì sợ người khác sẽ biết được hoàn cảnh của mình mà bày trò chọc phá hoặc cứ nhìn cậu ấy bằng một đôi mắt thương hại, cậu ấy không thích thế. Cậu ấy không muốn người khác tỏ ra thương hại mình…

‘Leng keng,leng keng,…’- Tiếng chuông gió vẫn thế, vẫn phát ra những âm thanh vui vẻ như đón chào trước những cơn gió nhẹ nhàng đến và cũng nhẹ nhàng ra đi. Cậu ấy thắc mắc chuông gió cậu ấy tặng tôi để ở đâu. Tôi chỉ cười mà không nói. Cậu ấy hỏi tôi có phải đã tặng cho người khác rồi không. Tôi cười trước cái vẻ ngây ngô giả vờ giận dỗi của cậu ấy. Nói gì thì nói, dù là con trai thì cậu ấy cũng rất dễ bị tổn thương.

Và rồi 1 ngày gió…

- Nếu tớ không còn ở đây nữa, cậu nhớ sống tốt đấy nhé!

- Cậu nói thế nghĩa là sao?

- Rồi cậu sẽ hiểu mà. Cậu là một người bạn tuyệt vời. Cám ơn cậu, vì tất cả.

- Này, đừng nói với tớ là cậu chuyển nhà đấy nhé.

Cậu ấy chỉ cười mà không nói, tại sao cậu ấy lại chuyển nhà lúc đang giữa học kì vậy nhỉ? Tôi chỉ nghĩ đến đấy rồi cũng quên đi, vươn mình ra đón gió và tận hưởng lời chào của gió gửi đến tôi…

Vào một chiều mùa thu nắng nhẹ, cậu ấy lấy xe chở tôi lên đồi. Tôi đem theo chuông gió cậu ấy tặng, rồi treo nó lên cây bằng lăng lớn trên đỉnh đồi. Những làn gió nhẹ nhẹ nhàng đùa giỡn cùng chuông gió. Mùa thu ở nơi này thật đẹp. Tôi bỗng thấy lòng mình êm ái lạ thường. Tôi nhắm mắt lại và dang hai tay ra, hít vào đầy phổi những mùi hương của trăm ngàn hoa cỏ mà gió mang lại, tận hưởng sự có mặt của gió trong từng sợi tóc của mình, trong từng kẽ ngón tay, trong sự mát lạnh mà tôi có thể cảm nhận được. Cứ mỗi lần lên đồi là tôi lại cảm giác như tôi là một đứa con về với người mẹ lâu lắm mới gặp lại vậy. Ở đây, gió chính là những người anh chị em của tôi, và mỗi lần lên đây, tôi cảm nhận rõ ràng tình yêu của mình với gió.

- Tớ không hiểu tại sao cậu lại yêu gió.

- Tớ cũng không biết tại sao nữa, chỉ biết một điều, ngọn đồi này là nhà tớ, gió chính là người thân của tớ.

-Cậu có những suy nghĩ thật kì quặc, nhưng cũng rất dễ thương. Này, có khi nào cậu đúng là con gái của gió đầu thai không?

- Nếu được như thế thì thật hay. Nếu là gió, tớ có thể đi khắp nơi mà không tốn tiền, lại bảo vệ được môi trường, được gần các chị em của tớ, nếu tớ ghét người nào thì sẽ thành một cơn gió dữ tợn hù dọa người đó, thích người nào thì trở thành một cơn gió nhẹ nhàng và mát lành, dịu dàng ôm lấy người ấy cả ngày cũng được. Cậu biết không, tớ đã từng nằm mơ thấy tớ biến thành gió từ rất lâu, rất lâu rồi.

- Cậu chính là gió đấy. Một cơn gió mát lành thổi vào cuộc sống đầy lo toan và phiền não của tớ, thổi bay hết những lo buồn của tớ. Quan trọng nhất là, hì hì, nụ cười của cậu giống hệt nụ cười của gió.

- Xạo đi, cậu làm sao mà biết nụ cười của gió như thế nào.

- Nụ cười của cậu giống hệt nụ cười của tớ, công nhận không?

- Ừm, công nhận là cậu cười rất giống tớ, như hai chị em ấy nhỉ?

- Đổi lại đi. Tớ không chịu cho cậu làm chị đâu.

- Này, tớ sinh trước cậu đấy nhé!

- Không chịu đâu! Tớ làm anh nhé?

- Ha ha, làm anh mà nũng nịu như thế à?





Tôi và cậu ấy đã có những ngày vui vẻ bên nhau như vậy đấy. Xin nhắc lại là khi nói chuyện với tôi thì cậu ấy mới thoải mái như vậy. Đối với người ngoài thì cậu ấy lại rất kiệm lời, cậu ấy thậm chí còn không bao giờ mở miệng đối với người khác (hừ, giống người nào thì người đó tự biết nhé), bởi vậy nên cậu ấy chỉ có tôi là bạn.

Thời gian đó là những kỉ niệm thật đẹp đối với cả hai chúng tôi. Lớn lên cùng nhau, lại là bạn thân, chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Nhưng gần đây, cậu ấy bỗng nhiên nói toàn những câu kì lạ. Tôi đã hỏi cậu ấy tại sao, nhưng cậu ấy không nói. Tôi cũng không hỏi nữa, chỉ vì lúc đó tôi nghĩ rất đơn giản: chuyện gì đến cũng sẽ đến.

‘ Chuyện gì đến cũng sẽ đến’. Phải, nó đã đến. Đó là một ngày mưa nặng hạt, mưa trắng xóa cả bầu trời, trắng xóa cả mặt đất. Và mưa cũng đã làm trắng cả lòng tôi. Nước mưa ngày hôm ấy đã xóa, xóa sạch, không hề để lại một chút gì, dù chỉ là một chút…

Tôi không hề biết rằng, ngày mưa ấy đã cướp đi người bạn thân của tôi, đi xa mãi mãi…

Hôm đó cậu ấy không đi học. Tôi nghĩ rằng tại trời mưa nên cậu ấy nghỉ học. Nhưng không phải. Hoàn toàn không phải. Trong lúc tôi đang yên ổn học bài, thì cậu ấy…cậu ấy phải vật lộn để lựa chọn: sống hoặc chết!

Tôi không hề biết rằng, cậu ấy bị ung thư. Ung thư máu! Cậu ấy đang ở giai đoạn cuối và, đang bước vào thời kì nguy hiểm nhất, đau đớn nhất.Cậu ấy biết cậu ấy bị bệnh nhưng không chấp nhận điều trị. Cậu ấy đã biết điều này, và cậu ấy đã tặng tôi cái chuông gió ấy, vào ngày mà cậu ấy biết mình bị bệnh. Và vào ngày lên đồi cùng tôi, cậu ấy nói nụ cười của tôi giống gió, cũng như giống cậu ấy, bởi vì cậu ấy biết, cậu ấy sẽ trở thành gió, sớm thôi…

Khi biết tin, lúc đó, tôi chỉ muốn hét lên với cậu ấy rằng: Tại sao? Tại sao cậu lại không nói cho tớ biết? Tại sao cậu lại không điều trị cơ chứ? Tại saooooooooooooo?

Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tại sao chứ? Tôi không muốn, thật sự không muốn mất cậu ấy đâu. Nếu mất đi cậu ấy thì tôi phải làm sao đây? Nhưng rồi điều tôi không hề mong đợi cũng đến. Cậu ấy đã không chống cự được với căn bệnh quái ác ấy. Cậu ấy đã đi rồi, đi thật rồi, đi đến một nơi xa lắm, rất xa…

Cậu ấy đi mà không một lời từ biệt với tôi, cậu ấy đi mà không cho tôi có thể nắm lấy tay của cậu ấy lần cuối, cậu ấy đi mà không cho tôi được nói một lời động viên trước khi vào phòng mổ, cậu ấy đi mà…Tại sao chứ? TẠI SAO??? Cậu mà đi là tớ sẽ không bao giờ cười nữa đâu. Không bao giờ nữa.

Bây giờ, cậu ấy đã là một ngọn gió. Một ngọn gió vô hình, vô hài, và tôi không biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu. Từ ngày cậu ấy đi xa, tôi đã lấy cái chuông gió cậu ấy tặng treo lên cửa sổ, cùng với cái chuông gió kia. Ngay cả bây giờ, mỗi khi chuông gió kêu, tôi luôn thắc mắc rằng, có phải là cậu ấy không, có phải cậu ấy đến thăm tôi không. Rồi sau đó tôi lại cười cho sự ngốc nghếch của mình. Là gió, có nghĩa là sẽ phải đi khắp nơi, nếu có về thăm tôi, chắc chắn rằng cậu ấy chỉ ở đây một chút thôi. Là gió, tôi không thể quàng tay ôm cậu ấy lại và giữ cậu ấy thật chặt như ngày xưa được nữa. Không thể…

Lời nói tôi không bao giờ cười nữa, tôi đã không thực hiện được. Tớ xin lỗi, nhé gió…

‘Leng keng, leng keng’, chuông gió vẫn kêu. Mỗi lần chuông gió kêu lên, là tôi lại nhớ đến cậu ấy.

Tôi vẫn lên đồi để đón gió, để cho cậu ấy thấy, tôi vẫn còn ở đây, mãi mãi ở nơi này…

Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng những cơn gió như ngày xưa, nghe những âm thanh quen thuộc từ chuông gió cậu ấy tặng.

Chỉ có điều, bây giờ tôi đến đây một mình, không còn có cậu ấy cùng tôi đến đây nữa. Chỉ nghĩ đến đó thôi, mắt tôi cay xè. Tôi hét lên, thật lớn:

- TỚ Ở ĐÂY, MÃI MÃI Ở ĐÂY CHỜ ĐỢI CẬU ĐẤY, GIÓ À. HÃY ĐI KHẮP NƠI, MANG LẠI HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI VÀ VỀ KỂ CHO TỚ NGHE VỚI, GIÓ NHÉ!!!







Gió này,


Tớ xin lỗi, bởi vì tớ vẫn cười.


Tuy đó là một lời hứa chưa nghéo tay với cậu, nhưng tớ vẫn tôn trọng lời hứa đó.


Tớ xin lỗi, bởi vì tớ vẫn cười.


Tớ vẫn cười, bởi vậy nên cậu cũng phải cười đấy nhé, cười thật tươi vào.


Cho dù thế nào, tớ vẫn không quên cậu. Không bao giờ đâu…


Gió à, CẬU HÃY SỐNG TỐT NHÉ!!!
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)