Tâm sự - chia sẻ 2012-06-09 09:26:36

Tuổi thơ thèm ba mẹ


[size=2]Chiếc xe ca chở cả gia đình tôi từ từ lăn bánh rời khỏi nhà ngoại cho đến khi mất hút khỏi tầm mắt, lúc đó tôi mới có cái cảm giác là từ đây tôi không được sống gần ba mẹ, chị và các em nữa.[/size] Từ đây tuổi thơ của tôi sẽ không được vòi vĩnh, không được bàn tay ba mẹ thương yêu chăm sóc. Những giọt nước mắt trào ra, tôi òa khóc trong vòng tay của bà ngoại. Những tiếng nấc của tôi vang lên trong sự hụt hẫng chơi vơi khi biết rằng bắt đầu từ bây giờ cuộc sống của mình sẽ rẽ sang một hướng khác.

Sau ngày giải phóng, ba tôi đi cải tạo về phụ giúp mẹ tôi mua bán nhỏ tại Sài Sòn để nuôi sống cả gia đình. Cuộc sống lay lắt qua ngày cho đến khi ông ngoại đi tập kết về vào thẳng Sài Gòn đưa cả nhà về quê, một vùng núi phía tây Phú Khánh (bây giờ là Phú Yên) để lạc nghiệp.

Cuộc sống lúc bấy giờ thật khó khăn cho ba mẹ tôi khi chưa làm được gì để đủ sống mà nuôi 5 đứa con nheo nhóc. Và thế là tôi như bị bắt buộc phải ở với ông bà ngoại để đi học cũng như bớt đi một phần gánh nặng cho ba mẹ lúc bấy giờ.

Thời gian đầu, nỗi nhớ ba mẹ, nhớ chị và các em cứ quay quắt trong tôi. Thèm cái cảm giác được hàng ngày nô đùa vui chơi với chị với em, thèm được nhõng nhẽo, mè nheo trong vòng tay ba mẹ. Có những lúc tôi trốn trong góc vườn nấm mèo của ngoại mà khóc một mình, khóc ngon lành trong cái không gian ẩm ướt rong rêu của khu vườn lúc ấy!

Lâu lâu, ba từ quê xuống nhà ngoại có việc và cũng là để thăm tôi, cô bé 9 tuổi là tôi mừng đến nỗi như mình không còn cảm thấy đói để ăn, thấy khát để uống mà cái cảm giác lúc ấy mãi đi theo tôi cho đến bây giờ, một cảm giác thật ấm áp và yêu thương.

Nền nhà bà ngoại bị vỡ một mảng bằng cái thúng lớn, ngoại nhờ ba trám lại. Ba tranh thủ làm cho xong đặng còn về quê. Mảng xi măng vừa trám xong chưa khô hẳn vì vô ý ba đã giẫm lên và nơi nhỏ bé ấy đã hằn in lại dấu dép nhựa của ba.

Đi học về, tôi không còn thấy ba. Tôi khóc ngoài hè một mình vì sợ ngoại đánh đòn, nỗi cô đơn như níu lấy thân thể gầy nhom của tôi lúc ấy. Tôi thương mình, thương ba mẹ vì cuộc sống quá khó khăn nên ba mẹ mới nhờ ông bà ngoại nuôi bớt một đứa, chứ có ba mẹ nào có muốn rời xa những đứa con thân yêu!

Đêm đêm, tôi ngủ với bà ngoại, nước mắt cứ lặng thầm tuôn, mặn chát cả đôi môi bé nhỏ, mềm nhũn cả những giấc mơ xa xăm. Nỗi nhớ ba mẹ và chị, em cứ lấn sâu vào giấc ngủ chập chờn. Những đêm không ngủ được, tôi rón rén bò ra khỏi giường thật nhẹ sợ bà ngoại thức giấc, tôi đi trong bóng đêm, đi thật khẽ cứ như sợ rằng những gì tôi giẫm phải dưới chân sẽ làm cho hành động của mình không thực hiện được. Ra đến nơi ba trám lại nền nhà bị vỡ, tôi ngồi bệt xuống và đưa hai bàn tay nhỏ bé cứ sờ qua sờ lại cái dấu dép nhựa của ba in lại rồi khóc thật ngon lành, tôi hình dung hình bóng ba vẫn còn đâu đây với tôi, qua dấu dép thân yêu đang tồn tại trong bóng đêm của căn phòng này.

Dấu dép ấy đã đi vào trong ký ức của tôi hơn 30 năm nay. Cho đến bây giờ, ba không còn hiện hữu trên cuộc đời này nhưng tôi vẫn mãi mang theo trong lòng dấu dép ấy của ba như một kỷ niệm trong cuộc đời làm người và mãi mãi trong tôi, những ngày ấy là chuỗi ngày thật buồn cho một đứa trẻ không được sống trong vòng tay ba mẹ.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

#3641040 0
hãy luôn nghỉ mình hạnh phúc nhất vì mình đang có tất cả.

Có làm Cha, làm Mẹ thì mới hiểu, đôi khi Ba , Mẹ bạn còn đau khổ và buồn hơn bạn nữa, hãy hiểu và yêu thương Ba Mẹ nhiều hơn.

Chủ đề cùng mục


ba mẹ, cảm giác, dấu dép, cái cảm giác, tay ba, trong vòng tay, cả gia, nhà ngoại, nước mắt, cuộc sống,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)