Tâm sự - chia sẻ 2012-02-11 15:25:31

Truyện ngắn tự viết... ạ có hứng thì cop về đọc nha... cảm đọng lắm


Thưa thầy con nhớ mãi




[justify]X[/justify]


[justify]óm Phú An_Cái tên nó lên giàu có”!Có giàu có thật không khi những đứa trẻ trong xóm hầu như đều không biết cái mặt chữ là như thế nào. Tất cả chúng từ lớn tới nhỏ,từ anh tới chị,…đều như ba mẹ chúng chỉ biết có hằng ngày phải làm sao có đủ ba bữa cơm khá hơn hay nói đúng hơn là đông con hơn và đã lớn bộn rồi_có sức lao động phụ giúp gia đình được rồi thì tìm thêm tiền để khi ốm đau bệnh tật thì có cái mà dùng chứ không dám nghĩ đến chuyện cao xa là làm giàu. Đồng tiền có lẽ là người bạn tốt nhất mà mọi người trong làng đều muốn có được,còn những con chữ thì thôi rồi:[/justify]


[justify] - Chẳng kiếm ra tiền đâu con!_Lời nói đầu môi của đa số người cha mẹ nào khi đứa con mình mốn đi học.[/justify]


[justify]Nhưng trong cái xã hội xô bồ này liệu có thành công? Có thoát khỏi cảnh nghèo nếu chỉ bán lưng cho đất bán mặt cho trời không?[/justify]


[justify]Ấy vậy mà…[/justify]

[justify]Cứ như sự sắp xếp của trời, hằng ngày vẫn:[/justify]


[justify] - “Chờ…chờ tao với tụi bây,tao bị đứt dép rồi !!!!” tiếng thằng Tí lùn vừa cáu gắt vừa van xin tụi bạn trong xóm.[/justify]


[justify] - “Lẹ lên mày,trễ rồi đó hôm nay mà trể là hối hận cả đời không kịp bây giờ”.[/justify]


[justify]Trời! một đứa nhỏ bảy tám tuổi thì làm việc gì mà quan trọng đến “hối hận cả đời” vậy ta?[/justify]

[justify]Thì ra là tiếng “kẻo kẹt” của con ngựa sắt của thầy Sáu đây mà, thầy Sáu là người trên thị xã làm nghề dạy học đã về hươu nhưng vẫn còn đam mê với cái nghề “Ghõ đầu trẽ”lắm.Đã về hươu,đã lớn tuổi nhưng thầy vẫn hằng ngày đạp xe đến lớp dạy cho cái lũ trẻ Phú An biết thế nào là đọc là viết.Xóm nghèo nên thầy không lấy tiền,thầy thương tụi nhỏ như con thầy vậy.Thì ra thầy và cô không có con,cái hậu quả của chiến tranh đã cướp đi của thầy cái niềm vui sướng khi được làm cha,niềm hạnh phúc khi được làm mẹ của thầy và cô.[/justify]

[justify]Cứ như một tần số nhất định, chiều chiều lũ trẻ trong xóm lại chạy theo con ngựa sắt của thầy Sáu, vừa chạy vừa đùa giỡn chí choé. Tôi lén nhìn, trên tay đứa nào cũng cằm một quyển tập nói đúng hơn là một xấp giấy vụn tụi nó xin của cô Ba mua ve chai trong xóm, cùng với mỗi quyển tập là một cây bút chì ngán ngủn. Ấy vậy mà trông gương mặt đứa nào đứa nấy đều vui như mở hội cả. Tụi nó làm gì vậy cà???[/justify]

[justify]Qua hai con đê, sáu rặng tre già, một ngõ nhỏ trơ sõi đá hiện ra trước mắt tụi nó, đó chính là lối mòn vào nhà thầy Sáu.[/justify]


[justify]- Vô đây đi các con!!![/justify]


[justify]Thầy Sáu trông thật hiền, có đôi mắt thật sáng, nụ cười thầy tràn đầy tình cảm, nhưng mỗi lần thầy cười cũng lộ ra luôn số răng còn lại của thầy.[/justify]


[justify]- Hihi thầy còn có vài cái răng hà tụi bây ơi!![/justify]


[justify]- Thôi im lặng học bài đi _ thằng Mập nói nhỏ.[/justify]

[justify]Sau khi đã ổn định chỗ ngồi thầy Sáu nói:[/justify]


[justify]- Hôm nay chúng ta học bài “Ông bị đau chân”.[/justify]


[justify]Thằng Tý với thằng Mập tranh nhau đọc bài, tụi nó thích bài này lắm, vậy mà khi được đọc tụi nó lại rưng rưng nước mắt. Có lẽ vì tụi nó sớm mồ côi cha mẹ, lại không ai nuôi, thấy tội nghiệp nên ông Bảy bán bắp dạo nhận về nuôi dưỡng được bốn năm nay rồi. Ông Bảy người gầy còm giá yếu nhưng rất thương tụi nó, tụi nó cũng thương ông Bảy nữa. Nên khi đọc bài tụi nó mới “mít ướt” như vậy.[/justify]

[justify]Thầy Sáu dạy thật hay, tuy thầy đã lớn tuổi nhưng giọng thầy rất truyền cảm nên cuối giờ học thằng tý oà khóc thúc thít vì thương ông Bảy quá.[/justify]

[justify]Trước khi tụi nhỏ về, thầy Sáu dặn:[/justify]


[justify] - Hôm sau chúng ta sẽ học môn toán, các con nhớ đi học sớm và đầy đủ nha!.[/justify]


[justify]Một tiếng “Dạ” rang lên.[/justify]

[justify]Tụi nó lần lượt ra về, thắng Tý mới phát hiện ra một bí mật đó là nhà thầy có một cây ổi trái to và thơm lắm nhưng lại không dám hái vì sợ thầy la.[/justify]

[justify]Thế là ngày nào cũng vậy, sau khi dạy học ở thị xã cong, cùng với con ngựa sắt, thầy lại về nhà dạy cho lũ trẻ ở cái xóm Phú An nghèo nàn này. Phụ huynh tụi nhỏ kính trọng thầy lắm, vì nhà nghèo không tiền nên bắt được tôm cua, con cá to là dành để biếu thầy tỏ lòng biết ơn thầy đã mang con chữ về với làng, với tụi nhỏ. Bà con ở đây nghèo nên không có tièn cho tụi nhỏ đi học, cũng may là còn có thầy Sáu thương yêu, dạy cho tụi nó biết cái mặt chữ nó ra làm sao. Biết vậy nên thầy cũng thương lắm, thầy mở lớp dạy cho tụi nhỏ biết đọc biết viết.[/justify]


[justify]Thế là vái ngày đầu rụt rè nhút nhát giờ thì trông đầu nào cũng vui vẽ hoạt bát, lớp lúc nào cũng náo nhiệt đầy ấp tiếng cười nói của trẻ con làm vợ chồng thầy Sáu cũng vơi đi nỗi buồn vì không có con. Thương thầy, tụi nó đứa nào cũng cố gắn học thật tốt, thật ngoan để thầy vui.[/justify]

[justify]Có lần thằng Nhí hỏi thầy:[/justify]


[justify] - Thầy ơi! Tụi con bây giờ đã biết đọc biết viết, biết làm toán rồi vậy thì mai mốt tụi con khỏi phải đi học nữa hả thầy?[/justify]


[justify]Thầy Sáu cười thật tươi, và nói:[/justify]


[justify]- Con cho thầy hỏi mẹ con làm nghề gì?[/justify]


[justify]- Dạ thưa thầy, mẹ con mua ve chai xóm này ai cũng biết ạ![/justify]


[justify]- Vậy mẹ con có biết đọc biết viết như con không?[/justify]


[justify]- Dạ thưa thầy không ạ![/justify]


[justify]Thầy nhấp ngụm trà rồi nói tiếp:[/justify]

[justify] - Thế các con có biết tại sao nhà các con nghèo, xóm Phú An mình nghèo không? Đó là vì các con chỉ muốn an phận, mới được chút thành quả là các con lại nghĩ là đã đủ rồi và không muốn có nhiều hơn.[/justify]

[justify]Mặt thầy bây giờ nghiêm nghị, vuốt đầu thằng Tý và nói tiếp với cả lớp:[/justify]

[justify] - Thầy biết các con là những đứa con hiếu thảo muốn nghỉ học để phụ giúp cha mẹ các con, thầy rất vui vì điều này, nhưng như vậy là chưa đủ, các con còn cần phải học nhiều hơn nữa để sau này thoát khỏi cảnh nghèo, kiếm được nhiều tiền phụng dưỡng cha mẹ thật tốt và trở thành một công dân có ích cho xã hội làm cha mẹ nở mặt nở mày với bà con làng xóm. Như vậy mới gọi là báo hiếu cho cha mẹ, các con hiểu lời thầy nói chưa?[/justify]

[justify]Lời nói của thầy sao hay thế, có sức thuyết phục thế, tụi nó đứa nào cũng im phăng phắt, có đứa còn nhẩm thuộc lòng lời thầy. Tôi đứng bên ngoài cũng thuộc luôn, sao mà lời thầy thấm thía vậy cơ chứ…[/justify]

[justify]- Bốp!!![/justify]

[justify]Cả thẩy là “ 2 nhân 8 bằng 16”, 16 con mắt chăm chú nhìn vào cuối lớp nơi phát ra tiếng động, qua khe cửa sổ chúng nó thấy Nó, thầy Sáu cũng thấy nó.[/justify]


[justify] - Chết mồ!!! Con…Con xin lỗi đã…đã học lén thầy lại còn làm bể chậu hoa của thầy nữa ạ !!![/justify]


[justify]Giọng hiền từ thầy hỏi:[/justify]


[justify]- Sao con không vào đây học với các bạn mà con lại học lén?[/justify]


[justify]- Dạ tại con…con…xin lỗi thầy…tại vì…[/justify]

[justify]Nó chỉ dám nói nhỏ với thầy vì sợ tụi nó nghe thấy, tụi nó mà nghe chắc nó chỉ có đường độn thổ quá…Số là hôm nọ nó đi ngang nha thầy thấy nhà thầy có cây ổi trái to thơm phức đang đưa mình lũng lẳng. tui kiềm lòng không đậu bèn học theo Tài Thiên Đại Thánh trộm ổi vậy. Đột nhiên thầy về, nó chạy bán mạng, có lẽ lúc đó thầy thấy nó nhưng không nói. Đó cũng là lí đo làm nó không dám xin vô học.[/justify]

[justify]Nghe xong thầy cười rồi nói:[/justify]


[justify] - Trời ơi! Con thiệt là, ăn ổi thì cứ bẻ ăn, có gì mà phải sợ, chỉ có điều dù làm gì đi nữa con cũng nên xin phép chủ nhà trước, đó là phép lịch sự, con hiểu không? Hôm đó thầy có thấy con, nhưng thầy không gọi vì biết có gọi con cũng không dám lại. Không sao đâu con từ nay con vào học với các bạn nha.[/justify]


[justify]Nó mừng rỡ ra về và hôm sau “hiên ngang bước vào lớp học.[/justify]

[justify]Có lẽ là do học lén lại không dám hỏi thầy hỏi bạn nên nó không theo kịp tụi nó. Thầy Sáu tinh ý lắm, vậy nên hơm nào thầy cũng chú ý đến nó, cuối giờ gọi nó lại giảng thêm cho nó hiểu có hôm tới tối luôn. Nó nhìn thầy, thầy già rồi, nhưng sao nó vẫn cảm nhận được tình thương của một người cha dành cho con. Nó thương thầy lắm, có lần trong mơ nó bật khóc và goị thầy bằng cha, giật mình thức dậy nó thấy mắt mình ươn ướt, có lẽ nó đã khóc.[/justify]

[justify]Những ngày tháng được học bên thầy, vui vẽ bên bạn không kéo dài lâu đối với nó. Vài tháng sau, khi mẹ nó được sự giúp đỡ của người cô họ trên thị xã, nó được lên thị xã học tiếp, nó đành xa thầy xa bạn.[/justify]

[justify]Hôm đó, buổi học cuối cùng của nó, nó không sao tập trung tinh thần được, trong khi các bạn chăm chú nghe thầy giảng thì nó cũng nghe thầy giảng, nhưng nó chỉ chú tâm để được nghe giọng của thầy, nó nhìn thầy, dáng thầy gầy còm, lưng đã khom, da thầy đã nhăn và mặt thầy đã in hằn những nhọc nhằn năm tháng. Thời gian ơi trôi chậm đi, để tui còn ở lại nơi này thêm chút nữa, để nó còn nhìn các bạn lần nữa, để nó còn thêm thời gian châm chọc thằng mập, thằng Tý mít ướt, nhưng có lẽ giờ đây cũng chính nó đang mít ướt, nó cố nén nước mắt vào trong, và đếm thời gian từng hồi từng hồi một:[/justify]


[justify]Thời gian ơi đừng như gió, mãi mê bay miết tới cuối trời[/justify]

[justify]Để chúng ta nói với nhau lời chia tay[/justify]

[justify]Ngày dần trôi còn bao giây, ngày chia tay sắp hết rồi[/justify]

[justify]Thấy có ai đứng trên sân nhìn hoa rơi[/justify]

[justify]Ngồi trông lớp biết bao điều tựa giấc mơ mới hôm nào[/justify]

[justify]Cả ký ức bao năm trời dần dần xa[/justify]

[justify]Này tim ơi, nghe, đồng hồ gõ nhịp lòng[/justify]

[justify]Gói yêu thương vào trong.[/justify]


[justify](Tíc tắc, tíc tắc) Và thời gian cũng hết. các bạn ra về, người cuối cùng ra về. Nhưng chợt người cuối cùng đó quay lại ôm chầm lấy thầy, ôm thầy lần cuối, hôn lên tráng thầy và… lần cuối được bên thầy…[/justify]

[justify]Thầy Sáu ôm nó. Thầy nhìn nó, nó không dám nhìn thầy, nó sợ, lần thứ hai nó sợ thầy, sợ thầy thấy nó khóc, nó đã khóc, nước mắt ở đâu mà nhiều thế, dừng lại đi, đừng chảy nữa…có lẽ bao dồn nén đã tuôn trào, trào theo nước mắt lăn nhẹ trên má nó, trên đôi tay thầy, ướt vai áo thầy, nó cố dấu nhưng thầy cũng đã biết. Thầy khóc…Hai thầy trò nhìn nhau, nó ôm thầy mạnh hơn, siết thầy mạnh hơn. Lòng nó như mất đi thứ gì đó thiêng liêng lắm. nó lại khóc. Khóc thật nhiều…[/justify]


[justify] - Cố lên nha con, thầy đã nghe mẹ con nói rồi. Sau này khi thành tài, con nhớ về giúp làng mình, giúp đất nước nha con.[/justify]


[justify]Có lẽ là do mồ hôi của thầy, có lẽ là do nước mắt của nó, và cũng do nước mắt của thầy nữa đã khiến chiếc áo sơ mi sờn màu cũa thầy ướt đẫm. Gió thổi, sao hôm nay gió mát hơn mọi khi, hương ổi, sao hôm nay thơm hơn mọi khi và cả cái ánh đèn dầu lập loè trong lớp nữa sao bổng dưng sáng hơn mọi khi? Nó tự hỏi và cũng tự có câu trả lời : “Chắc để cho nó nhìn rõ thầy, rõ lớp, để cho nó nhớ rõ cái vị quê hương và nhớ rõ tình thương của thầy dành cho nó nữa _ chắc là vậy”.[/justify]

[justify]Nó buông thầy ra, bước dần ra cửa, nó ngoái lại nhìn xung quanh lớp lần cuối, gió thổi, kèm theo đó là hương ổi thơm ngát như cố xoa dịu nổi buồn trong nó, nhưng có lẽ đành bất lực.[/justify]


[justify] - (Khịt, khịt) Thưa thầy, con “quề” ạ! _ Nó sụt sùi, giọng nó giờ không phát âm chuẩn nữa.[/justify]


[justify] - Khoan! con chờ thầy một tý. Thầy không có gì, chỉ có cây bút và quyển vở này tặng con mong con luôn nhớ về xóm nhỏ này, cố mà ăn học nha con.[/justify]


[justify]Nó cúi xuống xin thầy bằng cả ha tay đầy nước mắt của mình. Nhìn khắp phòng một lần nữa nó mới chịu ra về. Nó không dám nhìn thầy lần nữa vì sợ nhìn thầy nó lại khóc.[/justify]

[justify]Hai con đê, sáu rặng tre già, một con hẽm sao hôm nay đối với nó lại ngắn thế? Không đủ để nó hồi tưởng lại những kỷ niệm về thầy, về lớp, về các bạn và cả của nó nữa mà cũng có thể là những điều đó đối với nó là quá nhiều, nhiều tới nỗi nó về tới nhà mà không hay thời gan đang lặng lẽ trôi.[/justify]


[justify]“Cần bao phút, bao kim giờ để thời gian quay trở lại[/justify]

[justify]Để lưu hết những kỷ niệm ngày hôm nay[/justify]

[justify]Này tim ơi! Nghe đồng hồ gõ nhịp lòng[/justify]

[justify]Giữ cho nhau ngày hôm nay…”[/justify]


……………..›o0oš…………….



[justify]Nhiều năm sau đó, Nó _ cũng chính là tôi _ thằng Tèo chôm ổi ngày nào đã trưởng thành trong đời và thành công trong sự nghiệp giờ trở lại thăm thầy. Nó không quên mang theo cây bút và quyển tập mà thầy đã tặng nó năm nào, có ai biết được quyển tập đó nó dành chỉ viết những thành tích, những thành công mà nó đạt được dành để làm quà tặng thầy Sáu. Nó về làng, về cùng những kỹ niệm với thầy với bạn, với xóm Phú An và với lớp học ngày xưa nữa.[/justify]

[justify]Hai con đê, sáu rặng tre già, một con đường trơ sỏi đá đã qua. Nó không đi xe hơi, mà đi bộ, nó tháo giày, đi chân đất, không đội nón, mà đầu trần, không xách cập táp mà trên tay chỉ là quyển vở ngày xưa thầy tặng. Có lẽ nó muốn đi học…[/justify]

[justify]Thằng Tèo đã về với lớp học ngày nào, bên hè gió thỗi man mát làm sao, hương ổi vẫn ngát hương chẳng có gì thay đỗi, vẫn cái ghế đó, cái bàn đó, dường như những tiếng xì xào vẫn quanh quẩn đâu đây, tiếng ê..a.. đọc bài của thằng Mập, thằng Tý vẫn văng vẵng bên tai nó, dáng đứng khòm khòm của thầy, bình trà thầy vẫn thường uống, cây roi dài dùng để gõ đầu trẻ mà người thầy hiền lành chưa một lần dùng đến vẫn nguyên vẹn đây…mọi thứ vẫn như ngày nào. Nhưng thầy Sáu đâu rồi?[/justify]


[justify]- Thầy ơi!! Con về thăm thầy nè thầy. Thầy ơi thầy !!![/justify]


[justify]Không có ai ở nhà. Cửa khoá ngoài. Mặc dù vậy mà nó vẫn chưa muốn về, cái nôn nóng gặp thầy của nó bao lâu nay đang thoi thúc nó ở lại lớp chờ thầy Sáu. Tiến đến gần cây ổi, bẻ một trái thật to, nhưng lại không dám, nó chợt nhớ tới lời dạy của thầy. Qua cửa sổ nó liếc nhìn vào nhà thầy, bên trong nhà sao mà đơn sơ, mộc mạc, nhưng gọn gàng và giản dị như chính con người của thầy vậy. Những quyên sách củ đã phủ mỏng một lớp bụi mờ, có lẽ lâu rồi thầy chưa đụng đến nó.[/justify]


[justify]- Trời !!![/justify]


[justify]Tôi giật mình, không thể thế được, trên bàn thờ là bức ảnh của thầy Sáu sao? Thầy đã mất rồi sao? Không !!! tôi không tin, nhưng đó là sự thật. Tôi không muốn một lần nữa tại chính nơi này tôi lại khóc một lần nữa. Nhưng những giọt nước mắt một lần nữa lại rơi, nhưng lần này không có ai để tôi siết chặt, không có bờ vai gầy và chiếc áo sờn màu cho tôi tựa đầu, không còn thầy Sáu nữa. Thầy đã đi rồi. Đi thật xa. Đi đến một xóm nghèo khác nơi mà có những đứa bé nghèo cần có thầy dạy cho chúng biết đọc biết viết như thằng Tèo ngày xưa rồi.[/justify]

[justify]Tôi nặng nề bước vào lớp, ngồi vào nơi mà ngày xưa mình từng ngồi. Nhẹ nhàng mở cuốn tập ngày xưa ra mà đôi tay run run, từng giọt từng giọt nhiểu vào trang giấy. Khe cửa sổ ngày xưa kìa vẫn còn đó, gió lùa vào lớp mang theo hương ổi ngày xưa mang theo cả những ký ức ngày nào… Cái ngày mà:[/justify]


[justify]- Dạ thưa thầy! một cộng một bằng ….[/justify]

[justify]Thầy ơi! Con nhớ mãi.[/justify]




[justify]TIẾT HỌC CUỐI CÙNG[/justify]


[justify]Thời gian ơi đừng như gió, mãi mê bay miết tới cuối trời[/justify]

[justify]Để chúng ta nói với nhau lời chia tay[/justify]

[justify]Ngày dần trôi còn bao giây, ngày chia tay sắp hết rồi[/justify]

[justify]Thấy có ai đứng trên sân nhìn hoa rơi[/justify]

[justify]Ngồi trông lớp biết bao điều tựa giấc mơ mới hôm nào[/justify]

[justify]Cả ký ức bao năm trời dần dần xa[/justify]

[justify]Này tim ơi, nghe, đồng hồ gõ nhịp lòng[/justify]

[justify]Gói yêu thương vào trong.[/justify]


[justify]Mùa hè đến mang theo gió theo mưa (tíc tắc tíc tắc)[/justify]

[justify]Mùa thi ta lo lắng xôn xao (tíc tắc tíc tắc)[/justify]

[justify]Ngày chia tay, nghe, tim đang gõ nhịp lòng[/justify]

[justify]Nhắc chúng ta đừng quên.[/justify]


[justify]Chiều nay, hẹn ai đó ở trong sân nơi có đồng hồ[/justify]

[justify]Vẫn ước mong níu giữ lại ngày hôm nay[/justify]

[justify]Này người ta cười xinh ghê, lòng đang rất muốn nói gì[/justify]

[justify]Nhớ những khi ở bên nhau giờ ra chơi[/justify]


[justify]Cần bao phút, bao kim giờ để thời gian quay sẽ trở lại[/justify]

[justify]Để lưu hết những kỹ niệm ngày hôm nay[/justify]

[justify]Này tim ơi, nghe, đồng hồ gõ nhịp lòng[/justify]

[justify]Giữ cho nhau ngày cuối năm[/justify]


[justify]Um um, ngày chia tay cuối (tíc tắc tíc tắc)[/justify]

[justify]Um um, còn bao nhiêu phút (tíc tắc tíc tắc)[/justify]


[justify]Ngày tháng củ có bao điều đẹp tựa giấc mơ mới hôm nào[/justify]

[justify]Đừng xa nhé những yêu thương dành cho nhau[/justify]

[justify]Ngồi bên nhau, thêm, trang lưu bút xanh màu[/justify]

[justify]Lén viết nhanh, truyền tay.[/justify]


[justify]Chiều nay ngồi trong lớp, thầy cô như khác mọi ngày[/justify]

[justify]Khẽ lắng nghe tiếng kêu đồng hồ kia[/justify]

[justify]Bạn bè ơi ngồi bên nhau, cười tươi lên, xấu bây giờ[/justify]

[justify]Nói với nhau, những ước mơ của ngày mai[/justify]


[justify]Cần bao phút, bao kim giờ để thời gian quay sẽ trở lại[/justify]

[justify]Để lưu hết những kỹ niệm ngày hôm nay[/justify]

[justify]Này tim ơi, nghe đồng hồ gõ nhịp lòng[/justify]

[justify]Giữ cho nhau ngày hôm nay[/justify]


[justify]Mùa hè đến mang theo gió theo mưa (tíc tắc tíc tắc)[/justify]

[justify]Mùa thi ta lo lắng xôn xao (tíc tắc tíc tắc)[/justify]

[justify]Ngày chia tay, nghe, tim đang gõ nhịp lòng[/justify]

[justify]Nhắc chúng ta đừng quên[/justify]


[justify]Thời gian ơi, xin[/justify]

[justify]Cho ta một điều ước[/justify]

[justify]Hãy một lần ngừng trôi…[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)