Ảnh - truyện vui 2013-01-09 14:51:43

truyện ma ở quê chap 32+33+34+35


[size=large]truyện thứ ba mươi hai: TRẮNG MÀU TANG TÓC[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]* * *[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Dù tỉnh lại được nhưng phải đến hai ngày sau tôi mới ngồi dậy và hoạt động được. Bác sĩ bảo tôi bị va đập mạnh nhưng nhở có túi khí nên chỉ bị xây xát phần đầu và mất máu chút, còn xương cốt vẫn ổn, không có cái nào gãy cả, chỉ nằm tĩnh dưỡng nửa tháng là có thể xuất viện. Suốt những ngày nằm điều trị, hôm nào nhóm bạn cũng thay phiên nhau vào chơi, và mỗi ngày lại mang đến một tin xấu.[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Mọi chuyện bắt đầu đúng vào hôm tôi về quê, hôm đó thằng Việt đi xem quanh làng thấy âm khí bốc ngùn ngụt, khổ vong, oán vong lảng vảng khắp nơi. Ngay lập tức nó gọi điện cản không cho tôi về, muốn tôi tránh thật xa cái đất này ra, chưa yên tâm,nó lại còn gọi điện cho vợ chồng thằng D, tất cả cùng làm mọi cách để giữ cho tôi an toàn. Nhưng tôi vẫn về, và kết quả là ngay hôm đầu tiên, tôi đã lọt vào tầm mắt của một bọn oán vong đó. Đáng ra tôi bị bắt đi ngay từ lúc xe lật, nhưng nhờ cái vòng hộ mệnh thằng Việt cho, lại có túi bùa bình an vợ đeo làm trấn áp yêu khí đi nên tôi mới toàn mạng mà chờ đến khi có người phát hiện ra.[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Sau hôm tôi nhập viện, trong làng bắt đầu có biến lớn. Đầu tiên là nhà bà góa C, bà này góa chồng từ trẻ, ở vậy nuôi con, nuôi cháu, sống tốt điều, trước giờ hàng xóm ai cũng quý. Tuần trước đó, bà có đi chơi nhà dì trong thung, tờ mờ sáng này mới về nhà. Sáng hôm sau, bà C tự nhiên đứng chống nạnh ngoài sân, rít răng chỉ trỏ, chửi bốn phía hàng xóm, người làng thấy lạ nênđổ xô đến xem, bất ngờ, bà lôi con dao bếp ra, hươ hươ, vung loạn xạ, chém bừa vào những người đứng đó. Tất cả kinh hãi chạy dạt ra, có người không chạy kịp thì bị dao lưa mất một vệt trên vai, máu chảy túa, bê bết lưỡi dao. Mấy người vội đưa ngày người kia đi trạm xá, còn những người khác thì quay sang nhìn bà C với ánh mắt căm thù pha lẫn sợ hãi. Bỗng nhiên, bà đưa lưỡi dao lên miệng, liếm sạch chỗ máu, mồm khen lấy khen để, cả làng thấy vậy ai cũng kinh hãi, ghê tởm. Máu trên lưỡi dao đã hết mà bà C vẫn cứ liếm ngang liếm dọc,lưỡi dao cứa rách cả mép mà như không có gì, bà C cứ cười hề hề, mắt trợn trừng nhìn xóm làng. Bất chợt, bà C tia mắt trông thấy con gà trống đang đậu trên trụ cổng, thốt nhiên, bà nhún chân một cái bay phốc lên cái trụ cao hơn 3m, túm gọn con gà, rồi ngồi xổm trên trụ cổng,vặn ngoéo cổ con gà ăn sống. Chợt có tiếng hét to trong đám đông:[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]- Không phải bác C nhà mình đâu! Nó là..ma…![/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Ông kia chưa dứt lời thì bà C nhảy vọt từ trên trụ cổng xuống, lao về phía ông. Trong nháy mắt, bà vả một cú trời giáng vào thái dương ông này. Không hiểu phát vả mạnh đến nhường nào mà ông này bị tạt ngang sang gần 2m, lăn quay ra đất chết tại chỗ, máu chảy ri rỉ ra từ chỗ sọ nứt. Trông thấy máu, bà C vứt luôn con gà ăn dở, chạy ra chỗ xác, thè lưỡi đỏ lòm ra liếm liên tục vào chỗ máu chảy. Lúc này dân làng đều bay hết cả hồn phách, túa chạy về gần hết, chỉ còn người nhà ông xui xẻo kia và những người sừng sỏ trong làng ở lại. Bỗng nhiên, có một người quăng nguyên dây tỏi vào bà C, rồi ba bốn người khác cầm cành dâu ra đập túi bụi. Bà C kêu thét lên, chạy biến vào trong nhà. Rồi dần dần, dân làng trở lại, kẻ cầm cành dâu, người cầm xong nồi gõ leng beng, vây chặt nhà bà C lại. Dân quân, Công An, cũng tới, giương sẵn súng, bắc loa gọi vào kêu bà C ra tự thú sẽ được khoan hồng. Một lúc sau, thằng Việt và thằng D đến nơi, nhiều người gốc làng vội dạt ra cho hai thằng đi vào trong, có nhiều người băn khoăn không hiểu sao, nhưng thấy dân làng dẹp ra thì cũng đứng lùi lại. Vừa trông thấy thằng Việt, ông T đội trưởng vội ra túm lấynó, khẽ bảo:[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]- Anh làm thế nào thì làm! Chú là chú không dám trêu vào cái loại này đâu! Mấy ông tâm lý tội phạm đang bảo là bà C bị sốc siếc gì đấy nên mất kiểm soát, cần phải cho người vào khuyên giải! Mẹ nhà nó chứ! Bây giờ vào chẳng biết có khuyên giải được câu nào không hay vừa mở mồm ra đã toạc cả cổ họng.[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Thằng Việt gật đầu, rồi nó lấy một thanh côn như cây ma trắc ra, quấn một vòng vải đỏ vào, xong đi đi lại lại trước cổng, vừa đi vừa khua leng keng vào thanh chấn song. Được một lúc thì trong nhà vọng ra tiếng gào thét, rồi một cái bóng vọt ra ngoài, xô đổ cả song sắt bờ tường trái. Ông T nhận ra ngay, đanh thép ra lệnh:[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]- Toàn đội chú ý! Bắn súng gây tê! Bắn[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Ngay lập tức, hàng chục mũi tiêu bắn vụt vụt ra, nhưng bị bà C khua tay gạt sạch, rồi một xe cảnh sát cua ngang ra, chặn đường chạy của bà, bà C cười hô hố, khẽ cầm tay vào gầm xe, hất một cái, cả chiếc xe năng hơn tấn bị gạt văng vào tường. Bà C nhún mình chạy tiếp, chợt trước mắt có sợi dây mảnh chăng ngang, thằng Việt và thằng D mỗi người cầm một đầu dây, từ từ ép bà C vào góc. Trông thấy cảnh tượng quái dị đó,từ công an đến giám định viên, người nhập cư,… đều kinh ngạc, không hiểu sao cả chiếc ô tô còn bị hất ra, cớ sao sợi dây bé tí lại cản được.[/size]
[size=large]Phía bà C thì cứ ngày một lùi dần, rồi bà C ngồi sụp vào góc, rúc đầu quá gối, miệng không ngớt van xin thằng Việt thả cho đường sống. Thằng Việt cười gằn:[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]- Hôm rồi không phải mày suýt giết bạn tao sao! Hôm này tao đánh cho mày không còn phách nữa[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Dứt lời, thằng Việt rút ra một thanh sắt nhỏ bằng ngón tay út, ấn vào tay trái, bắt quyết, đọc to chú pháp, rồi vứt thằng mảnh sắt vào bà C. Bà C rú lên một tiếng rồivật ra. Xong hai thằng đi ra ngoài, thằng Việt bảo ông T :[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]- Đây không phải bác C đâu! Bác C chết hơn bốn ngày rồi! Bị quỷ nhập tràng nhập vào.[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Ông T chưa tin, gọi giám định ra xem qua. Xem xong, giám định lẫn pháp y đều nói:[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]- Tạm thời chưa xác định rõ thời gian tử vong, nhưng…nhưng ….người này đã chết hơn hai ngày rồi, thì thể bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Nguyên nhân cái chết hình như là do bị ngạt thở.[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Ngày hôm đó, cả làng chấn động, ai nấy đều hãi hùng trước cái tin có ma quỷ phá làng. Rất nhiều người tìm cách rời làng đi, nhưng không hiểu sao đi mãi, đi mãi đến hết cả xăng mà xe cứ quanh quẩn rồi lại vềlàng, đường ra quốc lộ thì tự nhiên bị núi đá lăn xuống, dọn dẹp xong cũng phải mất vài ngày. Thôi thì đành về làng, tự bảo vệ chờ đường thông rồi đi. Thế là dân làng thi nhau đi lấy cành dâu về treo ở cổng, để dưới gầm giường,… Đến đêm thì tuyệt nhiên không có ai ra đường nữa, hàng quán cũng đóng sạch.[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Liên tiếp hai tuần sau, hôm nào làng cũng có chuyện xảy ra, hôm thì hai đứa trẻ con anh K bị chết đuối lúc tắm trong bể bơi, rồi ông S đang làm vườn cảnh tự nhiên cuốc phải quả bom bi từ đời nào, bị nổ nát đến tận đùi, mù mất mắt trái. Kinh khủng hơn là có nhà vợ chồng anh R, cả hai vợ chồng, đứa con, mẹ chồng đều chết trong một đêm, đang yên đang lành thì tự nhiên nhà bốc cháy, dân làng đổ vào cứu không kịp . Và cái thảm cảnh làng trắng màu khăn tang năm xưa nó lại lặp lại, thợ đóng quan tài lại vừa khóc vừa đóng cũng không kịp. Có ông mộc còn giữ lại bốn bộ không chịu bán vì sợ mình hay người nhà có chết thì có cái mà chôn. Dạo này, tôi ở trong viện vẫn bình an vô sự, nhà vợ chồng thằng D cũng phải chuyển tạm vào ở trong ngôi biệt thự nhà thằng Việt cho an toàn. Mấy hôm liền thằng Việt vào, nó kể:[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]- Bây giờ làng loạn lắm mày ạ, đội bát âm chạy bở hơi tai từ nhà này sang nhà khác, trước hôm mày về thì chỉ có vài nhà chết thôi, ai cũng nghĩ do mấy ông bà đó già rồi, lại thời tiết xấu nên đổ bệnh rồi chết cả. Bây giờ tính ra cả làng có đến gần ba chục người chết do ma quỷ làm. Ngay cả dân nhập cư nó cũng không tha.\[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Tôi hỏi:[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]- Mày xem họ nhà tao có việc gì không?[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Thằng Việt trả lời:[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]- Dạo này cụ tổ nhà mày liên tục về làng lúc nửa đêm, đêm nào cũng đem âm binh dưới quyền cụ ra cự lại bọn âm binh trong núi, âm binh nhà Tây Sơn, Trần Hồ bảo vệ làng năm xưa giờ cũng nhập vào quân của cụ mày. Đánh nhau có trận được trận thua, đêm nào cụ mày và cụ Trần gia tướng họ nhà mày cũng phải chặn hậu cho quân rút an toàn. Yên tâm đi! Cụ mày giữ vững lắm, hia bên gờm sức nhau, nó không dám động thì cụ nhà mày cũng cứ giữ đất làng.[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Tôi thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp:[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]- Công an, dân quân đâu hết cả rồi? Để chúng nó hoành hành![/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Thằng Việt lắc đầu đáp:[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]- Họ cũng cố hết sức rồi! Đêm đêm là đi tuần thành tốp, có hôm nhác thấy bóng trắng phất phơ ở cuối ngõ, bác T cho cả đội đuổi theo, dò về tận tổ nó, dò đến núi Kì thì ngớ ra là bị bọn nó lừa vào bẫy, cả đội chạy chối chết về tận làng, cứ vừa chạy vừa bắn ra sau. May mà không có ai việc gì. Bác T với chú A chủ tịch cứ càng ngày càng gầy, lo tìm cách mà vô ích.[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Nghe đến chữ "gầy", tôi mới giật mình nhìn kĩ lại thằng Việt, thấy dạo này nó xanh hơn, mắt trũng xuống, mặt bạc cả ra vì thiếu ngủ. Tôi bảo:[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]- Sức người thường chẳng tài nào đánh lại bọn này.Giờ tất cả trông vào mày Việt ạ! Giữ gìn sức khỏe tốt vào, mày mà làm sao thì tao với thằng D cũng chẳng thiết gì nữa.[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Thằng Việt gật gật đầu, nó nói:[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]- Tao thì vẫn ổn thôi! Mày mới cần phải khỏe nhanh đấy![/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Sực nhớ ra điều gì, tôi hỏi:[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]- Thế ủy ban đã thông báo lên tỉnh chưa? Bảo họ cho người về cảnh vệ thêm.[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Thằng Việt chau mày:[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]- Mấy đêm liền tao cùng chú A gọi điện lên tỉnh, viết đơn gửi bằng mail, bằng cả điện tín, nhưng cứ gửi đi là y rằng có trục trặc. Mà dùng mạng vào những trang khác thì vẫn bình thường, gửi mail khác cũng bình thường, thế mà cứ gủi cái gì liên quan đến bọn kia là bị chặn lại. Cho cả người đi đưa thư, vậy mà đi mãi không thấy báo lại, hai hôm sau thấy người gửi đi đưa thư trở về,giờ điên điên khùng khùng, hôm nào cũng hát linh tinh.[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Tôi thở dài não nề:[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]- Vậy làm sao mà trừ được nó chứ! Giờ bọnnó cô lập làng mình thành cái đảo rồi.[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Thằng Việt khích lệ:[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]- Mày yên tâm đi, tao bốc quẻ ra là nội trong ba ngày nữa sẽ có quý nhân đến giúp. Tao lên Thần Đẳng, trấn áp bọn âm binh tinh nhuệ kia thì được, nhưng con âm tướng thì tao không có thông tin gì về nó lúc sống nên không tài nào bắt được. Giờ có thêm một người nữa ngang sức tao đến giúp thì việc đó dễ như trở bàn tay thôi.[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Tôi ngạc nhiên, hỏi:[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]- Quý nhân hả? Là ai thế? Bao giờ đến[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Thằng Việt mỉm cười bí mật:[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]- Lạ mà quen, quen mà lạ.À mà mày bình phục nhanh vào, tập lại võ đi! Sắp tới lúc dùng đến rồi đấy.[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Chợt nhớ ra chuyện bà C, tôi lại hỏi:[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]- Bác C kia bị quỷ nhập tràng là chắc chắn rồi. Nhưng sao ma quỷ gì mà khỏe thế, lại chỗ đông người mà có mỗi mình nó nữa? Dù cho âm khí nó mạnh đến đâu thì cũng chỉ át một hai người thôi, đằng nay cả đámthế mà nó cứ nhơn nhơn.[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Thằng Việt chau mày, lắc đầu e ngại:[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]- Bác C chết được bốn ngày! Chắc bị bọn nó giết lúc đi về từ thung. Con kia nhập vào xác bác ý, mượn xác để đi rình ăn thịt sốngvới hút máu thú rừng, đêm đến lại tắm trăng để tăng âm khí. Lúc về làng nó còn chưa mạnh đến thế, nhưng nó lại uống được chút máu của đàn ông nên mạnh hơn hẳn, mà đấy mới chỉ là ban ngày có mặt trời. Đêm đến, sáng trăng nó còn mạnh nữa! May mà làng mình phát hiện ra nó sớm, không nó trà trộn vào, hút máu, tắm trắng thêm tuần nữa là nó hoàn xác, biến thành tinh luôn.[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Nói đoạn, thằng Việt lại thở dài ngao ngán, chợt nó quay sang tôi, bảo:[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]- Tao sợ có phản đồ của Mao Sơn Tông nhúng tay vào vụ này. Nếu thế thực thì khó mà đối phó lại, tao đang lo không biết cương thi có thật không? Nó mà có thật, lạibị bọn phản đồ đó điều khiển thì hậu họa khôn lường, tao không biết cách nào phục được cương thi cả. E rằng…..![/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Rồi nó lại cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, bỗng mắt nó sáng lên, thốt:[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]- H ơi! Đúng rồi ! Đúng rồi! Muốn trị Mao Sơn phải có người Mao Sơn. Lần này mà có thêm một người đạt Thiên Đẳng của Mao Sơn Tông giúp sức nữa thì quá tốt, tao, người đó và quý nhân, vậy là có thể lập trận Tam Phái Đồng Tổ rồi.[/size]
[size=large] [/size]
[size=large]Nghe xong, tôi vừa mừng vừa băn khoăn, không biết thằng Việt định làm gì đây, nghe nó nói thì có lẽ quý nhân kia có mối liên hệ mật thiết với chúng tôi, nhưng không hiểu đó là ai. Cố kiểm tra lại bộ nhớ về từng khuôn mặt, con người, tất cả đều vô ích, chợt tôi nhớ ra, hay là, hay là nó[/size]

TRUYỆN THỨ BA MƯƠI BA: CỐ NHÂN GẶP LẠI - DUYÊN NỢ AI HAY
[size=large]
[/size]

 
[size=large]Người mà tôi nghĩ đến lúc này chính là cậu nhóc câm được thầy Zhio nhận làm đệ tử, thằng bé cũng thuộc hàng xuất thế kì nhân như thằng Việt, nhưng tôi băn khoăn với thời gian chỉ có mười năm như vậy, làm sao nó có thể luyện đến Thần Đẳng. Nghĩ mãi, từng luồng tư tưởng đan xen vào nhau như bòng bong, tôi mệt quá ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thằng Việt đã đến từ 8h, nó hồ hởi:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Quý nhân đã đến rồi! Sớm hơn tao tưởng!Mấy hôm nữa xuất viện thì mày chắc ngạc nhiên đến lòi mắt. Khà Khà Khà![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Nghe nó nói vậy tôi cũng chột dạ, nghĩ thầm:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]"Vậy chắc không phai thằng nhóc kia rồi, mình đâu có thân quen gì lắm với nó, kiểu này chắc phải là một người từng rất gần gũi, thân thiết với mình, nhưng là ai? ". [/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Cứ vậy cho đến tận mấy hôm sau, hôm nào tôi cũng suy nghĩ miên man, cố hình dung, ghép nối các mảng kí ức, hi vọng nhớ ra quý nhân. Trước ngày tôi xuất viện một tuần thì vợ con tôi và hai mẹ con Ngọc Anh được đưa về Hà Nội lánh nạn, hai bà mẹ cứ nằng nặc đòi ở lại, thằng D và thằng Việt phải hết lời khuyên giải mới chịu. Nằm trên giường bệnh, nghe tin đấy mà tôi muốn nhảy cẫng lên, rối rít hỏi thằng Việt :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Mày làm thế nào mà hay thế hả lang băm? Tao tưởng làng mình bị bọn âm binh phong tỏa lại rồi cơ mà![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Nó cười cười đáp:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Nhờ quý nhân cả đấy! Người này có sở hữu một tấm lệnh bài Âm Dương, có nó thì được tùy ý ra vào đất người sống người chết, nhưng chỉ dùng được một lần thôi. Ban đầu tao định đem cho giao liên, nhưng nghĩ lại nếu giao liên đi mà có hai lòng, bỏ mặc làng thì đúng là vô phúc, vậy nên tao đưa tấm bài cho đám đàn bà con nít, dù sao thì họ an toàn rồi, anh em mình cũng yên tâm để tính cách đối địch.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Giờ tôi càng thêm tò mò về nhân vật này, là ai mà lại hết lòng giúp đỡ chúng tôi vậy?[/size][size=large]Nằm thêm tuần thì tôi khỏe hẳn, được xuất viện, thằng Việt lái xe đưa tôi về nhà nó, nói là quý nhân đang ở trong nhà nó. Đến nhà, vừa bước chân vào phòng khách thì thằng D chạy ào ra, ôm chặt lấy tôi, nói như khóc:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Vì bọn tao mà mày khổ vậy! Sao lúc bọn tao đuổi mày không chịu đi? Mày mà có mệnh hệ gì thì bọn tao sao thiết sống nữa![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Tôi đáp:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Tam đầu long mà chỉ còn một đầu thì cũng vô dụng. Anh em có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng D cảm động, lắc lắc vai tôi mà khóc, chơi với nhau bao năm, giờ tôi thấy một thằng chai sạn như nó rơi nước mắt. Ba thằng ngồi xuống hàn huyên, tâm sự, hoàn toàn không đả động gì đến chuyện ma quỷ kia. Đang ngồi thì có tiếng bước chân rất nhẹ trên cầu thang, thằng Việt đưa mắt nhìn tôi, bảo:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Quý nhân kìa! Ra chào người ta một tiếng đi chứ![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Tôi vội chỉnh trang lại, đứng lên chờ người kia bước xuống cầu thang. Nhưng khi vừa nhìn thấy rõ ràng dung diện, dáng vóc kia, tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Tôi cố định thần nhìn lại, vẫn cái dáng vóc nhỏ nhắn đó, vẫn mái tóc đuôi gà mượt mà ngày nào, vẫn là hai gò má hồng, làn da trắng như tuyết, và đôi mắt sâu thẳm như lạnh băng kia. Không thể nào! Không thể nào! Người…người đang đứng kia chính là bạn gái cũ của tôi năm lớp 12.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Nàng đứng đó, yêu kiều và diễm lệ, một vẻđẹp sáng trong như ngọc băng, hàn dạ. Tôi đứng ngây người ra, nàng nhìn thấy tôi thì bẽn lẽn chào:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Chào H! Cũng rất lâu rồi mình chưa gặp lại![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Tôi đứng hình, rồi cũng bối rối gật đầu chào lại:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Chào Linh! Mình…Mình…![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Giữa cả hai lại có một khoảng lặng, tôi bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm êm đẹp mà cũng chua xót của thời học sinh. Chợt thằng Việt lên tiếng, phá tan không khí im lặng trong phòng:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Đều là chỗ thân quen cả! Không có gì ngại hết! Tất cả ngồi xuống rồi từ từ bàn chuyện![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Mở đầu câu chuyện trước, tôi hỏi Linh về cuộc sống vừa qua, tại sao nàng lại trở thành thầy pháp thế này,…Tôi hỏi gì nàng đều trả lời nấy, giọng nói nho nhỏ, thanh thanh. Rồi đến lượt nàng hỏi tôi về công việc, những năm Đại học. Bống nhiên nàng ngừng lại một chút, nhìn vào chiếc nhẫn trên tay tôi, ngập ngừng:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- H! H đã có gia đình rồi sao? Thời gian sao mà trôi nhanh quá.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Tôi gật đầu, kể về vợ tôi và chúng tôi đã gặp, yêu nhau như thế nào. Linh nghe xong, tươi cười, nói lí nhí:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Cô gái đó đúng là một người phụ nữ hạnh phúc![/size][size=large]….[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Lại thêm một khoảng lặng nữa giữa hai người. Lần này, thằng D lên tiếng, hỏi:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Bây giờ đã có thêm một cao thủ góp sức! Giờ mình đã đủ sức đi giết sạch bọn chó má kia chưa hả Việt?[/size]

[size=large]Thằng Việt đáp:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Hiện tại nếu đấu thì khả năng thắng là 80%. Nếu bọn mình kiên nhẫn chờ thêm một người nữa đến thì chiến thắng cầm chắc trong tay. Nhưng theo tao thì người thứ ba này khó mà đến, vì chúng ta đang cần một người thuộc Mao Sơn Tông, nhưng từ trước đến giờ Mao Sơn rất ít khi lộ mặt, giới bạn nghề cũng chẳng mấy người có cơ hội biết được. Thôi thì ta đành dốc toàn lực ra chiến đấu, xin cụ tổ nhà H giúp đỡ, đánh chặn bọn âm binh, còn bốn người sẽ vào tận ổ bọn nó để diệt con âm tướng. Đánh giặc phải bắt thằng đầu sỏ, tự khắc bọn lâu la sẽ tan.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng D gật gù tán thưởng, tấm tắc:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Cao kiến! Cao kiến! Đúng là Việt phù thủy! Suy tính đâu ra đấy![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng Việt quay sang hỏi Linh:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Chị Linh! Chị có ý kiến gì về việc này, xin cứ nói! Bọn tôi toàn đàn ông cục mịch, không suy nghĩ tỉ mẩn được.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]*** h cười hiền, đáp:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Các anh khách sáo quá! Theo em thì đầu tiên phải bỏ ra vài ngày để luyện một vài âm binh thường thành thám quân, cho đi dò xét tình hình các vùng rừng núi, tìm hang ổ thực của con âm tướng, lại phải điều tra cả tiềm lực thực sự của bọn nó.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng Việt vỗ tay đánh đốp lên trán…tôi. Kêu:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Trời ơi! Chuyện quan trọng vậy mà bỏ qua mất! Ngu quá! Ngu quá![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Rồi cứ mỗi tiếng "Ngu quá", nó lại vỗ vào trán tôi, tôi quay sang cười hè hè:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Trán mày sao mày không vỗ vào, lại đi vỗ trán tao? Tao vừa mới bị chấn thương nghiêm trọng vùng đầu xong, cần phải giữ gìn long thể. Tội khi quân phạm thượng, đáng bị bêu đầu thị chúng.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng Việt cười to, quạt lại:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Hoàng thượng nghĩ thần tốt nghiệp Y bằng giỏi ở Sing gà pò mà không biết xem bệnh à. Cả thần và bác sĩ đều chẩn đoán ra chung một kết quả: [/size][size=large]Cái đầu rồng của ngài bị va đập nhẹ thôi, chủ yếu là do mất máu ở vết xây xát trên người nên sức khỏe suy sụp. Còn bị ngất đi không phải do đập đầu, mà là do…do… thần kinh bị chấn động vì sợ hãi quá mức! Há HáHá![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng D nghe xong thì cười ầm lên, chỉ tôi:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Ôi thánh thượng oai dũng! Về đổi niên hiệu lại là Kinh Kê (con gà chết nhát) đê![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng Việt bồi thêm:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Kinh Kê vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Nghe xong, dù mình bị trêu mà tôi vẫn thấy buồn cười, cũng cười theo chúng nó. Linh ngồi đó thấy vậy cũng cười khúc khích. [/size][size=large]Bông đùa chán chê, thằng Việt lại về chuyện chính, hỏi Linh:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Tôi có chuyện muốn hỏi chị Linh. Chị chuyên về tông phái nào, tôi thì tôi học nghệ của tất cả các nhà, chỉ có phái Mao Sơn là chưa có cơ hội học.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Linh mỉm cười đáp:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Dạ! Em được bố phá lệ, cho học phép. Gia đình em vốn là chuyên về bùa Trương Thiên Sư. Nhưng bố em dặn là con gái học nghề này phải là trọn đời không lấy chồng, nếu có chồng con thì phép sẽ mất linh nghiệm![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Giờ thì tôi đã hiểu rồi, lý do mà năm 12, khi chúng tôi yêu nhau say đắm, đột ngột nàngbày ra bao trò, bao mánh để làm tôi chán ghét, tự bỏ nàng. Nhưng rốt cục thì…[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Hôm đó, ăn cơm tối xong, tất cả lại ngồi bàn chuyện, thằng Việt và Linh thì lấy ra cơ man là giấy nháp. Vẽ đủ thứ trận đồ, rồi bàn luận trận này mạnh công khó thủ, trận này thủ toàn diện, trận này có thể xuất kì bất ý thắng địch,… Tôi và thằng D nghe cứ ù ù cạc cạc. Thế là hai thằng dẫn nhau ra sân, thằng D giúp tôi luyện lại sức rồi ôn lại mấy bài võ. Học kiểu thằng cốt đột này đúng là hành xác thật. Nó cứ bắt mình luyện liên hồi, chiêu thức mình đánh ra kình phong nghe ào ào mà nó con chê là chậm như rùa, đòn cầm nã hiểm ngay vào cổ nó vẫn chê là chưa đủ lực. Tôi nóng máy,bảo:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Cái thằng này! Mày làm cái gì mà chê lắm thế hả? Sức tao có hạn, ai như mày khỏe mạnh bẩm sinh.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng D cười cười, gãi đầu:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Chết tao quên mất, nhưng mày phải tập thêm thể lực nữa đi. Cách xuất chiêu tùy tâm của mày thế là hơn tao rồi, nhưng đònđánh còn chưa đủ nhanh, mạnh. Mày phải nhớ là với người chuyên về binh khí như mày thì hai chiêu là kém, ba chiêu là nhiều,lên đến năm mười chiêu mà chưa hạ gục địch thụ dưới tầm thì là đồ bỏ. Thôi! Xem kĩ tao mà làm theo này![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Dứt lời, nó cầm lấy cây thương, hơi đứng trụ chân lấy thế, hoành thương ra sau lưng. Tôi thầm nghĩ :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]"Thằng này sao vậy? Đặt thế thương như thế thì chưa kịp đánh ra đã bị đối thủ đánh trúng rồi, mà thương hoành sau lưng, đỡ gạt làm sao?".[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Bất ngờ, nó cúi rạp mình sát đất, uốn người theo thế giao long lướt mây, tay trái xoắn vào cây thương như lò xò, tay phải vuốt thằngcán thương, làm thành một đường thằng song song với cán. Rồi thằng D khẽ đẩy nhẹbàn tay trái cho lòng bàn tay hích vào cuối càn thương, đột nhiên cây thương lao vù về phía trước như tên bắn, "Sụt" một tiếng, cây chuối phía trước đã bị cây thương xuyên suốt một đường từ trước ra sau. Tôi còn chưa hết kinh ngạc thì nhanh như chớp, thằng D tung người lên trước, lấy mũi chân hất cây thương lên ngang tầm tay, rồi chĩa sang tấm ván, đâmliên tiếp năm nhát trong chưa đến một giây. Tôi chạy ra nhìn tấm ván, thấy trên đó mũi thương vừa đâm vừa khoét thành năm vết tròn đều nhau, tạo thành một đường thẳng tắp. Thấy tôi mắt chữ O mồmchữ A nhìn chăm chăm vào tấm ván, thằngD cười hề hề :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Phục anh chưa nào? Chiêu thức phải nhanh, mạnh dứt khoát, một khi mũi thương đã xuất thì khi thâu thương về phải nhuốm máu đối thủ. Thần thương Lý thư Văn có nói rằng ông ta chưa hề biết thế nào là đâm đến thương thứ hai vào người đối thủ. Tinh yếu của phép dụng thương là lúc xuất thì nhanh, mạnh, uy mãnh như giao long, lúc thủ thì kín kẽ, vững chãi tựa bạch hổ trấn sơn.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Tôi xem xong màn biểu diễn và triết lý củathằng D mà phục nó sát đất, đúng là không hổ danh kì tài võ học, năm tuổi thạo côn, mười tuổi thạo quyền, ngoài ba mươi thì tung hoành không địch thủ. Sau đó, thằng Dcòn biểu diễn liền 18 bài binh khí, bài Hùng Kê quyền, Lão Hổ Thượng Sơn, Hắc Miêu tẩy diện, Hổ quyền, Long trảo thủ, cả bài cầm nã thủ mà nó kết hợp giữa cầm nã giatruyền với cầm nã các phái khác, thêm vàocả võ học bản thân. Trông bài cầm nã thủ nó sáng tạo ra đúng là có rất nhiều cải tiến, nhưng chiêu thức thừa, dễ bị phá đã bị nó lược bỏ, nhưng thế đánh hiểm quá thì được giảm bớt. Nhưng cái hay là bài cầm nã của nó xây dựng y như Độc Cô Cửu Kiếm, tất cả chỉ toàn những chiêu thức cơ bản, chia ra thành năm thức: Cầm Kiếm- Cầm Thương - Cầm Quyền- Cầm Khí - Cầm Kình. Từng thức dùng để đối phó với từng loại võ riêng biệt, lấy yếu quyết là Hậu phát chế thức, tiên phát chế nhân, xuất thủbất lưu tình, lưu tình đừng giao chiến. Múa xong bài cầm nã, nó hỏi tôi về cái tên đặt cho bài quyền, tôi bảo :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Hay gọi là Tỏa Võ cầm nã thủ đi! Võ trong võ học, tỏa trong bao quát, ý là bài cầm nã này bao quát tất cả võ học.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng D nghe xong, gật gù khe lấy khen để, kêu :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Dân khối C có khác! Ho ra thơ, thở ra văn.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Hai thằng lại cười ồ lên, dắt nhau ra chỗ bàn đã ngồi uống trà, tán dóc. Đang ngồi tựnhiên sống lưng tôi lạnh toát, chột da quay sang, cả hai thằng cùng nói một lúc:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Tự nhiên mày có thấy lạnh không?[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Nghe xong , cả hai đều xanh mặt, biết có biến, tôi liền vớ lấy cây côn dựng cạnh tường, thằng D thì đeo bao tay sắt vào, hai thằng không ngồi nữa, đứng dậy tựa lưng vào nhau, tay để thế thủ, mắt đảo liến tục quan sát bốn phía. Bỗng nhiên, thằng Việt và Linh chạy ào ra sân, hét to :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Có chuyện rồi! Ra đường làng nhanh.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Cả bốn chạy cả ra đường làng, thấy dân làng chạy tán loạn, tiếng la hét vang khắp bốn phía. Thằng D chợt chỉ tay ra góc bên trái, kêu :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Nhìn kìa! Cái gì kia?[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Ba người phóng mắt theo hướng tay nó chỉ, thấy đằng đó là một người đàn ông đang kêu gào, gầm ghừ như cọp, tay vớ hết người nọ đến người kia, quăng đập đi như búp bê đồ chơi. Thằng Việt hét to, bảo đám đàn ông đang đứng thủ thế cùng chúng tôi:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Thi luyện hồn, tất cả về nhà lấy gạo nếp, máu gà ra đây nhanh![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Tất cả đều đã chứng kiến qua tài nghệ thằng Việt bữa trước nên giờ coi nó như ông thánh, cả bốn năm ông chạy cả về nhà lấy gạo, tiết gà. Trong khi đó, con cương thikia cứ ngày một lại gần, nhìn chằm chằm về phía bọn tôi. Nhưng khó hiểu là nó đi rất lạ,cứ vừa đi vừa dừng, chốc chốc lại chạy ngược lại. Thằng Việt bảo :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Anh kia bị hồn con thi nó nhập vào rồi, nó đang cố làm quen với thân xác mới, giờ nó đang mạnh lắm, quơ bừa tay vào ai cũng chết, chờ nó ổn định, sức nó yếu còn nửa thì mình vào đánh.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Được chừng dăm phút sau, đám cả đàn ông, đàn bà, dân làng kéo ra cả. Người thi khua nồi khua xong, người thì mang gạo mang tiết gà đến. Thằng Việt bảo mấy người đàn ông vẻ bạo dạn đứng đó:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Các anh đem gạo nếp ra rải đều trước đường nó đi, mình vừa lùi vừa rắc, cản nó lại để câu giờ cho tôi làm dây trói nó.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Ngay tức khắc, mấy người đó vội cầm ngay lấy rổ gạo, cứ thế bước lên cản con cương thi àm không màng gì. Đúng là nhưng lúc nguy cấp thì tinh thần cộng đồngcủa dân mình lên cao thật. Tranh thủ lúc mọi người đang cản con cương thi, thằng Việt lấy trong túi ra một cái bát sứ, đổ tiết gà vào, bỏ vào bốn đạo mùa màu tía, vàng,trắng, đỏ, đốt lên. Úp một cái đĩa lên, dán chéo hai lá bùa lên đó, tay bắt quyết, mồm lẩm nhẩm:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Nguyệt vi vô chủ! Ác quỷ làm càn! Thánh thần khôn thiêng! Dạy đường trừ nghiệt.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Xong nó đưa cái bát cho Linh, bảo Linh làm làm nốt phần còn lại, Linh cầm cái bát lên, bắt quyết, đọc to ấn chú, tay xoay cái bát mòng mòng, lúc lật úp lúc đổ ngang, rồi tháo cái đĩa ra, đổ tiết vào đầy một cái khay, trên khay có đính một trục gắn cuộn dây như dây diều. Tiết đỏ dần dần thấm đẫm sợi dây. Thằng Việt hô to:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Các anh mau lui về, để việc cho bọn tôi![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Rồi ba thằng nhất tề xông lên, thằng Việt cầm kiếm gỗ, khi điểm khi trỏ, tay trái giữ quyết, mồm đọc liên hồi. Tôi và thằng D mỗi người một binh khí, tôi khoa tròn trường côn, đi vòng vòng thủ thế, thằng D thì hai tay đeo bao sắt, vuốt nhọn, lao vào cấu xe, bắt chụp liên hồi. Nhưng con cươngthi nhanh như gió, mấy lần liền thằng D vồ tay đến nơi rồi mà nó vẫn biết trầm mình xuống tránh đòn, suốt từ nay đến giờ, ba thằng chưa đánh trúng nó được phát nào. Bên ngoài vòng chiến, Linh đang cố xâu nhanh sợi dây tẩm tiết gà vào trong ruột cây nhuyễn tiên của thằng Việt, xâu xong, Linh tung sợi nhuyễn tiên vào trong. [/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng Việt tung mình ra chộp lấy sợi nhuyễn tiên,bỏ kiếm ra thay bắng vũ khí mới. Nó vung tít mù cây nhuyễn tiên, khi phòng dài, khi thâu ngắn, vung trái vụt phải, xiên thằng đâm ngang, hết như một con mãnh xà. Ba thằng đánh tiếp được chừng nửa tiếng thì dần thầm mệt, àm con cương thi thì ngày càng khỏe ra, đột nhiên, Linh tung một lá bùa trắng từ ngoài vào, cháy sáng lòe trước mắt con cương thi. Nhanh như cắt, thằng Việt quăng nhuyễn tiên quấn chặt một tay con cương thi lại, nó vội lấy tay còn lại định giật đứt sợi tiên, thằng D vội lao ra, dùng bao tay sắt quắp chặt vào tay còn trống. Tôi chớp thời cơ, khoa trường côn lên đánh liên tiếp năm sáu côn vào ngực, vai con cương thi. Vậy mà nó vẫn trơ như đá, tôi tức mình, chạy lùi lại lấy đà,đủ người lên bờ tường rào nhà gần đó, từ trên cao nhảy xuống, dùng hết sức bổ mạnh xuống đầu con cương thi. Đầu con vừa đánh xuống, ngay lập tức tay tôi bị chấn động mạnh, tê rần rần như vừa vụt phải đá tảng. Thằng Việt đột ngột thu ngắn tầm dây, xáp lại gần con cương thi, đưa một mũi dao găm có đính bùa đen,đặt lên ngực con cương thi, hét lớn:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Đóng đinh cho tao xem nào![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Nghe thấy thế, tôi vội giáng liền ba bốn đầu côn vào cán dao găm, thế mà mũi dao chỉ ngập vào được có nửa, Bỗng nhiên, con cương thi gào lên, hất văng ba thằng, xong nó ủi đổ cả bức tường nhà cụ H, chạy xuyên về phía núi. Dân làng thấy con cương thi chạy đi thì reo hò mừng rỡ, chạy lại xốc ba thằng lên, hỏi han xem có thương tích gì không. Riêng tôi, chưa yên tâm liền quay ra hỏi thằng Việt:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Nhỡ nó quay lại thì sao?[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng Việt cười to đáp:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Mình vừa cắm huyết lệnh ấn lên người nó, rồi nó sẽ từ từ bị rút cạn thi khí mà chết, trở thành cái xác bình thường.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Được vậy thì tôi thở phào nhẹ nhõm, yên tâm hơn hẳn. Tối hôm đó, quán bia nhà cậu V mở cửa trở lại, khao chúng tôi một bữa ra trò. Tôi uống quen nên mới chỉ hơi ngà ngà say, còn hai ông tướng kia cứ nốc liên tục, được một lúc thì say nằm vật ra bàn, báo hại tôi phải đưa hai ông to như con bò mộng về nhà. May mà Linh không uống nêncòn tỉnh táo, lai có mấy chú giúp tôi võng hai con lợn say xỉn về.[/size]
[size=large]Về đến nhà, tu xếp chỗ ngủ của hai thằng xong, đắp chăn cẩn thận cho chúng nó, tôi về phòng mình. Nhưng cả đêm tôi cứ trằn trọc không ngủ được. Không phải vì lo chuyện quỷ mị kia, mà tôi đang suy nghĩ về Linh, người đã từng khiến tôi có lại cảm giác yêu là thế nào.[/size]
[size=large] [/size]
TRUYỆN THỨ BA MƯƠI BỐN: 


[size=large]* * *[/size]
[size=large]Năm lớp 12, tôi cảm nắng một cô bé lớp ban D. Sau gần 2 tháng tán tỉnh, tôi đã cưa đổ được nữ hoàng băng giá, hoa khôi của trường. Hồi đó, tôi phải đi học thêm rất gắt, có hôm đến 11h đêm mới từ lớp học thêm về nhà, mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn phải cố vì mục tiêu của tôi là thi vào Đại học luật Hà Nội. Nhưng chỉ cần được nghe giọng nói thanh thanh, nhẹ nhàng của Linh chúc tôi ngủ ngon, sáng đến lớp được thấy đôi mắt nàng nhin tôi quan tâm, hỏi han cũng khiến tôi vơi đi bao mệt nhọc. Tình yêu tuổi học trò ngốc xít , chỉ cần những cái nắm tay, một nụ hôn trộm hay một chiếc kẹo mút kẹp trong cuốn vở, hay một con thỏ bông gói trong hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh, mùi vị đăng đắng, ngòn ngọt củaChocolate tự làm tặng nhau ngày Valentine. [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Những điều thật nhỏ nhoi, nhẹ nhàng nhưng lại làm thành kí ức về mối tình thời cắp sách thật thơ mộng, trong sáng. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ khiến ta mỉm cười mỗi khi nhớ lại. Thế rôi, bất ngờ Linh của tôi thay đổi tính nết, từ một cô gáihiền dịu, bé nhỏ trở thành một đàn chị cầm trịch cả trường, chửi bậy luôn mồm, thấy ai không vừa ý mình là co chuyện. Quá thất vọng, tôi bắt đầu tự hỏi, phải chăng vì yêu tôi nên Linh mới vậy, học hành sa sút, hạnh kiểm thì treo lơ lửng, rồi thi tốt nghiệp chẳng biết có qua không? Năm nay là năm cuối rồi. Và tôi đã nói lời chia tay trước, coi như đó là sự giải thoát cho em, hi vọng em có thể quên tôi đi mà tập trung cho giấc mơ của mình. Nhưng điều khiến tôi đau lòng là khi nghe tôi nói từ chia tay, Linh tỉnh bơ đáp:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Có vậy thôi à! Thế thì chỉ cần nhắn tin cho nhau là xong, việc gì hẹn ra đây cho mất thời gian. Đúng là đồ rỗi việc![/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Câu nói vừa dứt, tôi như đổ sụp hoàn toàn, tôi không thể tin vào tai mình nữa, đây chính là Linh hiền dịu của tôi sao? Chua xót thay! Đắng cay thay cho mày H ạ! Rồi Linh ngúng nguẩy bỏ về, mặc tôi ở lại, người trơ như tượng đá.[/size]
[size=large]Sau đợt đó, tôi lao đầu vào học, học để quên đi tất cả, để quên đi kỉ niệm đẹp và thực tại khốn nạn, tôi như người điếc, như người mù trước tất cả những thông tin về Linh, tôi chỉ ước sao bộ não con người không có nút Delete, để tôi có thể xóa sạch tất cả. Không uổng công tôi học, năm đó, tôi thi đỗ vào đại học luật với số điểm đầu vào cao nhất lớp, 24 điểm. [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Thành quả là một chuyện, còn trải qua chuyện tình trường đau đớn này, trái tim tôi dần thay đổi. Không biết tự bao giờ, thằng H hiền lành, ít nói ngày nào đã trở thành một con quỷ máu lạnh, thù ghét đám đàn bà con gái. Tôi bắt đầu có tư tưởng phải dẫm đạp lên nhau để sống, sống phải bá quyền khiến kẻkhác quỵ lụy, vui vẻ trên linh hồn của kẻ thù. Trong mắt tôi, con gái là một thứ sinh vật ghê tởm, đáng khinh bỉ. Và tôi bắt đầu nghĩ ra một trò chơi tàn độc, khốn nạn vô cùng, tôi đem các cô gái ra làm trò chơi.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Từ thuở bé, tôi được trời phú cho khuôn mặt điển trai, lạnh lùng của bố và làn da trắng như con gái của mẹ. Cộng thêm cái mồm dẻo bẩm sinh và khả năng kiếm tiền giỏi từ khi còn sinh viên, tất cả tạo thành một thứ vũ khí hoàn hảo để cưa đổ bất kì cô gái nào. Luật chơi của tôi rất đơn giản : Mọi thứ chỉ là tình cờ. Tôi tình cờ gặp một cô gái đẹp, tình cờ làm quen, tán tỉnh cô gáiđó, đưa cô gái đó vào thiên đường của tìnhyêu và sự quan tâm săn sóc của tôi, rồi tôi tình cờ đá cô ta như một thứ đồ bỏ. Một mối tình của tôi chỉ kéo dài nhiều nhất là một tháng, nhanh thì một tuần, hai tuần. Sau khi đá xong một cô gái tội nghiệp, tôi còn giữ lại một tấm ảnh của cô ta, cho vào một cuốn sổ làm "chiến tích", và trước khi đá một cô gái, tôi đưa cho cô ta xem cuốn sổ để biết co bao nhiêu người giống cô. [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Thế rồi xấp ảnh của tôi cứ ngày một dày lên, cónhững lúc tôi bất chợt tình dậy trong đêm, ngồi bần thần đếm lại xấp hình, tôi hoảng hốt nhận ra rằng xấp hình quá nhiều, quá nhiều.Vậy tại sao tôi vẫn không quên đượcLinh? Nhưng may phúc cho tôi, mọi mối tính tôi đều dừng lại trước chữ X thứ ba, cóvẻ như phần con người còn sót lại trong tôiđã ngăn cản tôi làm trò khốn nạn đó. Nếu không chắc giờ tôi đã tự tử vì tội lỗi của mình rồi. Chuyện tôi làm, bố mẹ hoàn toàn không hay, chỉ có thằng Việt, thằng D và Ngọc Anh biết. Ba người khuyên giải hết lời, thằng Việt thì bảo tôi làm thế sẽ chỉ gây tội nghiệt cho bản thân, thằng D thì dọa đánh chết tôi nếu tôi còn đổ đốn thế, Ngọc Anh thì hết lời khuyên giải, bảo tôi so sánh thử xem Ngọc Anh và Linh có giống nhau không? Có phải cùng là một loại con gái bạc bẽo không? [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả, tôi cứ lao vào trò chơi săn tình, khiến biết bao cô gái phải khóc thầm vì một thằng như tôi. Dĩ nhiên để bày trò hết lần này đến lần khác, tôi đều dàn xếp, dự tính mọi việc để khi chuyện chia tay xảy ra, tôi luôn là thằng tội nghiệp bị đá trong con mắt người ngoài cuộc, tôi lại điều tra, hạn chế thông tin bạn gái mới lan đến tai những người cũ nên không ai biết được đểcảnh báo người khác, và cứ thế, suốt ba năm đại học, tôi tán và đá tổng cộng 43 cô gái. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi tôi gặp mục tiêu thứ 44, vợ tôi.*[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Đang suy nghĩ miên man về quá khứ thì chợt sau lưng tôi có tiếng nhón chân nhẹ nhàng, rồi có tiếng con gái thanh thanh, hỏi:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Giờ này mà anh còn chưa ngủ à?[/size]
 
[size=large]Tôi quay ra sau, thì ra là Linh, tôi giật mình hỏi:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Sao em vào được? Anh nhớ đã khóa cửa rồi cơ mà![/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Linh cười tinh nghịch, đáp:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Có vẻ như anh chưa quen với việc em là thầy pháp nhỉ? Chỉ là một cái khóa cửa thôimà, đâu thể làm khó em được! Hì[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Tôi mời linh ngồi xuống canh giường, Linh hơi nhích người, khẽ ngồi gần vào tôi, tôi vội nhích người lùi ra chút tạo khoảng cách. *** h cúi đầu, tóc xõa kín mặt, vặn tay, lí nhí nói:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Chắc anh hận em lắm phải không?[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Tôi khẽ cười:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Em làm gì mà anh hận! Chuyện qua lâu rồi mà, hãy coi nó như một kí ức tuổi học sinh đi.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Linh nói, giọng lại càng nhỏ:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Em không có sự lựa chọn khác! Em là phận con nên em phải nghe theo sự sắp đặt của bố em. Anh đừng bao giờ nghĩ là em không còn yêu anh. Chưa bao giờ em như vậy cả! Đến tận khi chết cũng không.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Tôi nói:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Quá muộn rồi! Anh giờ là người có gia đình, anh yêu vợ anh vô cùng, vợ anh cũng yêu anh bằng cả trái tim. Còn em đã trở thành người không được phép có tình cảm.Chúng ta ở hai nơi khác nhau hoàn toàn. Đối với anh, em chỉ còn là một kí ức, một kí ức đẹp![/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Linh nói như van vỉ, giọng nghẹn ngào:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Em xin anh! Anh đừng nói thế! Em sợ lắm!Từ ngày chia tay, không ngày nào em không nghĩ đến anh, em theo dõi mọi việc trong cuộc sống của anh. Em biết chuyện vìem mà anh trở nên thù tình, khiến bao cô gái phải đau khổ, vì em mà anh từ một người hiền lành ít nói trở thành một kẻ vô cảm, máu lạnh. Anh cứ đánh em, mắng em cũng được chứ đừng làm thế này. Em không thể chịu đựng được.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Tôi đứng dậy bước ra bên cửa sổ, nhìn mơ hồ ra bên ngoài, đáp lời :[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Con người rồi ai cũng sẽ thay đổi! Anh thay đổi là do bản thân anh vậy, mọi tội lỗi anh làm khắc có ngày anh phải bị trừng phạt. Em đâu phải nhận hết về mình. Anh làm sai, anh chịu![/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Sau lưng tôi Linh im lặng không nói gì, một khoảng lặng nữa, tôi định cứ để thế nàng sẽ thôi, nàng sẽ quên tôi đi và bước tiếp cuộc đời mình. Hai ta cũng sẽ chỉ là người qua đường. Bỗng nhiên, có một vòng tay trắng muốt ôm vòng qua cổ tôi từ phía sau, rồi làn hơi thở âm ấm, thơm tho phả vào sau gáy mình, một thân mình nóng hôihổi, mềm mại, áp nhẹ vào lưng tôi. Giật mình quay ra sau, hiện lên trước mắt tôi là Linh, nhưng…nhưng bộ đầm ngủ trên người nàng đã không còn, nàng hoàn toàn không mặc gì, đứng vòng sát bên tôi. Thân hình Linh đẹp vô cùng, yêu kiều diễm lệ, lànda trắng muốt, mịn màng, tấm thân trong trắng như ngọc, khuôn mặt thanh tú, xinh xinh nhìn không khác gì một thiếu nữ đôi mươi. Tôi đỏ lựng mặt lùi lại, ngồi phịch xuống giường, Linh vẫn không buông cổ tôi, nàng xà vào lòng, gục đầu vào ngực tôi thổn thức :[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Anh H! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em đã khiến anh phải khổ quá nhiều rồi! Tội nghiệt anh muốn gánh cũng được, nhưng anh hãy để em gánh một một nửa cho anh. Cả đời em chỉ có tấm thân này là quý giá nhất, em chỉ muốn trao thân cho anh, người đàn ông em mãi yêu, mãi yêu. Chỉ xin anh….anh đừng…đừng xem em như loại gái suồng sã, đầu đường xó chợ….! Xin anh…![/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Rồi Linh lần tay cởi cúc áo tôi, đôi môi nànglần đến môi tôi, nàng đặt vào tôi một nụ hôn say đắm, đê mê. Có lẽ đây là nụ hôn đầu của nàng, nó thật vụng về, cố bắt chước mà không được. Cả người tôi như mê như dại đi, tôi choàng tay ôm Linh vào lòng, ngả đầu nàng xuống, hôn lại một nụ hôn nồng cháy. Vô tình sao, tay tôi hơi hướng ra gần cửa sổ, ánh trăng rằm từ ngoài rọi vào, phản chiếu làm lóe sáng chiếc nhẫn trên ngó tay. Tôi giật mình tỉnh lại, nghĩ đến vợ, người một lòng chung thủy với tôi, vậy mà giờ đây tôi đang làm trò gì thế này? Vội vàng buông Linh ra, tôi cúi xuống đất nhặt tấm áo ngủ của Linh, choàng qua người nàng, cài cúc nghiêm chỉnh lại như cũ. Linh mắt ngấn lệ nhìn tôi, nói trong tiếng nấc:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Anh…anh …không cần em sao?..Tại…. em không đẹp hay tại…tại em quá..quá xấu xa? Em biết là em không xứng với anh! Nhưng xin anh ….đừng…đừng lạnh nhạt thế với em![/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Rồi nàng lại gần tôi, ngả người nằm gọn trong lòng tôi, tay giơ lên định cởi cúc áo, tôi lấy tay nắm chặt tay nàng lại, nói :[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Em rất đẹp, rất đẹp Linh ạ! Em cũng là mộtngười con gái tuyệt vời, tốt bụng! Rồi em sẽ tìm người thực sự xứng đáng với em, người đó sẽ không phải là anh, nhưng em sẽ hạnh phúc hơn khi bên người thực sự yêu. Còn đêm nay em hãy cứ ngủ đi, ngủ trong lòng anh này. Anh hứa không để chuyện gì xảy ra với em đâu! Yên tâm ngủ đi, có anh ở đây bảo vệ![/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Linh nhìn tôi, hai hàng mi đẫm nước mắt, nàng cứ thổn thức khóc mãi, một lúc sau mệt quá, Linh ngủ thiếp đi, nằm ngoan như một con mèo con trong lòng tôi. Đôi lúc nàng giật mình nói mơ, đều là về tôi. Nhưng tôi coi như không có gì, cứ ngồi ôm Linh đến sáng, chờ nàng tỉnh dậy, thấy tôi vẫn thức canh, lúc đó tôi mới đi ngủ.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Một ngày mới lại đến, tôi vững tin hơn đónnhận tất cả, sau lưng tôi, không chỉ có bạn bè vào sinh ra tử mà còn có một người congái yêu tôi hết lòng. Nhưng số phận trêu người, hai ta có duyên không có phận, thôi thì cứ coi nhau như những người bạn, kí ức kia xin để thời gian lưu giữ[/size]

[size=large]TRUYỆN THỨ BA MƯƠI NĂM: THẬP DIỆN MAI PHỤC[/size]
 
[size=large]* * *[/size]
 
[size=large]Sáng hôm sau, Linh tỉnh dậy trong lòng tôi, nàng tròn xoe mắt nhìn hỏi :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Anh thức cả đêm à?[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Tôi mỉm cười đáp:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Ừm![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Linh đứng dậy, đi về phòng mình. Tôi đánh răng rửa mặt xong cũng xuống dưới nhà, ngồi ở phòng khách được một lúc thì thằngViệt uể oải bước ra, nó ngồi phịch xuống ghế, tu ừng ực hết cả ca café rồi ngồi đần mặt ra đấy. Chắc nó không biết chuyện đêm qua, hú hồn, nó mà biết chắc xấu hổ chui xuống đất mất. Tôi càu nhàu :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Tổ sư mày! Cafe tao chưa được ngụm nàomà mày tu như voi uống thế kia. Tao vào bếp lất ca mới vậy.À mà thằng đột biến đâu rồi?[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng Việt lè nhè:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Nó vẫn đang ngủ trên kia. Gớm! Tối qua nó say không biết trời đất là gì, đang đêm tự dưng vùng dậy hát í a, rồi lại còn đu ra ban công hú ầm lên : Vợ ơi anh yêu em. Làm tao mất cả hơi bia ngon, phải ngồi canh nó.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Tôi cười khà khà, bảo :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Đấy! Sướng nhá! Có ông em rể hay thế còn gì.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Đoạn, tôi đi vào bếp. Đi gần hết phòng khách thì thằng Việt gọi giật giọng :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Còn cả mày nữa đấy! Đêm qua may mà mày kiềm chế được, nếu không thì mất hết cả đạo hạnh của người ta. Cái này bọn tiểu thuyết gì gì đấy nó gọi là gì ấy nhỉ ? À…đúng rồi….sức mạnh của tình yêu có thể…có thể vượt qua mọi cám dỗ.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Rồi nó làm bộ ọe một cái để trêu ngươi tôi. Nhưng tôi thì đứng tim, đêm qua nó say bí tỉ, hai phòng lại cách xa đến thế, vậy mà cũng không qua mắt nổi nó. Tôi thở dài rồi đi tiếp vào bếp lấy ca café, lúc ra đã thấy Linh xuống rồi, lại ngồi cùng thằng Việt vẽ ra một đống trận pháp, nhìn đau cả mắt. Tôi đặt bình café xuống bảo :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Mới sáng ngày ra đã! Hai người uống café Chứ![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Linh cười toe, đón lấy ca café :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Cảm ơn H nha![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Hôm nay nàng lại xưng tên với tôi như thường, lòng chợt thấy buồn buồn như đánh mất điều gì, nhưng tôi lại không hề có cảm giác hối tiếc.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Chị giúp việc dọn bàn ăn sáng ra. Ngồi một lúc thì Linh ăn xong, đi lên phòng thay quầnáo mới, thằng D thì lảo đảo bước xuống cầu thang. Nó vươn vai ngáp dài, nhìn chằm chặp vào chỗ đồ ăn sáng, đưa tay xoa xoa bụng, cười hề hề:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Hai ông bạn của tôi! Hai bạn đã ăn xong chưa vậy?[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thôi rồi, cái điệu bộ này bọn tôi đã quá quen thuộc, như một phản xạ, cả tôi và Việt cùng giơ tay ra định vơ nhanh mấy món muốn ăn. Thằng D cười cười, ra liền sáu bảy đòn cầm nã, cướp ngay mấy miếng bánh kẹp thịt nguội ngay trên tay bọn tôi, bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm. Rồi nó lại liếc đến đĩa bánh sủi cảo, lần này hai thằng quyết liều chết cố thủ, đồng loạt dàn chắn ngang giữa nó và đĩa bánh. Nó nhếch mép cười đểu giả, lùi người về phía sau rồi đột nhiên lao tới, tay hoa lên. Tôi và thằng Việt còn chưa kịp nhìn thấy gì thì tự nhiên mông mình nhói lên, vội nhảy lùi ra sau, quay sang trông thằng Việt cũng chẳng khá hơn là bao, đang ôm mông nhảy lẫng cẫng. Còn thằng tham ăn kia thì đường hoàng ngồi vào bàn, từ từ ăn hết bánh. Ăn xong nó quay sang nhìn tay hai thằng, tôi vội bỏ tọt khúc lạp xưởng vào mồm nhai sạch, thằng Việt lại giở trò cũ, há rộng mồm đút nửa cái bánh mì vào rồi phồng mang trợn má nhai sạch. Trông hai thằng đến là khổ sở.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Liền mấy hôm sau, không có động tĩnh gì cả, hôm nào cũng chỉ có chơi với tính chuyện làm sao đánh được bọn âm binh. Hôm nay, lại là ngày rằm, sửa soạn lễ cúng xong, bốn người đang ngồi ngoài vườn thì tự nhiên có luồng gió lạnh ào tới, thằng Việt đứng bật dậy, kêu to:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Hỏng rồi! Ra đường làng nhanh.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Cả bốn lao như bay ra ngoài đường, vừa rađến cổng thì có tiếng xôn xao ở quán bia đầu ngõ trên. Ra đến nơi, đập ngay vào mắt chúng tôi là cảnh bác B chủ quán đang đu vịn hết cành cây này sang trạc cây nọ. Mắt sáng quắc, xanh lè như mắt mèo nhìn xuống phía mọi người. Hỏi ra thì chẳng ai biết tại sao, chỉ biết là đang ngồi uống bia pha trò với khách thì tự nhiên bác B cười he hé, sùi bọt mép rồi thành ra vậy. Thằng Việt đứng dưới gốc cây, gọi to :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Bác ơi xuống đi bác ơi![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Kì lạ thay, thằng Việt vừa dứt lời thì bác B tụt dần xuống gốc cây, rồi cả người đổ ập xuống đất. Xem mạch thì thấy mạch ngừng, hơi thở cũng tắt. Vợ con bác xúm vào lay xác, kêu gào thảm thương, dân làng đứng xung quanh cũng mủi lòng. Cả đám đông đang xúm xít lại thì chợt đầu miếu làng có tiếng hét thất thanh, hơn nửasố người tại đó vội chạy theo hướng tiếng hét, chỉ để lại hai, ba người ngồi cùng với nhà bác B. Nhưng ra đến nơi lại chẳng có gì,bỗng nhiên lại có tiếng hét đó ở góc khác, mọi người lại chạy về hướng đó, liền hai ba lần như vậy, ai cũng mệt bở hơi tai, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi sực nhớ ra, gọi to mọi người :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Về nhà bác B mau! Mình bị chúng nó lừa rồi.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Tất cả lại rùng rục kéo về chỗ cũ, nào ngờ một cảnh tượng tang thương hiện ra, cả nhà bác B đều nằm chết tại đó, máu cứ tuôn ra xối xả từ mũi, tai, mồm. Hai người ở lại cùng cũng phải vạ, nằm chết ngay cạnh đó. Trông thấy vậy thì dân làng ai cũng căm phẫn, có người uất quá khóc thành tiếng, than trời sao giáng họa bất công. Đột nhiên, ngoài bờ đê có tiếng gào, tiếng gọi to kêu cứu, lần này thì ai cũng tức lắm rồi, vớ được cái gì cầm đi cái nấy, chạy nhanh ra bờ đê xem đứa mặt giặc nào bày trò ác độc. Đến nơi thì lại chẳng thấy ai, nhưng lạ là mặt sông sóng cồn mạnh, ý như vừa có tàu bè chạy qua, nhưng suốt cả tháng có ai dám ra đây buổi đêm đâu. Bỗng nhiên, tiếng ông L hét lớn :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Ối giời ôi! Các ông các bà xem kìa![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Tay ông L run run chỉ ra mặt sông, ngay lập tức tất cả đánh mắt nhìn theo, người đi xe máy thì rọi cả đèn xuống mặt nước, người có đèn chiếu đêm thì cũng rọi cả ra chỗ ông L chỉ tay. Thật không thể tin được! Chỗ mặtsông đó…mặt sông đó sóng đang cồn dữ dội….thấp thoáng trong đám sóng cồn…là..là..một khúc dài ngoằng, đen nhẫy, đang cuốn chặt lấy một người xấu số. Vừa nhìn thấy cảnh đó, một số người trong đám tái xanh mặt, hồn vía lên mây cả, trong đó có tôi, và cả thằng Việt. Đưa mắt sang nhìn mọi người, bắt gặp một số khuôn mặt năm xưa, mặt ai cũng hằn nỗi sợ hãi. Họ không sợ thứ kia như những người khác sợ, họ sợ sự trả thù. Được một lúc thì vật kia lặn mất tăm xuống nước, không biết nó bơi về hướng nào, trời tối quá mà đèn thì yếu. Sau biến cố đó, ai cũng bàng hoàng, sợ hãi, mọi người lục tục kéo về cả, phần vì lo hậu sự cho nhà bác B, phần vì muốn tránh xa chỗ gần nước này. Đêm đó, cả làng không ai ngủ.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Về nhà, Linh khẽ túm áo tôi hỏi con đó là con gì, sao nhìn khuôn mặt của tôi và Việt lại khác mọi người thế. Tôi mới từ từ kể lạicho nàng nghe mọi chuyện, từ biến cố nămxưa của làng, sáu ông phù thủy, hình nhân thế mạng,…và chuyện về lần cuối cùng convật kia xuất hiện ở làng, những ai đã có mặt trong lần đó. Nghe xong, Linh níu chặt lấy cánh tay tôi, thở dốc, nói nhỏ :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Em sợ lắm! Sợ nó…nó sẽ tìm đến trả thù anh…![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Tôi khoát tay bảo :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Mình ở trên cạn, nó lên thế nào được. Lo gì chứ![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Sáng hôm sau, tôi và thằng Việt đi ăn sáng ngoài, trốn việc để thằng D ở nhà giúp Linh xay lá, vỏ cây làm bùa. Hai thằng ăn xong, ra quán nước ngồi. Được dăm phút thì mộtnhóm đàn ông trung niên đến, toàn là người gốc làng cả. Thấy hai thằng ngồi đó, chú H thợ săn năm xưa túm tay tôi, hỏi :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Đêm qua, hai thằng thấy rõ cả chứ?[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Dạ![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Cái người bị kéo đêm qua ý! Là bác Q, một trong năm người nấp trên cây với tao năm đó.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Tôi giật mình, hỏi lại:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Thế nhà bác Q với nhà bác B tính sao rồi?[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Chú H đáp:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Nhà bác Q thì đang tính lập mộ giả để có chỗ hương khói. Mà lão B sao cũng bị nhỉ? Năm đó tao nhớ là có tao, có mày, thằng Việt, và bác T, bác V, bác C là trực tiếp cầm súng bắn, đồng thời cũng là những người còn sống đến giờ, ngồi cả đây! - Nói đoạn chú đưa bàn tay chai sạn ra, vỗ lần lượt vào mặt bàn trước mặt từng người như đang đếm lại. Rồi chú tiếp :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Còn lão B tao nhớ rõ năm đó lão chỉ đứng trên mỏm đá hô vị trí, còn hô ném mìn là ông R, mà giờ ông ý chết rồi.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Bây giờ làng mình còn tổng cộng bao người có mặt năm đó còn sống tới bây giờ vậy chú?[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Đêm qua lúc về tao đã tính kĩ rồi! Ngoài những người ngồi đây ra thì còn mười bảyngười nữa, trong đó đi nơi khác hết chín, còn lại là tám người nữa. Nhưng giờ ai cũng sợ con kia nó về trả thù, rúc cả trong nhà rồi.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Bất chợt, bác K xen vào :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Hai thằng tính thế nào thì tính! Năm đó chúng mày cũng có mặt, lành ít dữ nhiều đấy con ạ! Chúng mày còn trẻ phải lo, bọn tao già hết rồi, chết cũng không sợ, lần nàyquyết bám trụ tại làng, không có đi đâu hết, tao sinh ở cái làng này thì chết cũng ở cái làng này .[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Vừa nói, bác K vừa lấy tay chỉ thẳng xuống đất, giọng khảng khái không biết sợ là gì. Thằng Việt im lặng nãy giờ, lên tiếng :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Làng này là đất mình sinh ra! Có chết cháucũng ở! Nhưng giờ cái cháu lo là ngoài con kia ra thì còn những thứ khác oán thù làng mình lắm. Các chú bác nhớ Cô Yêu áo trắng, mấy cái oán vong năm xưa chứ?[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Nghe nói đến biến cố năm xưa, ai nấy đều rùng mình, bác K đáp :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Làng mình mình giữ, quê mình mình bảo vệ. Bây giờ sáu ông thầy pháp đã mất cả, cụ K cũng không còn, cả làng chỉ còn hi vọng vào mình mày thôi đây Việt à! Giờ mày cứ nói đi, chỉ đâu bọn tao đánh đó, tao sống hơn nửa đời người, lăn lộn biết bao nơi mới về lại đây. Tao không thể để cái làng này dễ sụp thế được![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Bác K vừa dứt lời thì mấy chú bác ngồi đó đều đồng thanh :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Anh K nói phải lắm! Làng mình mình giữ, chết cũng giữ![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng Việt lễ phép đáp :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Các bác đã tin tưởng cháu thì tối nay xin đến nhà cháu rồi mình bàn chuyện cẩn thận, giờ ta đi qua thắp cho bác Q, bác B nén hương đã. Sau đó, tất cả qua nhà hai người xấu số, cúi đầu trước những con người đã vì làng xóm mà gánh lấy tai vạ.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Tối hôm đó, tất cả hội chú H đến nhà thằng Việt bàn cách bảo vệ dân làng, bây giờ lực lượng công an và tự vệ quá mỏng, cần thêm cả người dân tự làm nữa. Mà phải làm nhanh vì thực phẩm trong siêu thị thì có hạn, mà xe chở hàng đến được nhưng không ra được, lâu ngày chắc bị hãm đến chết đói mất. Bàn qua tính lại, người thì bảo cứ cách cũ mà làm, người thì bảo giờ nó khôn ra rồi, phải dùng cách khác. Đang rôm rả thì bỗng ngoài đường có tiếng lao xao, tất cả chạy ra xem thì thấy mọi người đang lũ lượt kéo về hướng nhà hàng Thanh Nguyệt, một nhà hàng xây sát sông, vốn là chỗ yêu thích của dân bợm. Vừa đến nơi thì thấy bà D chủ nhà hàng đang ngồi ôm mặt khóc trước cổng, dân làng thì đứng xum xít lại an ủi. Cả đám không rõ chuyện gì nên sấn vào trong xem, bên trong nhà hàng bàn vẫn bình thường, chẳng có gì xáo trộn cả. Ra hỏi bà D thì bà bảo :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Nào tôi có biết cái gì đâu! Lúc đấy hơn 11hđêm, khách chẳng có ai đến, tôi mới bảo nhân viên đóng cửa, đi nghỉ. Nhưng lúc cậu A ra sau nhà lùa mấy con chó cảnh của tôi vào thì hỡi ơi! Mấy đứa con cưng của tôi tự dưng biến mất như bốc hơi, dây xích thìbị giật đứt.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Nghe xong, nhiều người ỉu xìu vì hóa ra chuyện chỉ là mấy con chó cảnh, chắc là do bọn trộm chó vào bắt đem bán rồi. Đột nhiên, chú H kêu lên :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Thử ra chỗ xích mấy con chó xem nào! Hay là….[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Dân làng kéo theo ra xem chỗ xích chó, thấy chỗ này xáo trôn không có gì nhiều, chợt bác T rọi đèn sát đất, cúi xuống sờ sờ rồi gọi :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Ra đây mà xem này![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Tôi và thằng Việt, thằng D kéo ra nhìn, thấy chỗ tay bác T chỉ là một khoảng đất sát mép nước bị lõm xuống hơn gang tay, bề ngang chừng bốn mươi phân, nhẵn thín như có cái gì lướt vào. Dân làng xì xầm bàn tán, nghi là có trăn trong núi bơi theo nước vào đây, ngửi thấy mùi chó nên vào ăn, nhưng riêng cánh thợ săn và hai thằng bọn tôi thì mọi chuyện lại khác, vết này bọn tôi đã từng nhìn qua rồi, nhưng lần này, vết lõm to hơn gấp rưỡi….[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Rốt cục thì cái làng này còn bị bao thứ rình rập nữa, chẳng lẽ bốn bề đều là đất chết sao?[/size]
[size=large]Ba hôm sau, trong làng lại có biến lớn, cái họa năm xưa nó lại về, nhưng sáu ông thầy pháp đã chết, và thứ để nó trút giận chính là dân làng vô tội….[/size]
 
[size=large]TRUA MAI 1H UP CHAP MỚI NHÉ MỌI NG3bye3[/size]
[size=large] [/size]
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

THANKS COLDSTORM NHIỀU. ĐỢI MÒN CẢ MẮT3ahaa3

#4537336 1
Hê hê mong truyện của thớt mãi….

hay lắm. nhưng mà bác thớt up chậm quá. đang đọc hay

Đề nghị làm 1 phát 10 chap :D like rùi

sắp kết thúc truyện rồi. các thím muốn xem loại truyện nào tiếp theo nào 
 
Ma
 
tiểu thuyết tình êu
 
tự truyện
 
creepy pasta
 
truyện đã ra sách
 
khoa học
 
bí ẩn mãi mãi là bí ẩn
 
3adore3

creepy pasta

1h rồi chủ thớt ơi. Đợi mãi mà chưa có vậy. Chờ sốt ruột quá. 3bathing3

đã có đã có. Mải lướt MO quá3adore3

#4538822 1
ma ,ma ,ma ,ma ,ma ,ma , creepypasta ,creepypasta creepypasta creepypasta creepypasta 
hóng 2 cái đó thôi 3adore3

giờ là 2h12 rồi mà kg thấy thớt up truyện đâu. lừa tềnh à thớt. thôi up tiếp truyện ma đi thớt ơi đọc cho nó phê

có rồi có rồi
3aha3

Chủ đề cùng mục


size large, thằng Việt, Thằng Việt, size large Thằng, thằng D, size large Tôi, size large Thằng Việt, tất cả, con cương, hai thằng,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)