Ảnh - truyện vui 2013-01-07 12:44:22

truyện ma ở quê chap 27+28+29+30+31


 
[size=large]xin lỗi các bác. mấy hôm nay em thi nên ko post được truyện mong các bác đừng ném ghạch e3ahhyes3[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]
[/size]

[size=large]CHUYỆN THỨ HAI MƯƠI bảy: NHỔ CỎ TẬN Gốc[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]* * *[/size]
[size=large]Hai thầy trò thằng Việt say bí tỉ, ngủ đến trưa hôm sau mới dậy, cả ba ngại chẳng xuống bếp, đi thẳng xuống làng ăn mì. May sao quán mì của ông Ngũ đầu làng vẫn cố bám trụ lại, nhưng chẳng có ma nào ngồi ăn, vừa thấy ba ông khách sộp đến là ông ta vồn vã ra chào mời, hỏi đủ thứ chuyện. Đang ngồi ăn thì tự nhiên lão Ngũ hỏi thầy Zhio câu gì đó, cả thằng Việt và thầy nghe xong đều đứng bật dậy, hỏi lại một lô toàn tiếng Trung, em nghe cứ ù ù cạc cạc. Hai người ăn vội bát mì, chờ em ăn xong rồi thầy Zhio tức tốc chạy lên nhà, thằng Việt cũng kéo em chạy theo. Về đến nhà, thầy Zhio vội vào lấy ngay túi đồ ra, thằng Việt thì vào kho khuân ra một bao đầy kiếm. Chuẩn bị xong tất cả, thầy Zhio bảo hai đứa lên đường ngay, trên đường đi, thằng Việt kể :[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Hôm qua tao và thầy dụ hết ma quái vào đây rồi dùng phép yểm sạch, bảo mày chăng cái dây là để cản bọn nó thoát mất đấy. Yểm gần hệt thì tao mệt mệt nên chống kiếm ngồi nghỉ, không ngờ bị một con đẩy ngã sấp mặt, tao mới bò dậy đuổi theo yểm nó lại, không ngờ lúc tao vung kiếm lên chém nó thì trượt mất, làm đứt sợi dây nên nó thoát được. Thầy tính là hai hôm nữa dò lên tận ổ nó yểm chặt lại, không ngờ đêm qua nó trốn xuống làng, dẫn mất hai anh thanh niên vào rừng mất tiệt.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Em nghe xong thì dựng cả tóc gáy, chỉ sợ bây giờ bất ngờ nó nhảy xổ vào em thì chắc chết mất, hai ông kia thì chẳng biết tỉnh hẳn chưa hay vẫn mơ mơ màng màng. Đường đi thấy bảo khá dài, em vừa đi vừa nói chuyện với hai người, nhưng em không hiểu sao đi mãi mà vẫn không hết chỗ rừng mới. Nhớ lại cái hồi em và thằng D thằng N bị ma dí chạy vòng mà khiếp, sinh nghi nên em khẽ tháo cái móc điện thoại ra, giả như làm rơi ở vệ đường rồi đi tiếp. Đi thêm lúc nữa thì hoảng hốt nhận ra lại cái móc điện thoại em vừa vứt xuống , em gọi to hai người dừng lại, chỉ cho xem. Hai người kia nghe xong thì ngạc nhiên lắm vì nếu bị ma dẫn thì họ phải biết ngay chứ, chợt thầy Zhio a lên một tiếng, rút trong túi áo ra một vật rất lạ, nó là một miếng gỗ hình bát giác, trên các cạnh khắc toàn bát quẻ, trong là các vòng khắc toàn tượng hình, chữ viết loằng ngoằng như giun dế, ở trên miếng gỗ cắm một cây kim kiểu la bàn, mặt cây kim ở gốc có một vết lõm xuống. [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Thầy Zhio chích một giọt máu từ tay, nhỏ vào vết lõm , trỏ tay lên trời rồi đưa vật đó ngang mày, mồm lẩm nhầm chú pháp. Vừa dứt lời thì cây kim quay vù vù như chong chóng, sau nó dừng lại chỉ thằng về một hướng, thầy quay ngươi ra góc khác cây kim lại xoay nguyên chỉ về hướng cũ. Thằng Việt trông thấy liền móc trong bọn ra một hạt gỗ to bằng ngón chân cái, xâu ba sợi chỉ tía qua cái lỗ rồi thắt lại, ném về hướng cây kim chỉ. Hạt gỗ vừa ném đi thì trong góc đó có một tiếng gào thất thanh , em nhìn theo thì trông rõ là một người mặc chiến bào đang chạy tuột vào sâu trong rừng, nhưng xem phục sức thì không vẻ gì là tướng soái mà chỉ vào hàng lính lệ là cùng. Sau khi đuổi được vong binh kia đi thì ba người bọn em lại đi tiếp, đang đi thì cả hai đứng sững lại khi thấy đằng xa là một anh đang cố đưa con dao rừng lên cứa cổ còn một anh thì cố giằng tay anh này ra, thầy Zhio vội chạy tới, nhặt cục đá ném mạnh vào cổ tay anh kia, rách cả thịt mà tay anh ta vẫn cứ cứng đơ, mắt trợn trừng nhìn liến láo xung quanh, mồm sùi ra cả bọt cả máu. [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Ba bọn em lao vào gỡ mãi mới tách con dao ra được, anh ta lại chạy vụt mất, leo tót lên cây rồi nhảy xuống, bốn người xúm vào đỡ được, tý thì sụn lưng. Đang đỡ thì anh này giãy dụa kinh khủng làm cả bốn ngã văng ra, xong anh ta nhặt con dao rồi lao đến chỗ thầy Zhio chém xuống,em hoảng quá vội rút ngay cây sáo sắt chìa ra đỡ, con dao chém xuống cây sáo [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]"Coong!"[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]một tiếng, tay em tê rần rần . Sau khi bị chém hụt thì anh quay ra tấn công em, em cứ vừa lùi vừa đỡ đòn, cây sáo bị chém liên tục cứ rung lên làm tay em tê dại đi, em cố sức chống trả rồi vụt liên tiếp năm phát vào cổ chân cho anh quại xuống mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao năm nhát vụt mạnh như thế, trúng mộc nhân còn trầy cả gỗ mà chúng ống đồng anh này thì cứ như vụt vào bị bông , anh ta cứ đánh ngày một điêncuồng mà em cứ ngày một đuối dần đi, cuối cùng chỉ có vừa đỡ vừa chạy quanh mấy gốc cây tránh né . [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Từ nãy đến giờ thằng Việt trông thấy em bị ép thì rút sợi cửu tiết ra đánh giúp, nhưng hễ cứ quất vào người anh ta là lại tuột ra không kéo lại được, nhân lúc em chạy quanh mấy gốc cây thì thằng Việt cản ngang ra, quấn một đầu roi vào lưng anh kia, một đầu thì giữ bằng cả hai tay, oằn mình xuống ghì chặt, mồm thì rút miếng vỏ cây trong áo ra nhai xong nhổ thằng vào người anh kia. Không biết thứ vỏ cây đó là gì mà anh kia bị trúngxong thì ngất lịm luôn, thầy Zhio trói anh lại, cột mười mấy vòng dây leo quanh gốc cây, rồi bảo anh còn lại chạy về làng gọi người lên đưa anh kia về. Xử lý xong vụ kia, em vẫn còn hút chết, mặt xanh như tàu lá chuối, chân đi không nổi nữa phải ngồi phệt xuống đất, ngồi được năm phút thì em thử đứng lên mà chân cứ nhũn ra không tài nào gượng được.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Thầy Zhio xem mạch cho em, bảo là do bất ngờ dùng sức quá nhiều nên giờ cơ thể như dây bị kéo quá cỡ, không thể hồi phục ngay được, thầy mới cùi người xuống bảo em leo lên lưng thầy cõng đi tiếp, em vội xua tay kêu thôi, gượng mãi đứng dậy được, thằng Việt phải dìu em đi tiếp, giờ không hiểu saocái vết cũ chỗ đầu gối lại nhói lên, đau thấu xương. Thằng Việt cứ thế dìu em đi tập tễnh, nó bảo cố thêm tý nữa, sắp đến rồi, nhưng hình như càng đến gần nơi đó thì đầu gối em càng đau dữ dội, thở cũng khó. Để ý thấy em ngày càng suy nhược ra vậy,thằng Việt vội lấy ra một lá bùa trắng tinh, gấp vuông lại rồi kêu em ngậm vào một lúcxong nhè ra. Em làm theo thì thấy chân đỡ đau hơn hẳn, lại tự đi tiếp được.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Đi thêm chừng hai cây số đường rừng nữa thì tới nơi, đó là một bãi đất trống phẳng phiu, khá là rộng. Chỗ này không còn bị cây cối chắn, gió thổi vù vù như muốn ủi ngã người khác vậy. Thầy Zhio cầm cái "kim dò ma", từ từ đi khắp khu đất, đi loanh quanh gần nửa tiếng thì cây kim ngừng lại luôn. Thằng Việt lấy trong túi ra một bó hương, cắm chi chít quanh chỗ cây kim chỉ. Ba người bọn em đứng đó chờ hương tàn, tầm hai tiếng sau thì hương lụi hết, nhưng có đúng 7 que sắp theo một hàng thẳng, *** ừ que còn nguyên đến que sau ngắn dần, cho hết 7 que .[/size][size=large]Em phụ thằng Việt nhổ hết chỗ hương tàn đi, để lại đúng 7 cây đó. Sau thì ba người ăn cơm luôn tại bãi đất, chờ đến tối.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Đến chừng 8h tối thì trăng lên, sáng vằng vặc soi rõ như đèn đường. Thằng Việt nhổ hết 7 cây hương, rải đều tiền xu thành một đường thẳng cũ, rải thêm một lớp gạo nếp lên trên tiền xu, lại rải lớp đậu đỏ lên nữa, cuối cùng là một lớp vừng còn nguyên hạt. Rồi thầy Zhio lấy vôi bột ra trộn với một xúc muối, rải ra thành tám quẻ Kinh Dịch, bao lấy chỗ đất có hương. Làm xong xuôi tất cả, thầy Zhio đứng ra ngoài với em, để thằng Việt lo ở trong bằng bùa Bắc Tông. Bây giờ thì ngoài bùa chú Nam tông ra, thằng Việt đã vượt thầy rồi. [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Ở trong vòng Bát Quái, thằng Việt chờ đến lúc trăng lên đúng 10h, giơ mảnh kính vẽ Âm Dương lên,để cho ánh trăng xuyên qua mặt thủy tinh,rọi thẳng xuống lớp gạo đỗ kia. Rồi một tay nó giữ nguyên tấm kính, một tay rút một lá bùa, giơ vào ngọn nến cho cháy, vứt thằng xuống. Bất ngờ, dãy gạo cháy bùng lên, kêu lách ta lách tách như nổ hạt bưởi , chỉ trong thoáng chốc mà cả gạo, đỗ, muối cháy sạch than đen kịt lại. Thầy Zhio vứt cho thằng Việt bọc kiếm, nó rút cây kiếm thứ nhất ra, múa một bài rồi cầm ngược xuống, tay bắt quyết, mồm lầm rầm niệm chú, rồi ấn mạnh thanh kiếm xuống đất, ngập sâu đến tận đốc kiếm.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Bỗng nhiên, có tiếng rít chói tai, tiếng chửi bới như vọng từ cõi nào, mắng chửi không ngớt. Thằng Việt vẫn mặc kệ, cứ tiếp tục bắt quyết, niệm chú lần lượt 6 thanh kiếm còn lại, mỗi thaanh kiếm lại múa một bài, một động tác giữ kiếm khác nhau. Cắm đến thanh kiếm thứ 7 xuống thì dưới đất có một dòng nước xanh lè, tanh ngòm phọt lên một ít. Rồi bất ngờ, cả 7 thanh kiếm đồng loạt rung lên như sắp bị bắn vọt ra ngoài. Không chút nao núng, thằng Việt rút một đoạn dây vàng ánh kim xâu dần qua 7cái lỗ ở cuối cán kiếm, xâu liền 4 vòng dây xong buộc lại, treo lên đó cả một dây toàn bùa đủ màu. Nó cầm hai cây đèn cầy, hoa lên múa xuống, hai ngọn lửa chụm vào làm một, rồi ngậm một búng rượu, thổi phì qua ngọn lửa, một làn lửa cháy phùng lên, bắt vào dây bùa, ngay lập tức bùa cháy mạnh, có cái bùng lên nổ đụp mấy tiếng. Bùa cháy sắp xong thì gió lốc ào ào như muốn thổi tắt lửa, thằng Việt niệm chú, tay trỏ lên thái dương rồi chỉ trái chỉ phải, sau nhúng nguyên bàn tay vào bát rượu, rồi ấn mạnh xuống nền đất, gió liền lặng ngay. Nó nhấc bàn tay lên, rồi bước ra ngoài vòng Bát Quái, em nhìn vào chỗ vữa nãy thì thấy in cả dấu tay đen xì. Thằng Việt bước ra, nói:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Trấn yểm con này xong rồi. Không ngờ nó lại là chúa của bọn vong hồn quanh đây, đến cả thổ địa, mộc yêu cũng bị nó áp chế. Giờ tao với mày đi xúc đất lấp chỗ này lại, làm một cái mộ giả cho người sau khỏi động chạm vào.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Thế là em với nó, thầy Zhio xuống làng , xuống đây rồi thì thầy Zhio thuê 5 người tàn tật câm điếc đi làm cái mộ kia, làm suốt hai ngày thì xong. Xong việc, thầy trả công họ rất hậu, lại bảo với dân làng họ góp công lớn trong việc giải yêu ma lần này, mong dân làng đừng có kì thị hắt hủi họ nữa. Dân làng đó thấy hạn đã giải thì mừng lắm, hứa lấy hứa để với thầy là từ nay chung sống hòa thuân với mấy người tàn tật đó (chẳng biết có thật không ). Nhưng cũng trong chuyến này, thầy Zhio phát hiện trong đám người câm làm mộ có một cậu nhỏ khá thông minh, tư chất được nên nhận làm đệ tử, lại xét bệnh câm của cậu này là do tâm mà ra nên thầy cố chữa cho được, hi vọng sau này có thêm người thoát kiếp tàn tật bị hắt hủi.[/size][size=large]Thôi thì cũng mừng cho thầy, tuổi già có thêm đứa nhỏ bầu bạn cũng đỡ cô độc.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Hai thằng ở lại chơi với thầy thêm 4 hôm nữa thì từ biệt thầy để về Việt Nam. Trước lúc đi, thầy còn cố lưu hai đứa lại mãi, dặn đi dặn lại là sau này nhớ phải về thăm thầy nữa, không thầy già rồi thầy chết, chẳng biết đâu mà lần. Lúc em lên xe, thầy còn níu em lại, bảo:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Thằng H thầy bảo cậu này! Cậu có mệnh Chu Long, sau này còn sẽ gặp nhiều biến cố,phải qua cái mốc ba mươi mới yên ổn được, từ đó về sau thì mọi sự hay dở đều do cậu quyết cả, nhớ tránh điều ác mà làm nhiều việc thiện tích đức, tướng Chu Long nó sẽ tự lộ ra bảo vệ cậu. Lại càng phải tránh gây sự với bọn tiểu nhân thù dai kết oán, gặp chuyện thì bình tĩnh xét đoán, không để tim che mất óc, rõ chứ![/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Em gật đầu chắc nịch, lòng tự nhủ lấy mấy lời này làm tiêu chỉ cho cuộc đời làm việc của mình. Không phải vì lời đó thốt ra từ miệng của một thầy phù thủy, mà vì nó là từ một người từng trải biến cố đau thương, một người cũng mang mệnh Chu Long.[/size]
 
 
 
[size=large]truyện thứ hai mươi tám: tam đầu long[/size]
 
[size=large]* * *[/size]
[size=large]Cũng đã gần 10 năm kể từ ngày em ra trường, năm nay mình đã 34, vợ con đề huề, lượng lậu cũng khá, nhiều lúc em thấy mình thật quá hạnh phúc. Sáng sáng đọc báo, café, ăn sáng vợ(gấu) nấu, đưa con đi nhà trẻ, đưa vợ đến chỗ làm rồi mình mới về cty, tối lại quây quần bên nhau, những tưởng chẳng có gì sướng bằng.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Một buổi sáng nọ, đang cầm tờ báo thì điện thoại rung, nhìn vào thì mắt mình sáng rựclên,[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]"Việt phù thủy đang gọi". [/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Vội vàng vồ lấy cái di động, nghe rõ mồn một tiếng đều đều của thằng Việt:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Ê thằng thầy cãi nửa mùa! Mùng 5 tháng này về quê thì xuống nhà tao nhé, tao vừaxuống sân bay đây, dịp này tao định ở lại luôn, cũng xa quê lâu quá rồi mà.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Đặt tờ báo xuống, bồi hồi nhớ lại cái thời thanh niên manh động, hút chết bao lần mà vẫn thích. Quay sang kêu vợ:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Chủ nhật này anh định về quê với đám thằng Việt, em tính thế nào xem có về cùng anh được không?[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Vợ cười hiền trả lời:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Lần này chú Việt về thì anh cứ đi một mình thoải mái đi, tính anh vốn ưa tự do vậy mà giờ suốt ngày gò bó bên cạnh em thì chịu sao được. Cũng lâu lắm rồi em không thấy anh đi đây đi đó nữa, cứ tưởng là anh H lãng khách mà mình yêu bị ai giấu mất rồi![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Mình nghe vậy thì sướng run lên, nhẹ nhàng ôm vợ nhỏ bé vào lòng, hít hà hương lan trên tóc vợ, thủ thỉ:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Anh rất muốn em đi cùng, muốn em thấy anh dũng mãnh như thế nào khi múa tít trường côn, bật nhào qua bờ tường . Nhưng anh lại rất sợ nếu em gặp phải chuyện gì. Lần này anh đi em và ku ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, lạnh là mặc ấm ngay, nóng quá thì không được ra đường, nếu bị cảm thì phải đi bác sĩ,….[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Vợ cười tinh nghịch, nằm trong lòng mình, tay thắt caravat cho mình, cố nói thật dịu dàng mà vẫn lộ ra sự lo lắng trong giọng:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Anh đi chơi phải cẩn thận, dốc quá thì đừng leo, sương xuống thì khoác áo len em đan vào, cả khăn len, mũ len đầy đủ nữa, đến chỗ ao hồ sống nước anh nhớ đi đứng cẩn thận, …. Gặp việc gì tránh được thì tránh, anh nhớ là còn em và ku sau lưng anh đấy.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thấy vợ nói thế thì mình vui lắm, nhưng lại [/size][size=large]thấy chùn chân không muốn đi nữa. Cả ngày hôm đó đến cty chẳng làm ăn gì cả, cứ suy nghĩ ngơ ngẩn như thằng mất hồn, anh em cấp dưới hỏi sếp sao đấy thì mình cũng chỉ ừ hử cho qua. Đấu tranh tư tưởng cả ngày thì cái máu phiêu lưu trong người mình cũng thắng, thôi thì vợ ơi anh xin lỗi, sau chuyến đi này anh về cho em tha hồ shopping, ăn hàng thoải mái. [/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Ý đã quyết, chủ nhật tuần đó mình lên đường về quê, vợ cứ ôm mình mãi, tay túm lấy vạt áo như sợ mình chạy mất, lại còn đeo gần chục cái bùa bình an cho mình nữa, không biết vợ đã đi mòn gót bao nhiêu chùa, dập lạy bao lần để xin từng này bùa cho mình.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Trên đường lái xe về quê, lúc áp tai vào vai nghe điện thoại, tự nhiên thấy trên ngực áo có vệt gì ươn ướt, hơi chúc đầu xuống nhìn thì thấy có hơi vợ, lại có mùi mặn mặn, ra là lúc nãy vợ lén khóc lúc ôm mình. Cứ để nguyên cái áo đó chẳng muốn lau, tự dưng lại thấy mắt cay cay.[/size]
 
[size=large]Đi gần 2h đồng hồ thì về đến làng cũ, sững sờ nhìn lại cảnh vật, thấy làng mình giờ thay đổi quá, cũng đường nhựa, nhà tầng, sân chơi, hàng quán, bãi đỗ xe như một khu đô thị. Chỉ có điều là cả làng giờ chỉ toàn những ông bà già, cán bộ hưu trí về ở là chính, thanh niên đều đã lên thành phố hết cả. Đánh xe đi vòng vòng, chợt ngẩng đầu nhìn về phía núi Cô Yêu, ngọn núi vẫn sững sững đó, không thay đổi chút nào, khoảng rừng quanh núi vẫn ý nguyên, lại có phần rộng hơn hồi trước. [/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Bồi hồi lúc lâu, đem xe gửi vào bãi rồi về nhà cũ thắp hương, qua nhà thờ tổ thắp hương tiếp, chào hỏi bà con xóm giềng một lượt. Sau đó, tôi cứ thế lững thững đi về phía nhà thằng Việt. Mải đi đến lạc cả đường, nhìn ngang dọc mãi vẫn không tài nào tìm ra cái ngõ nhà nó đâu, lại phải hỏi đường, cuối cùng thì cũng lần ra được. Bước vào, cổng nhà không khóa, cứ mở toang ra, nhìn qua một lượt thấy vẫn kiểu kiến trúc nhà năm xưa, nhưng cái nhà chính giờ đã to đẹp hơn trước nhiều, nhìn cứ y như một căn biệt thự. Đi tiếp đến sân trong thì nghe thấy trong phòng khách vọng ra tiếng cườinói sảng sảng của đàn ông, tiếng chạy nhảy ríu rít của trẻ con,… Bỗng nhiên, một đứa bé chạy tọt ra, đâm sầm vào mình, cúi xuống nhìn thì hóa ra là con thằng D với Ngọc Anh. Đứa nhóc vừa thấy đã kêu toáng lên :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Có ông ba bị! Ông ba bị bắt con bố mẹ ơi![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Mình hoảng hốt nhìn bốn phía, chẳng thấy ông ba bị nào cả, đứa bé thì cứ vừa kêu vừa khóc, cúi xuống dỗ dành mãi nó không nín lại càng khóc to hơn. Bất ngờ, có hai người chạy ra là thằng D và Ngọc Anh. Vừa thấy bố mẹ ra, đứa bé chạy tọt ra nấp sau lưng thằng D, cầu cứu ông bố to lớn. Thằng D ôm lấy đứa bé, quay sang nhìn mình, nó đã nhận ra mình ngay, bế đứa bé sang cho vợ rồi chạy ra hồ hởi:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Á à! Thằng thầy cãi nửa mùa, về sao không báo cho anh em một câu để bọn tao ra đón, trưa nắng chang chang thế này mà mày đi dễu khắp đường làng.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Nói đoạn, nó gọi to vào trong nhà:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Việt ơi! Thằng H về rồi này![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng D vừa dứt lời thì một cái bóng vọt ra từ trong nhà, là thằng Việt, vừa nhìn thấy nó đã ôm chầm lấy mình, ôm ghì cả thằng D vào. Ba thằng vừa ôm vừa đấm thùm thụp vào lưng nhau, thằng Việt nói giọng run run:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Đây rồi! Thằng thầy cãi nửa mùa về đây rồi! Tao ở xứ người hơn chục năm, giờ về nước gặp ngay mày và thằng D, đúng là…đúng là…..không còn gì vui được hơn nữa.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Sau màn hội ngộ của Tam đầu long, bọn tôi đi vào nhà, vừa đi thằng Việt vừa hồ hởi:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Chuyến này về nước tao ở luôn đây! Phiêu bạt bao năm rồi cũng phải dừng chân  chứ.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Vào đến phòng khách, tất cả đã yên vị, để ý thấy đứa bé con vẫn cứ sợ sợ mình, chúi đầu vào vai mẹ. Ngọc Anh kêu nó:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Con không nhớ bác H à? Chào bác đi chứ. Bố mẹ dạy con thế nào nào?[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Đứa bé sợ sệt quay đầu lại, thấy mình ngồiđó, nó lắc đầu quầy quậy, hét vang nhà:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Ứ phải! Ứ phải bác H.! Bác H mặc áo đẹp cơ, ông ba bị này đen sì, mắt cũng đen sì, không phải bác H. Hu Hu Hu….! Mẹ ới! Hay làbác H bị ông ba bị bắt mất rồi! Hu Hú Hú! Bố ơi! Bố cứu bác H với![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Nghe thấy thế thì thằng D, thằng Việt nhìn mình rồi cười ồ cả lên, Ngọc Anh cũng không nhịn được cười. Còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì thằng D vừa cười sằng sặc bảo tôi:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Hôm nay nhìn mày mặc comple đen, đeo kính đen, đi giày cồm cộp thế thì nó sợ là phải. Trông mày như đại ca Hội Tam Hoàng ý![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Sực nhớ ra cái kiểu ăn mặc của mình hôm nay vẫn đóng bộ luật sư như ở công ty. Hồi trước mình cũng hay đến chơi nhà thằng D,nhưng mà mình đến toàn mặc áo chim cò, quần Hawai với đi dép tông, màu sắc sặc sỡ nên thằng bé mới bảo là áo đẹp. Mình vội vào nhà trong, thay quần áo bình thường, bỏ kính đen ra rồi ra ngoài phòng khách. Trông thấy ông bác "bảy màu" bước ra, đứa bé tụt xuống khỏi tay Ngọc Anh, chạy ào ra xà vào lòng mình, ríu rít bác H bác H. Nó kéo mình xuống sát mặt, thì thầm vào tai:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Bác ơi! Lúc nãy có con ba bị đen sì! Nó giả làm bác đến để lừa ăn thịt cả nhà! Bố cháu, mẹ cháu, cậu Việt đều bị nó lừa hết. Nhưng cháu thì không bị nó lừa đâu! Cháu bảo nó là ba bị nên nó sợ chạy rồi![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng bé thì thầm to quá đến mức tất cả đều nghe thấy, lại cười ầm lên, nó thấy mọi người cười thì cũng cười theo. Mình bế nó lên, bảo:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Cháu của bác giỏi lắm nhá! Rồi bác thưởng! Bác dẫn cho đi chơi tẹt ga! Ăn uống thoải mái![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Nó nghe thế thì vỗ tay cười thích thú rồi chạy ào ra chỗ mẹ khoe. Lúc mình ngồi vào ghế, thì thằng D bảo Ngọc Anh gửi thằng bé sang bên nhà nội chút rồi về đây. Biết có chuyện quan trọng cần bàn, mình chỉnh lại tư thế, ngồi đang hoàng xuống bàn, chờ đợi câu bắt đầu từ phía hai thằng.[/size]
 
 
 
[size=4]truyện thứ hai muơi chín: nối dõi tổ tông - kì nhân xuất thế[/size]
[size=4]
[/size]

[size=large]* * *[/size]
[size=large]Ngồi chờ chừng năm phút thì Ngọc Anh về, cả ba người lại cùng im lặng. Mình ngước về phía thằng Việt, chờ câu trả lời. Bất chợt cả lũ chúng nó cười phá lên, thằng Việt ngặt nghẽo:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Thấy thế nào? Trang nghiêm không, hoành tráng không? Thôi giờ bọn tao không xỏ mày nữa, mình vừa uống vừa nói chuyện, tao có nhiều chuyện muốn kể với mày lắm![/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Rồi nó kéo tay mình đi ra vườn sau, cả ba thằng ngồi xuống cái bàn đá dưới giàn hoa giấy trong vườn, trên bàn đã bày sẵn một mâm đầy đồ nhắm, rượu. Ngọc Anh xin kiếu vì không uống được, để cho ba anh thoải mái uống, nhưng trước lúc đi, còn ngoái lại nhắc thằng D đừng có quá chén, thằng D đứng nghiêm, giờ tay chào : [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]" Tuân lệnh chị đại!" .[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Ngọc Anh thấy thì thì cười cười, dứ dứ nắm đấm ra dọa chồng rồi đi về. Mình quay sang, đưa mắt nhìn cậu cột đột, trông ông bố trẻ như người mất hồn, thằng Việt thì nhấm nháy với mình:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Vợ chồng nó có kí hiệu riêng cả đấy! Anh em ta không hiểu được đâu![/size]
 
[size=large]Rồi nó quay sang thằng D, cười đê tiện:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Chú em rể lo tối nay không hoàn thành nghĩa vụ chứ gì? Không sao! Không sao! Anh cắt cho một thang Minh Mạng, lại đốt cho một đạo bùa nữa, thế là đôi chim câu tha hồ tí tởn nhé! Khà Khà Khà ![/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Mình trầm ngâm vuốt cằm, khoát tay :[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Ý của Trịnh Công Công rất hợp với trẫm! Vậy thì ban cho D ái khanh cả kho rượu thuốc, lại gia phong lên làm Cuồng Dâm Đại Giáo Chủ, cai quản đại sự đời người![/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Thằng Việt nghe mình tán đồng vậy thì vui ra mặt, chắp quyền đáp:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Đa tạ hoàng thượng ban khen! Thần xin dốc sức giúp phu phụ nhà giáo chủ! À mà hoàng thượng goi thần là gì nhỉ! Là Trịnh…Trịnh…! - Chợt nhớ ra câu vừa nãy, nó ngớ người ra, quay sang gằm ghè.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Hai thằng thì vui vẻ bao nhiêu, còn thằng D thì mặt đỏ bấy nhiêu, cái thằng đúng thật không biết giấu diếm là cái gì, có bao nhiêu viết cả lên trán thế này. Cả đám lại trêu chọc, chửi bới nhau một hồi, ý như hồi thanh niên, mãi mới ngồi vào uống. Thằng Việt nâng ly mời hai thằng, tợp một ngụm rượu rồi xắn tay áo lên, khề khà:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Thông báo với các chú một tin mừng là anh đã vượt lên hàng Thần Đẳng. Quả này thì anh hổ báo cực kì, ma cỏ gì anh cũng chấp tất.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Nói đoạn, nó chỉ tay vào hình xăm trên cánh tay phải, trên đó xăm hình gia huy của Trương gia, bao bên ngoài là một vờn mây, hai bên là hai dòng chữ viết theo lối bùa thảo. Hai thằng bọn mình còn ngơ ngácchưa hiểu gì thì thằng Việt đã tiếp lời:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Chúng mày chắc cũng chỉ mới biết là trong họ tao có hàng phù thủy Thiên Đẳng, là hàng cao tay nhất. Còn từ xưa thì người thuộc hàng này không thiếu, chỉ vì đời sau thất truyền, mai một dần tài năng tổ tiên nên mới chỉ có ông Trấn và tao là đứng được vào hàng Thiên Đẳng này. Nhưng giờ tao mới rõ là ngoài trên hàng Thiên Đẳng này là hàng Thần Đẳng, người đứng vào hàng này có thể sai khiến được thành hoàng, sơn thần thổ địa, có thể nuôi được âm tướng hộ thân. Và nói để chúng mày tựhào khi có một thằng bạn như tao : Suốt năm trăm năm nay, chỉ có 8 người trong họ nhà tao đứng vào hàng Thần Đẳng.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Rồi nó lại uống liền ba bốn ly nữa, ngửa mặt cười ha hả như phim chưởng. Tôi và thằng D đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều kinh hãi vì thằng này, đúng thật là nó có tài năng thiên bẩm cho cái nghề phù thủy. Đến như ông K mà tận lúc già mới đến được Thiên Đẳng, và chắc các phù thủy đời trước cũng phải đến hơn nửa đời người mới được vào Thần Đẳng. Đằng này, thằng Việt năm nay mới có 33. Quá vui mừng vì thành công rực rỡ của thằng bạn, hai thằng tôi mời rượu nó liên tiếp, cả bàn hể hả, cười nói oang oang. Rồi thì mấy thằng hỏi nhau chuyện gia đình vợ con giờ thế nào, công việc làm sao, hỏi đến thằng Việt thì mình và thằng D cứ giục nó lấy vợ đi, hơn 30 rồi chứ trẻ mãi à. Thằng Việt cười bảo:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Tao đã tính hết rồi, chậm nhất là trong năm nay, tao sẽ tìm được tình yêu của đời mình. Lúc đó các chú nhớ đến uống rượu mừng cho anh nhé![/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Nghe vậy thì mình và thằng D mừng ra mặt, vỗ vai khen ngợi nó tài năng kinh thế,lại càng giục nó sớm tìm người yêu . Ba thằng chuyện trò, chén chú chén anh suốt đến tối mới thôi. Thằng D say quá phải để Ngọc Anh và ông S đưa về, mình thì leo vào tầng 4 nhà thằng Việt ngủ luôn, còn thằng Việt thì chẳng biết ngủ phòng nào. Thôi mặc xác thằng lang băm, cả biệt thự hơn hai chục phòng, tự khắc nó mò được chỗ ngủ.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Sáng hôm sau ngủ dậy, thấy cô giúp việc đem cà phê với bánh quy vào phòng, mình đánh răng rửa mặt xong thì ngồi cà phê với bánh quy, lại còn có cả tờ báo nữa, chỉ thiếu mỗi vợ ngồi ôm cổ. Hôm đó, ba thằng lên xe mình đi dạo khắp phố phường, gặp đâu là xà vào đấy, ba thằng đàn ông mà ăn hàng như đàn bà con nít. Tối về nhà lại say bí tỉ, ông tướng D còn hứng chi đi một bài Lão Hổ Thượng Sơn ở trước quán bia, tý thì thì bị CA túm vì náo loạn trật tự. Sáng hôm sau, ăn sáng xong thì thằng Việt rủ vềnhà nó luôn, bảo có chuyện hay cần bàn. Vào ngồi trong phòng khách, thằng Việt đem từ trong ra một cái hộp cổ đã rỉ sét, nó khẽ đẩy cái khấc dưới miệng con nghê trên hộp, ấn ba lần vào cái vành mây bên phải, lại xoay con nghê sang trái ba vòng, sang phải năm vòng, nhìn cái hộp như là sản phẩm của Hạ Tuyết Nghi vậy. [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Nó mở khóa xong, rồi từ từ mở hộp ra, bên trong hộp là một tấm bản đồ bằng giấy sắc, và vài lá thư đã cũ, không hiểu thư này làm bằng giấy gì, viết bằng mực gì mà trông chỉ như mới để chục năm là cùng, trong khi xem kiểu cách cái hộp cũng phải được hơn trăm năm là ít. Thằng D hỏi : [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]"Cái gì đây?"[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]thằng Việt đáp:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Theo tao biết thì đây là bản đồ dẫn vào kho chứa bảo vật chính tông nhà tao. Năm xưa quân triều đình đến mà không cướp được gì là do không tìm ra được đường vào hang này. Cái bản đồ này tao bắt được lúc luyện Thần Đẳng, nghe nói trong hang có rất nhiều thứ quý giá, tao không muốn hưởng một mình nên đem ra rủ chúng màyđi cùng. Anh em mình có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, lẽ nào tao lại ỉm đi cho được.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Tôi và thằng D ái ngại nhìn nhau, lại thêm cảm phục thằng Việt, rõ ràng đây là đồ của họ nhà nó, hiển nhiên là thuộc về nó rồi, thằng này thật…. Rồi tôi và thằng D cứ luôn miệng từ chối, xua tay kêu không được, mình vô công bất thụ lộc, của cải đã giấu thì cứ để yên trong đó, động chạm làm gì. Thằng Việt thì cứ nài hai thằng đi bằng được, kêu là trong đó chỉ người có duyên mới vào được, bất kể là trong họ hay ngoài họ. Hơn nữa giờ cũng có lắm kẻ nhòm ngó kho báu này, của ta ta bỏ cho nó sao. Nằn nì hồi lâu, hai thằng cũng xuôi, thằng Việt bảo:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Rằm tháng Giêng năm sau là đúng vào chu kì Quần Long Vô Chủ, trăng thẳng Thủy tinh, là lúc tao phát huy pháp lực mạnh nhất trong đời. Chọn dịp này đi thì thực là cẩn thận, không còn lo gì. Nhưng từ giờ đến lúc đó, có rất nhiều việc phải chuẩn bị, lo liệu. Chúng mày đi với tao chứ?[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Hai thằng cùng đồng thanh:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Thoải mái đê ku! Cứ có cái chơi là đi tất. Tam đầu long mà để mất một cái đầu thì còn ra gì.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Ba thằng lại cùng cười thống khoái, sau đó dẫn nhau đi nhậu nhẹt, bù khú,… Chơi cho đã trước khi vào việc chính. Còn tôi, trong lòng tôi cứ khấp khởi, hồi hộp, không biết chuyến này mình sẽ đến đâu.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Đêm thứ tư ở quê, cả hội đang ngồi uống trả ở bàn đá vườn sau thì tự nhiên thấy trong núi có tiếng trống rần rần nổi lên, cả ba kéo ra đường xem thì thấy dân làng cũng đổ ra nhìn về hướng núi, ai nấy đều ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ có các cụ cao tuổi, các bác trung niên là lo lắng ra mặt, cái tiếng động này, cái tiếng động từng khởi đầu bao sóng gió cho cái làng quê nghèo năm xưa , giờ nó lại bắt đầu.:[/size]
 
 
 
[size=4]truyện thứ ba mươi: Oán cũ thù mới - âm át cả dương[/size]
[size=4]
[/size]

[size=large]* * *[/size]
 
[size=large]Tiếng động lạ kéo dài gần chục phút thì hết,mọi người lại kéo nhau về nhà. Mấy người nhập cư không biết chuyện gì, bàn tán sôi nổi, người thì bảo đấy là tiếng máy xúc, xetải nào đó đang khai thác, kẻ thì nói chắc do đám choai choai nào đấy lại tổ chức hội hè, sinh hoạt hay cắm trại trong đó. Riêng người làng tôi thì chẳng nói chẳng rằng, ai nấy im lặng vào nhà đóng kín cồng, cài then, lùa thú nuôi vào trong nhà hết, có nhà còn treo cả cành dâu với vẽ vòng vôi trước cửa.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng D và tôi quay sang nhìn thằng Việt, ý chờ câu giải thích từ nó. Thằng Việt thở dài đáp :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Tao cũng chưa rõ! Thôi giờ vào nhà bàn rồi tính sau![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Cả ba thằng vào cả trong phòng khách nhà thằng Việt ngồi, nó rảo bước vào nhà trong đem ra cái túi đồ nghề, đặt xuống bàn. Rồi nó lấy ra một tờ giấy bản màu vàng khổ lớn, vẽ lên đó đầy nhưng hàng ngang dọc, chia tờ giấy ra làm trăm ô vuông con. Sau đó, cầm chín cây nhang có chia nấc, đốt cho tàn rồi đổ tro vào trong bát, sau lại lấy tiết gà trống ra đổ thêm, cuối cùng nó cầm một đạo bùa màu tím, đốt lên xong ném ngay vào lòng bát. Thốt nhiên, cả bát tiết pha tro bùng cháy như bát dầu, nó lắc lắc lên cho trộn đều tro với tiết gà, ngay lập tức rút tấm kính bát quái ra khớp chặt miệng bát lại. [/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Nhanh tay úp ngược cái bát xuống, nó lấy ngón út khoanh một vòng vào đáy bát, rồi lai lật bát lên, rồi tung lên tung xuống cái bát, lắc liên hồi, cứ mỗi lần cái bát bay lên là tay thằng Việt vừa bắt quyết vừa đỡ bát, mồm lẩm nhẩm đọc chú. Cuối cùng, nó đặt cái bát yên vị xuống đất, tháo tấm kính bát quái ra, lạ thay, cái bát bị xóc lên xóc xuống như thế mà không bị dây tí tiết nào vào tấm kính, mà kinh hơn là chỗ tiết gà từ nãy đến giờ không đống lại hay bị thâm đi mà còn đỏ tươi, nhìn như màu pha . Thằng việt từ từ đổ tiết gà ra một cái nghiên chia hai nửa hình âm dương, nó đổ tiết vào mảng âm. Sau đó, nó lấy một cây bút lông nhỏ nhỏ, chấm tiết rồi viết chi chít lên tờ giấy bản màu vàng, cứ mỗi ô vuông nó lại viết lí nhí mấy chữ tàu vào đó. [/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Viết xong, thằng Việt thở phào một hơi, mắt lim dim, tay cầm một ống tre to chứa đầy thẻ xương, lắc một lúc, nó đổ tung hết thẻ xương ra tấm giấy, rồi tay bắt quết, hươ đông hươ tây, chỉ hai ngón tay lên trán, mắt nhắm nghiền, rồi bất ngờ trỏ thằng vào đống thẻ xương trên bàn, hô to:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Càn chạy Vị, Tốn chuyển Đông, Ly xoay vềKhảm, Chấn giữ tại Bắc, Cấn hướng sang Nam, Khôn chạy tại Canh! Càn Khôn khó bao mình ta khó quản, âm binh ma tướng, nghe truyền lệnh ta.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng Việt vừa dứt câu thì cả trăm cây thẻ xương đồng loạt đứng dựng lên, mỗi cây đứng vào một ô vuông, hàng ngay lối thẳng vô cùng . Thấy vậy thì nó nhăn mặt, quát to một tiếng :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Hiện! Hiện! Hiện![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Nói đoạn, nó vứt ra một nắm đồng xu vào chỗ thẻ xương, tiếng đồng xu rơi lạch cạch,vương đầy ra tấm giấy. Nhưng kì dị làm sao, chỗ tiền xu kia không bị rơi cả xuống, có mười mấy đồng tiên đứng yên, xoay vòng vòng trên tấm thẻ xương, một lúc sau thì mấy tấm thẻ không có tiền xu đổ hết xuống, thêm một lúc nữa thì có mấy thẻ có tiền xu đứng lại cũng bị đổ ra. Cuối cùng chỉ còn lại 5 thanh thẻ vẫn đứng yên, đồng xu trên đỉnh tấm thẻ vẫn cứ xoay tít mù. Thằng Việt bước vào lấy mấy tấm thẻ ra, nhìn xem ô mỗi tấm thẻ đứng có ghi chữ gì. Sau đó, nó cầm năm tấm thẻ lên, rồi cầm bút lông chấm tiết, ngậm ngang miệng xong nhả ra, rồi nhẹ nhàng phết lên mấy tấm thẻ như người quét sơn vậy. Độ nửa tiếng sau thì trên mấy tấm thẻ trắng ngà hiện lên dòng chữ đỏ rực, nhỏ li ti. Thằng Việt nheo mắt đọc, rồi viết lại ra giấy, đọc xong nó miết tay lên mặt ghi chữ của mấy tấm thẻ, miết miết mấy cái thì chữ mất hết, tấm thẻ lại như cũ. Xong xuôi tất cả, cả ba ra ghế ngồi, thằng Việt ghép những chữ trên tấm thẻ rồi sắp xếp lại, viết kín nửa trang A4. Rồi nó nói lại cho bọn tôi:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Tao vừa hỏi cô hồn dã quỷ với âm binh, ma tướng trong vùng. Hóa ra cái đất làng mình nó chưa yên hẳn đâu. Im ắng suốt mấy chục năm qua, thì ra vẫn có sóng ngầm, mình vẫn không hay biết gì.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng D, gắt lên :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Nói nhanh phát nào! Cứ úp úp mở mở! Tao sợ vãi cả ra quần![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng Việt cười cười, nói tiếp:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Cái đợt ông Trấn nhà tao yểm lại núi Cô Yêu đó, đáng lý là yểm mãi được, không ngờ chỗ cây kiếm đó lại bị sét đánh trúng, vô tình phá mất bùa yểm. Lại còn âm binh lẩn quất khắp các vùng quanh đây nữa, cáctỉnh khác nữa. Nhưng chỗ đó núi rừng bị phá hoại, đồi núi bị cào bằng, nhà cửa mọc lên át chỗ ở người âm nên oán vong, âm binh về cả vùng núi này tụ hội, đấy là chưakể chúng nó còn có một con âm tướng cầmđầu. Từ trước chúng nay chúng nó im hơi lặng tiếng, chờ đợi thời cơ. Trải hàng chục năm, khí âm nó tụ lại trong đó, mà suốt lâu nay chỗ núi đó bỏ hoang, dê thì cho vào bãichăn thả riêng nên trên đó càng vắng người qua lại, khí dương suy đi mà âm lại mạnh lên.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Tôi hỏi :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Thế rốt cục là nó định làm gì làng mình? Giải quyết làm sao?[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng Việt lắc đầu đáp:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Điều này tao cũng không rõ, bọn lãng vong kia không nói. Chắc chúng nó sợ uy của con âm tướng. Bây giờ thì mình phải đề phòng cẩn mật, bọn ma quỷ đều bị người cướp chỗ ở, oán khí tích tụ lâu năm, lúc này mới bùng phát, chúng nó đã gây thanh động đến thế, tức là không còn sợ dương khí át đi rồi.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Ba thằng nhìn nhau rồi lại thở ngắn than dài, nhìn đăm đăm về hướng núi Cô Yêu. Ngồi trà nước đến gần 11h đêm thì thằng Dđi về, thằng Việt vội cản lại bảo:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Mày nghĩ gì mà lang thang trên đường làng vào cái giờ này? Bọn kia giờ nó không biết sợ người là gì đâu. Mày cốt đột thì chỉ đánh người được chứ gặp ma thì mày tính sao?[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng D không nghe, cứ muốn về, bảo giờ vợ với con nó ở nhà một mình, không có nó ở nhà nên giá nào cũng phải về cho hai mẹ con nó đỡ sợ. Thằng Việt lại gàn lại, kêu:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Mày có về cũng vậy! Con Ngọc Anh nó có nhút nhát như ngày trước nữa đâu mà sợ. Tao đã phá lệ dạy nghề cho nó thì tao tự khắc tính trước, trình độ Nhân Đẳng của nó tuy thua xa tao nhưng để tự bảo vệ nó và cháu thì thừa sức. Đêm nay cứ ngủ lại đây, đợi sáng mai mặt trời lên thì về cũng chưa muộn. Nghe tao đi, đêm nay ở đây thì mày sống mà hễ lảng vảng trên đường là sáng ngày mai tao với thằng H đi đưa tang mày đấy![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thuyết phục một thôi một hồi, thằng D mới chịu ở lại, nhìn nó vẫn cứ bứt rứt không yên. Đêm hôm đó, ba thằng ngủ lại chung phòng, gác chân lên nhau mà kể truyện. Được đến tầm 2h sáng thì thằng nào thằng nầy ngủ cả. Nằm thiu thiu được chừng nửatiếng, tôi cứ trằn trọc mãi, mắt nhắm nghiền mà không ngủ được, suy nghĩ về cái hạn lần này với làng. Bống nhiên, cả người mình tê buốt, lạnh cóng, cái đầu gối bị ngã hồi trước lại đau dữ dội . Nghĩ có chuyện chẳng lành liền mở mắt ra nhìn quanh, chợt nhận ra không thấy thằng D đâu, hoảng hốt đảo mắt tìm khắp phòng thì thấy nó đang lừ lừ bước ra ban công. Nghi có biến, tôi vội tung chăn ra, lao đến chỗ thằng D, nhưng vừa đứng dậy thì cái đầu gối lại đau nhói như muốn gãy rời chân ra, cố cắn răng lết ra chỗ thằng D, ôm ngang lưng nó lại, quay vào trong gọi to thằng Việt:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Việt ơi! Dậy Việt ơi! Thằng D nó làm sao này! Nhanh lên Việt ơi![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Nhìn vào trong thì kinh hãi nhận ra thằng Việt dậy từ bao giờ rồi, mắt mở thao láo nhìn hai thằng, mồm nghẹn lại cái gì không nói được. Cố nhìn kĩ trong bóng tối thì thấy mắt nó lia liên hồi xuống dưới bụng, vội vàng nhìn theo thì thấy trên bụng nó có một cây nhang to bằng ba ngón tay, cháy đỏ, đang nằm chặn ngang bụng. Trong tích tắc, vội lấy một tay ôm ghì lấy thằng D, một tay vớ lấy cái chổi phất trần, lia mạng về chỗ que nhang. Que nhang vừa chạm phải cây chổi thì lăn ngay xuống sàn, thằngViệt như được cởi xiềng xích, vùng người dậy, lao ra ngoài ban công, quắc mặt xuống sân nạt to:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Đứa nào vào quấy đất nhà tao![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Ngay tức khắc, nó bắt quyết, xoay ấn, đọc lầm rầm rồi rút miếng ngọc trên cổ ra lia xuống sân, ngay sau đó vang lên một tràng khóc ai oán, rùng rợn. Tiếng kêu kia vừa dứt xong thì thằng D đổ vật xuống, người giật giật như bị động kinh. Thằng Việt vội ấn huyệt, xoa tay, sau đó lấy thêm một nhánh lá cuộn trong, đốt lên cho nó ngửi. Chừng nửa tiếng thì thằng D mở mắt ra, nhìn xung quanh rồi kêu :[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Cái con trăng trắng vừa này đâu rồi? Để tao đánh bỏ mẹ nó![/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Hai thằng nghe thấy lạ lạ liền hỏi con trắng trắng nào, thằng D đáp:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Tối tao đang ngủ ngon thì thấy có tiếng vợ tao gọi cửa, tao tưởng Ngọc Anh nó sang đón tao nên dậy nhìn xuống, nào ngờ vừa ngồi dậy thì thấy một con tóc xõa dài, mặc cái đầm trắng, ngồi vắt vẻo trên lan can nhìn tao cười khanh khách. Tao hãi quá nên quay sang gọi chúng mày, thế đ' nào mà chưa kịp mở mồm ra đã thấy người êm êm rồi ngủ mất.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Thằng Việt nghe xong lại càng kinh ngạc:[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]- Quái thật! Đất nhà tao phong lại từ lâu rồi!Ma quỷ vào đều phải xin phép, sao chúng nó lại lẻn vào được? Lại còn đặt cây Ấn Hương lên bụng để cản tao lại nữa.[/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Cả ba thằng cứ suy nghĩ mãi, xong thì thức luôn đến sáng, hi vọng sáng mai tìm được câu trả lời. Sáng hôm sau, tôi và thằng Việt, thằng D kéo nhau đi xem quanh nhà, phát hiện ra chuyện động trời, không thể ngờ được là chuyện này đã được dự tính từ hàng năm rồi, bọn âm binh này không phải chỉ là đám ô hợp. Chúng nó có một lãnh đạo, một lãnh đạo rất giỏi.[/size]
 
 
 
[size=4]truyện thứ ba mươi mốt: nghĩa anh em[/size]
[size=4]
[/size]

[size=large]* * *[/size]
 
[size=large]Sáng hôm sau, ba thằng đi xem quanh vườn hồi lâu, tôi và thằng D thấy vườn vẫn thế chẳng có gì khác biệt, tuy nhiên, lúc đên góc vườn, thằng Việt bỗng tái mặt, nhìn chăm chăm vào một tảng núi giả, rồi nó quay sang bảo hai thằng:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Chúng mày cùng tao hè vào, đẩy tảng đá dịch sang trái hai bước.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Hai thằng thấy lạ, nhưng từ trước đến giờ, thằng này làm gì cũng suy tính cẩn thận, nên cứ thế mà làm theo, xê tảng đá về chỗ cũ xong, thằng Việt rút ra một la bùa vàng tươi, cắn ngón tay lấy máu điểm chỉ vào đó, rồi dán lên hòn núi giả. Sau đó, nó đem túi đồ nghề ra, cầm cây kiếm gỗ trỏ vào hòn non bộ, lẩm nhẩm đọc cái gì đó, nó vừađọc xong thì cầm kiếm chỉ ngang chỉ dọc, xong cắm cây kiếm xuống đất, bỗng nhiên,mấy hón non bộ xung quanh rần rần dịch chuyển như có ai đẩy, rồi hòn này đổi vị trícho hòn kia, hòn kia dịch chuyển ra góc khác. [/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Cuối cùng, thằng Việt cầm một sợi dây mỏng tẩm tiết gà trống, chăng quanh các hòn non bộ, trên dây treo mấy chuông bạc nho nhỏ, dưới núm mỗi quả chuông có gắn một tờ bùa tía. Như thấy chưa ổn, nó lại lấy vừng hạt ra rắc đều quanh đất, xongcầm cây kiếm đào, xuyên sáu tờ bùa vàng vào rồi đốt lên, quét mũi kiếm xuống đất xong chạy vòng quanh, vừa chạy vừa đọc to ấn chú, sau cắm thêm lên đỉnh mỗi hòn non bộ một cây cờ con, mỗi lá cờ đều thêu hình một con rắn trắng đang quấn quanh viên ngọc có chữ nho, mỗi lá lại một chữ khác. Làm xong hêt, nó thở dài sườn sượt, đi vào nhà, tôi gặng hỏi có chuyện gì thì nó trả lời:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Hồi trước xây lại nhà, từng hòn non bộ, từng gốc cây ngọn cỏ tao đều tự sắp xếp theo thế trận Kim Cang, lại lấy máu chó đen yểm vào để phòng trừ ma quỷ. Vậy mà giờ có đứa phá được trận của tao, lại còn cầm đầu bọn ác vong vào tận đây chực giết thằng D. Tao đoán tất cả đều là con âm tướng kia chỉ đạo cả, chứ bọn âm binh, oán linh ô hợp không thể nào làm được chuyện này.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Thằng D nghe xong mặt quạu lại, hỏi:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Tao có làm gì mà nó đòi giết tao?[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Tôi chen vào:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Hồi trước tao cũng có gây tội vạ gì đâu! Thế mà suýt thành hình nhân thế mạng.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Thằng Việt bảo:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Lần này nó kiếm thằng D vì thằng D có dương khí mạnh, lại giỏi võ, vía hợp với nó. Nó muốn dẫn thằng D đi để làm thế thân. Đem thằng D ra làm lá chắn, nếu nó có bị tao trấn yểm thì bùa yểm sẽ đánh cả vào thằng này, còn nó thì thoát.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Tôi ngớ người ra, hỏi:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Tao tưởng dương khí mạnh, lại võ nghệ đầy mình như anh cốt đột nhà ta thì người còn sợ nữa là ma.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Thằng Việt đáp:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Đấy chỉ là với ma vặt vãnh thôi! Còn bọn này là âm binh, oán linh lâu năm, âm khi tích tụ nhiều nên át cả khí dương của người, lại có thủ lĩnh là con âm tướng huấn luyện cho thành tinh nhuệ, giờ một trăm âm binh này thừa sức đánh bại cả vạn âm binh ô hợp từ nơi khác. Nhưng cái tao lo giờ là bọn này sẽ làm gì làng mình![/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Nghe xong, tôi và thằng D đều tái cả mặt, cả ba đều chung môt suy nghĩ rằng cái làng này có còn yên bao lâu nữa?[/size]
 
[size=large]Ở làng được chừng một tuần, tôi lại ra Hà Nội lo công việc, sắp xếp xong xuôi mọi thứ, tôi lại về quê. Lần này vợ đòi đi theo, cho cả ku theo cho nó biết quê, tôi ngần ngừ hồi lâu, kêu em ở lại đây đi, anh về đợt này lâu hơn nhiều, em với con không quen đất, lạ nước lạ cái thì sinh bệnh ra. Tôi biết lần nay đi lành ít dữ nhiều, không thể kéo cả vợ con vào được, nhưng ở lại thì mình không cam, anh em có cái nghĩa sống chết có nhau, lần này quê nhà có hạn, lẽ nào mình lại bỏ mặc để cầu an lành cho bản thân. Ý đã quyết, đầu tháng sau, thông qua thằng Việt, tôi kiếm được một giấy khám bệnh giả, yêu cầu bệnh nhân về vùng nông thôn có không khí trong lành để tĩnh dưỡng, tôi xin nghỉ phép đợt này, ông giám đốc chơi cũng khá thân với bác tôi nên đồng ý để tôi nghỉ tạm 6 tháng, sức khỏe bình phục là phải trở về cty ngay vì nhóm nhân viên mới cần có người có kinh nghiêm hướng dẫn. Tháng 4 năm đó, tôi về quê, lần này về mà lòng nặng trĩu.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Ngày đầu tiên đặt chân đến làng, đập ngay vào mắt tôi là một cảnh tương kinh hoàng.Cả cổng làng treo một vòng hoa trắng, đi trên đường làng qua mấy nhà đều thấy treo cờ đám ma, dán cáo phó đầy đường. Lúc đánh xe qua đường tắt đi qua nghĩa trang, lại thấy khắp nghĩa trang là vòng hoa, mùi hương nhang nghi ngút, đặc nồng trong không khí . Đang lái xe thì tự nhiên thấy có cuộc gọi từ thằng Việt, tôi vội nghe máy , lái xe bằng một tay, trong điện thoại, tiếng thằng Việt gấp gáp:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- H ơi nghe kĩ tao nói này! Mày ở nguyên Hà Nội đấy! Cấm có được về! Tao nói lại là cấm có được về.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Tôi vội hỏi :[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Sao lại không được về! Bạn bè ở quê đang lo sốt vó, tao làm sao mà yên lòng ở ngoài đó được!?[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Thằng Việt im lặng một lúc, rồi nó gào to lên lạc cả giọng:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- ĐM mày cút ngay, tao đ' bạn bè gì với mày! Cút! Cút nhanh cho tao![/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Nghe nó nặng lời như thế tôi cũng thấy lạ, chợt nhận ra giọng nó khác hẳn bình thường, nó không giống cái giọng lúc thằngViệt tức giận cái gì, nghe nó sao mà nghèn nghẹn, tức tưởi, ý như bị ép buộc. Tôi trả lời:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Mày đừng có nói gì! Nghĩa anh em không thể bỏ, có vâc gậy đuổi tao cũng không đi! Tao sắp về đến nhà mày rồi.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Một lúc sau, lại có số thằng D gọi đến, lần này cũng tương tự như vậy, thằng D lại hét vào điện thoại:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- *** Mày cút về đi! Tao không cần mày đến! Thắng khốn về lại Hà Nội của mày đi![/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Thằng này còn tệ hơn nữa, nghe giọng cửi bới gì mà khản đặc như khóc. Rồi bất ngờ có tiếng Ngọc Anh hét trong máy:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Anh đi đi! Chúng tôi không cần anh! Anh đi mau đi! Về lại nhà đi! Chị ý đang chờ anh đấy, đừng có về đây làm gì nữa.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Lần này nghe lọt vào trong điện thoại cả tiếng khóc rấm rứt, tôi bình thản đáp:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Ngọc Anh không phải mất công! Thằng Việt nó cũng vừa gọi cho anh rồi! Nhưng anh vẫn sẽ về làng, chừng 5 phút nữa là đến nơi![/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Rồi tôi tắt máy luôn, biết chắc là mấy người này có điều dấu diếm gì nên ngăn không cho mình về. Tôi nhấn ga, cố đi nhanh hơn, bỗng nhiên, trước mặt có một nhóm người rất đông, áo xanh áo đỏ nhốn nháo chạy trước xe, mình bấm còi liên tục mà không chịu tránh, đành phải vòng đường khác đi . Đang đi, lại thấy một nhóm giống vậy đi trước, lại phải đánh tay lái vòng đường khác, đang đi trên chỗ ngã rẽ thì mấy người phía trước cứ mất dần mất dần, rồi đột nhiên, một chiếc xe tải phóng ngược chiều về phía xe tôi, hoảng quá tôi liền đánh mạnh tay lái lạng sang phải, hi vọng tránh được vào bờ cây bên đường. Nhưng lúc đánh tay lái, tôi kinh hãi nhận ra, bên phải chẳng có bờ cây nào như lúc nãy mình nhìn, phía bên phải là một cái lạch nước. Xe tôi nghiêng hẳn đi, lộn một vòng sang bờ bên kia, dây an toàn đang thắt tốt tự nhiên bật ra, đầu tôi va mạnh vào vô lăng, sau đó thì tôi ngất lịm đi không biết gì nữa, thứ cuối cùng tôi nhớ là có tiếng cười the thé ở băng ghế sau, rồi cái gì lành lạnh luồn vào sau gáy . Như một bản năng, tay tôi lần lên, nắm chặt lấy sơi dây chuyền trên cổ và túi bùa bình an của vợ đeo cho.[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Không biết tôi đã ngất đi bao lâu, nhưng lúc tỉnh dậy thì thấy người đau ê ẩm, hé mắt nhìn ra thì lờ mờ nhìn rõ có vợ tôi đang cầm tay tôi, khóc sưng cả mắt, thằng ku thìcứ ngồi khóc trong lòng mẹ. Xung quanh phòng còn có đầy đủ bọn thằng Việt đang đi đi lại lại, thằng D thì không ngớt hỏi bác sĩ. Tôi cố hết sức cử động mấy ngón tay, vợ tôi nhận ra tôi đã tỉnh, nghẹn ngào:[/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]- Mình ơi! Anh không sao rồi![/size]
[size=large]
[/size]

[size=large]Rồi sau đó, bọn thằng D, thằng Việt ngồi lại quanh giường bệnh, kể lại cho tôi nghe những chuyện hãi hùng xảy ra trong tuần này, nghe xong, tôi không thể tin được nữa. Thế này thì còn hơn cả họa năm xưa.[/size]
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Sao chuyện toàn lấy trên mạng ko vậy 3ahhyes3 đọc không vào hồn đc 

chứ anh muốn e sáng tác truyện hả3ahhyes3\
 
 
e chưa đủ trình thưa a3bye3

@coldstorm em có thể tham khảo truyện anh kìa 3ahhyes3

@vinkylau789 thể loại đó ko phù hợp vs e. tks a3bye3

đeck tiếp đê thớt đag hay3curse33curse33curse3

hay lắm. up tiếp đi thớt ơi

#4531736 1
Thớt ơi post tiếp đê….
Mà nhớ post tiếp thì cho em biết khi nào thớt post kì sau luôn nha, đỡ mất công em ngày nào cũng vào coi thớt post chưa …..

ok ok.3aha33blingeye3

Sao lâu thế bạn ơi. Khi nào post tiếp thì bạn thông báo cho anh em biết đi. Không cho anh em xin đường link để vào đọc trước.

Chủ đề cùng mục


size large, thằng Việt, thằng D, Thằng Việt, size large Thằng, thầy Zhio, Ngọc Anh, tấm thẻ, Thằng D, size large Thằng Việt,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)