Tâm sự - chia sẻ 2010-06-16 23:53:41

Truyện cực ngắn, cực hay: tập 4


Vị phở


Xưa, nhà nghèo. Anh học giỏi nhưng không thi đại học. Anh bảo" Học trung cấp ít tốn kém, nhanh có việc làm để nuôi em"
Nhớ… Ngày em đi, anh đạp xe chở em ra chợ huyện, vào quán phở bình dân. Hai người, anh chỉ gọi 1 bát. Anh nói nhường em, anh no rồi. Em hồn nhiên tin lời anh. Đứa trẻ nghèo lần đầu tiên nếm vị phở, sao mà thơm ngon đến thế…
Giờ em thành đạt, đi khắp thế giới, ăn không biết bao nhiêu món ngon vật lạ nhưng vẫn không món nào ngon bằng bát phở bình dân anh cho ngày nào…




Cổng trường
Thanh Hải

Cổng trường ngày thi đông nghẹt thí sinh & phụ huynh. Những gánh hàng, dãy quán mọc lên san sát trên khoảng đất trống cạnh trường.

"Út, Út, Út ơi!". Cô học trò lúng túng tách khỏi đám bạn, đi về phía tiếng kêu.

"Ăn đi con. Xôi đậu. Thi sẽ đâu đấy".

"Con ăn rồi. Sao má lại ra đây!". Cô quày quả vào trường, vội vàng như trốn chạy…

…Mùa thi lại về. Cô giáo trẻ tần ngần trước cổng trường nhộn nhịp. Giọt nước mắt muộn màng đọng nơi khóe mắt. "Con mãi sẽ không đậu khi chối từ gánh xôi của má. Má ơi!".




Lòng tốt
tác giả: P. Nguyễn Thánh Ngã

Tốt nghiệp Sư phạm. Tôi đi vùng sâu. Trường cữ lên tỉnh mua sách hộ các em, tôi tính cả tiền xe vào đó. Thuở ấy lương giáo viên còm cõi, tôi có biết chút đỉnh về thuốc nên định bụng sẽ mua thuốc về bán thêm kiếm chút đỉnh. Một hôm tôi trượt chân té xuống con suối. Đồng bào dân tộc đã vớt tôi lên. Học trò tôi đi bộ 30km mua thuốc băng bó vết thương cho tôi. Các em đem tặng tôi thịt rừng và cá suối ăn không hết. Chỉ tính phần quà không thôi, giá trị gấp ngàn lần những viên thuốc tôi định bán cho họ …




Tình yêu


Con gái đang yêu. Đi thì thôi,về nhà là sà vào lòng mẹ tâm sự. Người yêu tặng chiếc nhẫn có khắc tên, bảo đeo làm tin… Con gái như đang trên mậy Mẹ bảo :"Thời ba mẹ yêu không ồn ào lắm!…". Con gái cười:Thời con khác chứ!".
…Rồi con gái chia tay người yêu. Chiếc nhẫn đeo vào dễ tháo ra khọ Hì hục cả buổi với chậu nước pha xà phòng, ngón tay rướm máu, con gái gụ vào lòng mẹ:"Con ước gì đc tình yêu như thời của ba mẹ!".




Giọt nước mắt


Em đoạt giải nhất trong kì thi tuyển học sinh giỏi cấp huyện! Cả trường sửng sốt và vui mừng vì trường vùng sâu như trường tôi hiếm khi có học sinh đoạt giải mà lại là giải nhất! Em biết tin, giọ nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.
Em ko thể tham dự kì thi cấp tỉnh! Mọi người lại sửng sốt vì có khối học sinh muốn mà chẳng đc. Tôi đến nhà em tìm hiểu và động viên. Nhà xiêu vẹo. Mẹ ốm nằm liệt giường Đứa em trai mắc bệnh đần độn nhìn tôi cừơi vu vơ. Giọt nước mắt lại lăn dài trên má em.




Hai lần chờ
tác giả: Võ Thành An

Mẹ trách: "Con trai lớn chẳng chịu lấy vợ, đến bao giờ mẹ mới có dâu?"
Hai đứa học chung ngành sư phạm, tôi ra trường trước. Tiễn tôi về quê công tác, em khóc bảo tôi hứa phải chờ nhau.
Ngày em ra trường niềm vui không kể xiết. Lần gặp ấy em nói: "Chi mà vội"
Hai năm sau em báo lấy chồng, khuyên tôi đừng buồn
… Mẹ đâu biết đã 2 lần tôi tin một người con gái.




Mẹ
tác giả: Bùi Phương Mai

Tôi lên bảy thì bố hy sinh, mẹ đưa tôi về với ông nội rồi bỏ đi ngay.
Đêm đêm, nằm trong gian nhà nhỏ ven sông, đợi tiếng chân ông nội bì bõm từ thuyền về, tôi rất nhớ mẹ, nhưng mỗi lần nghe xóm làng nói rằng mẹ nó đã theo chồng mới và đã sinh con, tôi đều khóc, hận mẹ vô cùng.
Nhiều năm sau…
Tìm được mẹ, mới biết mẹ ra đi năm ấy là để tiếp tục tâm nguyện của bố tôi. Gặp lại mẹ, chỉ là tấm di ảnh rất trẻ trung




Đợi chờ


Từ ngàyquen nàng, lần hẹn nào anh cũng phải chịu cảnh đợi chờ, nhanh thì 15 phút, chậm có khi cả tiếng, nói mãi nàng vẫn thế, anh chỉ còn biết thả hồn thơ mộng cùng những áng mây trôi..
Ra trường, nhịp độ sống nhanh dần, anh nói với nàng là anh không thể kiên nhẫn chờ đợi nàng như trước được nữa. Nàng sững người rồi nói trong nước mắt, nàng đã chờ anh năm năm đại học rồi thêm 3 năm để anh tạo dựng sự nghiệp, nhưng chưa bao giờ nàng dám 1 lần hối thúc anh..!




Bên sân
tác giả: Nguyễn thị Quyên

Một khung trời vàng rơm. Chút nắng cuối cùng hắt qua cửa. Nhà tôi buổi chiều tà. Lũ trẻ chăn trâu chúng tôi thường tụ tập lại dàn trận đánh nhau. Nó ngồi co ro run rẩy tội nghiệp. Bệnh tim của nó đã cướp mất quyền làm trẻ con như những đứa trẻ cùng xóm, dù chỉ trong một trận đánh giả. Nhà nó nghèo lắm, nhưng nó ngoan, nó luôn bảo với chúng tôi về lời dặn của mẹ nó:
- Khi nào mẹ có tiền chữa bệnh cho con, rồi con hãy chơi cùng chúng nó.
Chiều vàng. Nắng sắp tắt. Mẹ nó thẫn thờ ngồi bên bát nhang. Tôi cay sống mũi, thế là bên sân nhà tôi không còn một đứa trẻ thèm thuồng chăm chú nhìn chúng tôi dàn trận nữa.




Câu hỏi
tác giả: Nguyễn Hoài Thanh

Ngày đầu tiên cô phụ trách một lớp học tình thương đa phần là những trẻ lang thang không nhà cửa.
Cuối buổi học.
- Cô ơi. Dạy tụi con hát đi cô.
- Hát đi cô.
Còn mười phút. Nhìn những cái miệng tròn vo và những đôi mắt chờ đợi, cô dạy cho tụi trẻ bài "Đi học về".
- Hát theo cô nè… Đi học về là đi học về. Con vào nhà con chào ba mẹ. Ba mẹ khen…
Phía cuối lớp có tiếng xì xào:
- Tao không có ba mẹ thì chào ai?
- …
Cô chợt rùng mình, nghe mắt cay cay.




Chị ơi!
tác giả: Hoàng Thị Hải Anh

Ngày xưa, bố mẹ đi làm từ sáng đến tối mịt mới về. Chị phải chăm sóc em thay mẹ. Trưa, dắt em đi học, trời nắng. Chiều, trời bất chợt đổ mưa. Chị mượn được một cái áo mưa nhường em mặc.
Mẹ về, thấy chị ướt như chuột lột, ngỡ chị tắm mưa, đánh đòn.
Bây giờ, em xa chị. Chiều nay, trời cũng bất chợt đổ mưa, em co ro tránh mưa dưới mái phố, có ai nhường áo cho em mặc như chị ngày xưa không? Chị ơi!




Chờ
tác giả: Lê Di

… Đồng hồ điểm mười, mười một, rồi mười hai tiếng. Mẹ như chìm vào khoảng không trống vắng. Đi ra đi vào, ánh mắt không dấu được buồn lo. Thở dài, mòn mỏi… Mẹ lặng lẽ nâng chén cơm, hai dòng nước mắt chảy dài, mặn đắng.
Đâu rồi cái gật đầu của bố…




Dạy
tác giả: Nguyễn Chính

Cô giáo báo:
- Thằng bé lại trốn học.
Tôi choáng váng:
- Mình cho con mọi thứ. Vậy mà…
Tôi muốn chạy về dần nó một trận nhưng sợ vợ xót nên bỏ đến nhà một người quen. Ông ta làm thợ nề, có con trai năm học nào cũng là học sinh giỏi, ngoan. Ông đang tắm cho con, cẩn thận kỳ cọ, vui vẻ cười đùa.
Tôi kể hết về con mình rồi xin một lời góp ý. Ông lơ đãng hỏi:
- Này, đã bao giờ cậu tắm cho nó chưa?
Tôi im lặng, lủi thủi ra về…




Em tôi
tác giả: Lê Nguyên Vũ

Bám đất Sài Gòn sau 3 năm ra trường, tôi vẫn không xin được việc. Đôi cua dạy kèm, khi chẳng đủ trang trãi lại phải nhờ nguồn “trợ cấp”ở quê. Vừa rồi, đau ruột thừa, nằm viện. Mẹ vượt ngàn cây số vào thăm. Ngày về, dúi vào tay tôi chỉ vàng, bảo: “Của cái Lan, nó dặn con dùng để hồi sức, viện phí và tiền gởi vào cho con trước đây cũng một tay nó cả. Tội nghiệp! Dạy thêm tít mù, còn nuôi thêm cả lợn”.
…Nhớ ngày Lan trượt đại học, thư về tôi mắng chẳng tiếc lời…
Cầm món quà của em, tôi chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

3bathing3 3bathing3đang đói đọc được câu truyện đầu nghe nói đến phở làm giờ đói wá, đi ăn chút về đọc tiếp 3crisp3 3crisp3

đời tình nghĩa quan trọng nhất 3bored3 3bored3 3bored3

Hay quá tèo ạ 3big_love3 3big_love3

Chủ đề cùng mục


tác giả, nước mắt, học sinh, Giọt nước, Con gái, ba mẹ, bao giờ, tác giả Nguyễn, chúng tôi, đầu tiên,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)