Ảnh - truyện vui 2013-05-01 15:08:38

Truyện bựa kích thích tư tưởng ( p6 )


[size=3]Em năm nay 18 , giới tính chuẩn men , ngoài việc hơi béo một tí (cao 1m69 nặng có 85 kg thôi ) thì em cũng sáng sủa đep trai . Từ trước giờ trong mắt anh em bạn bè thì em vẫn là một thằng bạn chuẩn . Hôm nay nhân dịp được nghỉ lễ , em với mấy thằng bạn thân thời cấp III rê bệ nhau đi công viên nước . Sự việc cũng chẳng có gì nếu như mấy thằng bạn em không quyết định ăn trưa bằng món bún đậu mắm tôm . Trước lúc đi em cũng đã hơi chột dạ vì tối qua trót ăn hơi nhiều lòng lợn với mắm tôm , đã thế bà già lại còn bonus thêm mấy cốc coca nữa chứ . Trưa nay lúc bơi xong em thấy chột dạ cực kì rồi Em viết những dòng tâm sự này mong ad cho đăng sớm em đang hoang mang quá không biết làm như thế nào , mong nhận được lời khuyên từ chân thành từ các ad . , nhưng vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi ăn bún đậu mắm tôm với chúng nó . Đến tầm 2h chiều thì thực sự là không thể chịu nổi nữa , muốn chui luôn vào cái toilet nhưng mấy thằng chó cứ lôi xềnh xệch bắt đi trượt ống . Và ác mộng của em bắt đầu từ đây , lúc trượt cái ống đen ngồi phao đôi với thằng bạn , thằng *** đấy em đã đang đau bụng thì chớ nó cứ siết chặt vào bụng vừa siết vừa bấu lúc đấy em đã hơi són són một tí rồi nhưng vì trong ống đen với cả nước trong ống chảy siết nên cũng không ai biết gì cả . Sau lúc đấy em chỉ muốn tẩu nhanh vào nhà vệ sinh vì *** thể nhịn nổi nữa rồi . Nhưng mấy thằng bạn *** trong nhóm lại lôi em lên cái đường băng xanh dốc dốc để trượt nốt rồi đi về , em đành cắn răng chịu đựng nốt . Ở dưới nhìn lên cái đoạn trượt đấy em đã thấy không ổn rồi ( bác nào đi cvn rồi chắc cũng biết 6 cái đường trượt đấy ) . 6 thằng nhóm em mỗi thằng một đường trượt còn 2 thằng ở dưới thì cầm điện thoại quay phim chụp ảnh để về checkin trên FB . Em đang bám vào cái xà để chuẩn bị trượt thì thằng ôn đằng sau nó xô vào em , làm em giật mình , em phọt hết ra quần từ đầu đường trượt đến lúc xuống nước . *** *** **** nhục nhục *** thể tả được , cái đường trượt đã màu xanh lại còn lộ thiên . Nhục nhất là lúc bọn trẻ con với mấy bà phụ huynh ở trên bờ vừa nhìn vừa cười như ngựa nhai ngô , lại còn có thằng ôn con nói rõ to với thằng bố nó : " bố ơi anh kia sợ ỉa cả ra quần kìa " , mấy thằng cứu hộ thì nhìn em với ánh mắt đầy ái ngại , dòng nước lẫn với *** té de của em vừa trôi xuống thì đúng lúc 5 thằng bạn em ở trên cũng vừa trượt xuống đến nơi , chúng nó chạy như chó xổng chuồng vừa chạy vừa réo tên bố em chửi , rồi cả 2 thằng bạn em đứng ở dưới quay phim nữa , chúng nó quay được hết rồi . Lúc đấy em chạy thật nhanh đến phòng thay đồ , thay quần áo rồi phóng ra bãi gửi xe lấy xe phi thục mạng về nhà . Em nhục nhã quá các ad ơi , em phải làm thế nào bây giờ , chắc em phải trốn khỏi cái HN này mất , bạn thân của em chỉ có mấy đứa bạn cấp III đấy thôi . Từ lúc em bỏ về đến giờ chúng nó gọi mấy chục cuộc vs nt các kiểu rồi , chúng nó nt cho em bảo thằng QA với thằng BA bị sặc nước *** còn đang bị viêm xoang . Em phải làm thế nào để cho chúng nó hiểu , tha lỗi cho em và k trêu em bh . Chuyện này mà để gấu em biết chắc chắn là chỉ có CT thôi em vs gấu yêu nhau hơn 3 năm rồi . Các ad làm ơn cho em lời khuyên với

———————3==D~~———————

Mình mới come back check cfs thì đọc được bài đăng của bạn…Nói ko phải mê tín chứ mình rất có duyên đọc được những cfs liên quan đến shit -_-…Trường hợp của bạn quả thật là bách nhục :(.Cũng may là ban quản lí ko phạt bạn vì tội làm ô nhiễm nguồn nước -_-.Bạn có biết rằng chỉ vì cái lỗ nhỏ bằng ngòi bút bi của bạn mà làm mất đi bao nhiêu m3 nước sạch và cơ hội tắm của bao nhiêu người không :'(…Nói nôn na là chỉ vì rửa cái ass ghẻ của bạn đã làm tiêu tốn quá nhiều H2O định mức mà những người như mình chỉ cần đến 1l là đủ :3.Nếu thằng nào trêu bạn cứ hỏi: "Mày có muốn bị viêm xoang ko???" nhé…Còn gấu yêu bạn thật lòng thì thông cảm dễ thôi.Mình tin 2 bạn sẽ hạnh phúc và sau này con bạn lớn bạn sẽ kể cho nó nghe về câu chuyện:
"Chàng thanh niên mỏng manh trượt trên đường cứt xanh" :">
Biết đâu lại là câu chuyện ru ngủ của bé mỗi đêm :)) =))
Thân ái và quyết thắng ♥[/size]
 
 
[Hồi ức game thủ] Mất một tuần mò mẫm chơi Võ Lâm Truyền Kỳ (VLTK), tôi mới quen được với các quy tắc chơi và cách điều khiển nhân vật. Từ đó, một ngày 3 giờ đều đặn, tôi thêm vào cuộc sống của mình một công việc vô cùng tẻ nhạt: bật chương trình lên, đăng nhập vào nhân vật, lấy ra một ít ngân lượng từ trong rương chứa đồ, đi mua đầy các loại dược phẩm rồi đến một cái động nào đó. Trong hàng giờ sau đó, tôi mải miết đánh những con quái vật hình thù dị dạng để nhân vật của mình được lên điểm kinh nghiệm. Hết dược phẩm lại về mua, mua xong lại lên đánh quái, cứ thế khép kín một vòng tuần hoàn buồn tẻ. Cột điểm kinh nghiệm nhích lên chậm chạp, còn tôi, kiên nhẫn một cách kỳ quặc, ngồi thực hiện công việc của mình hàng đêm.

Các bạn sẽ hỏi: để làm gì?
Tôi trả lời: cũng không biết nữa!

Tôi, gã trai 30 tuổi, đã tốt nghiệp MBA ở nước ngoài về và hiện đang làm quản lý marketing cho một công ty cỡ lớn. Tôi sống một mình, tính tôi thích tự do. Bố mẹ tôi đủ bận rộn để không có nhiều thời gian quan tâm tới tôi, và đủ giàu để mua cho thằng con một căn hộ ở trung tâm thành phố. Lương tháng của tôi đủ để chi tiêu khá thoải mái cho cuộc sống độc thân, đôi khi đủ cho cả những thú vui hơi điên rồ một chút. Hình thức của tôi đủ để thỉnh thoảng tham gia vài cuộc phiêu lưu tình ái, và thậm chí còn đủ để làm một kẻ đào hoa phóng đãng nữa, tất nhiên, nếu như tôi muốn. Dường như tôi không cần thêm gì nữa cho cuộc sống quá đầy đủ của mình.

Có lẽ đó là nguyên nhân chính khiến cho tôi không cảm thấy mình hạnh phúc như đáng lẽ ra phải thế, có lẽ đó cũng là nguyên nhân hàng đêm tôi cặm cụi trên cái thế giới VLTK này, làm những công việc chán ngắt lặp đi lặp lại. Để cho đêm bớt dài hơn chăng?

Hôm đó, chu kỳ đều đặn buồn tẻ ấy đột nhiên bị phá vỡ.

Lần thứ 2 quay về mua thuốc, khi tôi lên lại chỗ cũ đã thấy khu vực của mình bị chiếm. Một gã Ngũ Độc đang tung hoành giết quái ở nơi tôi đang chơi. Thấy tôi quay lại, hắn vẫn thản nhiên tiếp tục công việc của mình.

- Này ông, đây là chỗ của tôi mà!
– À ừ, tiếc quá…

Mấy giây sau tôi mới hiểu hắn nói tiếc cái gì, khi một quả cầu độc xanh là bất thần bay tới khi tôi chưa kịp phòng bị, làm nhân vật của tôi lăn ra “chết”. Hắn nói tiếc, là tiếc vì phải “mất công” dừng lại để “giết” tôi chiếm bãi đó.

Chưa từng gặp kẻ nào ngang ngược như vậy, tôi lập tức quay lên, không nói không rằng bật chế độ chiến đấu lao vào hắn. Tiếc thay, hết lần này đến lần khác, kết quả luôn là tôi thảm bại nằm vật ra đất, còn hắn nhếch mép cười rồi lại bình thản chơi tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Sau bốn lần như vậy, tôi đành hậm hực tháo lui, thiệt hại một số điểm kinh nghiệm khá lớn do bị trừ điểm mỗi lần nhân vật chết.

Kể từ đó, lịch trình hằng đêm của tôi có sự thay đổi: bật chương trình lên, đăng nhập vào nhân vật, mua đầy đủ dược phẩm lên chỗ cũ, gặp kẻ thù Ngũ Độc kia, lao vào chiến đấu, thua trận vài lần, sau đó quay ra chỗ khác chơi tiếp. Tôi không chịu bỏ cuộc, đối thủ của tôi cũng vậy. Hắn thường vào chơi cùng giờ với tôi và cũng chỉ lên đúng chỗ đó như thể có hẹn trước vậy. Chúng tôi im lặng lao vào nhau quần thảo cho tới khi tôi ngã xuống. Lần này đến lần khác, đêm này đến đêm khác. Chúng tôi đánh nhau như hai kẻ thù truyền kiếp, như thể chúng tôi sinh ra để làm việc đó.

Trên danh sách cừu nhân của tôi chỉ có mỗi cái tên của hắn. Tôi không gây sự với ai, cũng chẳng có thời gian đánh nhau với ai khác ngoài hắn. Qua hàng trăm trận đánh, tôi dần dần cũng có thêm nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Tôi đã bắt đầu có những trận thắng, tuy vẫn thua là chính. Quả thực môn phái Thiên Nhẫn tôi chơi ở cấp độ này bất lợi hơn phái Ngũ Độc của hắn về sức mạnh chiến đấu tay đôi, tuy thế tôi cũng không nản. Chúng tôi cứ đối đầu với nhau hằng đêm trong im lặng như thế, cho đến một lần…

Đêm ấy, bật máy lên, tôi không thấy nhân vật của mình có hình dáng như mọi khi nữa, vội vã kiểm tra mới biết một kẻ tin tặc nào đó đã lợi dụng sơ hở cuỗm hết trang bị của tôi, chỉ để lại một con ngựa còm. Đang lam thang buồn bã trong thành, bỗng nhiên tôi có tin nhắn:

- Đang ở đâu thế, hôm nay không đánh nữa à?

Thì ra là hắn gọi tôi. Đây có lẽ là câu đầu tiên hắn nói với tôi, kể từ sau lần gặp ấy. Có lẽ hắn thấy tôi mãi vẫn không lên, chờ lâu quá không có ai đánh nhau nên nhắn tin cho tôi. Kể cũng buồn cười, thói quen của con người ta đôi khi thật lạ.

- Tôi bị mất hết đồ rồi, không đánh nhau với ông được nữa.

Hắn im lặng một lát, rồi hỏi:

- Đang ở đâu thế?
– Quầy thuốc Biện Kinh.

Một phút sau, hắn xuất hiện bên cạnh, thốt ra hai chữ: “Theo tôi”.

Không biết hắn định làm gì, tôi lặng lẽ đi theo hắn. Đến bên chiếc rương chứa đồ ở một góc vắng, hắn loay hoay một lúc rồi bày ra trước mặt tôi một đống đồ xịn đủ loại nói: “Ông chọn đi”. Tôi hỏi:

- Làm gì vậy?
– Thì cho ông đồ đó.

Tôi cười:

- Tôi với ông là cừu nhân mà?

Hắn cũng cười:

- Lấy đi, ông không có đồ, tôi biết đánh nhau với ai.

Tôi với hắn đã quen nhau như thế. Đêm đêm chúng tôi vẫn là kẻ thù quyết tử của nhau. Nhưng giờ đây trước mỗi trận đánh, tôi và hắn đứng nói với nhau dăm ba câu chuyện, như người ta hút điếu thuốc thư giãn trước khi lao vào tử chiến vậy. Tôi biết hắn ở Sài Gòn, hơn tôi một tuổi, làm chủ một garage sửa chữa ôtô. Bố mẹ và anh chị hắn đã qua Mỹ sống hết, không hiểu sao chỉ còn mình hắn ở lại đây. Hắn cũng giống tôi, khá thành đạt và cô độc ở lứa tuổi 30.

Một đêm, chúng tôi gặp nhau nhưng không lao vào cuộc chiến như mọi khi. Hắn đứng lặng yên nhìn tôi.

- Chuyện gì thế?
– Có lẽ tôi đi Mỹ.
– Đi là đúng rồi còn gì, gia đình ông ở cả bên đó, sang đó quá sướng.

Hắn không đáp, im lặng một lát, rồi bảo:

- Thôi, nói chuyện khác đi.

Chúng tôi ra ngoài bãi cỏ ngồi bên nhau. Hắn bỗng nói năng huyên thuyên, kể cho tôi đủ thứ chuyện bao đồng, từ kỷ niệm về nhỏ hàng xóm ngày xưa, cho tới mấy thằng công nhân trong xưởng mà hắn quý như em út, chuyện về khu phố nhà hắn, chuyện cây me góc đường hắn trèo từ hồi bé năm nay không ra hoa… Tôi ngồi im nghe, những câu chuyện bất giác làm tôi cũng trôi mơ màng theo dòng ký ức của hắn.

Đột ngột hắn đứng dậy.

- Tôi đi đây, chào ông.
– “Đi” là sao?
– Là không quay lại đây nữa, không gặp ông trong này nữa.

Tôi lắc đầu không hiểu:

- Sao vậy, đây là game online mà, ông có đi Mỹ cũng vẫn chơi được như thường chứ sao?

Hắn nhìn tôi:

- Ừ, về nguyên tắc là như vậy, với tôi thì không.
– ???
– Ông không còn thấy tôi đâu, không ai thấy được.
– …
– Có lẽ tôi cũng sẽ không gặp lại chính tôi nữa.

Tôi im lặng.

- Ông có hiểu không?

Tôi không trả lời. Hình như có một cái gì đó gợn sóng trong tôi, rất nhẹ.

Cừu nhân của tôi đã ra đi như vậy đó. Hắn biến mất như chưa từng xuất hiện. Như thể một vết sao băng đi ngang qua bầu trời chỉ trong giây phút, nhanh đến mức làm người ta cảm thấy hoài nghi về sự tồn tại của nó. Tôi vẫn vào VLTK, nhưng hầu như không chơi. Chỉ là bật máy lên theo thói quen mà thôi. Thói quen của con người đôi khi thật kỳ lạ.

Nhưng thói quen nào rồi cũng hết. Tôi không online nữa, nhân vật của tôi, những đoạn mã dữ liệu hiện đang nằm yên trong bộ nhớ của server, vô tri vô giác. Tôi không kích hoạt nó lên. Cuộc sống trôi qua có quá nhiều điều làm ta phải bận tâm. Nhưng nỗi bận tâm nhàn nhạt như vẫn thế.

Đêm nay gió lạnh tràn về. Trời rét đáng ra làm cho người ta ngủ ngon, vậy mà tôi lại mất ngủ. Trằn trọc mãi, bất giác tôi ngồi dậy đến bên bàn máy. Màn hình xanh dịu trong đêm. Chút ký ức hiện về, tôi lần đưa con trỏ đến bên biểu tượng quen thuộc ngày ngào. Một thao tác nữa, ồ, thì ra mình vẫn chưa quên mật mã truy cập.

VLTK vẫn tấp nập như xưa, chàng Thiên Nhẫn của tôi vẫn đứng bên góc phố, y nguyên nơi tôi đã bỏ cậu ta lại nơi này một năm trước. Tôi mỉm cười tội nghiệp cho cậu ta, biết làm sao bây giờ, xóa đi thì không nỡ…

Bỗng nhiên, dường như có tin nhắn. Tôi dụi mắt nhìn lại. Không, không phải là tin nhắn lúc này. Đây là một tin nhắn cũ, đã lâu tôi không vào nên mãi bây giờ hệ thống mới chuyển được cho tôi. Cũng không biết tin nhắn đã được gửi từ khi nào.

Tin nhắn viết: Chào ông, ông còn chơi không? Tôi đã quay về rồi. Tôi không đi nữa. Ông có biết câu hát “Trái tim ở đâu, nơi đó là nhà không?”. Ra đi tôi mới hiểu tôi đã thuộc về mảnh đất này mãi mãi. Tôi không thể rời xa nó được. Tôi không thể đánh mất trái tim mình, tôi không thể rời xa tuổi thơ tôi, quê hương tôi, cuộc sống của tôi và cả ông nữa, cừu nhân của tôi. Tôi quay lại rồi. Ông vào đây đi, chúng ta lại đánh với nhau 300 hiệp, haha.



Tôi đứng dậy mở cửa số nhìn ra đường. Đêm đen sâu thẳm. Trái tim tôi ngủ yên nơi nào? Có phải chúng ta đều phải ra đi để biết mình thuộc về đâu. Chắc chưa quá muộn cho tôi, dù đã hơn ba mươi năm cuộc đời, bắt đầu tìm kiếm ngôi nhà cho trái tim. Lẽ nào lại như nhân vật trong game nằm im chờ một bàn tay ai kích hoạt sự sống cho mình? Vâng, cho dù phải chiến đấu như trong VLTK, tôi cũng sẽ đi tìm…
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)