Ảnh - truyện vui 2012-04-07 14:07:33

[Troll]Vào xem đi ace VY ơi


Bài học thứ 1:
Một con chim nhỏ bay về phương Nam tránh rét. Trời lạnh quá con chim bị lạnh cứng và rơi xuống một cánh đồng lớn. Trong lúc nó nằm đấy, một con bò đi qua ỉa vào người nó. Con chim nằm giữa đống phân bò nhận ra rằng nó đang ấm dần. Ðống phân đã ủ ấm cho nó. Nó nằm đấy thấy ấm áp và hạnh phúc, nó bắt đầu cất tiếng hót yêu đời. Một con mèo đi ngang, nghe tiếng chim hót liền tới thám thính. Lần theo âm thanh, con mèo phát hiện ra con chim nằm trong đống phân, nó liền kéo con chim ra ăn thịt.

Bài học xương máu:
1. không phải thằng nào ỉa vào người mình cũng là kẻ thù của mình
2. không phải thằng nào kéo mình ra khỏi đống phân cũng là bạn mình
3. và khi đang ngập ngụa trong đống phân thì tốt nhất là ngậm cái mồm lại.

Bài học thứ 2:
Một con gà tây trò chuyện với một con bò:
“Giá mà tôi có thể bay lên ngọn cây kia thì thích quá, nhưng tôi không đủ sức”, gà tây thở dài.
“Được rồi, tại sao bạn không nếm tý phân của tôi nhỉ? Nó có nhiều chất bổ lắm đấy”, bò trả lời . Gà tây mổ ăn phân bò và nó thấy quả là nó đã đủ sức bay lên cái cành thấp nhất. Ngày hôm sau, ăn thêm phân bò, nó bay lên được cành thứ hai. Cuối cùng, sau đêm thứ tư, gà tây khoái chí lên tới được ngọn cây. Nó lập tức bị một nông dân phát hiện, anh này bắn nó rơi xuống đất.

Bài học xương máu: sự ngu ngốc có thể đưa bạn lên đỉnh cao nhưng không thể giữ bạn ở đó mãi. Khi mình ko có khả năng bay cao thì nên giữ vững vị trí của mình ở dưới đất trước.



Bài học 3:
Hai con bồ câu trống và mái tha hạt thóc về đầy tổ, cả hai rất ư hạnh phúc. Gặp mùa khô hanh, hạt thóc ngót lại. Con trống thấy tổ vơi đi liền trách con mái ăn vụng. Con mái cãi lại liền bị con trống mổ chết. Mấy hôm sau mưa xuống, hạt thóc thấm nước và nở to ra. Bồ câu trống ngẩn tò te.

Bài học rút ra: Đàn áp kẻ yếu một cách hồ đồ không làm bạn trông thông minh & mạnh mẽ hơn.

Bài học 4:
Một ông vua nọ do chán chuyện triều đình nên mua một con khỉ đem về. Con khỉ làm trò rất hay nên được vua sủng ái, đi đâu cũng mang theo, cho mặc quần áo, giao cả kiếm cho giữ. Một hôm, vua ra vườn thượng uyển ngủ. Có con ong bay đến đậu lên đầu vua. Khỉ muốn đuổi ong, lấy kiếm nhắm vào ong mà chém. Đức vua băng hà.

Bài học rút ra: trao quyền cho những kẻ không có năng lực thì luôn phải cảnh giác.

Bài học thứ 5:

Một nhân viên bán hàng, một thư ký hành chính và một sếp quản lý cùng đi ăn trưa với nhau, họ bắt được một cây đèn cổ. Họ xoa tay vào đèn và thần đèn hiện lên. Thần đèn bảo: “Ta cho các con mỗi đứa một điều ước”. Tôi trước! Tôi trước! – Cô thư ký hành chính nhanh nhảu nói: Tôi muốn được ở biển Nha Trang lái canô và quên hết sự đời. Vút. Cô thư ký biến mất. Tôi! Tôi! anh nhân viên bán hàng nói: Tôi muốn ở Đà Lạt nằm dài trên bãi cỏ có nhân viên massage riêng, nguồn cung cấp Chivas 38 vô tận và với người tình trăm năm. Vút. Anh nhân viên bán hàng biến mất. Ok tới lượt anh. Thần đèn nói với ông quản lý. Ông quản lý nói: tôi muốn hai đứa ấy có mặt ở văn phòng làm việc ngay sau bữa trưa.

Bài học xương máu: luôn luôn để sếp phát biểu trước.

Bài học 6:
Một con đại bàng đang đậu trên cây nghỉ ngơi, chẳng làm gì cả. Con thỏ nhìn thấy thế hỏi: Tôi có thể ngồi không và chẳng làm gì như anh được không? Ðại bàng trả lời: Được chứ, sao không. Thế là con thỏ ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi. Bất ngờ đại bàng bay xuống chộp lấy thỏ ăn thịt.

Bài học xương máu: để được ngồi không mà chẳng cần làm gì, anh phải ngồi ở vị trí rất cao

Bài học thứ 7:
Quạ thấy chó ngậm khúc xương quá ngon, bèn đánh liều lao xuống mổ vào đầu chó. Bị bất ngờ, chó bỏ chạy để lại khúc xương. Quạ ngoạm lấy khúc xương nhưng nặng quá không tha nổi.
Chó, sau khi hoàn hồn, thấy kẻ tấn công chỉ là con quạ nên quay lại táp một cú, quạ chết tươi.

Bài học rút ra: đừng chiếm những gì nếu bạn biết là không giữ được nó.

Bài học thứ 8:

Ba con thú dữ là sói, gấu và cáo thay nhau ức hiếp đàn dê. Dê đầu đàn bèn nói với cả bầy: “Ta nên mời một trong ba gã sói, gấu hay cáo làm thủ lĩnh của chúng ta”. Cả đàn dê không hiểu sao dê đầu đàn lại muốn như vậy. Nhưng ba “hung thần” nghe tin này rất mừng. Thế là chúng quay sang tranh giành nhau quyền lãnh đạo, cuối cùng cáo dùng bẫy hại chết được sói và gấu. Nhưng rồi một mình nó không thể ức hiếp đàn dê được nữa.

Bài học rút ra: hãy thận trọng khi nghe tin bạn sắp được làm sếp!

Bài học thứ 9:

Ý nghĩa sâu xa của Tây Du Ký:

- Sa Tăng: Người chăm chỉ nhất, cái gì cũng làm không thấy than thở nên lúc nào Sa tăng cũng đi cuối cùng, chậm tiến nhất, lúc nào cũng vác một cái gánh nặng hành lý trên vai. Ở đời cũng thế thằng nào cứ lầm lũi làm không kêu ca than thở thì lúc nào cũng bị ấn gánh nặng vào đầu. Luôn luôn xếp bét bảng xếp hạng.

- Trư Bát Giới: Một tên tham ăn, hám gái, ngu dốt lúc gặp yêu quái là chuồn (gặp việc là lướt) nhưng luôn biết nịnh sư phụ (Sếp), lúc nào cũng quấn lấy Sếp nên công việc nhẹ nhàng (chỉ việc dắt ngựa)
- Ngộ Không: Người giỏi nhất, biết đúng sai, biết làm việc nhưng không bao giờ được làm theo ý mình lúc nào cũng bị một cái gì đó trói buộc (vòng kim cô)

- Yêu quái: Toàn là bọn con ông cháu cha, cứ lúc nào Tôn ngộ không đưa gậy định giết thì một vị tiên nào đó xuất hiện kêus "khoan…." nó vốn là con ông này ông khác xin đưa về trời dạy dỗ. Yêu quái toàn con nhà trời cả.

- Bổ xung thêm: Đa phần gái xinh thì đều là Yêu Tinh )

- Sư phụ: Yếu ..nhát gan ..thông minh cũng chả là bao …đôi lúc lại còn bị yêu quái nó lừa …thì lại làm Sếp

Bài học số 10:

Thỏ con đang ngồi viết lách.
Cáo hỏi: mày viết gì thế? - Luận án TS: "Thỏ ăn thịt Cáo" - Làm gì có chuyện lạ thế. - Đi theo tao sẽ biết. Gặp Chó sói - Mày viết gì thế? - Luận án TS: "Thỏ ăn thịt Cáo" - Làm gì có
chuyện lạ thế. - Đi theo tao sẽ biết Thỏ đưa Cáo và sói vào động. Trong đó 1 con sư tử to đang nằm,
xung quanh nhiều xương cáo và sói.
Kết luận: mày viết về cái gì không quan trọng, quan trọng ông thầy hướng dẫn mày là ai!

BÀI HỌC THỨ 11 :

Một tu-sĩ nam ngỏ ý mời tu-sĩ nữ đi chung xe. Người nữ chui vào xe, ngồi bắt chéo chân để lộ 1 bên bắp chân. Người nam suýt nữa thì gây tai nạn. Sau khi điều chỉnh lại tay lái, người nam thò tay mò mẫm lên đùi người nữ. Nữ kêu: “Xin ngài, hãy nhớ điều răn 129″. Nam liền bỏ tay ra. Nhưng sau khi vào số, nam lại tiếp tục sờ soạng chân nữ. Một lần nữa nữ kêu: “Xin ngài, hãy nhớ điều răn 129″. Nam thẹn quá: “xin lỗi nữ, tôi trần tục quá”. Tới nơi, nữ thở dài và bỏ đi. Vừa tới nhà tu, nam vội chạy vào thư viện tra cứu ngay cái điều răn 129 ấy, thấy đề: "Hãy tiến lên, tìm kiếm, xa hơn nữa, con sẽ tìm thấy hào quang."


–> Bài học xương máu: Nếu anh không nắm rõ thông tin trong công việc của mình anh sẽ bỏ lỡ 1 cơ hội lớn.

Bài học số 12:

Ông Grăng đi đâu cũng khoe mình có con chó rất khôn. Một hôm, ông bước vào phòng làm việc, thấy chó khoanh tròn trên ghế đệm, đuổi không xuống. Ông bước đến bên cửa sổ vờ kêu lên :

- Khiếp ! Mèo ở đâu ra mà lắm thế ?

Chó tưởng thật lao tới, bám hai chân lên bậu cửa, sủa.

Ông Grăng đắc ý trở lại ghế ngồi.

Một hôm khác, chó vào phòng thấy chủ nhà đang ngồi trên ghế, nó dỏng tai nghe ngóng rồi phóng ra phía cửa sổ, sủa váng lên. Ông chủ vội nhỏm dậy chạy theo, đảo mắt khắp vườn chả thấy gì. Khi quay lại, thấy chó chễm chệ trên ghế đệm!!
Kết luận: Khi đày tớ khôn lanh thì hãy cẩn thận, ko thì nó thay vị trí của mình.

Bài học số 13: Bài này vui thôi

Chồng đang hấp hối thều thào với vợ:
- Anh nhận thấy mỗi khi anh khốn khổ đều có em bên cạnh. Khi anh bị người ta hiếp đáp, xua đuổi cũng có mặt em. Khi anh thất nghiệp, phá sản cũng có mặt em. Khi anh ốm đau có em bên cạnh. Em biết anh vừa nghiệm ra điều gì không?
- Điều gì vậy anh?
- Em là người luôn mang đến sự xui xẻo cho anh!

Bài học rút ra: Có những thứ xui xẽo mà ko thể dứt ra được. Cưới vợ cũng như mua vé số !!




Câu truyện mình rất thích.

Vào một ngày nọ, anh bỗng cảm thấy chán khi đọc những tin nhắn từ người yêu của mình.
Vì lúc nào cũng chỉ là “Em yêu anh.” “Em nhớ anh.” Hay “Anh đang làm gì đấy?”
Và một buổi tối, khi anh đang nằm trên giường. Anh nhận được tin nhắn của cô.
Nhưng anh đã không đọc nó và thay vào đó anh đã đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi anh đang ngủ thì có điện thoại của mẹ cô gái gọi. Bà vừa khóc vừa nói với anh rằng cô gái đã bị giết tối qua, và trước đó cô có nhắn tin cho anh…
Chàng trai giật mình nhớ đến tin nhắn tối qua và đọc nó: “Anh yêu. Hãy đến giúp em. Có ai đó đang đi theo em.. Làm ơn..!”
Vậy là chỉ vì chút vô tâm nhất thời mà anh đã đánh mất người mình yêu thương mãi
mãi…
Bài học cho cả cuộc đời: Đừng bao giờ làm ngơ với những người luôn yêu thương và quan tâm bạn. Dù đó là những quan tâm nhỏ nhất, hãy biết trân trọng điều ấy!
Đừng để đến khi mà mất nó rồi thì mới thấy hối tiếc…






Thêm những bài học nho nhỏ

Bạn hãy cảm ơn cuộc sống chưa mang đến cho chính bạn mọi thứ bạn mong muốn.
Vì nếu bạn đã có đầy đủ thì đâu còn gì nữa để cho bạn hy vọng và trông chờ.
- Bạn hãy cảm ơn vì những điều bạn chưa được biết đến. Vì như thế bạn vẫn còn cơ hội để được tìm hiểu và học hỏi.
- Bạn hãy cảm ơn những lần bạn vấp ngã hay gặp khó khăn. Vì nếu không nhờ có những lúc như thế, liệu bạn có thể trưởng thành hơn không?
- Bạn hãy cảm ơn những thử thách bạn đã từng trải. Vì nếu không có thử thách, bạn sẽ không thấy được sức mạnh và cá tính của chính bạn.
- Bạn hãy cảm ơn vì bản thân bạn còn những khuyết điểm. Vì nếu không có những khuyết điểm đó bạn sẽ không có cơ hội để cải thiện bản thân mình.
- Bạn hãy cảm ơn những lỗi lầm bạn đã mắc phải. Vì nếu không có những sai lầm đó, thì cái gì sẽ dạy cho bạn những bài học và mang cho bạn những kinh nghiệm đáng quý?
- Bạn hãy cảm ơn những lúc bạn thấy mệt mỏi. Vì chính khi bạn thấy mệt mỏi bạn mới biết rằng mình vẫn làm một việc gì đó.
- Bạn hãy cảm ơn những nỗi buồn. Vì không có nó, bạn sẽ không biết được niềm vui là như thế nào.
Trong cuộc sống, thật là dễ dàng cho bạn nói lời cám ơn đến những điều tốt đẹp bạn có, nhưng thật không dễ để chấp nhận và cám ơn những sai sót. Nhưng mọi thứ, mọi chuyện đều có hai mặt tồn tại song song. Bạn phải chấp nhận cả hai. Những suy nghĩ tiêu cực cũng có thể thành suy nghĩ tích cực ở một góc độ nào đó. Cho nên, nếu bạn thử một lần cảm ơn những điều rắc rối xung quanh bạn, bạn sẽ nhận ra mình lớn hơn nhiều đấy.







Nếu ai đó hỏi tớ “Nhà cậu giàu hay nghèo”. Ùh thì nhà tớ nhìn xuống thì cũng hơn nhìu người nhưng nhìn lên chẳng đáng bằng ai. Và tớ sẽ không ngần ngại trả lời rằng: “Tớ là con nhà nghèo!”

Nếu bọn con nhà giàu chửi tớ rằng : “Đồ con nhà nghèo!”, tớ sẽ ngẩng cao đầu trả lời rằng: “Ừh, đúng đấy, tớ là con nhà nghèo!” bởi vì không ai có quyền lựa chọn nơi sinh của mình và tớ chẳng việc gì phải tự ti khi tớ là con nhà nghèo!

Con nhà nghèo, tớ vẫn thường đi shopping dù chỉ để ngắm những mẫu thời trang mà tớ thích, hi vọng một ngày nào đó mở shop thời trang của riêng mình. Tớ vẫn thường vào những quán cafe sang trọng trong thành phố dù chỉ gọi “ Chị ơi cho em ly trà đá” và ngồi từ sáng đến tối dùng wifi free. Tớ vẫn vào Diamond Plaza chỉ là để ngắm quy mô hoành tráng và những đồ hàng hiệu cho mở mang tầm mắt.

Nếu có đứa con nhà giàu nào bắt gặp tớ ở đó và cười khẩy thì tớ cũng sẽ cười lại. Tớ chẳng việc gì phải xấu hổ cả, những nơi con nhà giàu vào được thì con nhà nghèo cũng vào được bởi vì đơn giản những nơi đó mở cửa cho tất cả mọi người….

Nếu ai đó chửi tớ rằng: “Nghèo mà hay mơ mộng!”. Ừh, tớ mơ mộng đấy, mơ một ngày tớ trở nên thành đạt, mơ một ngày có thể bù lại những gánh nhọc nhằn trên vai ba mẹ, mơ một ngày làm được những gì mình thích. Nhưng tớ chẳng cần phải hổ thẹn vì cái ước mơ ấy. Bởi ít nhất tớ không giống ai kia, giàu mà chẳng có ước mơ, bởi ít nhất tớ đã tự nỗ lực bản thân để thực hiện ước mơ ấy chứ không phải ngồi chờ một ai đó ban phát cho. Và hãy chờ xem tớ sẽ làm được những gì….

Nếu ai đó bảo tớ “nghèo mà cũng bày đặt bố thí cho người khác!”. Ừh, tớ vẫn cho bà cụ ăn xin bên lề đường mấy tờ bạc cắc, số tiền tớ cho họ bao nhiêu không quang trọng quang trọng là ở đây khi đưa cho bà cụ đã tớ đã kéo thẳng tiền xếp lại ngay ngắn rồi đặc vào lòng bàn tay cho cụ…….và rồi mua giùm em nhỏ bán dạo một tờ báo như thế không có nghĩa là tớ “bố thí” mà tớ giúp họ với lòng thành của mình, là sự sẻ chia nho nhỏ từ số tiền nhịn ăn sáng của tớ. Chỉ có những ai chưa từng đồng cảm với số phận của người khác thì mới gọi đó là “bố thí”. Và tớ chẳng thèm chấp họ

Nếu ai đó nói với bạn bè trước mặt tớ rằng: “ Đừng chơi với nó vì nó là con nhà nghèo!” tớ sẽ chằng sao cả. Tình bạn bắt đầu từ lòng chân thành chứ không phải sự phù phiếm bề ngoài. Đừng đem cái mác con nhà giàu ra để hù doạ người khác, và tớ cũng không cần làm mọi cách để chơi với con nhà giàu. Bởi như thế bạn sẽ chằng tìm lấy được một tình bạn chân thành mà chỉ là sự lợi dụng nhau….

Nếu ai đó nói sau lưng tớ rằng: “ Ba mẹ nó là người nhà quê đấy!”. Tớ sẽ ngoảnh lại cười và ngẩng đầu cao hơn bao giờ hết: “ Ừh, đúng đấy! Ba mẹ tớ là người nhà quê, là những nông dân thực thụ!”. Nhưng ít nhất họ đã đào tạo ra những người trí thức chứ không phải những người trí thức rồi đào tạo ra những ung nhọt của xã hội….

Điều cuối cùng của tớ, tớ là con nhà nghèo, tớ có thể nghèo về vật chất nhưng không việc gì phải hổ thẹn cả. Tớ tự hào dù nghèo nhưng giàu về nhân cách, giàu về ý chí nghị lực và hiều thế nào là sống đẹp. Bạn có thể cười tớ nhưng xin đừng cười về nhân cách của tớ. Hãy chờ xem tớ làm được những gì bằng chính bước đi của mình và hãy nhớ rằng người giàu nhất thế giới này cũng đã từng trải qua những ngày tháng nghèo khó….




Vào một buổi sáng đẹp trời, chú cún con chạy đến bên mẹ và hỏi: - Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu?
Mẹ cún con mỉm cười đáp:
- Hạnh phúc nàm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó!

Cún con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vãy chiếc đuôi! Nhưng rồi bỗng một hôm, chú cún con buồn bã chạy đến bên mẹ:
- Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy?

Mẹ khẽ vuốt ve cún con và đáp:
- Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi!!!








Ngày xưa có đôi vợi chồng họ có một cậu con trai 12 tuổi và một con lừa nhỏ.
Một hôm họ quyết định đi chu du thiên hạ để xem nhân tình thế thái.

Khi đi qua một làng đầu tiên họ nghe thấy những người ở đây thì thầm: "Xem thằng bé trên lưng lừa kìa, đúng là thứ không được dạy bảo đến nơi đến chốn… Ai lại ngồi thế khi cha mẹ phải lội bộ bên cạnh."

Nghe vậy người vợ liền nói với chồng: "Không thể để họ nói xấu về con mình như vậy đươc".
Người chồng bèn nhấc cậu bé xuống và nhảy lên lưng lừa ngồi.

Khi qua xóm thứ hai họ lại nghe mọi người ở đây xì xầm: "Xem kìa, thằng chồng kia quả là không biết xấu hổ, khỏe mạnh thế mà lại ngồi trên lưng lừa để vợ và con đi bộ."
Anh chồng liền nhảy xuống khỏi lưng lừa và để chị vợ ngồi lên. Hai cha con đi bên cạnh.

Qua xóm thứ ba họ lại nghe thấy người ta xì xầm: "Tội nghiệp anh chồng, làm lụng vất vả cả ngày kiếm cơm áo về cho gia đình lại phải đi bộ còn xem con vợ kìa. Cả thằng con nữa đúng là vô phúc mới có được bà mẹ như vậy."
Nghe vậy cả ba quyết định tất cả cùng ngồi lên lưng lừa rồi đi tiếp.

Khi đi qua một xóm nữa họ nghe thấy mọi người nói với nhau: "Đúng là lũ vô cảm, độc ác chẳng khác thú vật. Ba người ngồi trên lưng co vật nhỏ nhắn thế kia thì nó gẫy lưng mất chứ."
Nghe vậy ba người liền tụt khỏi lưng lừa và đi bên cạnh con vật.

Đến xóm tiếp theo mọi người cảm thấy không thể tin vào tai mình nữa khi nghe thấy dân đây cười nhạo báng: "Nhìn kìa, đúng là lũ ngu. Cả ba lết thết đi bộ trong khi con con lừa chẳng có gì trên lưng."

Kết luận:
người ta sẽ luôn luôn tìm cách chỉ trích bạn, nhạo báng bạn và hoàn toàn không đơn giản để tìm được một người chấp nhận bạn như bạn vốn là.

Cho nên: hãy sống như bạn cảm thấy là đúng đắn và hãy đi đến những miền mà trái tim bạn chỉ lối…

Cuộc sống
như một màn kịch không có phần tập dượt trước. Bởi vậy, hãy hát ca, nhảy múa và yêu mỗi một giây phút của cuộc đời bạn…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)