Tâm sự - chia sẻ 2011-07-16 13:39:04

Tôi ước chữa được bệnh ngứa cho mẹ


[size=2]Mỗi khi nghe tin có ai biết chữa bệnh là tôi tìm đến để mua thuốc và hỏi cách chữa bệnh cho mẹ. Có lần về nhà, ba lô tôi toàn thuốc nam, những loại lá mà tôi được nghe là có thể chữa bệnh ngứa. Tôi không nhớ mình đã ghi chép lại bao nhiêu bài thuốc, đã đến những đâu để hỏi cách chữa ngứa nữa. [/size]Có những ước mơ thật lớn lao nhưng cũng có những ước mơ thật nhỏ bé, bình dị. Với tôi, tôi hiểu ước mơ của mình thật bình thường nhưng nó vẫn chưa thành hiện thực. Không phải tôi không cố gắng để thực hiện ước mơ mà có lẽ là những cố gắng của tôi chưa đủ. Tôi hiểu điều đó và sẽ luôn cố gắng, tôi tin chỉ cần mình cố gắng thật nhiều thì sẽ làm được.

Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, nơi mà nghề chính và duy nhất là nông nghiệp. Người dân quê tôi quanh năm chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” vậy mà cuộc sống của họ vẫn rất nghèo khó. Nếu được mùa thì đủ gạo để ăn, đủ ngô để chăn nuôi nhưng mất mùa thì rất khổ.

Biết làm sao được, nghề nông là như vậy mà, ông trời cho hưởng thì được hưởng, còn ngược lại thì…, dường như gánh nặng về cơm áo, gạo tiền chưa bao giờ thôi bám lấy họ. Gia đình tôi cũng vậy, ngày xưa ông bà nội cũng là những người nông dân một nắng hai sương, quanh năm với đồng ruộng. Khi mẹ lấy bố thì ông bà nội và mẹ tôi là những lao động chính của gia đình.

Bố tôi đi bộ đội, một năm mới có hai lần nghỉ phép về thăm nhà nên chẳng đỡ đần được mẹ bao nhiêu, anh em chúng tôi thì còn quá nhỏ. Khi anh em tôi khôn lớn cũng là lúc ông bà nội già yếu và qua đời, gánh nặng đó dồn hết lên đôi vai của mẹ.

Ngày trước mẹ vất vả một thì bây giờ mẹ vất vả gấp hai, gấp ba, thậm chí gấp năm, nhưng mẹ vẫn không một lời kêu than, vẫn thức khuya dậy sớm làm lụng nuôi anh em tôi. Dù là bộ đội nhưng bố cũng chẳng san sẻ cho mẹ được nhiều vì lúc đó bộ đội rất khổ cực và nghèo nữa.

Tôi cũng không biết mẹ bị bệnh ngứa từ bao giờ, chỉ nhớ khi mình lớn lên thì hai mu bàn tay và chân mẹ đã có những mảng sần sùi. Cứ mỗi khi thay đổi thời tiết hay đi làm đồng về là mẹ lại ngứa. Dù tôi có hỏi thì mẹ chỉ trả lời qua loa mà thôi. Tôi có nghe bà nội bảo rằng: “Mẹ con bị như vậy là do công việc đồng áng, phải thường xuyên ngâm chân và tay dưới nước, dưới bùn”.

Bệnh đỡ được một chút, nhưng đến khi đi cấy lội ruộng, mẹ lại ngứa. Ảnh minh họa: imageshack.us

Tôi cũng hiểu thêm rằng nếu không phải thường xuyên dậy sớm, dãi nắng dầm sương và khi bắt đầu bị ngứa mẹ không phải làm ruộng nữa thì có lẽ bệnh của mẹ không nặng như bây giờ. Tôi hiểu, vì anh em tôi mà mẹ đã phải chịu đựng rất nhiều. Cũng từ lúc đó tôi luôn mang trong mình ước mơ sẽ chữa khỏi bệnh ngứa cho mẹ.

Bao nhiêu năm gắn bó với đồng ruộng là bấy nhiêu năm mẹ phải chịu đựng nó, có những bữa mẹ ăn không ngon vì khó chịu. Khi còn bé, được ngủ cùng mẹ, có nhiều đêm mẹ không ngủ được, tôi biết điều đó vì mỗi lần tỉnh giấc là tôi thấy mẹ trằn trọc, hết quay sang bên này lại quay sang bên kia. Có lẽ bệnh ngứa làm mẹ khó chịu lắm.

Cũng đúng thôi, vì tôi nhớ có lần mình bị sâu róm đốt cũng đã thấy rất ngứa rồi. Vậy mà mẹ hàng ngày phải chịu đựng, không một lời kêu than, mẹ sợ anh em chúng tôi lo. Mỗi lần về phép, bố đều đưa mẹ đi khám rồi mua thuốc uống nhưng bệnh ngứa của mẹ chỉ đỡ chứ không khỏi. Làm sao mà khỏi được khi mẹ vẫn phải hàng ngày tiếp xúc với nước, với bùn ngoài đồng!

Mẹ tôi chưa thể rời bỏ đồng ruộng được vì nhờ có nó mà anh em chúng tôi lớn khôn, được ăn học bằng chúng bạn. Tôi thường bảo mẹ “Khi nào con học xong, đi làm thì mẹ không làm ruộng nữa nhé”. Mẹ tôi chỉ cười và nói “Đến lúc đó hãy hay”. Tôi biết, mẹ chỉ nói vậy cho tôi vui thôi, chứ trong lòng mẹ thì không như vậy đâu.

Đến khi đi học xa nhà, tôi đã tìm hiểu rất nhiều về bệnh của mẹ, tìm hiểu trên mạng, qua sách báo và cả những đứa bạn học cùng lớp. Mỗi khi nghe tin có ai biết chữa bệnh là tôi tìm đến để mua thuốc và hỏi cách chữa bệnh cho mẹ. Có lần về nhà, ba lô tôi toàn thuốc nam, những loại lá mà tôi được nghe là có thể chữa bệnh ngứa.

Tôi không nhớ mình đã ghi chép lại bao nhiêu bài thuốc, đã đến những đâu để hỏi cách chữa ngứa nữa. Chắc là nhiều lắm nhưng dường như những bài thuốc đó chưa thể giúp mẹ khỏi hẳn bệnh. Có những lúc tưởng như bệnh đã khỏi thì sau khi đi cấy về, chân mẹ lại ngứa.

Mỗi lần thay đổi thời tiết là mẹ lại không ngủ được. Tôi thương mẹ bao nhiêu thì tôi lại càng cố gắng tìm hiểu về bệnh của mẹ bấy nhiêu, tìm những bài thuốc mới hơn với hy vọng mẹ mình sẽ khỏi bệnh. Dù có những khi rất nản nhưng nghĩ đến mẹ tôi lại cố gắng. Tôi thương mẹ nhiều lắm và chỉ mong mẹ được khỏi bệnh.

Bây giờ, cả ba anh em tôi đều đã đi làm, anh trai và chị gái tôi đã lập gia đình, bố tôi cũng đã nghỉ hưu. Rất nhiều lần tôi và bố bảo mẹ đừng làm ruộng nữa nhưng mẹ không chịu. Nói mãi thì mẹ mới chỉ thôi không làm lúa, chứ ngô vẫn làm. Cả một đời gắn bó với ruộng đồng nên tôi biết mẹ không thể bỏ làm ruộng được khi mẹ vẫn còn sức khỏe.

Bệnh ngứa của mẹ tôi đã đỡ rất nhiều nhưng chưa khỏi hoàn toàn. Tôi vui vì ước mơ của mình đang dần thành hiện thực, những cố gắng của anh em tôi, của bố tôi đã có kết quả. Nhưng tôi vẫn buồn vì ước mơ mẹ tôi hoàn toàn khỏi bệnh thì chưa thành hiện thực.

Tôi không tin là bệnh của mẹ không thể chữa khỏi, tôi sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Cả đời mẹ đã vất vả rồi, tôi chỉ muốn mẹ có được những giấc ngủ ngon mà không phải trở mình hay trằn trọc vì ngứa nữa.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)