[/justify]
[justify]Tôi là les thì tôi có tội lớn lắm hả? Tôi cũng có nỗi khổ riêng của mình chứ. Tôi sinh ra không hoàn hảo, tôi khiếm khuyết đấy. Tôi có muốn như vậy đâu. Nhưng sao mọi người lại xa lánh tôi, coi tôi như một bệnh truyền nhiễm.
[/justify]
[justify]Thực sự buồn. Buồn.
[/justify]
[justify]Tôi lớn lên, tôi bình thường như bao người khác. Ăn, ngủ, học hành, vui chơi… làm mọi điều tôi thích. Nhưng mấy cái trò chơi con gái, chơi búp bê, chơi nhảy dây… với tôi là vớ vẩn hết. Vẫn khoái đá banh với thằng Mập, chơi bắn bi với thằng Bi và lao xe ào ào đua với thằng Tít. Ai cũng bảo sao toàn chơi trò con trai thế. Tôi kêu: Thích mà. Cái gì thích thì làm, ai cấm cho được.
[/justify]
[justify]Bố mẹ cũng thấy bình thường với mấy trò chơi của tôi. Con nít hiếu động mà. Nhà cũng không có anh trai, em trai chi, thì dĩ nhiên tôi là đứa… con trai trong mắt bố mẹ. Việc lớn, nặng nào cũng kêu: Tũn, lại làm cái này coi. Ừm, bố mẹ đối xử thế, hỏi sao tôi không thành con trai cho được!
[/justify]
[justify]Thế mà bây giờ, tôi nói đang yêu một người con gái, cả hai người mắt chữ A, miệng chữ O mà nhìn tôi. Tức giận. Vì ai cơ chứ? Vì đâu? Bố mẹ đã cho tôi 1 hình hài không khiếm khuyết nhưng cũng không hoàn thiện cơ mà. Thấy ghét, thấy hận cuộc sống của chính mình. Tại sao tôi không được yêu người mình yêu chỉ vì người đó trên cơ sở y học là… cùng giới tính với tôi chứ?
[/justify]
[justify]Bố nhìn chằm chằm, không tin.
[/justify]
[justify]Mẹ đau lòng.
[/justify]
[justify]Nhưng tôi biết làm sao, làm sao khi chính tôi là người được chọn lựa để… khiếm khuyết?
[/justify]