Hồi mình còn nhỏ,quê mình nghèo lắm,Trung thu tới các bác lớn tuổi đi tới từng nhà xin tiền quyên góp để mua bánh phát cho tụi trẻ con trong thôn,ai có lòng thì góp nhiều,không có thì ít,không có nữa thì thôi chả sao,mà con nít nhà nào cũng có quà.Năm nào cũng vậy,cứ tới Trung thu là mấy người Việt Kiều ở xa gửi tiền về cho thôn,xóm coi như góp phần làm cho cái phần bánh kẹo Trung thu đầy đặn hơn,họ đi làm ăn xa quê nhưng vẫn có cái lòng thật đáng quý.Năm ấy mình mới lên lớp 10,hí ha hí hửng cũng chạy ra hội trường coi hát hò rồi nhận bánh như bình thường mọi nắm,vừa đi học về là quăng cái túi chạy xộc lên,lên tới nơi thì bánh phát hết sạch,buồn quay đầu về.Mẹ nói:'"lớn cái đầu,có zợ được rồi đó con,còn lên đó làm gì nữa,thôi tao cho tiền đi mua nè",thế là mình cũng không lấy đâu,chỉ hơi buồn thiệt nhưng cũng đúng vì lớn rồi :)))) .Được nửa tiếng sau thì thằng em ở đâu chạy lật đật về chìa 1 bịch đúng nguyên phần bánh như mọi năm :"Của anh 2 nè,nãy thấy 2 đi học chưa zề em nói mấy cô xin thêm phần của 2 nè,bánh ngon lắm đó 2".Mình cầm mà thấy nghẹn nghẹn,trong khi sáng hôm đó mình vừa mới đánh nó.Giờ lớn rồi nghĩ lại thấy thương ,cả 2 anh em thằng nào lớn cao hơn ba mẹ hết,không thằng nào có bánh Trung Thu nữa,nhưng nghĩ cả đời mình có được 1 cái Trung thu như zậy là đủ rồi