Tâm sự - chia sẻ 2011-11-03 16:06:31

Tiếp tục câu chuyện của a contrymheo (Chuyện của tôi)


[size=2]Đọc bài viết của a contrymheo nói về trinh tiết của người con gái, tôi chợt nghĩ tới bản thân mình. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định viết ra bài viết này. Chắc hẳn mọi người khi đọc bài viết sẽ có rất nhiều ý kiến và suy nghĩ tốt lẫn ko tốt về tôi. Tôi biết rằng gia đình và bạn bè kể cả người yêu của tôi ko muốn tôi nói ra những lời này, nhưng tôi muốn nói ra để những bạn trẻ thấy rằng mỗi một người đều có suy nghĩ về trinh tiết nhưng hãy đặt mình vào thân phận của 1 đứa con gái. Cũng nhưng hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định sống thử.[/size]

5 tuổi, cái lứa tuổi đáng yêu và trong sáng của 1 bé gái! Từ nhỏ tôi sống với ngoại và xa ba mẹ, nên dường như tuổi thơ của tôi cũng hơi thiếu thốn tình cảm và sự bảo bọc của ba mẹ dù ngoại có yêu thương tôi như thế nào.

Lợi dụng điều đó một con người mà suốt cuộc đời này tôi ko bao giờ tha thứ đã lạm dụng tôi, hắn chính là em ruột của mợ tôi, con người đê tiên đó dùng cái bàn tay bẩn thỉu chạm vào thể xác nhỏ bé của tôi. Sau đó tôi sốt và mê man suốt 3 ngày trời những đau đớn tưởng chừng như 1 người đàn bà mới chịu đựng lại xảy đến với 1 bé gái 5 tuổi, sự hồn nhiên trong sáng trong tôi bị hắn cướp mất từ dạo đó. Tôi căm ghét và sợ hãi hắn ta, nhiều lần né tránh nhưng sức của 1 bé gái thì làm sao chống lại được 1 tên yêu râu xanh? Chắc do ko có mẹ bên cạnh và quá sợ hãi tôi đã ko nói ra, những lần như vậy tôi chỉ biết khóc và giấu ngoại, mãi cho đến năm tôi 8 tuổi tôi đã biết cách chống lại hắn ta bằng cách ném bất cứ vật gì mà tôi cầm được khi hắn lao đến tôi. Và suốt 9 năm trời sau đó có những lúc nó là nỗi ám ảnh của tôi, tôi ngủ cũng mơ thấy nó, ngồi kế bạn trai cũng nghĩ đến nó, và chỉ khi bạn trai tôi hỏi tôi "Tại sao em lại nắm tay anh khi anh hôn em" tôi mới giật mình và hiểu lý do như thế nào, tôi tưởng mình đã thoát khỏi quá khứ nhưng không nó vẫn đeo bám tôi dai dẳn bởi lẽ tôi sợ hãi và kinh tởm cái bàn tay đó, tôi vô cùng sợ hãi có những lúc tôi khóc trong đau đớn và nghĩ rằng tôi sẽ ko thế lấy chồng. Sẽ chẳng ai muốn lấy 1 đứa con gái như tôi!
Và rồi tôi lại khóc, khóc nhiều hơn, khóc cho bản thân đáng khinh của tôi, lần đầu tiên tôi trải lòng mình sau 12 năm trời đó là với người đầu tiên tôi yêu, tôi yêu anh vì những lần quan tâm nhỏ nhẹ đến tôi, những lần khuyên bảo và an ủi tôi, a lớn hơn tôi nhiều nên rất trãi đời còn tôi thì lúc đó chỉ là con nhóc lớp 10. Chắc là cái số của tôi nó ko đáng được trân trọng vì a ko yêu tôi có lẽ bởi vì a quá gia trưởng và tôi thì còn quá nhỏ, hay vì chúng tôi ở cách nhau tới 200km, năm chỉ gặp nhau 3 lần là nhiều, sau khi đọc bài của a contrymheo tôi lại nghĩ có thể lúc đó a biết được quá khứ của tôi và ko muốn quen tôi. Nhưng dù sao tôi vẫn yêu và quý anh ở chỗ a rất tôn trọng và ko bao giờ vượt quá tình cảm a e với tôi, từng ấy năm biết nhau đủ để a làm gì đó với tôi nhưng ko a vẫn ko bao giờ đi quá giới hạn chưa 1 lần!

Mới vào phổ thông những tưởng sẽ rất hạnh phúc với quãng thời gian cấp 3. Nhưng lại thất vọng trong tình cảm với a, và tôi yêu a nhiều thế là tôi gần như trượt dài trong cuộc sống, tôi sống mà cứ coi khinh và ko coi bản thân mình ra gì, rồi tôi quyết định quen bạn trai để quên a. Tôi ko cần biết là người ta có yêu thương hay chỉ lợi dụng tôi, tôi chỉ biết đâm đầu vào những suy nghĩ và bỏ mặc tất cả. Và đúng như tôi nghĩ bọn họ chỉ lợi dụng thân xác của tôi để thỏa mãn cái gọi là ham muốn của đàn ông. Cũng may cho tôi là bọn họ cũng bận rộn khá nhiều nên tôi cũng it đi chơi với họ. Mỗi lần đi chơi họ lộ rõ bản chất của một con người đê tiện chỉ muốn đụng chạm vào người tôi. Những lần như vậy tôi đều nắm chặt tay họ (chắc do tôi vẫn còn ám ảnh chuyện quá khứ) rồi hồi lâu tôi lại buông ra để cho những bàn tay kia chạm vào người tôi như lúc xưa, tôi ngu ngốc nghĩ rằng như thế thì tôi sẽ quên a và có thể yêu họ, nên tôi chịu đựng, mím môi mình thật chặt nhắm nghiền mắt để ko bật ra tiếng khóc đau đớn, tôi như là một tượng gỗ mặc cho họ rê những bàn tay trên người tôi.

Tôi vẫn cứ ngu ngốc, tôi nghĩ rằng dù sao cuộc đời tôi nó cũng khốn nạn sẵn rồi. Quá khứ thì đáng khinh bỉ, người đầu tiên tôi yêu và cởi bỏ nỗi lòng thì chẵng yêu tôi. Gia đình thì cũng chẳng hiểu, ba thì có quan hệ bên ngoài, mẹ chỉ biết la mắng thế nên dù có cho họ cũng ko sao miễn là mình ko phải đau khổ nếu quên được a. Thế rồi họ rủ tôi vào khách sạn, vài lần đầu tôi rất sợ vì nhớ về quá khứ nên chẳng có gì xảy ra, sau đó vài lần tôi quyết định nhắm mắt để cho họ làm gì thì làm. Lúc hắn cởi bỏ đồ của tôi, tôi nhắm mắt lại nghĩ rằng cuộc đời mình đã hết, nhưng rồi những hình ảnh của mẹ của bà ngoại, bạn bè tôi hiện ra từng người một, và tự nhiên tôi nhớ đến a, nhớ vô cùng nhớ những lời nói khuyên bảo, an ủi nhớ những lần a làm tôi tức điên nhưng miệng thì cười ngất, tôi chợt rùng mình và đẩy hắn ra. Tôi bảo rằng tôi chưa sẳn sàng lắm để lần sau vậy, rồi tôi bước ra khỏi căn phòng đó chạy thật nhanh đi nơi khác khóc thật nhiều như mình vừa bước ra từ địa ngục. Cảm giác tội lỗi với tất cả mọi người, hổ thẹn trước những lời dạy của thầy cô, ba me. Tôi đã hiểu ra tôi may mắn như thế nào và rằng tôi vẫn yêu và nhớ a! Một lần nữa a đã cứu tôi và cứu cả cuộc sông của tôi. Tất nhiên sau đó tôi đã viện lý do vì tôi còn nhỏ và muốn học hành nên đã chia tay. Đúng như tôi nghĩ hắn ta sau vài lần nan nỉ đã chấm dứt liên lạc với tôi. Sau này tôi có tìm hiểu thì chuyện lúc nhỏ của tôi có thể tôi đã ko mất cái "màn trinh" khốn nạn mà bao thằng đàn ông đều nghĩ đến ko ít thì nhiều. Dù như thế tôi vẫn ko biết mình còn hay mất và tôi ko có đủ can đảm để đi khám thôi thì phó mặc cho số phận …

Bây giờ đã là sinh viên đại học, có kiến thức và đầy đủ điều kiện tôi đã chín chắn hơn khi nghĩ về hiện tại và tương lai của tôi. Tôi học cách quý trọng bản thân mình hơn và khi muốn bắt đầu với 1 ai đó tôi luôn bảo mình phải nói hết cái quá khứ đáng khinh của tôi, để họ có thể suy nghĩ có nên tiếp tục mối quan hệ này ko? Tiếp tục với 1 đứa con gái ko biết là mình còn hay mất, tiếp tục với người con gái đã từng để cho người đàn ông khác chạm vào người và đi vào khách san dù ko có chịn gì xảy ra đi chăng nữa.
Cuối cùng thì người yêu hiện giờ cũng đã chấp nhận tôi, nhưng tôi biết a ko muốn tôi nói về chuyện này với người lạ vì ko muốn họ nghĩ xấu cho tôi, và tôi cũng hiểu sau khi tôi nói ra sẽ có nhiều người chê bai và coi khinh người yêu của a. Tôi đã tin tưởng và kể cho con bạn thân của tôi về việc đó, nhưng rồi nó lại đi nói với những người khác và người yêu tôi. Tôi buồn lắm ko phải vì sợ mọi người biết nhưng buồn vì nó làm vậy với tôi, tôi đã đứng trước mặt những người nó kể lại thừa nhận rằng đúng như vậy nhưng tôi cuối cùng vẫn giữ được mình và 1 điều mà nó ko biết là tôi đã kể cho người yêu của tôi nghe ngay từ đầu,
Dù biết chắc a sẽ đọc bài viết này nhưng tôi vẫn phải nói ra. E rất xin lỗi!

[size=3]Câu chuyện của tôi là như thế đấy, bạn có thể khinh bỉ 1 đứa con gái như tôi, tôi hoàn toàn ko trách bạn vì phàm là con người khó ai chấp nhận được điều đó, nếu bạn cảm thông, tôi vô cùng biết ơn. Nhưng hơn hết tôi nói ra quá khứ của mình để các bạn hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định sống thử. Đặc biệt là các bạn trai, đối với bạn sống thử ko ảnh hưởng đến tương lai nhưng hãy suy nghĩ nếu 2 người ko đến được với nhau thì sẽ là 1 nỗi nhục và rất khó bước tiếp đến với người khác đối với người mà bạn từng yêu. Hãy nghĩ cho con gái chúng tôi![/size]

[size=3]PS: theo khảo sát 100 sv nam với 2 câu hỏi "bạn nghĩ là có nên sống thử?" 84 bạn trả lời "có"
Câu hỏi tiếp theo "bạn sẽ lấy người đã từng sống thử chứ?" 100 bạn đều trả lời "KHÔNG!"[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)