Nghệ thuật sống 2011-09-23 12:43:51

Thương quá Việt Nam ơi (part 4)...


Một ngày cuối tháng 8 tôi có việc phải vào thành phố Hồ Chí Minh ( hi đi mua vé xem liveshow Cẩm Ly). nó hẹn tôi ở công viên Tao Đàn. Trong thời gia chờ đợi tôi đi lang thang chụp những bông hoa. Hoa trong công viên thật đẹp và nhiều màu sắc nhiều chủng loại. co nhiều loại hoa lần đầu tiên tôi mới biêt. Đã gần 11 giờ rồi mà sao nó chưa tới nữa. Nóng ruột tôi đi ra ngoài gần đường ngồi trên thanh sắt nhìn ra đường phố. Những chiếc xe máy SH chạy vù vù , những ngôi nhà cao ngất sang trọng. Nhưng điều làm tôi chú ý nhất không phải là những thứ đó mà là một Bà Lão ngồi bên Cạnh.



Với một kiểu thời trang không đụng hàng. Đang ngồi ăn ổ bánh mì. Trời thì đang lất phất những hạt mưa. Sẵn có máy ảnh trên tay Tôi lén Chụp bà vài tấm hình. Rồi lân la hỏi chuyện


Bà đi bán gì vậy? Bà nói " Bà bán vé số mà sáng giờ mới bán được có 2 tờ. Không có tiền ăn sáng. Mới được anh kia cho ổ bánh mì ăn. Sáng giờ đói muốn "run" cả người". Tôi cũng cảm nhận được cái sự đói run của bà qua lời nói của bà. bà kể tiếp. Sáng đói quá thấy cô kia ăn tô bún không hết, xin mà cô ấy không cho. Nghe tới đây tôi không biết làm gì hơn lục vội ví đưa cho bà chút ít. Bà tưởng tôi ua vé số nên đưa xấp vé số cho tôi chọn. Từ trước giờ tôi chẳng mấy khi mua vé số nên cũng không lấy kêu bà cất đi.



Tôi hỏi tiếp. vậy quê bà ở đâu?. bà sống ở đây với ai? Bà kể tiếp. Quê bà ở bến Tre, bà đi bán vé số Nuôi đứa con đang học đại học năm cuối. và một đứa cháu mới thi đỗ đại học mà bố mẹ nó không cho học vì không có tiền. bà kêu nó cứ học đi có gì mà nghỉ cách?. Bà ở thành phố này không có nhà cửa gì hết ngủ ở hiên nhà người ta thôi. Vậy con bà ở đâu? Tôi hỏi. Nó ở trong Ký Túc Xá Bà trả lời. Đến đây tôi không dám hỏi thêm gì nữa. càng hỏi tôi càng thấy mình thật quá ích kỷ và bất tài. Dù không hơn ai nhưng tôi cũng có chỗ che nắng che mưa có được chạy xe vòng vòng đi chơi. chủ nhật cùng bạn bé đi ăn uống hát hò. vậy mà nhiều khi tôi còn thấy chán thấy mệt mỏi.



( Hai bạn trẻ cũng ngồi cùng dẫy đó chia sẻ nước cho Bà )

Tôi không thể giúp gì nhiều cho bà. Tôi củng từng có một mong ước mình sẽ có gắng làm thật tốt. Kiếm thật nhiều tiền. để có thể góp vào cho cuộc sống bớt những số phận như vậy. Nhưng đó có thể mãi chỉ là ước mơ.


(Nhờ bạn trẻ sỏ giúp sợi chỉ)

Đáng lý ra vào cái tuổi này thì giờ ba phải đang chuẩn bị những bộ áo nhung, để đi lễ chùa trong những ngày cuồi tháng. Nhưng bà lại phải đang ghánh một ghánh quá lớn với tuổi tác và sức vóc của mình.


(Khâu lại cái quai túi đã rách)


(Tiếp tục những bước cuối con đường đầy gian nan.)

Và tôi chỉ biết cầu mong ông trời. cầu mong bà luôn mạnh khoẻ. và những bước cuối đoạn đường đời bà được thảnh thơi. Để hưởng cái an nhàn của tuổi xế bóng.

NGuồn: Sưu tầm




Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)