Tâm sự - chia sẻ 2012-12-08 11:10:46

Tâm sự dài,ai đang vui thì đừng đọc nhé,,,,,


[size=medium]"Có những buôi chiều lang thang một mình,lòng nó buồn và mệt mỏi lắm.Có ai hiểu cho nó,có những chuyện nó không thể nói ra,ngay cả với cá người mà nó đã từng coi là quan trọng nhất…Thấm thoắt thời gian cũng đã gần một năm rưỡi rồi,còn đâu cái thời yêu đương hồ hởi của kẻ  tập tành.Kí ức…[/size]
[size=medium]Nó và em quen nhau trên mạng thôi,kết bạn qua facebook,cái bức hình đầu tiên của em,nó cứ mở lên và nhìn dăm ba phút mỗi lúc log on,hằng ngày lướt wall của em mặc dù có những status nó đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần,nó đồng cảm,nó bắt đầu làm quen và thường hay comment.Một tháng,hai tháng,ba tháng…rồi nửa năm quen biết trên face,em và nó đã nói chuyện nhiều hơn,tâm sự với nhau rất nhiều,chưa từng gặp mặt nhau nhưng cũng mến nhau nhiều lắm!Nó chưa từng yêu ai trong cuộc đời,bị rung động bởi một người con gái chưa từng nói chuyện trực tiếp,đúng,nó đã yêu,mở mắt ra là cầm ngay điện thoại nhắn tin cho em,ăn cơm cũng nhắn,đang trong lớp học cũng nhắn,trên xe bus cũng nhắn…nó không biết phải hình dung khuôn mặt của em ngoài đời như thế nào,rồi nó cứ hình dung,tưởng tượng,rồi đến một lúc,nó không thể nén nỗi cảm xúc nữa.Nó lo lắng cho em mỗi lần đi học về muộn,nó lo lắng mỗi lần em dầm mưa ngoài đường,lo lắng mỗi lúc em than phiền chán ăn…nhiều lắm,nó không biết nó là gì của em nữa,nhưng hầu như cuộc sống của em em đều chia sẽ với nó,cũng có lúc nói chuyện rất vui,ngồi chat tới khuya,tới sáng,,,cũng có lúc giận hờn,rồi cũng làm lành.Cứ như thế,rồi một tháng nữa trôi qua,nó quyết định gặp mặt em,hẹn sau giờ nó đi làm về,cũng chính cái ngày hôm đó,nó mạnh miệng tỏ tình với em,,,,em đồng ý,và thế là nó và em chính thức là người yêu của nhau.Những khoảng thời gian sau đó có lẽ là những ngày tháng không bao giờ nó quên được,chìm đắm trong hạnh phúc,nó không ngờ tình yêu lại "hay " đến thế.Từ khi yêu em,nó không còn lang thang một mình ở công viên,không còn bê tha với bạn bè,không còn ngồi hằng giờ bên máy tính để tự kỉ…nó hạnh phúc nhiều lắm.Rồi hẹn hò,những đêm chở nhau dạo phố,những buổi chiều xe đông nghẹt,những ngày mưa rơi tầm tã,chỉ cần 1 ngày không được gặp em nó như người điên,cứ năm mười phút lại cầm điện thoại nhắn tin"em làm gì đó","anh nhớ em quá"…Và cũng có một điều làm nó khác,gã thanh niên khô khann trở nên lãng mạn và yêu đời hơn bao giờ hết.Nó thương và nhớ lắm cứ mỗi lần ngồi cạnh em,được nắm đôi bàn tay trắng mỏng manh,được ôm em vào lòng,và những cái hôn nhẹ nhàng lên má.Em là người con gái đầu tiền mà nó yêu,cái cảm giác ban đầu rất khó tả,rạo rực và yêu như điên như dại./em cũng vậy,em cũng yêu nó,quan tâm và lo lắng nó hơn bất cứ ai trên đời.Cứ ngỡ sẽ như vậy mãi,yêu nhau mãi,bên nhau mãi…Nhưng chính cái lúc tình cảm đang lớn lên từng ngày,nó phát hiện ra,khoảng thời gian nó tồn tại trên đời không còn nhiều nữa,có thể là vài ba tháng nữa nó sẽ phải lìa xa cái thế giới tốt đẹp này,ngay chính cái lúc nó đang chìm ngập trong hạnh phúc của tình yêu.Nếu nó không còn nữa,em sẽ thế nào đây?Và rồi từ đó,nó  trở nên lạnh nhạt với em,hay cau có,khó chịu,nhưng em không hề giận hờn hay trách móc gì nó,em vẫn yêu nó rất nhiều,và em không biết nó đang phải đối mặt với cái gì..nó giấu.Hơn một tuần trôi qua,nhiều đêm nó nằm suy nghĩ và có lúc nghẹn ngào nhưu sắp khóc,nó không thể chết lúc này,tại sao không phải là lúc trước khi gặp em,mà ngay cái lúc này chứ,nó sợ nếu tình yêu cứ lớn dần như thế,nếu một ngày nó ra đi mãi mãi có lẽ em sẽ không chịu được mất.Cuối cùng nó chọn một cách đau đớn…Chiều ngày hôm đó,trời sập tối mau,nó hẹn em ra công viên,nó vui lắm,chẳng bù cho khoảng thời gian trước đó,em cũng vui theo và cũng không gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra,bởi vì em tin tưởng nó tuyệt đối,dù là chuyện gì đi chăng nữa.Trời tối lắm,nhưng nó vẫn chọn một cái ghế nơi ánh đèn điện không chiếu vào,nó ôm em vào lòng,siết thật chặt,rồi hôn lên má em một cái…Nó ngồi nhìn em kể bao nhiêu là chuyện,và nó cười,cười mà trong lòng như thắt lại,nó ước ao cái khoảnh khắc này sẽ kéo dài thật dài,lâu thật lâu để nó được nhìn ngắm em thật kĩ…Trời về đêm,không trăng,không sao,mọi người đã về hết,nó và em mới lững thững nắm tây tung tăng ra về.Nó cứ nhìn em mãi,cho đến lúc dáng em đã khuất xa tầm mắt,nó đưa tay lau 2 hàng nước mắt chảy dài trên má lúc nào không biết.Nó cũng về nhà,không ăn uống gì mà nằm dài trên chiếc giường.Cơn đau bệnh tật càng lúc càng giày vò thể xác nó,có nhiều lúc nó muốn khóc thành tiếng cho bớt đau đi!Nó mở khóa cửa chạy ra ngoài xa những ngôi nhà,và ngồi khóc,khóc vì đau,đau thể xác,đau vì hạnh phúc có lẽ đến lúc phải hết rồi.Nó cầm điện thoại và nhắn tin cho em "Mình chia tay đi em,ngày mai anh sẽ không gặp em nữa,sẽ không bên cạnh em thêm một phút giây nào nữa.." và nó tắt điện thoại,không giải thích hay nói gì thêm,sáng hôm sau,nó mở mắt ra và thấy mình đang nằm trên chiếc giường màu trắng,bệnh viện,đêm qua ai đã đưa nó đến bệnh viện,trong cơn đau quằn quại nó đã thiếp đi.Nó chẳng cho ai biết,gia đình,bạn bè,không một ai biết gì về bệnh tình của nó cả.Đêm qua một người đi đường thấy và đưa nó vào đây,bác sĩ gặp riêng nó,an ủi nó đủ lời,căn bệnh đó,nó không kịp phát hiện nên đã đến giai đoạn cuối cùng,cơ hội để vượt qua chỉ vỏn vẹn 2-3% cuộc sống.Nó không buồn,mà nhìn bác sĩ cười,nó biết hết mà,nó đã biết từ lúc nó lên mạng tìm kiếm thông tin,nếu chữa trị thì cơ hội thành công rất nhỏ nhoi,một khi thất bại sẽ nằm một chỗ làm khổ gia đình.Nó không chữa trị đâu,cứ được ngày nào hay ngày đó,nó không thể đè thêm gánh nặng cho cha mẹ sau hơn 20 năm cơ cực đã đủ.Thế rồi những ngày cứ thế trôi đi qua,nó biết em tìm đủ mọi cách để liên lạc với nó,nó biết nhà em,chứ em đâu biết nhà nó,vì nó chưa bao giờ dẫn em về nhà.Cuối cùng,nó quyết định nói hết cho em biết,nó mở điện thoại,bấm số gọi cho em,và nói,nói hết…nhưng nó mong là em đừng tin,chia tay vì không hợp nhau có lẽ là lí do bớt đau đớn hơn một người ra đi xa mãi mãi còn một người ở lại,chỉ đôi co vài ba câu,tùy anh vậy,em nói xong rồi cúp máy.Một lần nữa nó ngậm ngùi không khóc nên lời.Thân xác nó bắt đầu hao mòn đi dần,sức khỏe kém đi rất nhiều.Cơn đau vẫn từng đêm dày vò thân xác nó.Nó quyết định sẽ không suy nghĩ nhiêu về nó nữa,cố gắng sống những ngày cuối cùng để làm gia đình vui vẻ,hạnh phúc,nó đi học,đi làm,làm đủ thứ việc đề quên đi đau đớn thể xác lẫn tâm hồn,vùi đầu vào những thứ tốn thời gian.Và cứ thế,đến bây giờ,từ cái lúc em và nó chia tay cũng hơn một năm,nó cảm thấy kì lạ vì thấy mình vẫn sống,nó lại tìm đến bác sĩ và biết được,cơ hội hiếm hoi của 0,002% dân số trên thế giới mắc bệnh này đã tìm đến với nó,nó sẽ được sống tiếp,dù bệnh tật vẫn còn nhưng thời gian sống của nó được kéo dài thêm,không biết là bao lâu,có thể là vài năm nữa,còn hơn là vài tháng.Thần chết chưa cần đến nó…[/size]
[size=medium]Nó vẫn chưa quên được em,vẫn yêu và yêu nhiều lắm,nó hi vọng em đang được sống hạnh phúc bên một ai đó tốt hơn nó rất nhiều.Một lần ngời trên xe bus,nó thấy em ngồi đằng sau xe một người,cười nói rất vui vẻ,lần đầu tiên sau hơn một năm chia tay,nó thấy em,họ chở nhau lướt qua tấm kiếng xe bus,nó nhìn rồi mỉm cười,có lẽ là em đang hạnh phúc.Thời gian xa nhau,nó chỉ mong em hiểu cho cảm giác của nó,chỉ hai từ "Xin lỗi",càng xa nó càng nhớ,càng nhớ lại càng yêu thật nhiều,nhưng có lẽ nên để em được bình yên,còn hơn là những hạnh phúc không đâu vào đâu mà em có được khi bên nó.Thật sự nó rất vui khi thấy em vẫn tươi cười trong những tấm ảnh mà nó xem được trên facebook,accout cũ nó đã xóa,nó đổi tên và mong em đừng bao giờ nghĩ đến nó nữa,đừng bao giờ nhớ nó nữa,chỉ xem đó là kỉ niệm đẹp thoáng qua trong cuộc đời thôi,và nó cũng thế…."[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)