haizz cuộc sống mà có ai biết ngày mai mình sẽ ra sao sẽ thế nào đâu chúng ta cứ sống và làm theo những điều mà ta mong muốn.tôi cũng vậy cứ sống hồn nhiên với bao nhiêu mơ ước về tương lai nhưng rồi một ngày tất cả nhưng điều tôi muốn làm tất cả những dự định ước mơ……….
tan biến đang từ một thanh niên khỏe mạnh có thể tự do bay nhảy giờ thì tôi chẳng thể đi lại trên đôi chân của chính mình ông trời đã lấy đi ko chỉ đôi chân của tôi mà còn lấy đi cả tương lai sự nghiệp và cái đang giá nhất người con gái tôi yêu.người ta bảo ông trời luôn công bằng liệu có công bằng với tôi ko ?…….nhưng dù sao tôi vẫn phải sống,sống vì gia đình tôi,vì bản thân tôi.giờ đây tôi đã có một công việc ôn định một đồng lương đủ để lo cho minh không phụ thuộc vào bất kì ai nhưng mà……..tôi vẫn cô đơn cô đơn đến kinh khủng tôi thèm thèm đc yêu thương thèm đc chia sẻ những vui buồn của một người con gái nhưng không có ai dám đến với tôi có chăng củng chỉ là sự thương hại cho một kẻ tội nghiệp ai ai cũng vậy họ đều nhìn tôi với anh mắt thương hại cái sự thương hại mà tôi chẳng bao giờ cần đến điều mà những người như tôi mong muốn nhất chính là sự cảm thông chia sẻ thực sự từ những người bình thường khi các bạn đi ra ngoài đường nhìn thấy một người tàn tật hãy giúp đỡ họ khi họ cần đừng ném về họ ánh nhìn dò xét đừng nhìn họ từ đầu đến chân như thể họ là một vật thể lạ các bạn làm như vậy chỉ khiến người ta thêm tủi thân thêm tự ti thêm tủi phận và biệt đâu có một ngày bạn cũng giống như họ như tôi bây giờ 3bathing3 3bathing3 3bathing3 3bathing3