Tâm sự - chia sẻ 2012-07-03 03:32:27

Tâm sự của cô sinh viên nghèo làm gái bao cho chủ nhà


[size=3]Ông ta cần có em để \"tập luyện\" khả năng giường chiếu. Tình dục đối với em đơn giản như việc đi rửa chén bát thuê, nhếch nhác, ướt át nhưng cuối tháng cũng có tiền mang về.

[/size][size=3]Rời khỏi quê lên TPHCM học đại học với chút tiền ít ỏi, em quả quyết với gia đình sẽ tự lo được cho bản thân, quyết học thành tài để đổi đời.[/size][size=3]
[/size][size=3]Năm học thứ nhất vừa bắt đầu cũng là lúc em lao vào kiếm việc làm thêm để giảm gánh nặng cho bố mẹ. Em mất hàng đống tiền đặt cọc để nhận chỗ làm gia sư, tiếp thị, bán hàng. Em bỏ hết thời gian vui chơi để kiếm tiền trang trải học phí và sinh hoạt. Song, sau nhiều tháng ròng, em nhận ra rằng, đồng tiền lương ít ỏi và sự xúc phạm coi thường em phải nhận không hề xứng đáng với mồ hôi lao động em bỏ ra. Em nghĩ cần tìm cách kiếm tiền thông minh hơn.
Là sinh viên năm nhất, lại là gái quê, bằng cấp, kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm không bằng ai nên em loay hoay không tìm ra con đường nào khả dĩ. Không những thế, ngoài tiền học phí, tiền chi tiêu sinh hoạt dù dè xẻn đến mấy cũng khiến em luôn ở tình trạng không xu dính túi. Chưa kể bao nhiêu khoản phải nộp cho các sinh hoạt ngoại khóa ở trường. Trong khi đó, bố mẹ ở quê cứ liên tục gọi điện than vãn khó khăn nên những ý định xin tiền của em cứ mắc nghẹn ở cổ họng. Em nhớ lại lời hứa với bố mẹ 1 năm trước khi vào TPHCM và thiết nghĩ phải hành động bằng mọi giá.[/size][size=3]
[/size][size=3]Và em đã làm gái bán hoa. Lý do đưa đẩy cũng khá tình cờ. Trong dãy phòng trọ của em có 1 chị là gái bán hoa lâu năm. Trước đây còn chút sắc, chị làm trong các quán karaoke, nhà hàng. Còn bây giờ chị bị đẩy ra đứng đường với giá rất bèo - 100 nghìn đồng/lần. Chị biết em cần tiền nên thường rủ rê em vào nghề.[/size][size=3]
[/size][size=3]Em cũng nhận thức bản thân đang bắt đầu nhúng chàm nhưng thật sự em không có cách nào khác. Đối với em, 100 nghìn đồng một ngày cũng là quá đủ. Nếu ai đã từng rơi vào trường hợp đạp xe đi học trong tình trạng đói lả vì không có tiền như em thì sẽ thông cảm được. Thời buổi bây giờ, Sài Gòn toàn đi xe hơi, tay ga, ăn nhà hàng, ngồi cà phê cao ốc, chắc không ai nghĩ có một đứa con gái nghèo mạt như em.[/size][size=3]
[/size][size=3]Ban đầu, chị dắt em đi bán trinh với cái giá 3 triệu đồng cho một thanh niên mới lớn ham của lạ. Sau đó, em phải chia cho chị ta 1 triệu. Em cầm tiền mà không dám khóc trước mặt người ta. Em đã đổi danh dự để có được chừng ấy tiền. Em gửi về quê, bố mẹ em rất mừng và cảm động. Họ cứ đinh ninh em đã tự lập được trên đất Sài thành này.[/size][size=3]
[/size][size=3]Lần đầu mua bán suôn sẻ nên những lần sau với em khá dễ dàng. Em nhờ chị ta dẫn mối và một ngày chỉ tiếp 1 khách. Bởi em sợ mình đi khách quá nhiều sẽ mau tàn tạ, lại dễ bị bạn bè phát hiện. Và hơn hết, em cần thời gian học tập, bởi ý chí đổi đời bằng con đường học vấn chưa lúc nào nguội lạnh trong em. Từ đấy, em nhẹ gánh đi một chút, không còn quá khổ sở vì lúc nào cũng hết tiền, đói khát mà thỉnh thoảng còn có thể tự sắm cho mình vài ba chiếc áo quần ở chợ đêm.[/size][size=3]
[/size][size=3]
[/size][size=3]
[/size][size=3][/size][size=3]
[/size][size=3]Ảnh minh họa[/size][size=3]

[/size][size=3]Nhưng khi nỗi lo cơm áo gạo tiền nhẹ hơn thì cái án danh dự, nhân phẩm ngày càng đè nặng lên em. Đôi khi vớ phải khách bạo dâm, em đau đớn cắn răng làm tình mà thấy lòng uất hận. Ngẫm lại, em không hiểu đang hận điều gì. Hận bản thân nhu nhược hay em hận cái nghèo?[/size][size=3]
[/size][size=3]Đến giữa năm thứ 2 thì thông tin em làm gái bao đến tai chủ nhà. Em phập phồng nghe ngóng và nghĩ họ sẽ đuổi em ra khỏi nhà rồi báo cho nhà trường, gia đình biết. Chỉ nghĩ đến đó em đã muốn tự vẫn. Em sợ bố mẹ sẽ đột quỵ vì thất vọng.[/size][size=3]
[/size][size=3]Nhưng cuối cùng không có sấm sét nào nổ ra, chỉ có một lời mời khiếm nhã. Ông chủ nhà bị yếu sinh lý nên muốn \"bao\" em để “luyện tập”. Em ngỡ ngàng chua xót. Thì ra đây là lời mai mối dẫn dắt của bà chị bán hoa cùng dãy phòng trọ. Điều đó trấn an em một chút, vì ít nhất em cũng chưa bị lộ thân phận nghề nghiệp nhơ nhớp này.[/size][size=3]
[/size][size=3]Sau hồi bàn bạc trả giá, em đồng ý làm gái bao cho chủ nhà. Tiền lương 5 triệu đồng/tháng. Đó là số tiền mơ ước, có thể nuôi sống cả gia đình em trong 2 - 3 tháng. Làm gái mà em lại thấy vui. Vui vì nghĩ đến đôi mắt bố mẹ ngời lên sung sướng mỗi khi em gửi tiền về. Và hai đứa em út trong nhà cũng có cơ hội tiếp tục học. 5 triệu đồng cho danh dự và thân xác của một cô gái 20, chắc với nhiều người nghĩ là quá rẻ nhưng em tự hào vì đã hi sinh nuôi gia đình.[/size][size=3]
[/size][size=3]Chủ nhà là một đàn ông trung niên chưa vợ, ông bị yếu sinh lý nhưng đời sống tình dục vô cùng bệnh hoạn. Em phục vụ ông với mớ sextoy lạ lẫm. Đó là lần đầu tiên em biết trên đời cũng tồn tại những thứ như thế. Những lần giường chiếu kéo dài hàng tiếng đồng hồ vì ông ta phải loay hoay, vò đầu bứt tóc như một con thú mắc bẫy phía trên em. Em nằm im như một xác chết để mặc con thú ấy gặm nhấm cơ thể mình. Nước mắt có tuôn cũng bắt đầu cạn. Tình dục bây giờ, đối với em, cũng đơn giản như việc đi rửa chén bát thuê, nhếch nhác, ướt át nhưng cuối tháng cũng có tiền mang về.[/size][size=3]
[/size][size=3]Bây giờ em đã là sinh viên năm cuối, em vẫn học tốt và “lao động” chăm chỉ. Chỉ có nỗi cô đơn, tủi nhục là lớn dần lên. Mọi thứ ngỡ đã cố lờ đi, cố làm cho chai sạn đi nhưng vẫn âm thầm mọc rễ bén vào trái tim em đau nhói. Nhiều đêm, em nghĩ đến tương lai của mình. Có ai muốn lấy em làm vợ không?[/size]

[size=3]Viet Bao (Theo Afamily)[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)