Tại hội nghị quốc tế phụ nữ, đại biểu của Mỹ đứng lên phát biểu:
- Như hội nghị lần trước, chúng ta đã nhất trí cần phải quyết liệt hơn với những ông chồng. Sau khi từ hội nghị trở về, tôi đã nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không nấu nướng gì nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, chồng tôi đã chịu vào bếp và hôm đó, anh ấy đã nấu một bữa tối ngon tuyệt. Cả hội nghị vỗ tay.
Đến lượt đại biểu của Pháp đứng lên phát biểu:
- Sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng tôi sẽ không lo việc giặt giũ nữa, anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không… thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, chồng tôi đã chịu mang áo quần đi giặt, và anh ấy không chỉ giặt đồ của mình mà còn giặt đồ của cả tôi nữa. Cả hội nghị lại vỗ tay.
Đến lượt đại biểu Việt Nam đứng lên:
- Sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không đi chợ nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy gì. NHƯNG TỚI NGÀY THỨ 3, TÔI ĐÃ BẮT ĐẦU NHÌN THẤY LẠI ĐƯỢC MỘT CHÚT, KHI 2 MẮT CỦA TÔI BỚT SƯNG…
Một ông lão ốm rất nặng phải nằm điều trị nội trú trong bệnh viện. Một hôm, con trai ông đến thăm và họ chỉ có thể nói chuyện với nhau qua ánh mắt ấm tình cha con. Đột nhiên, người cha bỗng thở gấp rồi vồ lấy cây bút và mảnh giấy bên giường.
Bằng chút sức tàn, người bệnh viết vội dòng chữ rồi đánh rơi giấy bút và gục xuống, qua đời. Người con trai sầu thảm đến nỗi quên cả đọc tờ di ngôn của cha và chỉ nhét vội vào túi áo khoác.
Trong đám tang, người con tình cờ thọc tay vào túi áo và thấy mẩu giấy. Anh chợt nhớ ra, run run xúc động, anh rút nó ra đọc.
Mảnh giấy viết : Thằng khốn, nhấc ngay cái mông khỏi ống ôxy của tao.