Tâm sự - chia sẻ 2012-08-07 10:06:48

[pink] Cho con 3 mỳ ngọt 1 c2 và 1 Th True Miik


[size=4]Tiếng sóng vỗ rì rào cùng với những cơn gió biển tưởng như sẽ xóa tan không gian tĩnh lặng này, nhưng không nó càng làm cho cái tĩnh lặng ấy trở nên đáng sợ hơn. Tôi đứng trên bãi biển đôi chân như đông cứng lại không thể nào cất bước nổi, ,trước mắt tôi là cô gái cao tầm 1m6 với mái tóc dài xõa xuống, tôi nhìn theo cái bóng ấy cho đến khi nó mờ dần và sắp mất đi cảm giác thật lạ! khó thở quá!
Giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức của di động, cảm ơn mày, mày vừa cứu tao đấy, mà quái ghê cái giấc mơ gì kỳ thế ác mộng àh? Cứ mãi trầm ngâm với cái giấc mơ kỳ lạ ấy mà quên mất là mình đã bị trể học, vệ sinh cá nhân, gặm nhanh một ổ bánh mỳ rồi trèo lên xe cho phụ huynh chở đi vãi học 12 rồi đấy.
Không ngoài dự kiến kết quả là trể học bị chú bảo vệ càm ràm một trận rồi mới cho vào trường.
Hôm nay là ngày thứ 2 từ khi bắt đầu năm học mới, khởi đầu năm học như thế này chắc cả năm…. Thôi không nói nữa vào lớp thôi. Học kỳ nay lớp tôi chuyển đến phòng số 28 ở tít tầng 4 leo lên tới nơi ổ bánh mỳ lúc sáng cũng tiêu mất luôn, bước vào lớp “ xin lỗi cô e đến muộn” rồi vách cặp sách bước xuống chiếc bàn nằm ở cuối lớp thiên đường của các đồng chí thức đêm cày game :X.
Nhưng hôm nay lại khác bàn cuối không có bóng dáng mấy đồng chí ấy, thay vào đó là một bạn nữ lạ hoắc chắc mới chuyển đến, mình liếc sang nhìn nhìn mũi cao cao, mắt tròn, bới tóc theo kiểu mấy chị Hàn Quốc, mang thêm đôi kính tròn tròn to to mà thiên hạ gọi là kính nobita, cũng khá xinh nhưng không phải tuýp người mà mình thích. Đang nhìn trộm thì nó quay sang giậc cả mình, cảm giác đang nhìn trộm bị bắt gặp thế nào thì mình khỏi phải nói các bạn cũng biết rồi, vờ như không có chuyện gì mình nằm ra bàn giả vờ ngủ cho đỡ ngượng cơ mà tối qua ngồi cày game hơn 1h sáng mới ngũ tính ra cũng oãi thật.
Nằm được một tý thì bị giọng nói rất chi là to và vang của cô chủ nhiệm làm giậc mình.
- CNN: giờ còn 2 bạn mới vào tôi xếp chổ ngồi luôn.
“Thảo nào hôm nay chẳng thấy thằng nào ngồi bàn cuối, thì ra là xếp lại chổ ngồi”
- CNN: Tuyết Nhi mắt kém em lên bàn số 2 ngồi với Phượng, nếu không nhìn rõ thì sinh hoạt lớp lần sau ý kiến cô xếp lại chổ khác. Còn cậu Tường cao quá ngồi bạn cuối được không?
“ vãi quá bàn cuối có còn ai đâu ngồi dưới này tới ngày kiểm tra có nước chết chìm 1 mình”
- Mình ( M): thưa cô bàn cuối có thùng rác chuyển em chổ khác được không cô?
Suy nghĩ một tý.
- CNN: cậu lên bàn số 2 phía bên kia ngồi tạm đi hôm sinh hoạt lớp tôi đổi lại sau.
Cuối cùng đâu cũng vào đó mình lại được chuyển đến với đám bạn thân trong lớp gồm mình tên Tường cùng hai đứa nữa là Tú và Tùng đã quá pepsi ơi!
Tieensg trống báo hết tiết vang lên, đứng lên chào cô xong mình ngội phịch xuống, thằng Tú quay sang hỏi mình với cái giọng đậm chất đá xoáy.
- Tú: bạn nữ mới chuyển đến xinh vê lờ bạn Tường nhỉ?
- M: xinh gì tao thấy bình thường như cân đường hộp sữa, chấm tổng quát 7 điểm cận trừ 2 còn 5 điểm trung bình okey?
- Tú: okey cái đầu mày, tiết này tao ngủ mày chắn cho tao đi tý nữa tao chắn cho mày ngủ ^^.
Uầy 2 tiết tiếp theo là môn văn lớp chuyên bang A nên chả ai có hứng thú học môn này, ngủ chính là sự lựa chọn chính xác.
Và rôi cả ngày hôm đó 2 đứa thay phiên nhau ngủ cho đến hết giờ,11h10 cả trường đứng hóng ở cổng chờ chú bảo vệ ra mở khóa cổng cho về, cổng mở cả trường ùa ra như chạy giặc, mình thì phụ huynh đưa đón nên cứ ung dung đứng trong dãy hành lang chờ người khác ra hết rồi ra sau mọi người ra hết chỉ còn còn có mấy đứa hôm nay phụ huynh làm gì mà đến trể thế không biết? nhìn sang thì thấy Nhi cũng đứng đó chắc cũng là phụ huynh đưa đón nên giờ này mới đứng đay, dựa vào khả năng chém gió thiên bẩm cùng với lớp da mặt dày cực kỳ mình tiến tới bắt chuyện.
- M: cậu mới chuyển đến àh? Từ trường nào thế?
- Nhi ( N ): mình từ Trường T chuyển đến.
- M: nghe giọng cậu chắc không phải người khánh hòa rồi, đúng không?
- N: ừ mình từ Phú Yên chuyển vào, ở Tuy Hòa ấy cậu biết Tuy Hòa không?
- M: hì mình ngồi ôm máy tính cả ngày nên Tuy Hòa chắc mình…biết hì !^^
- N: hì cậu vui tính quá há?
- M: cậu biết Nhật Cường không chú mình đấy.
- N: Biết! thật vậy hả?
- M: ừ! Đương nhiên là mình đùa rồi ^^! Mà cậu tên Nhi àh?
- N: Ừ Lê Thị Tuyết Nhi
- M: hì Tuyết Nhi tên đẹp.
- N: mà cậu tên gì thế?
“ rõ rang lúc xếp chổ ngồi cô có kêu tên mình thế mà không nhớ” đang lầm bầm thì phụ huynh đến, mình chạy tới chổ phụ huynh đang chờ, chắc vì nắng quá nên quên mất không chào tạm biệt, cơ mà vẫn còn nhớ để lại cái tên
- M: mình tên Tường, Đoàn Minh Tường.
Sáng hôm sau Bố có việc nên chở đến trường sớm hơn mọi ngày mới 6h mình đã có mặt tại trường, đi thẳng xuống căntin trường mua 2 gói bánh mỳ ngọt rồi bắt đầu leo lên tầng 4 mệt bể cả hơi tai, cứ nghĩ hôm nay mình là người đến lớp sớm nhất ngờ đâu vừa bước vào lớp đã thấy Nhi ngồi đó cùng với 1 hộp TH True milk, mình đi vào like a boss đến thẳng bàn số 2, lôi bánh mỳ ra măm một cách im lặng, măm xong 2 cái bánh mỳ ngọt cảm giác bây giờ của mình là khát nước lúc nãy quên không mua nước uống @@.
- N: cho cậu này.
Vừa nói N vừa đưa cho mình hộp sữa.
- M: cho mình rồi N lấy gì mà uống? nói trước là mình không thích uống chung đâu sợ lắm!
- N: sợ cái gì hì? Nhưng mà không sao mình còn cái này.
N lôi trong túi sách ra chai c2, rồi cười híp mắt.
- M: mình không thích sữa chỉ thích c2 thôi, cơ mà c2 đắt hơn nữa
- N: người gì mà…được voi đòi tiên, này cầm lấy nhah lên mõi tay lắm.
Mình cầm lấy chai c2 2 đứa ngồi xít vào 2 đầu bàn vừa uống nước vừa nói chuyện linh tinh về trường, lớp, rồi mấy đứa bạn trong lớp, đến lúc những đứa khác vào thì cuộc nói chuyện dừng lại. ấn tượng đầu tiên về cô bạn mới này cũng khá tốt rất dễ gần và vui tính chỉ có điều giọng phú yên hơi khó nghe 1 tý cơ mà có mấy từ nghe rất vui tai ví dụ như rầu rầu ( rồi rồi) thâu thâu ( thôi thôi ) ^^.
Tan trường về trời nắng nên ai nấy cũng nhanh chóng ra về mình cũng thế đi thẳng 1 mạch ra xe cho phụ huynh chở về thấy N vẫn đứng đợi bố đến đón mình lấy chai c2 mua lúc ra chơi đưa cho N rồi cười.
- M: Hì uống đi rồi đợi tiếp bố N hôm nay lại đến trể giống hôm qua rồi, mình về trước nha bố mình đang đợi.
Lại cười híp mắt.
- N: ừ cậu về đi thks cậu vì chai nước!
- M: đâu có tớ trả nợ cậu đấy chứ. Hì mình về chiều nay nhớ đi học thể dục nhá trể là chết với thầy Toàn đó nhá.
- N: hì ừ cậu về đi bố cậu đang đợi kìa.
- M: hì bye !
Suốt đoạn đường từ trường về nhà, rồi đến lúc ăn cơm mình cứ nghĩ về N hoài “ người đâu mà gan vê lờ, cơ mà cái điệu cười nhìn ngố vãi” rồi tự dưng lại cười 1 mình làm cho mama chữi hâm, riêng bố thì cứ ngồi cười đầy nguy hiểm.
2h15 chìu nay bắt đầu buổi học thể dục đầu tiên, chuẩn bị 1 đôi giày đá bóng tiện thể ở lại trường giao hữu với mấy thầy luôn. Dắt chiếc xe đạp martin bụi đóng nhiều đến nổi có thể trồng được ngô trên đó @@ từ đầu hè tới giờ cứ ôm pc có đụng đến xe đạp đâu, khoác lên người chiếc áo khoác tuyển đức rồi lên xe đến trường.
2h30 có mặt tại trường mồ hôi thì nhễ nhại, gữi xe xong xách túi đựng giầy bước vào sân vận động trường like a boss, vào đến nơi tìm 1 cái bóng mát nào đó ngồi hóng đến 2h45 mới vào học, cơ mà khác với bình thường hôm nay mình căng mắt ra soi xem N nó đang ở đâu hay là ngủ quên nghĩ học rồi.
Đây N đang ngồi trên ghế đá cũng với chai c2, định đến ngồi nói chuyện linh tinh cơ mà thôi.
Học xong 2 tiết thể dục mình ở lại trường đá bóng với mấy đứa lớp khác, đến hơn 5h chiều vì lý do thể lực nên mình bị đuổi khỏi sân ( lâu quá không chạy nên mệt, chiệu hết nổi nên về ) dắt xe ra tới cổng thì thấy N vẫn đứng đó, chắc đang đợi bố.
- M: N làm gì mà giờ này con đứng đây? Lớp mình về lâu rồi mà?
- N: N đứng đợi bố
- M: bố lại đến trể àh?
- N: không phải! chắc bố không biết mấy giờ về nên….
- M: cơ mà sao không gọi điện cho bố đến đón?
- N: hì mình quên mang điện thoại mất rồi ^^.
- M: trời @@! Nhà ở đâu leo lên mình đưa về cho.
- N: Tổ dân phố 16
- M: thôn 1 àh cũng gần nhà mình lên đây mình chở về luôn.
- N: hì đc không? Mình nặng lắm áh.
- M: nặng không thành vấn đề, 15k tiền xe ôm từ đây về nhà okey?
- N: hì thế N xuống đi bộ tốt hơn ấy.
- M: uầy! thôi nhớ lại vụ chai c2 nên chở về giúp đấy. không có lần 2 đâu.
- N: hì
Uầy lại cái điệu cười ấy.
Xe đi được 1 đoạn khoảng hơn 2km thì mình kiệt sức do lúc nãy đá bóng đạp hết nổi, lúc này N phải chở mình về xấu hổ vãi ra.
- N: tường này?
- M: hở sao thế mệt rồi àh.
- N: không, lúc nãy trước giờ vào lớp N thấy T ngồi ở gốc cây tính lại nói chuyện nhưng thấy mặt T hình sự quá nên không dám @@.
- M: ơ có chuyện này nữa hả?sao mình không biết ta?

- N: với lúc T đi vào sân vận động nữa mặt lạnh như tiền @@.
- M: uầy thế hóa ra đây là lý do mình FA từ đó tới giờ đó ah ^^!
- N: FA là gì thế @@?
- M: FA là FOREVER ALONE là ế đó .
- N: T mà ế khó tin quá, thấy có nhiều bạn nữ thích T lắm áh ^^.
- M: uầy không có đâu.
- N: hì àh mà T chở đi đến đây mình hết nhờ đường rồi @@.
- M: Éc! Xuống đi để mình chở.
Vào trung tâm thị xã thì N hết nhớ đường nên để mình chở, nhờ có đường tắt nên từ nhà mình đến tổ dân phố 16 khoảng 5 phút.
Đến nhà N mời mình vào nhà hai bác vẫn chưa về N còn có 1 đứa em gái nữa tên Xù cơ mà tên trong là gì mình cũng chả biết nữa.
Bố N là giáo viên Tuy Hòa về đây dạy hợp đồng ở 1 trường nhỏ ven biển xa thị xã nên thường xuyên về trể và hôm nay cũng không ngoại lệ,còn mẹ N thì còn đang ở Tuy Hòa lo việc nhà nên không vào, kể đến đây thì N xuống bếp nấu ăn để tý bác trai về có cái mà ăn, mình thì đi vòng vòng xem thử nhà cửa.
- M: N ơi cho mình mượn di động được không?
- N: này, mà cậu mượn làm gì thế?
- M: gọi về nói với mẹ 1 câu để ở nhà khỏi lo ấy mà.
“Thật ra không đơn giản chỉ là báo phụ huynh, mà thật ra cái mình muốn chính là số di động của N, mình cảm thấy mến cô bạn mới này rồi”
- M: này! Di động của N này mình đi về cho kịp giờ cơm ^^!
- N: hì ừ T về đi đê 2 bác ở nhà mong.
Về tới nhà tắm rữa, cơm nước xong mượn đt của mama lấy số di động của N, tạm thời cứ để đây khi nào thích hợp sẽ dùng.
Sáng mai lại bài củ phụ huynh đưa đón thật sự mình chẳng muốn như thế này đâu là do năm 11 đi trà sữa có choảng nhau với đám trẻ trâu từ đó bị đưa đón cho đến bây giờ.
Lên lớp hôm nay thì khác mình với N đã thân hơn vẫn là 2 đứa ngồi xít vào 2 đầu bàn ngồi nói chuyện, hôm nay chém gió ghê quá trống đánh vào lớp lúc nào không hay.
Tiếng trống tan trường van lên cùng lúc đó là màn tung hô như trúng xổ số của mấy đứa trong lớp. mình đứng đợi N cùng về nhưng hôm nay thì khác.
- M: ủa N đi đâu thế? Cổng đi hướng này mà quên rồi àh ^^.
- N: Hì mình nhớ chứ, nhưng mà hôm nay N đi xe đạp.
- M: her! Cơ mà có nhớ đường không áh.
- N: her! N ra đây được gần 1 tuần rồi đấy ^^.
- M: uầy thế mà ai hôm qua bảo không nhớ đường bắt mình chở về?
- N: hì ! thôi N đi lấy xe, T ra cổng nhanh đi sao đứng dưới nắng thế?
- M: Ừ thôi pp N.
- N: Hì! Pp.
Bố N đi dạy hay về trể, đưa đón hoài thì đúng là bất tiện thật chiều qua là 1 ví dụ.
Giờ cơm..
- M: mẹ, ngày mai con lấy xe đạp đi học đấy nhá.
- Mẹ: chứ sao k để bố đón?
- M: uầy! con lớn to đầu rồi mà còn đưa đón xấu hổ chết @@.
- Mẹ: cũng đúng há thôi tùy con vậy.
5h sáng đang ngủ ngon thì bị cái chuông báo thức của điện thoại là tỉnh giấc, định ngủ tiếp chợt nhớ là hôm nay mình đi xe đạp @@. Khẩn trương vệ sinh cá nhân, ăn mặt chỉnh tề, thêm tý nước hoa nhẹ nhẹ :X.
“ Tút tút tút ….”
- N: alo!cho hỏi ai ở đầu dây thế?
- M: Mình T nè, N đi học chưa?
- N: Minh T hả, chưa, giờ mình đang chuẩn bị đi nà, T gọi có việc gì không?
- M: ờ, thế T đợi N ở ngã 4 gần Centernet nhá.
- N: ủa hôm nay T đi xe đạp àh.
- M: ừ, N đi nhanh đi T đợi đó thôi nhá cúp máy đây!
“rụp”1 phong cách nhanh gọn không cho người ta có cơ hội từ chối rất là kool ;)
Nói thế chứ gần 10 phút sau N mới tới nơi. 2 đứa vừa đi vừa nói chuyện đoạn đường hơn 7km trở nên ngắn vô cùng thoáng cái là đến trường, gữi xe xong 2 đứa xuống căn tin 3 mỳ ngọt 1 c2 1 th true milk.
Từ hôm đó về sau tối nào mình với N cũng nhắn tin nói chuyện có hôm đến hơn 1h sáng rồi mai lên trường 2 đứa cứ gật gù mém lên sổ đầu bài ngủ mấy lần, mình với N tiếp xúc nhiều hơn, thường xuyên chở nhau đi học, rồi cũng nhau đi học thêm, thời gian mình giành cho N còn nhiều hơn 2 thằng bạn thân từ nhỏ đến lớn. nhưng mà nhờ có N thành tích học tập của mình cải thiện đáng kể, chắc là do có N nên mình chăm đi học thêm nên thế.
“1 thời gian sau”
Cả trường đã quen với hình ảnh 1 nam sinh cao gần 1m8 với vẻ ngoài lạnh lung đi với 1 nữ sinh như hình với bóng, cặp đôi nay đã trở nên nổi tiếng đến nổi giáo viên ai cũng biết rồi còn cho là 1 cặp tình nhân, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở bạn thân, có 1 điều là không có tình bạn giữa 2 người khác giới, mình thích N không phải mình nói bừa, sau nhiều lần kiểm chứng thì mình đưa ra kết luận đó.
13/2 ngày mai là valentine 1 ngày “tuyệt vời đối với các FAer” bọn FA club của lớp lập đàn cầu mưa mọi năm thì người tham gia tích cực nhất chính là mình, nhưng năm nay mình không tham gia, lý do khỏi cần hỏi bọn nó cũng biết là do ai, nhưng đấy thật ra không phải là lý do, thật ra là mình có hợp tác với ông anh họ bán hoa vào tối ngà 13 và 14 kiếm lời, cơ mà thật ra mình cũng định nhân dịp này thoát kiếp FA :X.
Tối đó hàng từ đà lạt về hoa hồng bông nào cũng đẹp, chọn ra những bông đẹp nhất kết thành 1 bó rất chi là hoành tráng cho kế hoạch thoát kiếp FA. Tối hôm đó hoa ế vật vã, sang ngày 14 chắc sẽ gỡ gạt lại, chỉ cần đủ vốn là okey @@.
Sáng ngày 14 ăn mặc gọn gàn, thêm tý nước hoa :X chèn thêm 1 cái thịp nhỏ nhỏ cùng với lời tỏ tình vào bó hoa,lên đường thôi, hôm nay cho N đi trước rồi nhờ bố chở đi học.
Leo lên lầu 4 trên tay cầm theo bó hoa, thấy mấy lớp kế bên cứ són hết cả lên uầy ngượng quá.
Cơ mà lại gần thì không phải bọn nó són lên vì mình, mà là vì thằng Đạt nhóc lớp 11 cầm bông hồng đứng trước lớp mình, đối diện với nó là N, máu điên + ghen trong người nổi lên mình đi tới va vào thằng Đạt làm rơi bông hoa xuống đất 1 tiếng “ồ” vang lên tiếp theo là “ghen rồi, có chuyện hay rồi” N đỏ mặt chạy đến giật lấy bó hoa trên tay mình vứt xuống đất, rồi bước đến nhặt bông hoa lúc nãy lên cùng với câu “ chị cảm ơn em” uầy may quá nhóc Đ tạch rồi, nhưng cơn tức lúc đó làm cho ý định tỏ tình của mình biến mất, mình lấy cái thiệp bỏ vào túi rồi vứt luôn bó hoa vào thùng rác. Cả buổi hôm đó 2 đứa không thèm nhìn mặt nhau giận, hối hận, buồn 3 cái cảm giác này hợp lại thật là….
Tối đó mình ra chổ bán hoa mặc cho hoa ế mình cũng chả thèm rao, ngồi bí xị 1 góc. Hơn 8 giờ rồi mà hoa còn nhiều vật vã. “khác nước không? Cho nè” trước mặt là 1 chai c2. cái giọng nói này mình nghe đến phát ngán rồi khỏi cần nhìn mình cũng biết là ai.
- N: hoa còn nhiều quá ế rồi, lại đây mua hoa đi mấy anh chị ơi hoa ế bán rẽ đây!
- M: rao cái gì thế? Cơ mà sao biết tui bán hoa ở đây mà ra?
- N: hôm qua đi mua thuốc cho xù đi ngan qua thì thấy định chào 1 câu nhưng thấy T rao khí thế quá nên thôi.
- M: uầy ! không giận hờn vu vơ nữa àh?
- N: Hì, giận là cái gì có ăn được không mà giận?
- M: her vậy thì…..
- N: thì sao?
- M: rao hàng giúp T đi hehe
- N: tưởng gì chuyện nhỏ! Hoa ế……….
9h30 lúc này chẳng còn ai thèm mua hoa hết, ngồi tổng kết lại sau 1 hồi vừa bán vừa cho kết quả là lổ 200k cùng với 1 đống hoa còn tồn lại @@, đây là lần đầu và cũng là lần cuối mình buôn hoa.
“ còn 1 đống hoa bây giờ làm gì đây ta chẳng lẻ cho hết vào thùng rác @@” nhìn sang phía N “hehe đây rồi” gói hết 1 đống hoa tồn thành 1 bó thật to mình cầm mỏi cả tay.
“ N! cái này là đền cho cậu chuyện lúc sáng” vừa nói mình vừa đưa bó hoa to tổ chảng cho N.
- N: wow! To thế! Thks cậu nha! ủa sao mà héo queo zị?
- M: uầy thì hoa ế nó chẳng héo, không cho cậu thì mình mang về nhà làm gì ?
- N: sặc! thế N không nhận đâu.
“người ta có lòng thì nhận đi, đừng phụ cái lòng đó của người ta” ông anh họ chọt vào 1 câu @@.
- M: àh! Mà N đi ra ngoài trể thế sao chưa chiệu về đi.
- N: hì khỏi lo xin phép bố rồi đi về trể tý không sao ^^!
- M: uầy đã thế! Vậy đi ăn với mình rồi về, có bị đòn tớ chắn cho ;).
- N: hì có ăn là đi àh!
Nhắn tin cho ông anh són đi đâu để tạo cơ hội cho e út, hiểu ý ổng kiếm chuyện rồi cáo từ đi trước. “ thôi mình đi ăn nem nhá. Nem Ninh Hòa ngon vô đối nem Huế hay Nha Trang không đủ trình để so sánh đâu” sau màng giới thiệu mình chở N đến quán nem Bà Năm quán nem ngon nhất Ninh Hòa.
Sau khi ăn uống no say,gần 10h đêm rồi N phải về nếu không là sẽ không còn lần đi chơi đêm nào nữa. đứng trước nhà N định lôi cái thiệp trong túi ra rồi bla bla tỏ tình, cơ mà đúng lúc này thì bác trai ra mở cửa “ sao con về trể thể?còn ai kia?” tiếp theo là “ dạ con chào bác…blabla” kế hoạch thất bại thảm hại, đến đây còn phải lết bộ về nhà @@.
Đi được 1 đoạn thì có tin nhắn “ T về cẩn thận, cảm ơn T vì bó hoa và món nem, nem ngon lắm,xin lỗi T chuyện sáng nay mình giận quá nên mới làm thế” reply ngay và luôn “ không sao đâu chuyện cũng có 1 phần lỗi của mình mà, thôi khuya rồi N ngủ đi có gì sáng mai gặp” “ ừ có gì mai gặp giờ N học bài, khi nào về tới nhà thì nhắn tin báo N 1 tiếng”… về đến nhà mình leo lên giường lôi điện thoại báo tin cho N rồi trùm chăn ngủ 1 phần vì mỏi chân 1 phần vì chán cái ngày valentine vớ vẫn này……
“gần1 tháng sau”
Sáng hôm đó cả lớp đang ngồi chém gió tưng bừng vì đã vào tiết hơn 5p mà vẫn chưa thấy cô chủ nhiệm lên lớp, đứa thì “ giá các dự phán là cô bị ốm nghĩ” đứa thì “ xe thủng xăm nghỉ”….. vãi bọn này @@.
Nhưng mà mấy bá gia các dự ấy đều dự sai hết, cô lên trể là do trường có hoạt động vẽ tranh mừng ngày 26/3. “các em có 2 tuần để chuẩn bị, giờ bạn nào trong lớp vẽ đc thì xung phong nào?” cả lớp đồng loạt hô lên “thưa cô bạn Minh Tường vẽ đẹp lắm!”
“ tường em vẽ đc không?” “dạ….” “rồi! vậy là bạn tường nhận lời rồi” @@ éc mình có nhận lời gì đâu? “thưa cô!” “ rồi cô biết rồi, bạn tường cần 1 người giúp, ai giúp được nào?” cả lớp lại đồng loạt hô lên “ thưa cô bạn Tuyết Nhi ạ!” vẫn kịch bản củ chưa kịp từ chối là đã bị gán cho rồi “ tý nữa ra chơi cô đem giấy với màu vẽ lên cho 2 em, cố giậc giải đấy”. thế là 2 đứa ôm 1 đống vừa giấy vừa màu về nhà N, N không biết vẽ nên mình nhận phần vẽ N cùng với Xù nhận phần tô màu.
Vứt đó rồi són về nhà ăn cơm, chiều còn phải đi học thể dục, đến chiều mai mới bắt đầu vẽ được.
Chiền mai mình ôm theo giá vẽ cùng 1 lô bút đến nhà N.
- N: wow! Cái này ở đâu ra thế?chuyên nghiệp ghê hén ^^!
- M: uầy của mình chứ ở đâu ra, lâu rồi k dùng, đưa giấy đây mấy cái này hoàn thành sớm ngày nào tốt ngày ấy để lâu rắc rối.
- N: ừ đợi mình tý.
Gắn giấy vào giá đỡ mình cầm bút lên bắt đầu vẽ.
- N: ơ! Sao lại vẽ tay trái, cậu thuận tay trái àh!
- M: ừ.
Phác họa bức tranh xong điều mình sợ bắt đầu đến, tay mình bắt đầu run lên mà không đơn giản chỉ là run theo đó là những cơn đau.
“tay cậu sao run dữ thế? Cậu có vẽ đc không đấy?”
Câu nói đó của N làm cho cơn bực tức trong mình nổi lên “ không vẽ gì nữa hết, mệt quá!” mình ngội phịch xuống ôm mặt..
- N: mình xin lỗi, tay T bị sao àh? Nói cho mình biết được không?
- M: N nình tay T này thấy nó run không? Năm lớp 6 mình được tuyển vào đội bóng chuyền của thị xã, trong lúc tập luyện không may bị đứt dây chằn..
- N: mình hiểu rồi, T đừng nói nữa.
N đi vào nhà cầm ra 1 miếng dán salonship đưa tay đây, mình dán cho, xem có đỡ đau hơn không. “ ngốc ơi mình bị đứt dây chằn do không chịu phẩu thuật nên nó bị thế salonship thì giúp được gì” nghĩ thế nhưng mình vẫn đưa tay ra để N dán.
- N: này xong rồi, thôi T đừng vẽ nữa để đó N với Xù làm cũng được.
Nói rồi N cầm lấy cây bút đứng dậy bắt đầu vẽ, sự thật là N vẽ rất tệ “ tại sao N không hề có khiếu vẽ vời, biết rõ là không làm đc vẫn cố làm, còn mình thì làm đc nhưng chỉ vì hơi đau mà ngồi đây đầu hàng àh”
- M: N tránh ra để T vẽ tiếp cho.
- N: Tay tường còn đau sao mà vẽ đc?
- M: tay mình đỡ đau rồi,để mình vẽ cho.
- N: ừ bút này, hì nhưng mà phải công nhận N vẽ xấu kinh làm hỏng hết bức tranh rồi.
- M: hì!
Sau 4 ngày vật lộn với bức tranh cùng đống màu vẽ cuối cùng bức tranh cũng được hoàn thành, mỗi ngày như thế trên tay mình đều có 1 miếng salonship, hôm đó 3 đứa mình, N, cùng với Xù ngồi tô màu cho bức tranh tới gần 7h tối mới xong, mình ăn cơm với N cùng bác trai luôn. Về đến nhà vào phòng lấy quần áo định đi tắm thì thấy miến dán salonship trên tay, vứt quần áo sang 1 bên lấy giá vẽ nhỏ ra và bắt đầu……
Sáng hôm sau bức tranh được giao cho bí thư lớp đem xuống phòng truyền thống của trường để nộp. 1 tin nhắn được gữi đi “ tý ra về N ở lại phòng 1 tý nhá, có việc”
Tiếng trống tan trường van lên cả lớp ra về hết chỉ còn lại mình với N.
- N: cho N cái này nè.
Đó là 1 bức tranh vẽ theo phong cánh manga trong đó có 1 nam 1 nữ người nam cầm tấm bảng có chữ “ love ” người nữ cũng thế nhưng tấm bảng của người nữ thì để trống.
- N: của N hả dễ thương quá! Àh mà tay T đỡ hơn chưa?
- M: hì nhờ miếng dán salonship nên đở nhiều rồi.
- N : xạo! làm như N không biết vậy T bị đứt dây chằn dán salonship sao mà đỡ được.
- M: cơ mà thôi, đi về chứ tý nữa cổng đóng lại là chỉ biết đứng khóc thôi áh.
- N: hì ừ.
Mình với N vừa ra khỏi lớp thì thấy Tùng với Tú đứng ở cửa sổ, bọn nó cười đểu rồi chạy mất dạng, sắp tới tụi nó có chuyện để xoáy mình rồi @@.
“ trong bước tranh ấy có 1 bí mật đấy cố mà giải nhá,chổ trống đó N tự điền vào nhá,! Hiểu ý T không?” 1 tin nhắn được gửi đi, cả ngày hôm đó ngồi hóng tin rep từ N mà đợi hoài không thấy cứ nghĩ là như lời mấy thánh trên 4rum dạy là “tỏ tình chỉ có tạch” tạch chắc rồi trùm chăn và ngủ thôi.
Cái tay trái lại bắt đầu lên cơn rồi, không tài nào ngủ được cầm di động lên xem mấy giờ rồi thì thấy 1 tin nhắn.
- N: càm ơn T vì bước tranh nha, còn bí mật ấy nhất định N sẽ giải được..
- M: hơ! ừ, mà sao giờ nay N còn chưa ngủ mà ngồi nhắn tin.
- N: N thức ôn bài sắp thi học kỳ rồi, rồi còn tốt nghiệp, đại học nữa chuẩn bị từ bây giờ là muộn rồi đó, mà T không học bài hay sao mà hỏi thế?
- M: còn sớm mà.
- N: sớm! T lo học đi, nếu không N không thèm nói chuyện hay nhắn tin gì đâu.
- M: ừ ừ học ngay và luôn nà!
- N: hì T học đi không nhắn tin nữa đâu.
- M: ơ! Vừa học vừa nhắn tin không được hở?
- N: đương nhiên là không N tắt máy đây học bài đi mai N kiểm tra.
- M: ờ ờ sợ N rồi.
Đúng như lời N nói chương trình 12 thì lớp đã học xong hết rồi bây giờ bắt đầu ôn cho 2 kỳ thi quan trọng tốt nghiệp và đại học, gần nhất là thi học kỳ như 1 bài test thực lực của mỗi người. nghĩ đến đây mình lôi sách vỡ ra và bắt đầu làm bài, cơ mà cái tay lại bắt đầu trở chứng, đi tìm miếng salonship dán vào dù biết nó chẳng có tác dụng gì lắm nhưng mỗi lần nhìn vào nó mình lại thấy vui vui…
Sau 1 thời gian ôn luyện cuối cùng kỳ thi học kỳ 2 cũng đến đây là bài test đầu tiên tuy không quan trọng mấy nhưng nó cho mình thấy thực lực của bản thân để có những lựa chọn chính xác cũng như những sự điều chỉnh kịp thời cho cuộc chạy đua tiếp theo.
Nhờ sự đốc thúc của N mình ôn bài rất kỹ và bước vào kỳ thi với 1 tâm lý rất thoải mái. 2 ngày thi đầu tiên trải qua rất thuận lợi. đến ngày cuối cùng thì..
Vừa bước xuống xe thì Tú chạy đến.
- T: vô phòng y tế nhanh lên N của mày gặp tai nạn kìa.
- M: giỡn hả mạy?
- T: tao không giỡn đâu chuyện nào ra chuyện đó nhanh đi.
Nghe đến đây thì mình chạy thẳng xuống phòng y tế vội đến nỗi khi đến nơi vẫn còn đội nón bảo hiểm. vào phòng thì thấy N đang ngồi trên giường chân thì dính đầy máu, mấy đứa con gái trong lớp thì dụm chùm lại loay hoay với chai thuốc sát trùng.
- M: mấy người né ra cái coi, có nhiêu đó mà làm cũng làm không xong, còn N ngồi yên đó.
Nói rồi mình cầm miếng bông tẩm thuốc rồi bắt đầu làm việc. Tai mình liên tiếp phải chiệu đựng từ “ đau!” vang lên với âm lượng và cường độ kinh khủng, nhưng chưa hết thêm vào đó là những cái cào, cấu vào vai đau không tả nổi, sát trùng xong mình cũng vãi cả mồ hôi. Băng bó đâu vào đó rồi mấy đứa nữ trong lớp dìu N vào phòng thi nốt môn cuối.
Chìu đó mình gọi điện cho bố nói khỏi phải vào trường đón rồi chở N về.
- M: N làm bài được không?
- N: híc N dốt tiếng anh làm không được gì hết, T thì ngon rồi tiếng anh giỏi thế cơ mà.
- M: uầy! làm tạm được thôi, mà chân N đỡ hơn chưa?
- N: híc! Bây giờ còn đau hơn lúc mới ngã ấy, không biết sát trùng kiểu gì thế này.
- M: her! Sát trùng như thế là đạt chuẩn rồi đấy, mà chưa tính phí sát trùng với tiền khám lại 2 cái tai là hên lắm rồi áh, ngồi đó mà lầm bầm.
- N: hì! mắc cười quá!
- M: cười cái gì xuống đi bộ đi!
Cứ thế 2 đứa cãi nhau, cười đùa cho đến khi về nhà, đến cổng thì mẹ N ra mở cửa cùng với hàng tá câu hỏi @@, mà đây cũng là lần đâu tiên mình gặp mẹ N, N khá giống mẹ về ngoại hình lẫn tính cách, hiền hòa, dễ gần. suốt cuộc nói chuyện bác ấy cứ đòi nhận mình làm con nuôi, cơ mà mình đâu có muốn làm con nuôi ..
Do chân N đau nên từ đó ngày nào mình cũng phải sang chở N đi học, cơ mà không biết ăn cái gì mà ngày càng ú ra chở mệt muốn đứt hơi luôn…
2 tuần nữa là tổng kết năm học 3 năm cấp 3 đến đây là hết, mỗi lớp đóng góp 1 tiết mục văn nghệ cho trường và khi cô chủ nhiệm hỏi ai xung phong thì cả lớp lại đồng hô lên Minh Tường,Tuyết Nhi @@ nhưng lần này chỉ có mình thôi N không tham gia được thay vào đó là 1 bé lớp 11 tên Hân.
- M: này cố mà dưỡng thương đi tới ngày đó, nhất định phải có mặt để mà tặng hoa cho mình áh nha.
- N: ừ ừ hì nhất định có mặt, từ đó đến giờ chưa nghe T hát đó.
- M: thích không? Giờ hát cho nghe luôn nà.
- N: ừ ừ hát ngay là luôn đi.
- M: ngày xưa ai lá ngọc cành vàng…bla bla……
- N: thôi thôi tha cho N đi @@.
- N: kaka ngày xưa anh nghệ sĩ lang thang…bla bla…
2 tuần ngắn ngũi cũng trôi qua 1 cách nhanh chóng mình đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày hôm nay không đơn giản đó chỉ là hát 1 bài trong buổi lể tổng kết, đằng sau đó là 1 kế hoạch được chuẩn bị rất chu đáo với sự giúp đỡ của 2 chiến hữu Tùng và Tú sẽ có 1 bất ngờ nho nhỏ dành cho N. như mọi khi có dịp là: ăn mặt chỉnh tề, thêm tý nước hoa và lên xe xuất phát thôi.
Đến trường thì N vẫn chưa lên, mọi hôm thường có mặt rất sớm mà hôm nay kỳ quá. Đứng trước cổng đợi mãi cuối cùng cũng thấy bố N đến nhưng đằng sau xe không phải N mà là Xù.
- Bố N: bác chở xù đi học, cháu gữi giấy phép này cho cô chủ nhiệm giúp chú, N không đến dự lễ đc rồi.
- M: N bị sao thế bác?
- Bố N: chân N ấy cứ nghĩ là khỏi rồi, ngờ đâu 2 hôm nay nó lại trở chứng bác gái đưa N đi bệnh viện rồi, bác nhờ cháu thôi bác đi chứ trể giờ.
- M: dạ bác đi cẩn thận.
- Xù: anh T chị N nhờ e đưa cho a cái này.
Cái mà Xù đưa cho mình đó là 1 bó hoa cùng với 1 mẩu giấy “ diễn tốt nhá, đây là hoa của T như đã hứa, tiếc quá không xem T diễn được rồi! tự tin lên chaj jo!” mẩu giấy cùng bó hoa này làm cho kế hoạch của minh bị phá sản hoàn toàn. Sau 1 hồi ngồi nghe từ giáo viên đến học sinh lên phát biểu hết báo cáo, rồi đến cảm nghĩ, mình ngồi trong cánh gà còn thấy chán huống chi mấy đứa ngồi dưới sân vừa nghe vừa chịu nắng đúng là cực hình @@. Cuối cùng thì màn tra tấn ấy cũng kết thúc tiếp theo là màn văn nghệ, mở đầu là màn hip hop + erobic của mấy em 11, tiếp đến là bài “mong ước kỹ niệm xưa” rồi mới đến lược mình….

Nhớ khi xưa anh chở em,
Trên chiếc xe đạp cũ,
Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè.
Nhớ khi xưa bao mộng mơ,
Trên chiếc xe đạp cũ,
Dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu….

Tiếng hát của bé Hân cất lên từ trong cánh gà nó làm mình nhớ đến N cùng những chiều chở nhau đi học. “ e ra nhanh đi tới phần em rồi!” tiếng thấy phụ trách kim luôn đạo diễn giục khi thấy mình đứng đờ ra.

….Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu.
Mối tình thơ,
thoáng như một giấc mơ.
Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy.
Cho lòng tôi,
nhớ thương hoài chẳng nguôi….

Dưới dãy lớp của mình..
“ alo! N nghe nè, có việc gì thế Tú?” “ ngồi im và lắng nghe tui đang tường thuật trực tiếp từ live show TĐT Hight School 2011-2012 cho bà đó”. Mình nhìn xuống thì thấy Tú 1 tay đưa chiếc di động lên, còn tay kia thì ra dấu “okey, rồi no1” hiểu ý nó rồi…

….Quay đều quay đều quay đều,
Mối tình ngày xưa yêu dấu.
Quay đều quay đều quay đều,
Nhớ hoài những vòng xe.
Quay đều quay đều quay đều,
Mối tình nghèo đơn sơ quá.
Quay đều quay đều quay đều,
Thương hoài những vòng xe….
Bài hát sắp hết như kế hoạch Hân bắt đầu hát 1 mình nhanh trí mình chạy đến chổ của Tú và Tùng.
- M: đưa tao bó hoa nhanh lên!
- Tú: mày lấy hoa làm gì?có dùng nữa đâu để tý tao tặng em Hân.
- M: Hân cái đầu may đưa đây cho tao!
Kế hoạch vẫn được thực hiện như đã đề ra nhưng nhân vật nữ chính đã thay đổi, mình ôm bó hoa đến tặng cho cô chủ nhiệm và rồi bài hát kết thúc, kết thúc thành công ngoài mong đợi…
- Tú: giỏi lắm tèo ơi! Thằng nhìn mặt ngu ngu mà ý tứ phết!
- M: ngu cái đầu mày! Tao mà lị tý ra về mày chở tao ra bệnh viện nha?
- Tú: anh hiểu chú okey chú luôn!
Cuối cùng buổi lễ kết thúc, chụp 1 tấm ảnh lưu niệm với lớp rồi són thật nhanh ra nhà xe.
- M: chạy nhanh lên! Không biết N bị sao mà phải nhập viện.
- Tú: nhanh sao nổi mà nhanh cub 50 maximum rồi bố! cơ mà tao thấy nó nghe điện thoại có vẽ bình thường mà mày làm gì són hết cả lên thế?
- M: són cái đầu mày!
- Tú: tý về bắn anh cái card vịt teo 20k nhá chú công anh tường thuật.
- M: rồi rồi! alo N hả? N có sao không?
- N: N không sao hết, mà T đang ở đâu mà ồn thế?
- Tú: đậu xanh rau má thằng dại gái đang nói chuyện với tao mà dám nghe điện thoại! con N phải không? Bà N đưa tui 20k tiền xe ôm!
- N: tiếng ai thế? T ơi ồn quá!
- M: T đang ra bệnh viện thăm N nà.
- N: N về nhà rồi T ơi.
- M: Ê! Mày quay lại! quay lại!qua nhà N đi!
- Tú: đệch! Vãi 2 đứa mày!
Đến nhà N thì cổng khóa, mình nhổm chân lên lấy chiếc chìa khóa N giấu ở cổng mở khóa rồi đi vào.
- Tú: đệch biết cả chổ giấu chìa khóa mới vê lờ bạn trẻ.
- M: im đi!
Vào nhà thì thấy N đang nằm trên salon xem TV, chân thì bó bột.
- Tú: sướng nhá!ngồi nhà xem TV còn tui thì phơi nắng cả buổi.
- N: Trời ông làm tui hết hồn!sao ông vào nhà được thế?
- Tú: đây! Thằng dại gái này dẫn vào!
- M: dại cái đầu mày! Cái miệng mày nghĩ 1 chút không được àh?
- Tú: chú đưa tiền xe ôm + card điện thoại thì an him, còn bà chủ nhà cho tui miếng nước.
- M: để T đi lấy, còn mày không thấy chân N hả?
- N: hì ông đi đến đâu là ồn ào đến đó àh!
- M: nước đây, cầm lấy rồi ngậm giùm cái miệng lại giúp con @@.
- N: hì!
- Tú: nháy mắt gì thế tèo? Àh àh! ế nhà bà có nuôi cá kiểng àh ra vọc cái!
Vãi cả thằng bạn cái miệng nó cứ bô la bô lô suốt gán cho cái tên Bô đúng là chẳng oan tý nào hết, trước khi đi nó còn xoáy mình được 1 câu @@.
- M: Nước của N này, chân N lại bị sao thế?
- N: hi không sao hết áh! 10 ngày nữa tháng là khỏi thôi, àh mà T hát hay quá àh không nghe trực tiếp được buồn ghê áh!
- M: đừng có chọc T chứ @@ hát với chả hò.
- N: hì mà hoa của N Xù có đưa cho T không?
- M: có T nhận được rồi, hì hoa đẹp! ơ mà tay N bị sao thế này.
Vô tình thấy tay N bị dứt M lợi dụng cầm tay N vờ xem thử vết thương rồi cầm luôn ^^! Chẳng có sự kháng cự nào từ phía N, mình càng nắm chặc hơn rồi nhing thẳng vào mắt N, ánh mắt của mình muốn nói gì thì chắc N cũng đã hiểu, cả 2 đều im lặng, cái miệng lắm chuyện của thằng Tú cũng không còn phá rối, khung cảnh y như phim Hàn :X 2 đứa ngồi sát vào nhau và…..
- cô chủ nhiệm: cậu Tú sao lại ngồi đây ? cô N có ở Nhà không?
Đang hay thì đứt dây đàn, film đang hay thì…. Cô chủ nhiệm cùng mấy đứa trong lớp kéo đến thăm N mấy đứa con gái thì xúm lại hỏi thăm này nọ bla bla…… làm phá hỏng cảnh hay của mình…
Sau ngày tổng kết ấy không phải là 1 kỳ nghĩ như những năm trước mà là 1 cuộc đua đang đến hồi nước rút, cả mình và N cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ đến việc đi chơi này nọ nữa, tất cả chỉ có học và học. đến đây thì mình với N chỉ còn gặp nhau những lúc đi học thêm, bố mẹ mình và bố N thì bắt đầu ra tay hạn chế những cuộc đi chơi của mình và N để tập trung cho việc ôn luyện..
1 tháng trôi qua rất nhanh, cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp cũng đến, đề thi tốt nghiệp tương đối dễ và chẳng khó khăn gì trong việc lấy 1 tấm bằng. thi xong môn cuối cùng vừa về đến nhà thì N gọi điện.
- N: T ơi! Thi xong rồi đi có đi đâu chơi không?
- M: không N àh. Chưa định đi đâu hết.
- N: thế àh! Hì mai đi chơi với N nha. Đi chơi xa.
- M: đi xa là đi đâu? Cơ mà đi bao lâu?
- M: ở lại 2 ngày, ngày mai 6h nhớ mang theo quần áo rồi ra ga xe lữa nhá! N cúp máy đây!
Chơi với minh lâu ngày nên N cũng học theo cái phong cách nhanh gọn làm cho người khác chưa kịp từ chối, dù vẫn chưa biết là đi đâu nhưng mà chuẩn bị đồ cái đã..
Nói dối với phụ huynh là xuống nhà Tú ở lại ôn bài xin thêm ít tiền chuẩn bị cho chuyển đi.
Sáng mai gọi điện cho Tùng nhờ chở giúp ra ga xe lữa. đến nơi thì thấy N đang đứng đợi ở cổng con người N lúc nào cũng thế luôn đến sớm nhất có thể.
- M: N đợi lâu chưa?
- N: N cũng mới đến thôi, giờ mình đi ăn sáng, hơn 1h nữa tàu mới chạy.
- M: mua vé tàu chưa ? cơ mà đi đâu thế?
- N: chúng ta đi tuy hòa Tuy Hòa!
Vừa nói N vừa đưa ra 2 chiếc vé rồi cười híp mắt. 2 đứa đi ăn sáng rồi ngồi đợi tàu. 7h15 tàu bắt đầu xuất phát, đến nơi thì gần 10h trưa rồi. tìm 2 bác xe ôm lớn tuổi có vẽ đáng tin rồi về nhà N. từ đây về nhà N chỉ khoảng 5km nên 1 loáng là tới. một căn nhà 2 tầng khá rộng trong nhà còn có 2 ông bà ngoại của N nữa, mẹ N gặp mình thì cứ con trai, con trai lia lịa nếu gọi là con rễ thì phê khỏi nói, rồi cả bố N và Xù cũng ở đây chắc về thăm ông bà đấy mà.
Sau màn chào hỏi và giải thích lý do N giao cho mình 1 phòng trên tầng 2, căn phòng này kì ghê không có cửa bước tường thì chỉ cao tới nữa ngược từ ngoài nhìn vào là thấy hết nội thất bên trong, vứt va li vào 1 góc tính ngủ 1 giấc cho đở ê mông vì ngồi tàu nhưng không tài nào mà ngủ được cứ tầm 5 đến 10p là có người đi ngan qua soi mình 1 cái rồi “ chào cháu, bla bla…” cho đến giờ cơm mới thôi. Ăn uống no nê đánh 1 giấc, tới chiều N dẫn đi 1 vòng khu N ở ăn cơ số thứ linh tinh cơ mà ngon nhất là bánh tráng Tuy Hòa nướng lên ăn với mắm ruốt, uầy! cắn phát mê luôn..
Đi hết 1 vòng khu N sống thì trời cũng sầm tối, về nhà ăn tối xong mình đòi N dẫn đi ra biển chơi vấn đề là nhà có mỗi chiếc xe mà bác trai lấy đi đâu mất dạng bác gái phải sang nhà dì của N mượn xe lamg mình ngại muốn chết, 2 đứa đèo nhau trên chiếc chaly cơ mà mình cứ tưởng chaly có 4 số giống như mấy chiếc wave ở nhà ngờ đâu nó chỉ có 3 số, thế là mình cứ để số 1 mà chạy chiếc xe thì cứ giậc giậc cơ mà xe giậc thì người ngồi sau…. ^^!
Đoạn qua cầu Hùng Vương thì vô cùng hấp dẫn, trên cầu có cơ số đôi yêu nhau cùng với cơ số tư thế ôm ấp đủ kiểu làm mình được 1 tràng rữa mắt..
- M: này này đã chưa? ^^ biết thế T mang theo cái máy quay thì okey rồi!
- N: sặc! quay cái gì mà quay?
- M: Hì cảnh hay đầy ra đấy, cơ mà sao mình không làm vậy hén, lạc loài ghê.
Kết quả của câu nói nữa đùa nữa thật đó là 1 cái nhéo đau cực kỳ vào hông @@! Nhưng sau cái nhéo đó là một vòng tay thẹn thùng từ từ đặt vào eo của mình… “ đã quá pepsi ơi!” mình cố chạy chậm để câu giờ càng lâu càng tốt.
Câu giờ đến mấy thì cuối cùng cũng bị trọng tài phát hiện, N giục mình đi nhanh vì sợ về trể.
Cuối cùng cũng ra đến biển, biển ở đây không có đèn giống như ở Nha Trang nên tối mù rất thích hợp để….^^.
Mình chạy thẳng xe xuống bãi cát, 2 đứa bỏ giày lại ở xe rồi cùng đi dạo biển..
- N: tường thấy ở đây như thế nào, quê của N đó.
- M: ở đây cũng không khác Ninh Hòa là mấy, cuộc sống không nhộn nhịp, cơ mà ra đây T mới thấy con người ở đây thân thiện, mến khách không giống với những gì T nghe.
- N: T nghe những gì về con người Tuy Hòa?
- M: người ta nói người ở đây việc gì cũng tính toán hết, nói chung là không được tốt, nhưng mà T không tin.
- N: tại sao?
- M: tại vì N này!
Nói rồi mình cầm lấy tay N, nhìn thẳng vào mắt N “ T thích N” và 1 cái ôm thật chặc chính là những gì mà mình định làm lúc này, nhưng vẫn không thể nào mở lời được và cứ thế mình cầm tay N đi dọc bãi biển.
- N: ngồi nghĩ tý đi T ơi N mỏi chân lắm rồi.
- M: gớm ăn cho lắm béo ú ra mới đi có 1 tẹo mà đã than mỏi.
- N: trời từ đó đến đây mà có 1 tẹo hả.
- M: hì N nói mới biết nãy giờ mình đi xa ghê áh.
N cười nhẹ rồi 2 đứa bắt đầu im lặng, tay N tự dưng lại siết chặt lấy tay mình. “Cơ hội lúc nãy trôi qua mất rồi, giờ chẳng biết nói gì hết, làm sao để phá vỡ cái không khí im lặng này đây?” mình đang loay hoay tìm chủ đề để nói chuyện chứ tình trạng này kéo dài mãi thật sự không ổn tí nào hết.
- N: ngày đầu tiên bước vào trường người mà N ấn tượng nhất, là T đó im lặng, lạnh lùng, ai nói gì cũng ầm ừ cho qua chuyện, ai không biết lại chữi là kiêu đấy.
N mở lời phá vỡ không khí tĩnh lặng ấy, còn mình vẫn cứ ngồi yên nghe N nói.
- N: nào là khúc gỗ, người không có cảm xúc….là những lời mà mấy bạn nữ trong trường nói về T đó, nhưng N không nghĩ thế T rất dễ gần chỉ có điều hơi ít nói thôi, nhưng đôi lúc N lại thấy 1 M T hoàn toàn khác rất đúng với những gì N nghe được về T. àh ! nào quay sang đây nào để N nhìn kỹ T xem nào, chẳng thấy giống Noo Phước Thịnh như mấy bạn nữ nói tý nào hết áh.
- M: T ít nói đơn giản vì T chẳng có gì để nói với những người chẳng biết tý gì về T mà cứ soi mói nói này nói nọ sau lưng lắm, trước đây T có 4 người bạn 1 đứa thì bỏ T lại đi sang thế giới bên kia rồi, 1 cô bạn tên Trân nhỏ hơn 1 tuổi tình cảm T dành cho Trân không đơn giản chỉ là bạn rồi mùa hè năm ngoái Trân cũng bỏ T lại đây chuyển ra bắc sống từ đó mất liên lạc nghe đâu là chuyển ra Nghệ An chắc có lẽ vì thế mà T như thế.
- N: 2 người bạn còn lại là Tùng với Tú đúng không? Trong lớp N chỉ thấy T hay nói chuyện với 2 cậu này thôi. Còn người bạn kia của T tại sao lại mất?
- M: năm đó T 6 tuổi 4 đứa rũ nhau đi câu cá T bị ngã xuống ao…. Đáng ra người phải chết hôm đó là T này.
Chẳng biết nước mắt của mình bắt đầu chảy từ lúc nào nữa, N lấy tay bịt miệng mình lại không cho mình nói nữa, nhìn sang thì N cũng đang khóc..
- M: Từ đó T cố tạo ra cho mình 1 vỏ bọc mạnh mẽ để che đi sự yếu đuối trong mình, T chỉ thật sự là chính mình khi ở bên Tú, Tùng, và Trân thôi…mà không đến hôm nay thì có thêm N nữa.
- N: T có biết cái vỏ bọc của T nó không phải là mạnh mẽ, mà nó là 1 tên kênh kiệu đáng ghét T biết không?
N ôm chặt lấy cánh tay của mình.
- N: cái tên kênh kiệu đáng ghét ấy sao N lại thích hắn cơ chứ!
Mình quay sang 1 lần nữa 2 ánh mắt lại bắt gặp nhau và lần này là 1 nụ hôn, mình đã hôn rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên hôn người mình thật sự thích 1 cảm giác hoàn toàn khác.. Nụ hôn kết thúc mình ôm chầm lấy N.
- M: sao N lại thích cái tên ấy, hắn là 1 tên yếu duối, 1 tên thất bại, bất tài dưới vỏ bọc của 1 tên công tử bột kênh kiệu đáng ghét! Cậu đừng thích hắn nữa nha!
N không nói gì vẫn cứ nằm im trong lòng mình và cứ như thế cho đến khi mẹ gọi kêu về. thật sự N đi không nổi nữa mình đành phải cõng N về. trên lưng mình “ T yêu Trân đúng không?” mặc kệ câu hỏi của N mình vẫn tiếp tục bước.
Về đến nhà là gần 11h đêm vệ sinh cá nhân xong mình nhắn tin chúc N ngủ ngon, nhưng không thấy N trả lời, mình có ngờ đâu N đang nằm khóc trong phòng. Tối đó mình không tài nào ngủ được cứ suy nghĩ về nụ hôn trên bãi biển và lại sao mình lại từ chối khi mà N chính là người nói ra câu thích mình trước rõ ngốc.
1 người ở trên đang ngồi hối hận, và đang tìm lý do để tự trấn an mình vì sự ngốc nghếch của bản thân. 1 người ở dưới đang khóc trong đau khổ..
Sáng sớm hôm sau mình dọn đồ và xin phép 2 bác và ông bà mình về Ninh Hòa với lý do bố mẹ gọi về. Tạm biệt mọi người xong mình chở N ra ga, sau khi lên tàu thông qua cửa sổ mình nói lời tạm biệt với N.
- M: T về Ninh Hòa trước khi nào N ra ngoài đó thì gọi cho T nha.
N lại khóc.
- M: sao lại khóc xa nhau có mấy ngày thôi mà.
- N: chắc N không ra Ninh Hòa nữa đâu, N ở trong này ôn thi luôn. Bố N tìm được việc ngoài này rồi, đồ đạc thì cũng dọn về đây hết rồi, T về mạnh giỏi chắc lâu lắm mình mới gặp lại nhau đó.
- M: gì! Sao lại thế? Sao N không nói gì với T hết vậy? N đứng đó đợi T. T có chuyện muốn nói.
Mình lấy balo chạy ra phía cửa định xuống tàu nhưng “ này cậu kia tàu chạy rồi cậu về chổ nhanh đi” tiếng của bác bảo vệ vang lên. cửa đã đóng và tàu đã bắt đầu chạy. mình chỉ biết đứng trên tàu nhìn về phía ga với 2 dòng nước mắt, “đúng rồi điện thoại! mình phải nói cho N biết là mình cũng thích N, thích rất nhiều” “ máy bận” “ tò tí te thuê bao..” “ tò tí te số máy quý khách vừa gọi hiện vẫn chưa kích hoạt..” và bắt đầu từ đây mình mất liên lạc với N, về tới nhà thì bị chữi 1 trận và cấm cửa không cho đi đâu.
Thời gian 1 tháng không ngắn nhưng đối với mình 1 tháng không gặp, không liên lạc với N thật là khủng khiếp, không biết từ bao giờ mình đã quen với sự có mặt của N, trong 1 tháng ấy cứ vài ba hôm là mình lại đạp xe ra quán nem Bà Năm rồi quán trà sữa gần ở trung tâm thị xã, rồi có khi lại đứng trước nhà N ở tổ dân phố 16 như hóng 1 cái gì đó. cũng hơn 1 lần mình có ý định ra Tuy Hòa tìm N nhưng rồi lại thôi, N đã cố tình cắt đứt mọi liên lạc với mình chắc là vì không muốn nhìn thấy mình nữa.
Ngày 1/7 mình lên tàu cùng bố ra Tuy Hòa dự thi đại học, mình đăng ký thi vào trường ĐH Công Nghiệp Miền Trung, và đây chính là sự bất ngờ và là lý do mình không cho N biết trường mình đăng ký dự thi, cả 2 đều giấu không cho nhau biết trường mình đăng ký nhưng nghe mấy bạn nữ trong lớp nói là N vào Sài Gòn thi Đh Luật TPHCM.
Mình thuê phòng ở 1 nhà nghĩ gần trường cho tiện với việc đi lại, tối đó mình đang lang thang trên đường thì “ bánh tráng mắm ruốc đây! Bánh tráng không cháu?” bánh tráng, nó làm mình nhớ đến N và rồi mình gọi xe ôm chở đến khu của N sống, đứng trước nhà N. 9h, 10h, 10h30 mẹ ra đóng cổng nhà tắt đèn đi ngủ, lúc này mình đành phải đi về. đang đi thì bị mấy anh cảnh sát cơ động túm về đồn vì nghỉ mình là ăn trộm phải gọi bố lên làm việc mới được thả ra, và tất nhiên mình bị cấm không cho ra ngoài nữa…
Kết thúc đợt thi Đh đầu tiên mình lên tàu về Ninh Hòa với tâm lý rất thoải mái đơn giản là vì mình tạch chắc có làm được gì đâu mà không tạch. Chỉ còn hy vọng vào kỳ thì Cđ và lần này mình thi cđ ở Nha Trang.
10 ngày sau mình lên xe bus vào Nha Trang dự thi cđ thuê phòng tại 1 nhà nghĩ ở đường Củ Chi gần trường Cđ Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Nha Trang cho tiện việc đi lại. đến trường học quy chế thi xong vừa về phòng thì có số lạ gọi đến cảm thấy đấy là N mình liền bắt máy và đúng như thế giọng nói này thì không lẫn vào đâu được.
- N: cho hỏi đây là số điện thoài của M T phải không?
- M: đúng rồi T đây! N phải không?
- N: N nào?
- M: giọng nói này thì đúng là N rồi!
- N: Hì! ừ N đây. T thi Đh thế nào rồi làm bài tốt không?
- M: Đh T tạch chắc rồi, còn N ?
- N: Tối nay 7h bãi biển gần quán café Hòn Chồng nha, N có cái này muốn đưa cho T, nhớ có mặt đúng giờ N cúp máy đây.
“Rụp!” đây là cách mà mình set những cuộc hẹn đúng là N rồi! mình gọi lại định hỏi vì sao N biết mình ở Nha Trang thì thuê bao..
6h30 vẫn như thường lệ vào những dịp quan trọng mình ăn mặt chỉnh tề, thêm tý nước hoa rồi đi bộ ra chổ hẹn.
Biết thói quen của N là lúc nào cũng đến sớm và chắc lần này cũng thế nên mình đi sớm hơn. 6h50 mình có mặt tại chổ hẹn, vẫn không thấy N đâu, lần đầu tiên từ khi mình biết N N không đến sớm. mình ngồi trên bãi cát nhìn ra những đốm sáng từ phía xa.. hơn 7h vẫn chưa thấy N đến mình sốt ruộc lấy điện thoại ra gọi cho N nhưng vẫn thuê bao.
- N: Vẫn là cái vẽ mặt đó. Lạnh lùng, vô cảm. chỉ có kiểu tóc mà nước hoa là thay đổi, còn con người thì vẫn vậy.
Mình quay ra sau, đúng là N rồi, hôm nay N khác quá gầy hơn trước, không còn mang kính nữa, và đặc biệt hôm nay là lần đầu tiên mình thấy N xõa tóc.
N bước đến ngồi sát bên mình với 1 khuông mặt lạnh lùng, dường như đây không phải là Tuyết Nhi mà mình biết nữa.
- M: Hôm nay N đến trể.
- N: hì! không phải N đến trể, N đến từ sớm kìa chỉ là N muốn đứng từ xa nhìn T thôi, xem ra T chẳng thay đổi tý nào cả.
- M: tại sao! Tại sao hôm đó N lại tắt máy rồi cắt đứt mọi liên lạc với T?
- N: c2 nhá! T khác nước rồi đúng không?
N lấy ra từ trong túi 1 chai c2 và 1 hộp Th True Milk. 2 thứ đã đưa mình đến gần với N.
- M: đưa chai c2 đây! N đừng đánh trống lảng nữa trả lời T đi.
- N: N không muốn nghe, N cắt hết mọi liên lạc với T vì không muốn nhớ đến T, không muốn nghĩ đến T nữa.
- M: thế N có biết nội dung của cuộc nói chuyện đó như thế nào không mà nói như thế! N àh nghe T nói này, thật ra T cũng
- N: T cũng thích N đúng không? Tình cảm của T N biết chứ hôm ấy T đứng trước nhà N, N biết chứ. Hôm ấy N đã khóc rất nhiều, khóc vì N thấy vui vì tình cảm của mình đã được đáp lại, nó không phải là đơn phương, mộng tưởng.
- M: sao hôm đó đáng ra N phải vào Sài Gòn thi Đh chứ sao lại ở nhà?
- N: không thi đh. N chỉ thi cđ thôi. Àh N có cái này cho T.
N đưa mình bức tranh mà mình đã tặng cho N nó được đặt trong 1 cái khung rất đẹp, và tấm bảng mà người nữ ôm đã được điền vào 2 chữ “ me too”.
- N: lúc nhớ T N thường lấy nó ra ngắm và cuối cùng N đã tìm ra bí mật của nó: chữ TG trên chiếc nón là viết tắt của chữ Tường, chữ love trên tấm bảng rất rõ rang, còn 2 chữ TN được T vẽ rất khéo bằng những nếp nhăn trên 2 tay áo là Tuyết Nhi. Đúng không.
Những gì N nói hoàn toàn chính xác, đó là lời tỏ tình mà mình đã thức cả đêm để làm.
Cả 2 ngồi trên bãi cát lặng im nhìn về phía biển.
- N: thôi trả tranh cho T xong rồi, N về đây.
N đứng dậy bước đi. Sự nhu nhược và ngốc nghếch của mình đã làm mình mất N 1 lần rồi và lần này thì không. Mình nắm tay N kéo N lại và ôm thật chặt vào lòng.
- M: N đừng đi ở lại với T đi, T cần có N.
- N: N đã tạo cho mình 1 vỏ bọc mạnh mẽ và lạnh lùng để che đi sự yếu đuối của mình, sao T lại thích N chứ, nó là 1 đứa yếu duối, 1 đứa thất bại, bất tài dưới cái vỏ bọc mạnh mẽ lạnh lùng! Cậu đừng thích nó nữa nha, quên nó đi.
Nói rồi N đẩy mình ra rồi quay đi.
Mình thật ngốc, tất cả là do mình, hôm nay N đã dùng chính những lời của mình đã dùng đễ từ chối mình. T đánh mất N như thế cũng như là để kiểm chứng tình cảm của bản thân mình, bức tranh T đang cầm trên tay chứng tỏ N cũng yêu T, T chỉ cần biết nhiêu đó là đủ rồi. nhờ N mà T đã tiếp tục niềm đam mê vẽ của mình N đã dạy cho T biết không được đầu hàng nếu như mình có khả năng tiếp tục, và T sẽ cố hết sức để phá vỡ cái vỏ bọc của mà chính T đã tạo ra cho N để đưa N trở về với chính mình, trở về là Tuyết Nhi mà T yêu.
Và giữa bãi biển có 1 tiếng hét lớn “ Tường yêu Nhi!” tôi hét lên với niềm hy vọng là N sẽ quay lại, nhưng không N đó chỉ dừng lại lau nước mắt rồi bắt đầu bước đi, để lại mình tôi đứng chết lặng với gió và những cơn sóng.
[/size]

[size=3]by: nickypink111 Vietnewg.com[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)