Tình yêu - giới tính 2012-12-13 15:12:00

Phản bội chồng vì người tình cũ....


[justify]Tôi không hiểu nổi tâm trạng của mình lúc này nữa, tất cả trong tôi là nỗi ân hận, dày vò đến đau đớn. Chỉ vì một phút không làm chủ được bản thân mình, tôi đã phản bội người chồng mà mình kính trọng, yêu thương để lao vào vòng tay của người tình cũ…[/justify]
[justify]Tôi quá khinh ghét bản thân mình, nước mắt không gột rửa được tội lỗi của tôi nhưng tôi còn biết làm gì hơn… Tôi là người đàn bà đáng trách hay đáng thương?[/justify]
[justify]Tôi đã có một mối tình đầu thật lãng mạn và thơ mộng với Hoàng, người con trai đã cùng tôi lớn lên với tuổi thơ gian khó nhưng chan chứa tình người nơi làng quê chiêm trũng nghèo. Tôi là một con bé gầy gò, ốm yếu nên luôn bị chúng bạn trêu chọc. Những năm tháng ấy Hoàng đã luôn ở bên tôi, bảo vệ tôi, cùng tôi chia sẻ bao vui buồn như một người bạn, người anh. Tình yêu đến tự nhiên như hơi thở và tôi hạnh phúc trong vòng tay rắn rỏi, ấm áp của Hoàng. Tôi và anh đã nguyện sẽ bên nhau suốt đời, cùng nhau xây đắp ngôi nhà đơn sơ, giản dị nhưng đầy ắp hạnh phúc, tiếng cười.[/justify]
[justify]Thế nhưng những mong ước của chúng tôi đã vấp phải sự phản đối của gia đình hai bên. Bố mẹ tôi chê anh học vấn thấp, nhà anh nghèo, không môn đăng hộ đối với gia đình tôi. Còn bố mẹ anh thì bảo tôi yếu đuối, gầy gò, ốm yếu về làm dâu không cáng đáng được công việc đồng áng. Lúc đó tôi đã là cô giáo trường huyện, gia đình tôi cũng khá giả, còn anh chỉ là một anh thợ mộc nghèo, gia đình anh quanh năm gắn bó với đồng ruộng, con trâu, cái cày, cuộc sống rất khốn khó. Tôi và anh vẫn bên nhau, cùng nhau thuyết phục bố mẹ mong một ngày ông bà sẽ thay đổi suy nghĩ nhưng thời gian trôi qua mà gia đình hai bên vẫn nhất quyết phản đối, tôi thấy anh càng ngày càng ít nói và rất buồn. Anh bảo, dù thế nào anh cũng sẽ cưới tôi bằng được, anh không cam chịu số phận, anh sẽ làm mọi cách để thay đổi cuộc đời… anh không chịu nổi khi người ta nhìn mình bằng con mắt khinh thường, chỉ vì anh nghèo.[/justify]

Tôi và anh đã nguyện sẽ bên nhau suốt đời, cùng nhau xây đắp ngôi nhà đơn sơ, giản dị nhưng đầy ắp hạnh phúc, tiếng cười.

[justify]Rồi bỗng một ngày, sau cuộc hò hẹn với những nụ hôn nóng bỏng, anh bảo anh phải đi xa, có thể là rất lâu, anh đi để thay đổi cuộc đời, đi để một ngày trở về chúng tôi được bên nhau mãi mãi. Anh bảo tôi hãy chờ anh, dù thế nào anh cũng trở về… Nghe anh nói, tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, gặng hỏi mãi thì anh cũng thú thật là anh sẽ vượt biên sang nước ngoài với một người bạn. Tôi như rụng rời chân tay. Đây là một việc làm không những vi phạm pháp luật mà còn nguy hiểm, có thể một đi không trở về, tha hương nơi đất khách quê người, không biết ngày mai sẽ thế nào. Vì sao, vì sao anh lại có suy nghĩ và hành động ấy? Tôi đã khóc hết nước mắt cầu xin anh ở lại nhưng anh vẫn một mực khăng khăng không lay chuyển, ánh mắt sắc lạnh của anh khiến tôi bất lực. Chúng tôi xa nhau từ đấy…[/justify]
[justify]Tôi đã chờ, chờ mãi mà tin anh vẫn biền biệt. Một năm, hai năm, rồi năm năm trôi qua, bố mẹ bắt tôi đi lấy chồng nhưng tôi vẫn kiên quyết phản đối. Tôi phải chờ đợi anh trở về, tôi tin nhất định anh sẽ trở về, anh đã hứa là sẽ trở về với tôi, anh sẽ không phản bội lại lời hứa với tôi đâu. Nhưng sự chờ đợi của tôi là vô vọng và niềm tin của tôi đã bị sụp đổ khi người bạn cùng vượt biên với Hoàng trở về, anh ta bảo Hoàng đã có vợ con bên nước ngoài rồi, tôi còn mất công chờ đợi làm gì. Tin dữ như sét đánh ngang tai,  tôi hoàn toàn suy sụp, trái tim như có ai bóp chặt, đau đớn tưởng chừng chỉ muốn chết cho xong. Chính trong lúc tuyệt vọng ấy, trong lúc trái tim chỉ có oán hận và đau đớn, tôi đã nhanh chóng chấp nhận tình cảm của Thắng, chồng hiện tại của tôi bây giờ. Sự chấp nhận như một sự báo thù người tình phản bội, như muốn chạy xa khỏi làng quê, chạy xa khỏi nơi ghi dấu bao kỉ niệm tình yêu giữa tôi và Hoàng, và cũng là sự nương náu vào một chốn bình yên của người đàn ông yêu tôi câm lặng bao năm…[/justify]
[justify]Thắng cũng là người làng tôi, nhưng anh đi học rồi lập nghiệp trên thành phố, chỉ thỉnh thoảng về quê thăm bố mẹ, anh em họ hàng. Chuyện tôi yêu Hoàng, chờ đợi Hoàng đến lỡ cả tuổi xuân cả làng ai cũng biết, và Thắng cũng biết. Anh đã âm thầm yêu tôi sau những lần về quê ngắn ngủi, anh bảo anh sẽ chờ đợi đến khi nào tôi chấp nhận tình yêu của anh, dù bao lâu anh cũng chờ. Sự đời thật trái ngang và tình cảm cũng có những lí lẽ riêng mà con tim không thể hiểu. Tôi biết Thắng là người tốt nhưng tôi lại không thể đón nhận tình cảm của anh, chỉ vì một hình bóng rất xa… Chỉ đến khi Hoàng phản bội tôi, trái tim tôi mới mềm lòng trước tình yêu của anh.[/justify]
[justify]16 năm làm vợ Thắng, tôi đã hoàn toàn xóa sạch hình bóng Hoàng ra khỏi trái tim mình. Tình yêu của người chồng ân cần, quan tâm và yêu thương gia đình, vợ con hết mực đã chữa lành vết thương lòng trong tôi. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua và tôi luôn thầm cảm ơn số phận đã cho tôi lấy được một người chồng như Thắng. Nhưng duyên trời run rủi hay số phận cố tình trêu đùa tôi?[/justify]

Hai con tim yêu cùng thổn thức, và bao khao khát, đam mê trong chúng tôi lại bùng lên mãnh liệt.

[justify]Tôi đã gặp lại Hoàng sau 16 năm xa cách. Hoàng lặn lội đi tìm tôi, anh vẫn còn yêu tôi và mong tôi nhận lời xin lỗi của anh vì sự trở về muộn màng của mình. Hoàng ngồi trước tôi, dáng vẻ ủ rũ,  đau khổ, khuôn mặt của người đàn ông từng trải, phong lưu nhưng rạn dày sương gió. Anh kể anh không bao giờ quên được chuyến đi kinh hoàng ấy, những tưởng anh sẽ phải bỏ mạng nơi xứ người nhưng anh đã được một người đàn bà cứu sống, cưu mang và bao bọc. Chị ta yêu anh nhưng anh chỉ coi chị ta là ân nhân. Thời gian đó anh không còn cách nào khác là phải chấp nhận sống cùng chị ta. Nhưng ngay khi có thể lo được cuộc sống cho bản thân mình và học được cách làm ăn, anh đã rời xa chị ta. Ngày đêm anh đau đáu mong một ngày trở về quê hương để cùng tôi sum vầy, nhưng rồi anh đau đớn khi nhận được tin tôi đã lấy chồng. Thế nên anh đã ở lại, không trở về nữa, đến bây giờ anh vẫn sống một mình. Anh bảo anh vẫn còn yêu tôi. Sau bao năm trời lặn lội, anh đã trở về quê hương thăm gia đình và được biết tôi đã chờ đợi anh ra sao. Anh hối hận vô cùng, chỉ mong một lần gặp lại tôi và được nhìn thấy tôi sống hạnh phúc rồi anh sẽ lại ra đi, đi mãi mãi… Giọng nói trầm ấm nhưng chất chứa bao đau đớn, xót xa của người đàn ông tôi đã từng yêu bằng cả trái tim mình khiến tôi không kìm chế nổi cảm xúc. Tôi đã khóc trong vòng tay anh, hai con tim yêu cùng thổn thức, và bao khao khát, đam mê trong chúng tôi lại bùng lên mãnh liệt. Chỉ một giây phút mềm yếu đó thôi, tôi đã phản bội chồng mình.[/justify]
[justify]Giờ đây Hoàng đã đi xa, xa tôi mãi mãi nhưng một lần nữa bóng hình anh lại phủ đen cuộc đời tôi. Chồng tôi vẫn đối xử rất tốt với tôi, vẫn yêu thương, quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng tôi bởi anh làm sao biết được người vợ của mình đã gây nên tội lỗi gì? Nhưng riêng tôi, khi đối diện với lương tâm mình, tôi thấy mình thật xấu xa, thật bỉ ổi và đáng bị nguyền rủa. Nhìn vào ánh mắt chồng, tôi chỉ muốn thú nhận tất cả nhưng rồi tôi lại không thể, làm sao tôi có thể nói ra cái việc xấu xa ấy, hạnh phúc tôi đang có sẽ vỡ vụn, có lẽ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Tôi sợ vô cùng. Anh là tất cả cuộc đời tôi lúc này, tôi không thể đánh mất anh, đánh mất hạnh phúc đang có. Nhưng phải sống trong nỗi dày vò, day dứt khiến tôi không một phút bình yên. Tôi biết làm gì với cuộc đời mình đây? Tôi có xứng đáng nhận được sự thứ tha ở anh, chồng tôi, khi tôi can đảm thú nhận tội lỗi của mình? [/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)