Tâm sự - chia sẻ 2013-11-10 17:20:56

Nỗi đau âm ỉ khi bị xâm hại tình dục năm 10 tuổi [sưu tầm]


Đêm về, để chìm vào giấc ngủ đối với tôi là điều không dễ dàng, sáng thức dậy gối ướt, mắt sưng là chuyện bình thường. Đến bao giờ tôi quên được nỗi dằn vặt hàng đêm khi nghĩ đến thân xác mình bị xâm hại bởi gã đàn ông hung bạo?
Tôi năm nay 24 tuổi, có bạn trai gần 5 năm, gia đình tôi không được hạnh phúc vì luôn gặp khó khăn trong vấn đề tài chính, sự khó khăn đó đã bắt nguồn từ nhiều năm trước. Gia đình rời quê hương vào Tây Nguyên lập nghiệp khi tôi vừa bi bô tập nói, cả nhà phải ở nhờ, làm thuê cho một người bà con của ba. Cuộc sống vất vả nhưng tôi thấy vui vì được ở một vùng đất mới, không lũ lụt như ở quê nhà.
8 tuổi, người cô trong họ hàng ba bán cho mảnh đất giá 25 triệu nhưng không làm giấy tờ với lý do cho trả góp khi nào trả hết nợ làm giấy tờ sau. Nhà tôi tin cô như chính chị ruột của mình, cũng vì nhà cô là gia đình cách mạng được nhiều người biết và tôn trọng, đặc biệt là ba. Chưa bao giờ ba có ý định thúc giục cô phải làm giấy tờ. Suốt 4 năm trời ba mẹ tôi làm không công cho gia đình cô một cách phụ thuộc và trả ơn, nào gặt lúa, làm rẫy hay bất cứ công việc trong vườn nhà đều một tay ba mẹ làm vì vợ chồng cô cũng lớn tuổi.
Nhà cô có một người con trai, tôi nhớ lúc ấy anh ta hơn 20 tuổi. Mọi chuyện có lẽ đã suôn sẻ nếu như không có chuyện đó. Chuyện xảy ra khi ba mẹ đi tưới cà phê trong rẫy phải ở lại qua đêm, tôi ở nhà một mình, đó là hè chuẩn bị tôi vào lớp 5. Anh con trai cô sang chơi, cũng như bình thường tôi ngồi học bài và ngủ thiếp đi trên bàn. Cảm giác có người bế mình đặt lên giường, tôi vẫn ngủ mê man, khi bị sàm sỡ, tôi bừng tỉnh giấc, hắn ngay lập tức bịt miệng tôi lại “Mày mà la tao đòi lại nhà, đuổi nhà mày ra đường hết”. Tôi im lặng, một sự im lặng trong đau đớn. Hắn ta ra về không quên đưa ánh mắt đầy đe dọa, tôi vội vã ra sau nhà rửa mà không dám bật điện.
Sáng hôm sau mẹ về, tôi đã ôm chầm lấy mẹ khóc, tôi có nên nói không? Ba mẹ làm cực khổ không công chỉ ao ước có căn nhà để ở, dù là nhà ván có những đêm gió mưa xen qua những kẽ hở, mẹ phải lấy thau đặt mấy góc nhà. Tôi đã chọn cách im lặng vì sợ gia đình bị đuổi đi, bởi nhà cô chỉ có một đứa con duy nhất, lẽ nào cô không bênh vực mà đuổi nhà tôi đi thật?

Cứ như thế, bao nhiêu lần ba mẹ vắng nhà qua đêm là bấy nhiêu lần tôi bị đè ra trên chiếc giường của gia đình để làm chuyện đó. Tôi đau đớn, tủi thân, chỉ biết vùi khóc. Tôi còn nhớ có lần hắn dùng hai tay bóp mạnh miệng tôi, không quên đe dọa “Mày mà nói là ra đồng mà ở nha”. Tôi gật đầu không dám nhúc nhích.
Đỉnh điểm của câu chuyện là năm tôi chuẩn bị lên lớp 8, đêm đó ba đi đám cưới họ hàng xa nhà không về, hai mẹ con ôm nhau ngủ ngon lành, tôi bỗng nghe tiếng mẹ chửi ai đó là đồ mất dạy, tôi nhận ra hắn qua ánh đèn ngủ mờ mờ, mẹ gọi tôi dậy, nhưng sự sợ hãi đã khiến tôi giả vờ ngủ trong cơn mơ. Đến sáng hôm sau khi ba về, mẹ nói “Đêm qua thằng Minh mò sang nhà mình, lột đồ tôi, may mà tôi tỉnh dậy kịp, trói tay nó mà nghĩ tình họ hàng cho nó về, đợi ông về qua gặp chị nói chuyện”.
Ba mẹ tôi qua nhà cô, không rõ đã nói chuyện gì nhưng gia đình cô sau đó nói gia đình tôi là thứ vong ơn bội nghĩa, không biết phép tắc xử sự, dám bịa đặt chuyện đứa con trai có ăn có học làm chuyện không hay. Tôi đã thấy mẹ khóc rất nhiều, có lẽ nỗi đau trong mẹ còn lớn hơn nỗi đau của tôi những năm qua đã chịu đựng.
Gia đình tôi bị đuổi đi thật, không tiền, không nhà, ba mẹ rơi vào cảnh sáng cãi nhau, chiều đánh lộn. Tôi nhiều lần muốn nói ra sự thật để ba mẹ dỗ dành, nhưng nói ra để được gì khi sự thật trong mắt nhiều người chúng tôi cũng chỉ là kẻ bội ơn? Ba mẹ vay tiền mua được căn nhà nhỏ trong hẻm, tôi cảm giác từ nay mình sẽ quên hết, không còn chịu đựng hay nhớ đến những nỗi đau dằn vặt ấy nữa.
Cuộc sống dường như không buông tha cho gia đình tôi, họ hàng có những người ác miệng không rõ sự tình, chỉ muốn lấy lòng nhà cô để được nhờ vả. Dượng, chồng cô quen biết người có chức quyền, có lẽ tiếng nói sẽ có giá trị hơn ba mẹ tôi, những người phơi nắng dầm mưa. Kinh tế gia đình tôi cứ trượt dài như xuống dốc, mua được chiếc máy cày cho ba chở hàng thuê thì nay hư, mai sửa, cà phê khi thu được thì mất giá, lúc được giá lại mất mùa.
Ba lại một lần nữa tin lời người ta, vay 100 triệu mà không bàn với mẹ để mua xe tải nhỏ, những tưởng sẽ thay đổi cuộc sống khá hơn. Chạy được 3 tháng thì phát hiện ra dưới lớp sơn bóng bẩy phụ tùng đã rã rời, bán lại tính cả tiền sửa chữa, gia đình tôi mang khoản nợ gần 200 triệu. Từ đó trở đi, suốt những năm tôi vào Sài Gòn học, mỗi lần gọi điện thoại về nhà là giọng mẹ nức nở, khóc cho số phận, khóc cho những chiều người ta kéo đến nhà đòi nợ. Có năm tết đến, tối 30 còn có người đến nhà đòi tiền, tết năm đó đầy nước mắt.
Học năm 2, tôi có bạn trai, gia đình tôi cũng biết, những tưởng nỗi đau trong quá khứ đã qua. Tình yêu qua hơn 2 năm thử thách, tình cảm chúng tôi càng gắn bó thêm, chuyện quan hệ tình dục là điều không tránh khỏi, cả hai đều tự nguyện. Sau đêm đó, trên tấm ga trải giường màu trắng đã không có vết màu đỏ, tôi đã khóc nức nở, nhìn bạn trai mình sợ hãi, anh sẽ nghĩ gì về tôi, có cho tôi là loại con gái hư đốn không?
Tôi đã thành thật kể cho bạn trai nghe, đúng như tôi mong đợi, anh không chửi bới hay ghê sợ, ôm tôi vào lòng và bảo “Chỉ 10 tuổi mà em nghĩ đến gia đình, sợ bị đuổi đi mà em im lặng cho đến bây giờ. Anh thương em không hết sao trách em được, kẻ đáng trách là thằng cha kia, mình sẽ quên đi chuyện này nha em”. Sau chuyện đó, tôi càng yêu anh bao nhiêu thì càng tự trách mình bấy nhiêu, có những đêm cầm con dao đặt lên mạch máu muốn cắt cho chết đi, nhục nhã, nhưng chết đi rồi ai sẽ làm để trả nợ phụ ba mẹ, chính điều đó đã động viên tôi đi tiếp.
Sau những năm vừa học vừa làm thêm buổi tối, tôi đã có công việc ổn định, thu nhập mỗi tháng được hơn 5 triệu, gửi tiền về phụ gia đình 3 triệu nhưng lãi mẹ đẻ lãi con, mẹ bảo không biết đến khi nào gia đình mới hết nợ. Ba tôi tối nào cũng tìm đến men rượu để mong ngủ được mà quên đi chuyện nợ nần, mẹ hay cằn nhằn và xung đột cứ xảy ra kéo gia đình tôi xa dần cái gọi là hạnh phúc. Thỉnh thoảng về quê, lại nghe người trong họ hàng nói chuyện gia đình tôi, những trận đòn ba đánh mẹ, những lời trách móc mẹ dành cho ba, tôi chỉ biết lặng im nghe mà lòng thắt lại.

Đã biết bao lần khuyên giải cha mẹ mà có được đâu, chén vỡ có dán lại bao nhiêu lần rồi cũng vỡ ra. Tôi chán nản, chuyện có vui gì để kể cho người khác, cứ ngậm ngùi đi làm, tiết kiệm hết sức để gửi tiền trả dần những khoản nợ. Lòng bảo quên nhưng không dễ gì quên được, mỗi lần ở bên bạn trai là lòng tôi đau, lại càng thù hận khi về quê vô tình gặp gia đình người từng hại tôi. Hắn ta lập gia đình, có 2 đứa con một trai một gái, vợ làm giáo viên cấp ba, từng là cô giáo tôi, chồng làm cán bộ xã, sống trong căn nhà vào bậc giàu của xã. Ba mẹ tôi đã quên đi chuyện ngày trước, thậm chí khi dượng mất, nghĩa tử là nghĩa tận, chính ba đưa linh cữu, đào huyệt xây mộ phụ gia đình cô không một lời trách móc, ra ngoài đường vô tình gặp mẹ, cô cúi đầu lảng sang hướng khác. Là nhục nhã hay vô tình?
Mỗi đêm về, để chìm vào giấc ngủ đối với tôi là điều không dễ dàng, có hôm sáng thức dậy, gối ướt, mắt sưng là chuyện đình thường. Mong ước của tôi lúc này là có khoản tiền để tiếp tục học liên thông đại học, nhưng mẹ bảo tôi đi học thì ai lo, ai phụ mẹ trả nợ? Tôi đành gác lại việc học mà thèm thuồng nhìn bạn bè bước lên bục nhận bằng cử nhân, học ngoại ngữ, học những gì mà các bạn ấy thích.
Còn tôi, đến bao giờ quên được nỗi dằn vặt mỗi đêm khi nghĩ đến thân xác mình bị xâm hại bởi gã đàn ông hung bạo? Đến bao giờ gia đình tôi sẽ trả hết nợ nần, tôi được học cho thỏa ước mơ của mình? Đến lúc nào tôi không cảm thấy tội lỗi khi ở bên người yêu thương dù anh không trách móc? Người ta thường bảo luật nhân quả không trừ một ai, vậy tại sao gia đình hắn ta vẫn ngày một giàu hơn, đất cho thuê, đất bán, đất kinh doanh, còn gia đình tôi vẫn khó khăn với từng bữa cơm, ba mẹ thay nhau đau ốm phải vào Sài Gòn chữa trị?
Tôi phải làm gì, có nên kể sự thật với ba mẹ, có nên trả thù chuyện đã cũ? Có nên gặp vợ hắn ta, cô giáo cũ của tôi để nói hết những điều đau đớn trong lòng? Mong mọi người hãy giúp để tôi sống tiếp và không ngừng hy vọng rồi cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Chân thành cảm ơn!
 


 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)