Tâm sự - chia sẻ 2012-07-16 12:18:16

Nhớ em - tập tành viết Amateur.


… 14 tháng 2 năm 2011

Vậy là lại một Valentine nữa đang hiện hữu, lại thêm một năm nữa xa quê hương và …. Lại một Valentine nữa nhớ em.

Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có một ngày mình bộc lộ hết những cảm xúc mà lâu nay tôi giữ kín… Có lẻ đến ngày hôm nay, ổ khóa tâm hồn của tôi đã không còn đủ chắc để kiềm hãm từng dòng tâm sự đang chực chờ tuôn trào. Thế là tôi quyết định viết hết ra, Tôi cần một người có thể lắng nghe và chia sẽ nhưng… quanh tôi đâu có ai…

Ba năm trên xứ người, mối tình hai năm ngắn ngủi giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Tôi quen nhỏ ở lớp học thêm buổi tối, ngày hôm đó, khi tôi đang lò mò lôi tập sách ra khỏi cặp thì chợt nhận ra có một mùi hương dìu dịu, quay qua bên phải thì thấy một cô bé độ chừng mười sáu mười bảy vừa ngồi cạnh, váy lửng, áo sơ mi trắng tóc cột một bên, giản dị nhưng nữ tính. Tôi thoáng gượng lại trước đôi mắt của em, em mỉm cười gật đầu chào và tôi cũng thế. Trong suốt buổi học, tim tôi cứ chạy đua với thời gian, một cảm giác mà tôi chưa bao giờ trải qua trước đây… Thỉnh thoảng tôi lại ngó qua bên phải một tí, chỉ một tí đủ để em không phát hiện ra… Tôi tự hỏi… có phải là…

Vận may đến với tôi khi buổi học kết thúc, tôi bước ra hành lang thì vừa lúc trời đổ mưa to, tôi thật chẳng thích dằm mưa về nhà và càng không thích chung vào cái áo mưa nên quyết định ở lại đục mưa. Em bước từ lớp ra, nhìn bầu trời đang trút nước với vẻ mặt ngần ngại, sau vài giây đắn đo, em lùi lại dưới mái hiên của lớp và… em đang đứng cạnh tôi…

Tôi ngập ngừng bắt chuyện bằng chủ đề \" trời mưa \". Em cũng bẽn lẽn trò chuyện cùng tôi. Có lẽ cách nói chuyện của tôi hợp với em, nên dần dần em cũng cởi mở hơn. Thỉnh thoảng tôi lại pha vào một số câu khôi hài làm cho em cười. Sau hơn bốn mươi phút trú mưa, trời đã tạnh, chỉ còn lại những hạt mưa bụi lất phất giữa phố phường. Em chào tạm biệt tôi rồi ra về. Ơ! lại trùng hợp, em đi đúng con đường về nhà của tôi. Tôi đạp xe chầm chậm cách một khoảng sau lưng em, cái dáng nhỏ nhắn xinh xinh ấy khiến cho lòng tôi như vương vấn một điều gì. Gió đêm lành lạnh thổi qua từng góc phố… Xe cộ dần thưa thớt, trên con đường vắng dường như chỉ còn lại hai người, một người đi trước và một người chạy xe theo sau… Tôi mạnh dạn đạp xe nhanh hơn về phía trước, lại gặp tôi, em ngạc nhiên cười, chắc có lẽ em đang nghĩ là tôi đi theo em đây. Tôi xuống xe dẫn bộ cùng em, đính chính đây cũng là đoạn đường tôi về nhà. Em và tôi vừa đi vừa trò chuyện, mặc dù đã qua mất con đường đáng lẽ tôi phải quẹo nhưng… Tôi muốn đi cùng em, thế là tôi cứ đi và đi, đưa em về đến nhà.

Những buổi học sau, tôi xin phép được cùng em đi về, hôm thì em lấy trong cặp ra chai nước ngọt, hôm thì bịch bánh tráng cho tôi. Tôi hỏi sao em không ăn, em nói em ăn rồi, của bạn cho hồi chiều, em không thấy đói nên để dành cho tôi. Một cảm xúc ngọt ngào len lỏi vào tim… Có lẽ tôi yêu em rồi!…

Thời gian dần trôi, tình yêu theo ngày tháng được vun đắp bằng những lần tôi đưa em về, những lần chuyện trò cùng em, bịch bánh tráng, chai nước ngọt em cho tôi và những lần em ngại ngùng bảo tôi ngốc khi tôi hỏi \" Chắc ngày nào bạn em cũng cho em bánh tráng và nước ngọt nhỉ ?\".



Lấy hết khí khái nam nhi, một buổi chiều, tôi không đến lớp học thêm mà ở nhà, diện một bộ đồ thật tươm tất rồi chạy thẳng đến tiệm hoa mua một bó hồng thật to. Bố trí thằng bạn thân cầm hộ bó hoa trên đoạn đường tôi đưa em về rồi chạy đến chỗ học thêm.

Em ngạc nhiên khi thấy tôi không đi học mà lại đứng trước cổng trường, tôi bảo hôm nay có việc bận mãi đến giờ mới xong và tôi đến để đưa em về. Em thoáng nghi ngờ nhưng cũng không hỏi. Hôm ấy trên đường đi tôi đặt biệt ít nói. Đến đúng địa điểm thì vừa kịp 8h, tôi bảo em chờ tôi một chút, tôi chạy vù vào con hẻm chỗ thằng bạn đang đứng, lấy bó hoa rồi chầm chậm bước ra với nhịp tim 180 cái/ phút. Tôi nhìn vào mắt em và chân thành nói \" Will you be my girl friend ?\". Trong lúc này, tôi cảm nhận được sự bất ngờ trong em, em lúng túng cuối mặt. Tôi đưa tay ra sau lưng ra dấu với thằng bạn. \"Vụt\" !!, chùm đèn hình trái tim có hai chữ cái tên tôi và em được thắp sáng. Em ngước mặt nhìn lên, Tôi nhận ra đâu đó trên khóe mắt em ươn ướt và … em khẽ gật đầu…

Kể từ buổi tối hôm ấy, tôi trở thành bạn trai của em. Em và tôi thường xuyên gặp nhau hơn, tôi hay chở em đi chơi vào những ngày cuối tuần và cùng tận hưởng những cái \"đầu tiên\" của hai đứa… Lần đầu tiên tôi ôm em là vào ngày giáng sinh, một chú gì đó hạnh phúc và ấm áp. Nụ hôn đầu tiên em trao cho tôi là vào ngày Valentine, ngọt ngào và nóng bỏng như thỏi chocolate. Lần đầu tiên hai đứa làm bánh kem và cùng nhau ăn hết cả ổ bánh là vào ngày 8/3 và còn nhiều ngày của những cái \" đầu tiên\" nữa…

Tôi và em ít khi giận nhau vì có lẻ hai đứa rất hiểu về đối phương, những gì đối phương không thích thì người kia hạn chế không để va chạm. Những khi em buồn, em thường muốn được tôi chở vòng quanh trên phố. Có nhiều lúc em ngồi sau xe nín thinh. Yêu rồi mới biết có những thứ không cần nói ra, chỉ cần người ấy bên cạnh mình là đủ.

Vẫn tưởng cuộc tình của tôi và em sẽ mãi mãi bình yên như thế, nhưng tình yêu mà, mấy ai được trọn vẹn đâu. Ngày mẹ tôi bảo nhận được giấy bảo lãnh của ba, tôi vừa mừng… vừa buồn… Vậy là tôi sắp phải xa em, tôi sắp không còn được ngày ngày đưa em về, không còn được chở em dạo phố, không còn được chia sẽ buồn vui cùng em và đau khổ hơn hết là không còn được thấy em hằng ngày. Tôi biết phải mở lời với em như thế nào đây…

Một buổi chiều, tôi chở em ra quán kem mà chúng tôi vẫn thường đến. Em lặng thinh không nói, tôi gọi cho em một ly Chocolate-Strawberry, loại mà em thích nhất. Một Dark-chocolate cho tôi. Tôi nhìn em rồi mở lời:

- Chắc… em biết tuần sau anh phải đi…

Tôi cố gắng nói thật nhỏ để tránh không làm em xúc động, nhưng từ khóe mi em, giọt nước mắt long lanh đã chảy dài…

- Em biết, em có nghe anh Hưng nói…

- Anh sẽ trở về chứ … ?!!

- Chắc chắn, nhưng anh không biết ngày đó là bao giờ… Nguyện vọng lớn nhất của ba mẹ anh là gia đình được đoàn tụ và họ muốn anh trở thành một bác sĩ.

- Còn… còn em thì sao… ?!!

Tôi cố kiềm nén những cảm xúc ở trong lòng mình khi nghe em hỏi, em bật khóc và em khóc thật nhiều. Tim tôi như vỡ ra từng mảnh theo từng giọt nước mắt của em… Sao mà đau quá… Tôi cảm thấy mình thật tàn nhẫn, làm sao tôi có thể mở miệng nói với em rằng hãy quên tôi đi, hãy xóa bỏ những kỷ niệm mà hai đứa đã từng có, hãy làm lại một cuộc sống mới, hãy quen một người khác tốt hơn anh, người mà có thể mãi mãi ở cạnh em, quan tâm chăm sóc cho em. Những lời nói đó nếu dễ dàng thực hiện thì thế gian đâu còn ai đau khổ vì tình.

Em đưa tay lau nước mắt rồi nói:

- Em sẽ chờ anh…, dù cho bao lâu thì em vẫn sẽ chờ anh

Tim tôi nhói đau lên từng hồi, nắm lấy tay em tôi gục mặt:

- Em không nhất thiết phải thế em…

Không để cho tôi nói tiếp em cắt ngang:

- Dù cho như thế nào đi nữa thì em vẫn đợi anh, yêu một người
đã khó, quên một người còn khó hơn.

Tôi và em lặng im nhìn nhau… chúng tôi… rất hiểu nhau mà.

Tôi dành trọn cả tuần lễ cuối cùng cho em, đón em khi tan trường, đưa em đi nhà sách, đi chụp hình, đi chơi ngoại ô, xem phim và đi rất nhiều nơi khác nữa. Cả hai đều muốn có thật nhiều kỷ niệm để lưu lại vì sắp tới chúng tôi không còn những cơ hội như thế này.

Ngày tôi ra phi trường, em theo tiễn chân tôi. Em ôm tôi thật lâu… giá mà khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại. Tôi tự trách mình đã làm cho em đau khổ, phải chi tôi và em đừng quen nhau thì tốt biết mấy. Tôi nắm tay em lần cuối… rồi bước nhanh đi. Tôi không quay lại vì sợ nhìn thấy em khóc…
Nép vào góc phòng cách ly, tôi ngắm em lần cuối qua lớp kiếng thủy tinh, em vẫn đứng đó, vẫn bộ váy lửng và áo sơ mi trắng ngày nào, nhưng trên khuôn mặt em không phải là nụ cười… mà là nước mắt. Em dõi theo hành lang như để kiếm tìm tôi… em quay lưng bước đi… và tôi cũng bước đi…

Mất hai tuần để tôi có thể thích nghi với cuộc sống mới… nhưng tôi không biết mất bao lâu để nỗi nhớ nhung được nguôi ngoai… ba tháng trôi qua, tôi và em vẫn thường dùng yahoo để nói chuyện. Thời gian ở Việt nam và Mỹ trái nhau những mười hai giờ, nên hoặc tôi, hoặc em phải thức khuya để chờ người kia. Tôi cảm thấy mệt mỏi và qua giọng nói tôi biết là em cũng thế. Tôi đã suy nghĩ thật nhiều… Tôi cảm thấy mình thật ích kỷ khi để một người phải chờ đợi mình, em còn quá trẻ mà, em phải được sống vui vẻ, được yêu thương, được vui chơi cùng bè bạn, được ai đó quan tâm chăm sóc, vậy mà tôi nỡ lòng tước mất đi những thứ quá đỗi bình thường ấy… Em phải chờ tôi bao lâu nữa ?? bảy năm tám năm hay là mười năm… Sau bao đêm thức trắng suy nghĩ, tôi quyết định chia tay với em… Tôi gọi về cho thằng Hưng, thằng bạn thân của tôi… nó là người mà tôi nhờ ôm hộ bó hoa đêm tỏ tình. Nó hiểu rất rõ mối quan hệ giữ tôi và nhỏ… và tôi biết… nó cũng yêu nhỏ.
Tôi tâm sự tất cả với nó và mong muốn nó sẽ thay tôi chăm sóc cho nhỏ. Nó phân vân lắm, nhiều lúc nó từ chối nhưng lại được tôi thuyết phục… cuối cùng nó đồng ý.

Tôi thay đổi giọng điệu những lần nói chuyện cùng em rồi một hôm đột ngột cắt liên lạc với em, không onl yahoo, không mở điện thoại. Tôi bảo thằng Hưng nói với em là giờ đây tôi đã khác, đã thay đổi, tôi có bạn gái mới và cuộc sống mới, mong em đừng làm phiền tôi nữa, tôi sẽ không về đâu. Em gởi cho tôi cả chục lá thư nhưng tôi đều gởi trả vể, tôi biết em sẽ rất đau khổ, nhưng nỗi đau đó sẽ không dài bằng nỗi đau chờ đợi trong vô vọng… Xin lỗi em…

Ba năm trôi qua, không ngày nào là tôi không nhớ về em. Tôi liên lạc với thằng Hưng một vài lần chỉ đủ để biết là em đã trở về với cuộc sống hằng ngày, tôi không muốn Hưng áy náy.

Lần đầu tiên gặp em,lần đầu tiên trú mưa cùng em, lần đầu tiên đưa em về, lần đầu tiên ôm em, lần đầu được hôn em…
Tất cả những kỷ niệm giữa tôi và em, dù sau này có thế nào đi nữa, tôi vẫn cất giữ nó ở một chỗ thật trang trọng trong trái tim tôi…



Ngã mình lên giường, tôi kéo cái chăn qua khỏi đầu… sống mũi tôi cay cay…

\" Hạnh phúc với anh là những…
giây phút bên em…
Thế nhưng cũng là cơn mưa…
bay thoáng qua thôi…\"

TN.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)