Nghệ thuật sống 2011-12-18 20:58:26

Người vợ nhẫn tâm!!!!


Nhận được dòng tin nhắn: “Vợ anh thật tuyệt, đến khách sạn… chia vui cùng tôi nhé” từ một số máy lạ, Sơn không nóng giận mà bình tĩnh suy nghĩ. Bấy nhiêu năm yêu và sống cùng vợ, hơn ai hết Sơn hiểu Cẩm là người như thế nào. Sơn không muốn giận quá mất khôn, có thể đây là một âm mưu không tốt của ai đó. Từ lúc nhận được tin nhắn đó, Sơn ra vào không yên. Đắn đo mãi Sơn quyết định tìm tới địa chỉ trong dòng tin nhắn. Anh muốn xem chủ nhân của tin nhắn đó là ai chứ không phải hề có ý nghi ngờ vợ.

Sơn sững sờ khi người ra mở cửa phòng khách sạn là Cẩm. Cô quấn trên người một chiếc khăn tắm to kéo trễ để lộ gần hết bộ ngực căng tròn của mình. Sơn đánh mắt nhìn vào trong, trên giường, một người đàn ông cởi trần, đắp chiếc chăn mỏng đang ngủ. Sơn chết lặng. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Cẩm vênh mặt lên: “Anh theo dõi tôi đấy à? Vậy anh đã hài lòng với cái mà mình nhìn thấy chưa?”. Sơn không đẩy cửa bước vào phòng, anh nói với vợ một câu chắc nịch bằng giọng đầy bản lĩnh: “Anh đợi em ở nhà”. Sơn quay bước ra về.

Sơn đưa hai đứa con nhỏ sang nhà bố mẹ. Anh không muốn các con phải chứng kiến câu chuyện không vui vẻ này. Nhưng hơn hết anh muốn cho Cẩm một cơ hội quay về… Gần hai tiếng đồng hồ sau Cẩm mới về. Khoảng thời gian đó lâu hơn anh tưởng. Sơn thấy trái tim mình đau buốt. Anh không thể nào tin nổi. Anh có thể tha thứ cho hành động dại dột của Cẩm nhưng thái độ của cô sau đó thật khiến Sơn như muốn phát điên lên. Anh không hiểu tại sao Cẩm lại nhẫn tâm và lạnh lùng đến vậy!?

Cẩm vẫn giữ khuôn mặt bình thản không chút sợ sệt hay lo lắng. Cô bình tĩnh bước lên phòng thay một bộ đồ ngủ. Nhìn thái độ của Cẩm, Sơn không giữ nổi bình tĩnh mà hét lên: “Anh cần một lời giải thích cho hành động và thái độ này của em”. Vừa thay đồ, Cẩm vừa thủng thẳng từng tiếng một: “Tôi chả có gì để giải thích cả. Đơn tôi viết để ở trong túi rồi đấy. Anh lấy ra rồi kí đi, tôi bận thu xếp quần áo”.

Sơn cứ đứng nhìn vợ thu dọn quần áo mà không nói lên lời. Trái tim Sơn như có ai đó bóp nghẹt vì đau đớn. Trong lòng anh lúc này trào lên một sự căm hờn, phẫn uất và hận thù. Anh không nghĩ người vợ đã từng đầu ấp má kề với mình bao năm, người đã cùng vượt qua mọi khó khăn với mình ngày hôm nay lại trơ trẽn và vô liêm sỉ đến như vậy. Thậm chí cô ta còn không cần tới cả cơ hội mà anh dành cho. Trong lúc Sơn bất động như một kẻ vô hồn, tiếng Cẩm vang lên sắc lạnh: “Trong đơn tôi nhường lại quyền nuôi hai đứa con cho anh. Chẳng phải trước giờ anh vẫn nói coi chúng nó như báu vậy sao? Dù sao anh có con mà lấy vợ khác thì vẫn dễ chứ tôi mang chúng theo khó mà sống tốt được”.

Nghe từng lời Cẩm nói, Sơn ghê tởm vợ. Anh toan bước ra khỏi căn nhà nhưng Cẩm níu giữ: “Anh làm ơn kí đơn rồi đi đâu thì hãy đi. Tôi không có thời gian mà đợi anh đâu”. Sơn phá lên cười khinh bỉ, anh vơ vội lấy cái bút kí xoẹt vào tờ đơn Cẩm viết mà không cần biết lí do viết trong đơn xin ly hôn trong đơn là gì…

Anh trở về nhà trong trạng thái say mèm. Nhưng anh vẫn biết căn nhà trống không. Quần áo của Cẩm đã được thu dọn hết. Nằm trên chiếc giường của hai vợ chồng, Sơn thiếp đi trong đau khổ. Anh vẫn còn yêu vợ nhiều lắm. Anh muốn níu giữ Cẩm lại nhưng lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép anh làm điều đó. Vả lại ở cuộc đời này, giữ được người ở sao giữ được người đi.

Sơn tỉnh dậy, người đau ê ẩm. Anh lặng lẽ cầm tờ đơn đặt trên bàn. Giờ anh mới có thời gian để đọc nó. Trong đơn Cẩm nói không muốn lấy bất kì tài sản gì cả, cô chỉ cần được giải thoát khỏi anh. Sơn cười khi nhận ra “lòng tốt” của Cẩm. Anh thay bộ đồ, tới tòa nộp đơn ly dị.

Ngày tòa xử, Cẩm tới tòa với bộ quần áo đẹp và tô son điểm phấn như đi dự tiệc. Nhìn vợ, Sơn thấy chua xót và thương cho sự vô liêm sỉ của cô. Phiên tòa diễn ra nhanh chóng, Sơn và Cẩm chính thức ly hôn. Trước khi rời tòa, Cẩm đưa cho Sơn một quyển sổ. Anh miễn cưỡng cầm rồi nhanh chóng bước đi trước. Cẩm lên chiếc xe ô tô của người đàn ông hôm ấy. Chiếc xe phóng vèo qua mặt Sơn, anh đứng nhìn theo thấy tim mình không còn đau nữa.

Sơn về nhà mở quyển sổ mà Cẩm đưa. Trong đó cô ghi rõ từng món ăn mà các con thích, tính cách, thói quen của các con. Anh chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ xem Cẩm làm những điều đó có ý nghĩa gì. Anh sống và làm việc như một cái máy.

Hơn một tháng sau, người đàn ông đó tới tìm Sơn. Anh ta chỉ xin gặp Sơn 15 phút. Người đàn ông đó đặt lên bàn hồ sơ bệnh án. Sơn chết lặng người khi nghe anh ta nói Cẩm bị ung thư giai đoạn cuối, cô phát hiện ra nó chỉ chừng hơn hai tháng nay. Vì không muốn anh đau khổ trước sự ra đi của mình nên Cẩm dựng lên màn kịch ngoại tình để anh có thể bình yên sống. Anh ta là bạn của Cẩm và đã hứa giúp cô. Nhưng giờ đây nhìn Cẩm quằn quại trong những ngày cuối cùng của cuộc đời với nỗi đau thể xác dày vò và nỗi nhớ chồng, nhớ con làm cô tiều tụy nên anh ta không thể cầm lòng nổi. Sơn hớt hải đứng dậy, bế vội hai con lên tay rồi giục giã: “Bố con mình đi đón mẹ về thôi, mẹ đang cần bố con mình lắm”.

3blingeye3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

#2396329 0
3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3………………………cảm động…………….

Tội quáz…hjxhjx 3blingeye3

3blingeye3——————Ai Đọc Xong Cũng mắt long Lanh Mà không Ai thank là Sao

Cuộc sống cần những sẻ chia……..
Nhưng có những cái đến khi biết rồi thì cũng chỉ là vớt vát cho sau này không phải hối hận!
Cảm ơn bạn đã post bài này
Sorry vì Tùng chưa đủ Keng. Thank chay nhé!

nói thiệt chứ gặp mình thì người vợ chết lun trong khách sạn rồi. nhưng chuyện cảm động lắm, đúng là chỉ có tình yêu chân thành của người vợ

#2397008 0
Hôm nay là ngày gì mà sao các bạn cứ post toàn những mẫu chuyện cảm động thế nhỉ? Buồn chết đi được. Mình ko thích người phụ nữ trong mẫu chuyện này lắm, vì dù có chuyện gì cũng phải nói cho nhau nghe chứ? Sao lại giữ một mình vậy??? Thương mà giận…..!
Tks thớt nhe!… 3blingeye3

t chả hiểu người phụ nữ trong truyện này lắm, trong khi nhiều người đang muốn được yên nghỉ trong vòng tay,sự quan tâm của người thân thì cô ấy lại ích kỷ như vậy, có lẽ cô ấy không hiểu cảm giác của 1 người mất đi 1 người thân là như thế nào sao ??? ra đi mà không cho người khác biết là làm khổ người ta mãi mãi chứ không đơn giản như những gì cô ấy có thể nghĩ…

Sự hy sinh của người phụ nữ thật lớn lao… 3blingeye3

rất hay… 3blingeye3

#2400811 0
:), Thank các bạn vì cũng đồng cảm với mình, 3bye3

Chủ đề cùng mục


người đàn, tin nhắn, bình tĩnh, thời gian, thái độ, quần áo, dòng tin, khách sạn, Anh muốn, Sơn chết,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)