Ảnh minh họa |
Phòng 5 mạng nữ, nhưng 3 bà có con nên trưa nào cũng phải về, 2 người chưa chồng, thì một người trưa nào cũng đi ăn với người yêu hoặc về nhà gần đó, còn một người trưa nào cũng trung thành với cơm cơ quan chính là mình chứ còn ai.
Nhưng ăn thì còn được chứ ngủ thì kiếm đâu ra chỗ mà ngả lưng. Phòng thì bé lại chẳng có vách ngăn gì cả. Ai muốn ngủ chỉ cần một cái chiếu rồi đi quanh phòng nhìn chỗ nào trống nào dải xuống đất, và ngủ.
12h tắt đèn. Phòng tối. Chỉ còn ánh sáng từ những màn hình máy tính.
Ở giữa phòng, ngay cạnh chân bàn tiếp khách, uống nước đã có một bác chiếm dụng.
Chỗ trống cạnh máy in là anh phó ban. Trưa nào cũng kéo 3 cái ghế Xuân Hòa, xếp thẳng hàng. Và ngủ trong khi tay phải ôm vào thành cái ghế ở giữa. Vì ghế thì chật, người nằm đã chiếm hết diện tích. Tay thừa thì biết để đâu? Mình vào công ty làm đã gần 2 năm, chưa thấy một lần anh thay đổi kiểu ngủ này.
Ngay dưới cái điều hòa mát lẹm, cạnh giá sách, một bác đang há mồm ngủ. Ngáy to đến nỗi có lần mình đã định thu âm làm tiếng chuông điện thoại báo thức.
Bên góc phải một anh đang ngủ ngon lành với cái đầu đúc vào gầm bàn, còn chân thì gếch lên mấy quyển sách.
Chỗ ngồi cách cửa có vài bước chân nhưng mình muốn vào thì phải đi vòng qua đầu một anh, lướt qua chân một bác.
Những chỗ “ngon” (nghĩa là vừa kín lại vừa mát) đều đã có người chiếm dụng. Mình là “phận nữ nhi, chân yếu tay mềm” nào dám tranh giành nên thôi đành gục mặt xuống bàn ngủ tạm vậy. Chỗ ngồi thì nóng mà hôm nào mình cũng phải khư khư cái áo dầy bịch, cuốn quanh người. Tại em vốn dĩ là con gái, nên cũng điệu, nên cũng áo ngắn, “cúi xuống hở lưng, ngửa lên hở rốn”, nên đành “ngụy trang kiểu Úc” bằng một cái áo quấn quanh người.
Đấy, mọi người đã lục đục dậy. Mình phải nhanh chân chiếm ngay lấy cái nhà vệ sinh mới được.
Theo Blog Anh Tú