Tình yêu - giới tính 2012-02-03 12:42:36

Một Tình Yêu Đẹp


“Về làm vợ anh nhé. Hứa, không bắt cọ toilet. Ok?”

“Uh, về thì về. Không cọ toilet thật nhé!”

….

Không đẹp sắc sảo, không trắng, không sở hữu ba vòng tuyệt đỉnh cũng không búp bê như những cô nàng hot girl đang đình đám trên FB. Nhưng phải nói là Thanh khá xinh, mái tóc dài chấm eo khiến nhiều ánh mắt phải với theo khi Thanh lướt qua. Thanh cảm thấy mình cũng có quyền kiêu kì khi có lời làm quen từ những anh chàng lạ.

“Nào chuẩn bị quần áo đi, Anh qua rước về làm vợ bé”

“Không thích làm vợ bé đâu, ghét lắm”

“Uh, thế thì làm vợ nhỏ vậy. Vợ bé nhỏ của anh”

“Uh. Vợ nhỏ”

Tuấn không điển trai, không vạm vỡ cũng không dẻo miệng như những anh chàng hot boy hay đưa đẩy những lời tán tỉnh. Tuấn ít nói, ít cười, ít giao tiếp với người lạ. Đóng hộp xung quanh Tuấn là bốn bức tường công ty. Trước mặt là computer, bên trái là midi-control, bên phải là micro. Tuấn yêu công việc đang làm, đam mê và hết mình với nó mặc dù Tuấn luôn phải bỏ tiền túi ra để nuôi niềm đam mê ấy. Khá nổi tiếng trong lĩnh vực Tuấn đang hoạt động, chỉ cần một lý do đó cũng khiến nhiều cô gái xinh tươi sẵn sàng lao vào vòng tay Tuấn.

“Em ơi, điện thoại anh số mấy nhỉ?”

“acb… xyz. Mà anh hỏi lạ nhỉ, điện thoại anh mà anh không nhớ, trong khi số của em thì anh bấm không cần nhìn bàn phím.”

“Thì anh suốt ngày nhắn cho em thôi mà, anh có bao giờ gọi cho anh đâu”

“Giọng em nghe cũng hay ho đấy nhỉ?”

“Hay thế nào anh?”

“Không chanh chua, đanh đá như những người con gái mà anh đã từng nói chuyện”

“Ơ, thế anh không biết bạn bè bảo em là chua như giấm ah?”

“Đâu có”

Tuấn cảm thấy mình đã không sai khi quyết định điện thoại cho Thanh. Tiếp xúc, làm việc cũng như đàm phán với bao nhiêu đối tác, lớn có, nhỏ có, thế lực có, quan chức có, thế mà chưa bao giờ Tuấn cảm thấy ngượng ngùng như thế này. Ngồi nghiêm trang trên ghế bành giám đốc, đưa tay chỉnh lại caravat, Tuấn nhấc điện thoại gọi cho người con gái chưa một lần gặp gỡ. Một chút trẻ con, nhưng ngọt ngào, nhỏ nhẹ khiến Tuấn thấy trái tim mình như mềm đi. Tuấn mỉm cười.



“Anh ơi, mai em đi Hà Nội và Sapa một chuyến. Một mình thôi. Anh làm hướng dẫn viên không thù lao cho em được không.”

“Sẵn sàng thưa tiểu thư.”

“Anh ơi, Hà Nội bụi quá anh ah. Lúc nãy taxi còn chở em đi lòng vòng nữa chứ”

“Ah, chắc thấy giọng con gái miền Nam nên bắt nạt em đây mà. Hà Nội thế đấy em. Một ngày nào đó anh sẽ chỉ cho em thấy những nét đẹp chỉ Hà Nội mới có”

“Anh ơi, danh sách những món em muốn ăn và những nơi em muốn đến ở Hà Nội, anh dẫn em đi nha”

“Để anh xem nào: phở cuốn Trúc Bạch, nầm nướng Mã Mây, bún đậu mắm tôm ngõ Phát Lộc, nem tai Lò Sũ… trời cả chè trôi nhà bác Phạm Bằng ah. Sao em biết nhiều thế, anh ở đây bao nhiêu năm mà còn không biết.”

Một ngày bắt đầu lúc 8h, Tuấn nhảy lên bus đến công ty như thường lệ. Ai cũng bảo giám đốc mà sao lại đi bus. Tuấn nhếch môi. Cứ thế đều đặn hai tuyến bus hàng ngày. Tuấn thích cái cảm giác ngồi nhìn người qua lại, chỉ im lặng và cảm nhận. Tuấn không thích gồng mình chen lấn giữa dòng người xe tấp nập mỗi khi tan tầm nên thường về nhà khá muộn. Nhiều đêm Tuấn họp với đối tác nước ngoài tới 4h sáng. Ăn vội bát mì úp cho bữa tối và hộp cơm thịt kho cho buổi trưa. Thế là xong một ngày. Tuấn thèm lắm cái cảm giác ăn cơm gia đình, nên mỗi khi có cơ hội như thế Tuấn luôn trân trọng.

“Anh dừng xe ở đây, em xuống hỏi đường bác kia nhé. Anh mà hỏi mọi người lại tưởng anh trêu họ”

“Chán anh ghê, thế mà cũng nhận lời làm hướng dẫn viên cho em. Chẳng những em không trả công mà còn phạt anh đấy nha.”

“Anh đang chờ em phạt đây. Em phạt anh hôn em một nghìn cái nhé”

“Ew ôi. Con trai Bắc ai cũng khôn như anh thế ah. Em phạt anh thêm một ngày dẫn em đi Lăng Bác, Chùa Một Cột, Quốc Tử Giám, Hồ Gươm, đường Thanh Niên, cầu Thê Húc… phạt thêm một ngày làm nhiếp ảnh gia không công cho em”



“Thế, thế… Em đứng gần vào anh mới lấy được tháp rùa chứ. Nào cười nào… 1, 2, 3 em xinh lắm”

“Anh vào đây, chụp chung với em một tấm nha”

Thanh khoác nhẹ tay Tuấn, hơi ấm của Tuấn tỏa ra, thấm nhẹ vào làn da mỏng manh đang run lên vì gió lạnh. Thanh không quen chịu lạnh, cái lạnh làm Thanh nhức đầu, khó chịu, làm Thanh đánh bò cạp liên hồi.

“Em khoác tay anh thế này luôn được không, cho ấm?”

“Được chứ. Em làm thế này tốt hơn này” Tuấn vòng tay ra sau, nắm nhẹ tay Thanh, kéo lên và giữ chặt như sợ khoảnh khắc vuột mất.

“Anh hư lắm. Em phạt anh mới được”

“Phạt. Nhất trí là phải phạt thôi. Anh hư thật mà. Em phạt anh hôn em một trăm ngàn lần nhé!”

“No no. Em phạt anh phải dẫn em đi thêm Sapa nữa nha. Hai ngày, chỉ hai ngày nữa thôi”

Mai Tuấn có một cái hẹn khá quan trọng với đối tác, hợp đồng mà Tuấn đang theo đuổi cả tháng nay. Nhưng nhìn vào mắt Thanh, Tuấn không thể nói lời từ chối. Tuấn tắt điện thoại và gật đầu. Không hiểu sao khi bên Thanh, Tuấn mới cười thật sự, giòn và thành tiếng. Bên Thanh, Tuấn thấy thoải mái, được là chính mình, Tuấn không còn phải mang bộ mặt của công việc, không phải cười xã giao, cũng không phải giữ vị thế của mình trước mặt đối tác. Thậm chí có lúc Tuấn thấy mình trẻ con theo những tiếng cười của Thanh.

“Em lạnh lắm ah” Tuấn cởi chiếc áo khoác duy nhất của mình ra đắp lên người Thanh Thanh đang rên hừ hừ vì lạnh. Thiếp đi trên vai Tuấn. Vòng tay ra sau ôm chặt Thanh vào lòng, Tuấn cảm thấy Thanh thật nhỏ bé và muốn che chở Thanh đi suốt quãng đường còn lại của cuộc đời. Chuyến tàu đêm Hà Nội – Sapa vẫn xình xịch chuyển bánh.

“Anh ơi, em thổi ra khói này” Gương mặt Thanh sáng bừng lên như đứa trẻ được mẹ cho quà. Tuấn cầm hai tay Thanh xoa nhẹ vào nhau và đặt lên gò má đang hồng lên vì lạnh của Thanh.

“T. Em viết chữ T lên đây nha anh. Là Tuấn tên anh đó. Lêu Lêu. Thế là đã ghi dấu ấn của anh lên đỉnh Hàm Rồng rồi nha”

“Sao lại T. Thế thì anh ghi thêm số 2 vậy. T2 nhé. Anh muốn em lúc nào cũng bên cạnh anh”

“Em vẫn đang bên cạnh anh đấy thôi”

“Anh muốn bây giờ, sau này và mãi mãi”

“Vì sao”

“Vì em rất bình thường nhưng rất đặc biệt. Em là người duy nhất có thể làm anh cười, cười thật sự”



“Trời. Anh ơi, sao mặt trăng lại có thể to thế hả anh?”

“Ngốc thế. Em không biết là em đang ở cao hơn mặt nước biển 1600m ah. Tức là em đang gần hơn mặt trăng 1600m so với nơi em thường đứng đó, ngốc ạ!”

“Sao anh lại nói em ngốc?”

“Anh mắng yêu em thôi mà”

“Anh ơi, mình ngồi xuống đây ngắm trăng một lát được không anh?”

Thanh kéo tay Tuấn ngồi xuống bậc tam cấp nhà thờ mà chưa kịp để cho Tuấn phản ứng. Thanh luôn khiến Tuấn phải làm những điều trước đây Tuấn chưa bao giờ làm và cũng không bao giờ tưởng tượng có một ngày mình sẽ làm. Thanh như một món quà mà Tuấn luôn háo hức muốn biết bên trong lớp giấy ấy là gì. Nhưng mỗi khi mở hết lớp giấy này ra, Tuấn lại thêm một bất ngờ vì lớp giấy khác.

Hai đôi bàn tay lồng vào nhau, Thanh dựa nhẹ đầu vào vai Tuấn, cả hai cùng ngước lên ngắm trăng. Tròn vành vạnh. Tiếng thổi khèn văng vẳng vang lên từ phiên chợ tình. Từng đôi dập dìu bên nhau. Tuấn khẽ đặt nhẹ lên môi Thanh một nụ hôn ấm giữa cái lạnh tháng giêng.



Tuấn biết chỉ mai thôi, Tuấn và Thanh lại phải xa nhau 1769km. Muốn nắm tay Thanh thêm một chút nữa, muốn ôm Thanh thêm một lần nữa, hay muốn hôn Thanh một nụ hôn nữa thì Tuấn lại phải chờ đợi. Tuấn cảm giác tim mình như chùng xuống khi nghĩ đến cảnh ngày mai Tuấn lại phải mang bộ mặt của công việc, phải ngày hai lần xe bus, phải ăn cơm hộp buổi trưa và phải mì úp buổi tối… Tuấn sợ cảm giác thiếu tiếng nói líu lo, tiếng cười trong trẻo của Thanh thiếu cả cái nheo mắt, bĩu môi và giơ tay chữ V của Thanh nữa. Tuấn sợ cảm giác một mình khi không có Thanh bên cạnh.

“Anh về đi, tàu sắp chạy rồi”

“Anh về đây”

“Anh về thật chưa?”

“Anh về thật rồi mà. Anh chạy nhanh lắm”

“Ơ, sao em khóc, nín đi anh thương”

“Anh về rồi sao anh biết em khóc”

Tuấn vừa thở hổn hển vừa bấm tin nhắn cho Thanh. Phải chạy thật nhanh Tuấn mới kịp vòng xuống cuối tàu và vòng lên toa 1 Thanh đang ngồi. Tuấn sợ Thanh khóc khi thấy Tuấn đang đứng dưới ga. Thanh vẫn dõi mắt về phía Tuấn bước đi mà không biết Tuấn đang đứng sát bên cửa sổ Thanh ngồi. Thật gần. Tuấn luôn thế. Luôn chở che, dõi theo Thanh luôn bên Thanh thật gần. Tàu dần dần lăn bánh. Thanh nức nở như đứa trẻ con bị giật mất kẹo. Thanh biết người mà Thanh đã bỏ lỡ bao năm qua là Tuấn.



Thế rồi Tuấn quỳ xuống, nâng nhẹ tay Thanh, lấy từ trong túi áo măng tô ra chiếc nhẫn

“Về làm vợ Anh nhé! Hứa, không bắt cọ toilet. Ok?”

“Dạ. Không cọ toilet thật nhé.” Mặt Thanh ửng hồng dưới ánh nắng, nhớ lại câu đầu tiên Tuấn làm quen với Thanh, khẽ cười

-st-

Nguồn : Những Câu Nói Bất Hủ
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)