Hôm nay tự nhiên ngồi nhớ lại cái thời cấp 3….cái thời cắn bút làm thơ….tự nhiên e lại nhớ đến cái tuyệt phẩm ….để đời của em 3aha3 3aha3 3aha3 3aha3
Bây giờ e xin phơi bày cái bí kíp cua ghẹ của e cho các anh cùng ngâm cứu…. 3congratz3 3congratz3 3congratz3
Bài thơ : Tỏ tình kiểu ….khủng bố
Em bằng lòng để anh "tán" em chăng ??
Đừng từ chối ! Hậu quả gì em biết !
B52 anh chất đầy Vĩnh Điện
Nói " Đừng hòng " là banh xác em ngay !
Một cái hẹn được chứ ? Tối hôm nay !
Em mà trốn … thì liệu hồn anh đấy !
Khu phố em bây giờ…toàn sát thủ
Bước ra ngoài…"lén phén" nó "xơi" ngay !
Có bằng lòng cùng anh chiều thứ bảy
Ta về nhà xin phép chuyện " tương lai "
Đừng né tránh ! Dao găm anh bỏ túi
Em lắc đầu là " ổng bả " lên mây
Cưới anh đi, em ơi đừng sợ hãi
Anh hiền mà ! nhìn kĩ cũng … xinh dzai
Họ hàng em nhiêu người anh đều biết
Em bỏ chạy , cả lũ hóa " heo quay "
Vợ anh rồi,hãy nên biết điều đấy !
Anh ngoại tình , chớ có cấm nha " mày "
Bom năm tấn anh rải đầy cả nước
Đừng có hòng mà thoát khỏi nơi đây
Ngoài ra…xin tặng thêm mấy anh chị thix cái thể loại ….sến này 1 vài bài trong tập thơ lãng mạn of e :D….hihi….hay đừng hỏi…dở đừng chê 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3
Tương Tư
Gom thương nhớ vẽ nên người trong mộng
Góp lệ sầu nặng thành bóng giai nhân
Trót ngây ngô trộm mến dáng thiên thần
Để bây giờ thành chàng khờ thế kỉ
Nhớ làm chi.Người đâu nào để ý
Mãi đợi chờ chẳng dám ngỏ lời yêu
Cứ thẩn thơ thơ thần mỗi buổi chiều
Đành chọn cách yêu em bằng im lặng
Gió khẽ ru những đêm dài hoang vắng
Nàng lại về trong giấc ngủ triền miên
Tựa vai ấm trao ánh mắt dịu hiền
Lệ lên gối những khi chợt tỉnh giấc
Có khi nao rằng mơ ước là thật
Tôi nguyện làm lá gió với cành chim
Làm sương sớm ,làm cây cối xanh mềm
Đời chẳng vướng vào đường tình vô lối
Đừng kết án tương tư là cái tội
Hãy mở lòng đón nhận một tình yêu
Em nỡ để đơn phương mãi một chiều
Chớ giam hoài trái tim nàng như thế!
Chiều thứ 7 không em
Chiều thứ 7… lại một chiều thứ 7 !
Những hàng cây… thăm thẳm những hàng cây
Màu lá úa công viên vàng trong nắng
Khung trời rộng chẳng gợn chút heo mây
Anh vẫn đấy ! Cỏ và cây vẫn đấy !!!
Hỏi cho người con gái ấy nay đâu ???
Tay trong tay chung bước mới hôm nào !
Giờ chỉ mỗi riêng anh … Chiều thứ 7 !!!
Bảo em đi ! Sao em không đứng lại ???
Cho chuyện tình dang dở dưới hàng cây!!!
Để câu hứa bỗng như con thuyền giấy
Chẳng dạt bờ ! Cứ trôi mãi lênh đênh
Chữ "Chung Tình" mấy kẻ dễ nào quên !
Thôi thì nhớ để cho vơi nỗi nhớ
Nhớ mà quên ! Những khi hoa phượng nở
Gió khẽ ngập ngừng…và tóc rối em bay
Nhớ con đường mang tên em ngày ấy
Cơn mưa chiều kết thúc một tình yêu
Nhớ ! cho vơi đi nỗi nhớ… thật nhiều!
Vì duyên kiếp có hai lần thắm lại !
Có ai hay … ai hay … chiều thứ 7 ???
Chiều thứ 7 ! Máu lại chảy về tim
Kỉ niệm đã chết … dễ đâu tìm
Ta đã cho em … một chiều tím !!!
Hạ cuối
Xuân chưa qua ! Hạ về giăng lối cũ …
Nắng mơ màn vội rũ bóng hoàng hôn
Mây theo gió, nhẹ thoảng chút vô hồn
Buồn man mác! Tìm đâu… Một khoảng lặng …
Tóc rối ai bay ??? Chiều không nắng…
Mưa ngập ngừng… dạo phố vắng từng cơn
Áo trắng ơi ! Phải chăng mưa dỗi hờn ??
Sao nỡ về ! Nhòe đôi dòng lưu bút !
Có hay đâu ! Thời gian đành thoáng vụt
Nhìn phượng buồn mới ngỡ sự chia li
Hoàng hôn đấy ! Em muốn gửi câu gì ?
Gió sẽ man bao lời vào sâu thẳm …
Tôi dù muốn tặng em nhành phượng thắm
Thuở ban đầu ! Ngày ấy lắm ngây thơ
Tặng hạ cuối tôi yêu ! Tuổi dại khờ
Nhưng nào đám ! Biết mai người còn nhớ
Tóc rối ơi !!! Chớ phai màu phượng nở
Rực rỡ con đường … ngày ấy ta đi
Ngôi trường cũ - Tuổi thần tiên diệu kì
Hàng ghế đá - Mối tình thơ thầm kín
Trang lưu bút trao nhau phút bịn rịn
Hãy thôi buồn ! Người con gái tôi thương
Lỡ mai đây ta sánh bước chung đường
Màu hoa đỏ… mãi in hình hai đứa !!!