Nghệ thuật - blog 2009-01-09 19:57:16

MC Quỳnh Hương nói về tổ ấm


Bước qua khỏi cửa đã tự nhiên cảm thấy sao nhẹ nhàng dễ chịu, đúng cảm giác được "về nhà". Từ bé, ngôi nhà đã mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tôi.

Ngôi nhà của thời ấu thơ là một căn nhà nhỏ dạng cư xá dành cho công chức, được xây từ trước giải phóng. Ban công hẹp căng đu đưa chiếc võng và cây mận trước nhà trổ đầy hoa trắng… đủ làm mát rượi tôi những trưa học bài và những buổi chiều tà ngồi trước sân với những giấc mơ vu vơ thời thiếu nữ. Những giấc mơ ấy, có cái thành hiện thực, có cái chỉ còn là nụ cười mỉm nhẹ nhàng khi nhớ lại…

Sau này, khi có điều kiện mua một căn nhà, nhìn thấy nó, chúng tôi "phải lòng" ngay lập tức. Nó, chính là ngôi nhà yêu thương của chúng tôi bây giờ, nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Điện Biên Phủ. Vì sao tôi yêu Nó nhiều đến vậy..? Tôi cũng không rõ lắm. Chỉ là cái cảm giác "tương tư" đến nao lòng khi bất chợt bắt gặp, cũng cái dáng vẻ hiền lành êm đềm ấy…, dẫu thời gian có cách biệt đến hơn hai mươi năm và vị trí nó nằm cũng chẳng phải ở một thị xã nhỏ bé ở miền Tây.

Căn nhà còn giữ nguyên nét cũ của kiến trúc thập niên 70-80. Bước qua cửa đã tự nhiên cảm thấy đúng cảm giác được "về nhà". Bình hoa tươi trên bàn như mỉm cười chào đón. Mỉm cười chào hoa nhé. Xếp đôi giày vào góc, xếp lại cuộc sống ở ngoài với kẹt xe và khói bụi, xỏ vào đôi dép lê lẻn vào trong bếp, nhón lấy một cái bánh hay miếng thịt gà đang được dọn…, mùi hương hòa quyện của thức ăn nóng sốt lan tỏa…, không có hương liệu tinh dầu nào thư giãn cho bằng.

Tôi yêu những bữa cơm gia đình mình. Chẳng phải cao lương mỹ vị gì, chỉ là cái cảm giác được ngồi quần tụ lại bên nhau, "cập nhật" những thông tin trong ngày, cũng là một cách mọi người trong nhà biết được ngày hôm nay của mỗi thành viên ra sao. Mà cũng không biết tự bao giờ đã thành lệ, có bận bịu gì, trong nhà ai cũng cố gắng về cho kịp 12 giờ trưa và 6 giờ chiều để còn dịp cùng ngồi vào mâm với nhau. Cu Tin con trai tôi mới sáu tuổi đã biết phát biểu: "Con thích được ăn chung cả nhà mình". Nghe, thương, để cùng cố gắng.

Mọi hoạt động gia đình hầu như tập trung ở cái phòng sinh hoạt ở nửa trước lầu một, cửa sổ dài hứng đầy nắng ban ngày và gió ban đêm, sáng sủa và mát mẻ, không cần phải tốn nhiều điện để làm dịu đi cái tối và nóng thường gặp của những căn nhà phố. Nơi đây, cu Tin yêu quý của chúng tôi đã trải qua những bước đi chập chững đầu đời, rồi bập bõm gõ những nốt nhạc vỡ lòng…, giờ đây, đã có một góc học tập nhỏ xinh xắn mà con xiết bao yêu thích. Và cũng là nơi tôi một mình trải qua bao đêm khuya tĩnh lặng, cười khóc cùng nỗi lòng khán giả qua những cánh thư đong đầy tâm sự…, để cho ra đời những kịch bản "Thay lời muốn nói" đến với công chúng như một món ăn nay đã thành quen.

Tôi yêu gian phòng sinh hoạt này, yêu đến nằm lòng từng vị trí của từng món đồ vật giản đơn và cổ kính trong đó. Này là chiếc đồng hồ cúc cu có cùng năm sinh với tôi nhé - quà tặng của cha nhân ngày tôi có được căn nhà riêng. Này là bộ ghế sofa êm êm cũ cũ, chúng tôi đã phải đặt làm lại vỏ bọc đến ba lần mà vẫn không nỡ bỏ đi, vì đó là bộ ghế đầu tiên chúng tôi mua được khi có được một căn nhà riêng. Đây nữa chậu cây ngũ trảo nằm ngay cửa sổ, có tác dụng lọc khí hay không tôi chẳng biết, nhưng nó là "nạn nhân" kiêm nhân chứng cho con trai chúng tôi bước sang chặng tuổi mới, vừa biết cầm kéo đã vặt trụi đám lá vì cậu cho rằng "Tóc cây dài thoòng…"

Mỗi một góc nhà đều in dấu kỷ niệm, mỗi một món đồ đạc đều dường như mang đậm tình thân… khiến chúng tôi không thể "tách" chúng ra khỏi kí ức, hiện tại và tương lai mà chỉ biết chăm chút, trang hoàng sao cho gian phòng này luôn luôn thông thoáng, tươi sáng mà cũng thật ấm úng và thơm mát để giữ gìn những món đồ đạc "kỉ niệm" được bền bỉ hơn.

Chúng tôi hiểu, giữa cuộc sống bộn bề này, tìm được một góc bình yên cho mình và cho những người thân tưởng chừng quá khó. Nhưng không, bình yên ở đó… nhẹ nhàng xung quanh ta, len lỏi vào từng ngõ ngách nhỏ bé tinh tế nhất trong không khí gia đình chúng ta, mà nếu chỉ cần để ý một chút, nâng niu một chút, rồi ai cũng sẽ nhận ra. Và khi đã nhận ra rồi thì con người ta lại càng phải biết trân trọng, nâng niu và dành nhiều hơn tình yêu, sự quan tâm cho những góc "bình yên" ấy.

Góp tay giữ ấm, chăm sóc cho ngôi nhà cũng là cách để ta gìn giữ yêu thương trong mỗi thành viên trong gia đình. Những điều nhỏ nhoi và tưởng chừng quá đỗi bình dị, nhưng lại mang những giá trị to lớn đến không ngờ trong thời buổi cuộc sống ngày càng nhiều áp lực, thế giới ngày càng phẳng đi này.

Theo Ngôi Sao
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)